Chap 64

        Trên dưới Hwang phủ được ban hành lệnh mới. Nữ nhi duy nhất còn lại Hwang Ami sẽ nắm giữ ấn phủ và thay mặt giải quyết toàn bộ việc trên dưới. Mọi tấu chương từ bá tánh trong phủ ngày ngày được gửi đến để cô phê duyệt rồi đóng dấu

       Nếu bạn nghĩ đó là những tấu chương quan trọng giống như tấu chương của các vương gia, thì bạn lầm rồi ! Việc ở phủ 10 bản tấu chỉ có 1 bản là chuyện quan trọng ! Còn lại đều là những việc nhỏ lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày của bá tánh

        " Bốp Bốp "

       Hwang Ami thẳng tay ném đi vài bộ tấu ra ngoài cửa. Một ngày mà có cả trăm việc trình lên. Toàn là việc nhảm nhí. Tay cô gẫy đến nơi rồi !

        Thân nữ nhi tưởng chừng thùy mị đang ngồi banh rộng chân, mạnh bạo đóng dấu vào mấy cuốn tấu đã trả lời xong, sau đó liền ném ra ngoài. Kiên trì được một tý liền không chịu được, đầu muốn bốc khói rồi ! Tính tình đanh đá liền thẳng tay quăng đi. Nằm lăn ra đất miệng không ngừng than vãn

        - Ami : mệt chết ta rồi ! Lão nương muốn đình công ! Lập tức muốn đình công !
       
        - Rosé (xin phép Blink nhé !) : tiểu thư ! Người lại nằm xuống rồi ! Rõ ràng chỉ vừa ngồi dậy mà !

            Rosé, một a hoàn mới vừa được Jihoon chuẩn bị để ở bên cạnh cô. Nữ nhân này tính tình hiền lành lại chu đáo không thua gì Jihoon. Chỉ mất vài ngày để học hết về Ami, sau đó liền trở thành hầu cận cạnh bên cô.

         (Rosé = RS)

       - RS : tiểu thư ! Người mau ngồi dậy đi ! Người xem lỡ có người vào thấy thì phải làm sao !
      
          Rosé mệt mỏi cố kéo lấy nữ nhân kia ngồi ngay dậy, nhưng liền bị cô cự tuyệt, mặc nhiên ôm lấy gối tiếp tục nằm dưới đất

         - Ami : aida ta không dậy ! Bổn tiểu thư đình công ! Không thể tiếp tục !

           Jihoon cùng nô tì bên cạnh vừa đến cửa Chúc viện đã nghe tiếng la bên trong. Em khẽ cười, rõ ràng chỉ có em mới hiểu được vị tỷ tỷ đanh đá khó ở này thôi !

           Jihoon bây giờ là tam tiểu thư danh giá, bên cạnh người hầu kẻ hạ không thiếu ! Nhưng ở bên cạnh Ami lại muốn tự mình chăm sóc cô, hình như vị tiểu tổ tông của cô không chịu lớn thì phải !? Haizz

        - JH : tỷ tỷ à ! Không phải tỷ lại đình công nữa đó chứ ?

          Em cúi xuống cẩn thận nhặt từng cuốn tấu chương dưới đất lên tay, phủi đi chút bụi. Sau đó tiến tới đặt ngay ngắn lên bàn

       - RS : nô tì bái kiến Tam tiểu thư !
        
       - Ami : aida Jihoon à ! Muội phải hiểu cho ta ! Muội xem tấu chương toàn là lời nhảm nhí ! Ta mệt chết rồi !
       - JH : hay để Jihoon giúp tỷ nhé ! Nào, ngồi dậy Jihoon sẽ giúp tỷ !

          Hwang Ami lúc này mới chịu ngóc đầu dậy. Với lấy đĩa trái cây trên bàn thản nhiên ăn. Jihoon lật thêm vài chương tấu đọc vừa tiếng. Hwang Ami trả lời đến đâu em liền ghi lại từng từ. Sau đó đóng ấn

         - JH : khởi bẩm Nhị tiểu thư, nhà của lão thần dự trữ lúa thóc, cư nhiên có chuột ! Phải làm sao đây ?
         - Ami : muội ghi vào đó ! Người đem thóc lúa đóng vào bao thật kĩ đem treo lên cao, chuột tự khắc hết !

          - JH : lão thần mua 1 cây trâm cho nương tử quên lấy tiền thối ? Phải làm sao đây ?
          - Ami : đến chỗ bán trâm mà lấy !

          - JH : lão thần đi đường nhặt đường 1 hào, thật sảng khoái a ~
          - Ami : chắc bổn tiểu thư cũng cảm thấy sảng khoái ghê !

          - JH : lão thần thật muốn đi hái hoa cúc mùa thu !
          - Ami : bây giờ là mùa đông !

         Đủ thứ chuyện nhảm nhí trên đời mãi mới hoàn thành xong. Chính Jihoon cũng cảm thấy mệt nhọc, quả thật toàn là lời nhảm nhí !
     
          JunHo nhiều công lớn liền được phong làm Đại Nguyên soái thống lãnh toàn bộ quân lực. Đã mấy ngày nay cậu ở bên doanh trại chưa trở về, cũng chỉ vì quân Liêu vẫn còn đóng quân ngoài thành, chúng còn dự tính sẽ tiếp tục đánh phá mà không cần đến sự trợ giúp của Kim LeeHin.

         Nước Kim trước giờ luôn là cường quốc, người tài không thiếu. Danh tiếng của Hwang Ami, nữ nhân áo giáp đó cưỡi ngựa làm náo loạn doanh trại của địch càng khiến chúng thích thú muốn càng quét.

          Có điều lần này cô mặc nhiên lại không được cho ra trận. Đó chính là ý chỉ của vương gia. Hôm nay cô được mời vào triều, không nói chỉ là để trà chiều trò chuyện cùng Hani

          Hwang Ami chợt để ý đến tách trà trước mặt được rót đầy. Lòng lại có chút nhói lên, nhớ đến cái tách trà ngày trước bản thân đã thẳng tay ném vỡ. Tình vốn không thể dứt, nhưng ly vỡ không thể lành lại !

          - Hani : con có tâm sự gì sao ? Không ngại cứ kể cho bổn cung nghe xem !
          - Ami : con thì có tâm trạng gì chứ ạ ! Chỉ là việc ở phủ có hơi nhiều …

          - Hani : hôm nay ta muốn gặp con, không chỉ muốn cùng con hưởng trà !
          - Ami : người có gì xin cứ nói !

             Hani vui vẻ nắm lấy tay cô, bà chỉ về vườn hoa bên cạnh, mỉm cười phúc hậu. Dù là mùa đông, nhưng vườn hoa vẫn rất đẹp. Lúc này, Hwang Ami mới chợt nhận ra, đây chính là vườn hoa các anh đích thân cho người đem giống về trồng để tặng cô vào ngày Trung thu năm nào.

            Đôi mắt nhìn thẳng vào từng cánh hoa nở rộ khoe sắc trong cái tiết trời giá lặng. Chúng được chăm sóc rất tốt ! Thật đẹp !

        - Hani : ngày nào chúng nó cũng cho người đến chăm sóc hoa ! Một cành cũng không để gẫy !
       
          Ami bất giác mỉm cười, trong lòng liền có chút ấm áp. Nhưng vết thương chưa lành trong tim vẫn còn nhói đau. Sao có thể lành ngay được

         - Hani : ta biết con đã viết thư từ hôn ! Ta tuyệt đối không cản con ! Nhưng trước khi được tấu lên hoàng thượng, ta muốn con thật rõ những chuyện phía đằng sau !
         - Ami : con biết người là đang muốn làm gì ! Nhưng Ami đã quyết định, không thể nào thay đổi !
         - Hani : con biết không, ly vỡ đi rồi, không thể tiếp tục đựng trà ! Nhưng ai nói, nó không lành lại ?

            Đôi mắt to tròn giương lên nhìn bà đầy ngạc nhiên. Trong đầu cô lại nhốn nháo nhiều suy nghĩ, bà chính là đang có ý gì ?

         - Hani : chỉ cần tình yêu đủ lớn, không vết thương nào là không lành lại ! Con có thể từ hôn, nhưng hãy đến vương phủ một lần cuối rồi hãy từ hôn cũng chưa muộn !

           Kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng cô vẫn chẳng thể nào đoán ra được ngụ ý trong câu nói của bà ! Rosé cũng chỉ âm thầm đi phía sau cô mà không lên tiếng. Bởi lẽ Hwang Ami đã giữ khuôn mặt thơ thẩn ấy suốt từ khi bước ra khỏi hoàng cung rồi.

          Rosé khoác lên người cô tấm áo choàng lụa ngọc bích, cẩn thận đưa cô lên xe ngựa về Hwang phủ

          Hwang Ami dựa đầu vào cửa sổ của xe không ngừng suy nghĩ. Phút chốc trong đầu lại ngờ vực đoán ra

           - Ami : lập tức đến vương phủ !
         



To be continued

       Vào phần hội thoại vote Nam chính cho bộ truyện mới giúp Au nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro