Chap 65

         Xe ngựa dừng lại, mặc kệ xe cao đến đâu Ami liền nhảy xuống. Nhanh chóng gạc qua thị vệ mà xông thẳng vào trong vương phủ. Cô tìm đến thư phòng, vừa bước gần đến đã nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của Đại Chung

          - ĐC : vương gia, tay của ngài thế này làm sao có thể phê duyệt tấu chương đây ? Xin đừng tự làm khó mình nữa ! Tay các ngài thật sự đã không còn tiếp tục được rồi !
          - JK : ngươi đừng nhiều lời !
          - SJ : rốt cuộc mảnh vỡ còn lại ở đâu ! Bổn vương phải làm lại chiếc ly, mới có đủ dũng khí đứng trước mặt nàng ấy ! Ngươi mau đi tìm mảnh vỡ cho ta !
          - ĐC : ly trà nhỏ bé vỡ ra thành trăm thành vạn mảnh ! Sao thần có thể tìm ra được đây !
          - NJ : nhưng đây là niềm hy vọng của Ami cơ mà ! Ta không thể để nó vỡ vụn như thế được !
          - JM : khốn kiếp, tại sao lại không thể dán lại chứ ! Bổn vương không tin là không làm được !

            Hwang Ami đứng bên ngoài chợt rơi nước mắt. Chiếc ly trên tay họ được dán lại tỷ mỉ từ những mảnh vở nhỏ bé. Trên tay các anh chằng chịt những vết thương nhỏ, vài giọt máu lạnh lẽo trên sàn nhà đã khô lại.

          - RS : nô tì không ngờ các vương gia lại kiên trì đến mức đó !
          - Ami : ly vỡ cuối cùng cũng có thể lành lại !

            Nàng hạnh phúc nở một nụ cười sáng chói, không muốn chần chừ liền tông cửa bước vào trong. Cô đau lòng rút khăn tay ra lau lấy mọi vết thương trên trên các anh. Đôi mắt đẫm lệ đến đáng thương

          - TH : Ami nàng …
          - Ami : còn dám gọi tên ta ! Nếu ta không tới có phải các ngươi vẫn tiếp tục tự ngược đời cho đến khi tay tàn phế luôn không ! Ngươi xem tay đã chảy máu nhiều thế này rồi, còn có gắng để làm gì chứ !

            Vừa khóc vừa không ngừng trách móc. Cái bộ dạng khiến họ yêu chết mất. Hoseok âu yếm lau đi giọt lệ xinh đẹp bên hai gò má, nắm tay bàn tay vốn đã run rẩy lên vì lo lắng

        - HS : chẳng phải nàng nói ly vỡ không thể lành sao ? Bổn vương chính là muốn chứng minh cho nàng !
        - Ami : ngu ngốc ! Các ngươi xem vỡ tan thế này sao có thể lành ! Rõ ràng là tự làm khó mình !
        - NJ : chỉ cần là lời của nàng ! Dù có thế nào bổn vương cũng phải làm được !

          Hwang Ami chợt khựng lại, rút lại hai bàn tay mà đứng lên. Nước mắt chợt ngừng lại, đừng lên và lùi ra xa họ. Cái ánh mắt và khuôn mặt xa lạ khiến các anh vạn phần lo lắng. Có phải nàng vẫn sẽ tiếp tục bỏ đi ? Có phải nàng vĩnh viễn sẽ rời xa họ ?

         - YG : Hwang Ami …

          Nàng chạy đến cầm lấy thư từ hôn đặt trên bàn, chớp mắt đã xé nó tha thành nhiều mảnh trước mặt họ. Sau đó liền lao vào lòng Taehyung mà òa khóc nức nở

         - Ami : xin lỗi ! Ta thật sự sai rồi ! Ta không nên như thế, không nên tuyệt tình như thế ! Có phải ta rất đáng ghét không ? Các ngươi mắng ta đi, mắng ta đi !
         - TH : nương tử của ta rất ngoan ! Nàng không sai, chỉ cần là nàng thì luôn luôn đúng !
        
         - C.anh : xin lỗi ! Ta thật sự sai rồi !
         - SJ : trở về cùng bổn vương có được không ?
        
             SeokJin mở rộng vòng tay chào đón thì nàng liền sà vào. Gió bên ngoài thổi qua khiến toàn bộ hoa anh đào trước cửa bay đi. Phủ kín cái nền đất lạnh lẽo. Màu của mùa xuân, màu của hạnh phúc. Và có thêm một hạnh phúc chớm nở trong cái khí xuân ấm áp

       Rosé nhìn thoáng qua cảnh tượng đẹp đẽ trước cửa. Hoa anh đào đã phủ kín cả cửa thư phòng, quả thật ông trời cũng tác thành cho cái mối tơ duyên trong sáng. Mùa anh đào năm nay thật đẹp !

         Hwang Ami được các vương gia ôm vào lòng, tham lam muốn giữ lấy hơi ấm quen thuộc đã bao lâu không gặp lại. Ami tưởng rằng, bản thân sẽ vĩnh viễn chỉ cảm nhận được một màu cô đơn, không ngờ cũng đến lúc, nơi sâu thẳm trái tim ấy nàng đã tìm thấy ấm áp

          Han JunHo thân giáp vàng hành quân qua núi cũng dừng lại để kịp ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ trên sườn đồi dốc. Trong lòng rung lên cái cảm giác ấm áp lạ thường. Tình yêu của cậu vẫn không thay đổi, nhưng thay vì cố chấp, cậu sẽ để nó buông thả như những cánh hoa anh đào trước gió kia, tự do thoải mái với bản thân, với cuộc đời

          Thư từ hôn bị Ami đích thân xé đi chính là tin vui lớn nhất đối với Hani và Jackson, có lẽ mọi thứ sẽ đều tốt đẹp khi con người ta có một tình yêu chọn vẹn.

          Sáng hôm sau Han JunHo được lệnh lập tức trở về Kinh Thành diện kiến thánh thượng. Ánh sáng Mặt Trời trên đất điểm đúng giờ Thìn _tức 7h sáng. Mọi phạm nhân cùng Kim LeeHin có mưu đồ phản nghịch đều được đưa ra xét xử trước Hoàng thành

         Hwang SoChung cùng người Hwang gia đồng loạt được giải ra. Ông ta thật sự đã rất tiều tùy, bộ đồ phạm nhân dơ úa cùng tóc tai bù xù, râu ria lổm chổm. Hwang Nancy từ khi được giải ra đã nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt hận thù đến cuối cùng vẫn có vạn phần ghen ghét, đố kị.

        Có sự góp mặt của Hwang Ami ở đó, người nhà Hwang gia cư nhiên được miễn tội chết. Jackson cho chuẩn bị ngựa đưa họ lưu đày đến vùng đất biên giới giữa 2 nước Kim - Tống, vùng sa mạc cằn cỗi nơi khai thác mỏ dầu của nước nhà Kim.

         Lee gia đương nhiên cũng không thoát tội. Tuy không trực tiếp mưu phản, nhưng lại không ra sức giúp đỡ triều đình. Lee gia toàn bộ bị phế truất, Lee lão gia cáo lão hồi hương mà về quê sinh sống. Còn danh phận Trắc phi của Lee YeonWoo chính là do các vương gia quyết định

        YeonWoo quỳ gối trước sảnh diện kiến, tay nắm chặt lấy gấu áo nhẫn nhịn chờ đợi. Ả đã quỳ trước vương phủ 3 canh giờ, nhưng thị vệ lại nhất quyết không cho vô. Hwang Ami lúc này vừa từ Hwang phủ trở về, không thể tránh khỏi việc trông thấy ả ta

          - Ami : Lee YeonWoo ?! Ngươi quỳ gối ở đây …
          - YeonWoo : ta muốn gặp các vương gia ! Xin vương phi thành toàn !

          Cô giao lại chút đồ trên tay cho Rosé rồi đỡ ả đứng lên, ân cần dìu vào trong. Lee YeonWoo, một tiểu thư quyền quý quỳ gối hàng canh giờ chân đứng vốn cũng không còn vững.

          Cô rót trà vào tách rồi đưa ra trước mặt ả. Thản nhiên trò chuyện

        - Ami : ta biết cô là đang nóng lòng ! Nhưng các vương gia từ sớm đã vào triều, có gì ta ở đây chuyện phiếm với cô !
        - YeonWoo : ngươi thản nhiên đến thế ! Ngươi không hận ta ?
        - Ami : chuyện qua rồi ! Hwang Ami ta trí nhớ không tốt nên vốn đã quên sạch chuyện trước kia ! Bá giờ mọi thứ đã ổn, ta hà cớ chi phải tính toán chuyện cũ !
 
           YeonWoo có chút chột dạ cúi gằm mặt xuống. Ả chính là hổ thẹn mà không dám ngước mặt lên nhìn cô, vốn tưởng cha mẹ bỏ rơi ả, sẽ không còn ai mở rộng tay chào đón. Không ngờ bản thân lại được chính kẻ trước đay mình rắp tâm hãm hại giúp mình. Trong thâm tâm tự đặt hàng vạn câu hỏi, trước đây có phải ả đã sai ?

           - YeonWoo : ta hiểu rồi ! Thì ra trước đây Lee YeonWoo ta mù quáng giữa ghen tị và thán phục ! Tại sao ta lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ ? Hwang Ami, ta chính là thán phục cô !
           - Ami : ta không cần cô thán phục ! Chỉ cần cô không tiếp tục đi sai đường, ta tuyệt đối dang tay chào đón !

          Ả lắc đầu đặt lên bàn thư từ hôn đã sớm chuẩn bị. Vốn định sẽ đến đây nghe lời cuối cùng từ các vương gia mà quyết định bỏ đi. Nhưng ả chính là bị sự độ lượng của Hwang Ami làm cho hổ thẹn vạn phần. Đây có lẽ chính là kết cục xứng đáng nhất ! Không còn cố chấp, để không đem lại đau thương

         - Ami : cô …
         - YeonWoo : trước đây ta có làm bao nhiêu chuyện ! Là vì ta yêu các chàng ! Ta từng rất hạnh phúc khi được gà cho các chàng ! Được cùng các chàng nên nghĩa phu thê ! Ta từng ghen tị khi cô được sủng ái, từng ghen tị khi Hwang Ami cô nằm gọn bên trong vòng tay ấm áp ấy ! Vòng tay mà Lee YeonWoo ta chưa từng chạm tới ! Ta tự mình rút lui, trả lại hạnh phúc cho các người ! Hwang Ami, ngươi xứng đáng !

          YeonWoo đứng lên, cô ta cúi gập người xuống trước cô. Trước mặt Hwang Ami không còn là Lee tiểu thư ngang ngược, cao quý. Mà chính là một Lee YeonWoo trong sáng, xinh đẹp.

         - YeonWoo : xin cáo lui ! Hẹn ngày gặp lại !
         - Ami : ta tin cô cũng sẽ có được hạnh phúc ! Hẹn ngày gặp lại !
       
           Cô ta bước đi ngẩng cao đầu ra khỏi cửa phủ, không đem theo bất cứ vàng bạc châu báu gì. YeonWoo trở về nơi Lee phủ đang bị niêm phong, xin lại tro cốt của mẫu thân đem lên chùa. Hôm đó, Lee YeonWoo xuống tóc mà nương nhờ nơi cửa Phật. Sám hối tội lỗi mà không còn màng đến thế trần

       

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro