#1. the chamber of secrets.

hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày. jeon jungkook và park eunyoo lại dành buổi sáng trong thư viện, tìm vài quyển sách hay để đọc.

trong khi eunyoo còn nghiền ngẫm với quyển "thuốc nói thật 101" thì jungkook đã tìm được một bộ sách tám quyển trên một kệ sách cũ ở cuối dãy.

"những cuộc phiêu lưu của harry potter ư?" jungkook mím môi, vớ đại một quyển sách rồi chạy về phía nơi eunyoo đang ngồi, gọi lớn, "này, nhìn xem tớ tìm được gì!"

"quyển sách này chẳng phải là viết về huyền thoại harry potter hay sao?" eunyoo tròn mắt nhìn jungkook, "và nó được viết bởi hermione granger! mau xem thử nó viết về gì đi!"

"tập này nói về một căn phòng chứa bí mật nào đó..." jungkook ậm ừ, rồi nhíu mày đọc kĩ vài trang đầu của quyển sách, "eunyoo... cậu có vô tình biết nói tiếng rắn và là con cháu của slytherin không?"

eunyoo lưỡng lự gật đầu, "thì sao?"

"đây là chỗ ẩn náu của ông cụ cố tổ mấy ngàn đời của cậu đấy. và kể từ sau chuyện với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thì họ không bao giờ nhắc đến nó nữa." jungkook thì thầm, còn eunyoo lại nhướn mày nhìn cậu với vẻ khó tin.

"ý của cậu là đã có chuyện xảy ra dưới đó với harry potter và lord voldy á?" jungkook khịt mũi cười khi eunyoo lại có thể nhắc đến cái tên của voldemort một cách dễ dàng như vậy. nhưng dù sao thì cũng hiểu được mà, con bé có họ hàng xa với voldemort.

"chỉ có một cách để tìm ra thôi."

jungkook cười lém lỉnh, kéo eunyoo ra khỏi thư viện với một vận tốc nhanh gần bằng ánh sáng.

///

trong đại sảnh vào giờ ăn trưa, học sinh ở mọi nhà bàn tán đủ thứ chuyện với nhau, không khí ồn ào khó tả với đủ loại tiếng động hòa nhau. ở chiếc bàn của nhà hufflepuff, có tám con người đang ngồi túm tụm với nhau.

bộ đôi 97 vẫn đang giãi bày cho bộ đôi 95 những gì mà hai đứa tìm được trong thư viện.

"em nói gì? có một căn hầm ẩn náu bí mật của salazar đã từng được voldy chiếm dụng ở đây ư?" jimin cũng bàng hoàng không kém, hỏi lại jungkook lần nữa khi nghe cậu kể lại câu chuyện trong quyển sách.

"nếu không tin, anh có thể đọc quyển này." jungkook dúi quyển sách ấy vào tay jimin, "chúng ta sẽ làm gì với thông tin này đây?"

"ý em là chúng ta sẽ xuống đó ư..." taehyung nở nụ cười hình hộp, "được đó."

"mấy đứa sẽ không làm gì ngu xuẩn mà không có anh đi cùng cả," seokjin chen ngang, "mấy đứa sẽ rơi vào rắc rối đấy."

"và anh seokjin sẽ không đi đâu mà không có anh." lần này đến lượt namjoon chen vào vòng tròn kín của đám nhỏ, dựa đầu lên vai seokjin, dõng dạc tuyên bố.

jimin thở dài, nhìn yoongi và hoseok, "còn hai anh có muốn tham gia luôn không?"

"được thôi, có crus- à không, có euny- à không ý anh là có- à mà thôi dẹp đi," yoongi lắp bắp, liên tục vấp váp trong việc tìm lời để nói, "anh tham gia."

lúc này, hoseok với một vẻ mặt thấp thỏm đành phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

///

"tại sao cả đám chúng ta lại phải ở trong nhà vệ sinh nữ trong khi chỉ có mình eunyoo là con gái?" seokjin thắc mắc, còn bận ngắm nghía dung nhan của bản thân trong gương.

"bởi vì," jungkook vẫn cắm mặt vào quyển sách trong tay, "ở đây nói, cánh cửa để mở căn phòng chứa bí mật là ở nhà vệ sinh nữ. nhưng không nói chính xác là nó ở đâu hay mở bằng cách nào..."

"tuyệt, thật tuyệt," min yoongi bắt đầu cau có và đập vào cánh cửa của một buồng vệ sinh, "các người kéo nhau vào đây và rồi bảo là không biết cách mở!"

"này!" một giọng hét chói tai vang lên, một bóng ma với nước da xanh xao, cặp kính tròn và mái tóc buộc hai bên hiện ra sau cánh cửa, "chỉ vì tôi là ma đâu có nghĩa là các người được quyền sập cửa vào mặt tôi!"

"tuyệt hơn nữa, giờ thì tôi bị một con ma mắng!" min yoongi đảo mắt, bước về phía những chiếc bồn rửa. park eunyoo nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết khúc khích cười,

"anh yoongi, cô bé là moaning myrtle," eunyoo lên tiếng, và bước về phía myrtle, "cô bé hơi nhạy cảm một tí."

"khoan đã..." jungkook ngập ngừng, quay sang hỏi myrtle, "cậu đã ở đây lúc potter mở cánh cửa đến căn phòng chứa bí mật, phải không myrtle?"

"để làm gì?" myrtle trừng mắt nhìn jungkook, "căn phòng đó bây giờ chả còn tác dụng gì đâu. và cái thứ ở trong đó đã giết chết tôi đấy!"

"myrtie, nghe tớ này," eunyoo dỗ ngọt cô bé ma, "cái thứ giết chết cậu và kẻ lập âm mưu đó đã bị potter tiêu diệt rồi, không sao đâu cả, nhé. bọn tớ chỉ là đang tò mò thôi."

"dù sao thì, căn phòng đó cũng là của tổ tiên chúng tôi. myrtle, em đừng như thế chứ." jimin nhếch mép, bước lại gần myrtle, rồi lại nở nụ cười tỏa nắng đặc trưng của mình.

anh ta thật sự dùng cách đó để tìm câu trả lời ư? park eunyoo nhăn mặt, quay sang nhìn một jeon jungkook cũng bất lực chẳng kém. kim taehyung cũng á khẩu với phương án thú vị của jimin.

"à, nếu là người đẹp trai như anh, thì em biết chắc không phải là kẻ xấu rồi," myrtle nở nụ cười với jimin và bay về phía chiếc bồn rửa ở chính diện, "em đã nhìn thấy harry potter mở chiếc cửa ở đây, bằng cách dùng parseltongue."

chiếc bồn rửa mà myrtle đã nói đến, có chạm khắc hình một con rắn trên chiếc vòi nước, cùng với dòng chữ "mở ra" được viết bằng tiếng parseltongue.

jimin và eunyoo ngay lập tức nhìn nhau.

"ai sẽ nhận vinh dự mở cánh cửa dẫn đến chỗ chết đây?" jungkook chen vào giữa anh em nhà park, choàng vai họ mà tường thuật, "là jimin ssi hay sẽ là cô gái gây ra cuộc ẩu đả của sope đây?"

ở đằng sau, min yoongi và jung hoseok mặt tối sầm lại khi jungkook mãi không chịu để chuyện này ngủ yên.

"jimin, anh là anh trai em, anh nên làm việc này." eunyoo nói, vỗ lên vai anh mình. jimin chần chừ, quay sang nhìn eunyoo lần nữa, thì bắt gặp ánh mặt mong đợi của em gái.

"được thôi," jimin mím môi, bước thêm một bước nữa lại gần cánh cửa, nói câu hiệu lệnh bằng thứ tiếng chỉ có anh em họ là hiểu, "mở ra."

nhưng không có gì động đậy cả.

"mở ra!" park eunyoo hét lớn câu nói bằng xà ngữ, nhưng cũng không có tác dụng gì.

"hay là sai câu hiệu lệnh?" jungkook thắc mắc.

"hoặc chúng ta đã bị con nhỏ phiền toái này chơi khăm." yoongi hầm hầm, nghiến răng nhìn myrtle.

"khoan đã," kim namjoon, người từ nãy đến giờ giữ yên lặng mà quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, "hai anh em thử cùng nhau nói xem nào."

và thế là, jimin và eunyoo nắm chặt lấy tay nhau, đồng thanh lên tiếng.

"mở ra."

một tiếng động lớn vang lên, và bỗng nhiên chiếc bồn rửa mặt nọ di chuyển lên trước một chút, rồi lại chui tọt xuống lòng đất, để lộ một chiếc ống nước khổng lồ có đường trượt xuống nơi nào đó sâu thẳm, không nhìn thấy điểm kết thúc.

"bây giờ ai dám-"

min yoongi chưa nói hết câu, đã bị jung hoseok đẩy xuống phía dưới. một giây, rồi hai giây... sau mười giây, giọng min yoongi từ dưới vọng lên:

"được lắm jung hoseok."

cả bọn nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng đua nhau trượt xuống ống nước.

///

"eo ôi tối thế," eunyoo than thở, vẫn chưa dám buông tay jimin. con bé rút chiếc đũa thần để trong đôi giày boot của mình ra, phẩy phẩy hai lần, miệng lầm bầm, "lumos maxima."

nghe tiếng răng rắc đi kèm với mỗi bước chân của mình, jung hoseok lặng lẽ nhìn xuống dưới thì nhận ra mặt đất được phủ đầy toàn xương là xương. anh hét toáng lên.

"thôi nào, không sao," seokjin vỗ vỗ lưng hoseok, cố gắng trấn an chàng trai đầy sợ hãi này.

càng bước vào trong, căn phòng chứa này lại càng tối hơn. min yoongi dừng lại, quan sát tấm da rắn trên đường vào.

"con rắn basilisk mà các em nhắc đến, chắc hẳn là khổng lồ lắm."

thấy hoseok chần chừ không chịu bước vào, seokjin nhíu mày, rồi vòng ra phía sau đám đông để đi cạnh cậu em.

"đừng lo, hoseok, con rắn đó đã chết rồi." seokjin nhẹ nhàng lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của người kia.

"đúng đấy hyung. basilisk đã bị tiêu diệt vào năm 1993 rồi. đến bây giờ đã quá lâu rồi còn gì. lắm khi xác nó đã hoại tử." jungkook phân tích, cắm mặt vào quyển sách quý giá trên tay.

"vậy chắc nó đã đầu thai thành min yoongi rồi đấy." hoseok bĩu môi, lầm bầm. yoongi nghe thấy cũng chỉ biết đảo mắt, đi cách xa khỏi hoseok một đoạn dài.

trước mắt họ lúc bấy giờ là một hành lang rộng lớn nằm trên một chiếc hồ. ở phía chính diện là xác của một con rắn khổng lồ, và mặc dù họ đến đây là để tận mắt "chiêm ngưỡng" nó, song khi thật sự nhìn thấy xác của basilisk, ai nấy đều bị choáng ngợp.

"cái thứ này mà ngoạm một phát thôi là chúng ta chết ngay luôn..." seokjin lầm bầm.

"anh quên mất là chỉ cần nhìn vào mắt nó thôi thì cũng tiêu đời sao?" namjoon đứng cạnh bổ sung.

bên cạnh họ là taehyung và jungkook vẫn đang tò mò hết cỡ, jungkook cứ liên tục lấy đũa thần của mình chọc chọc vào xác con rắn basilisk, còn taehyung thì lại căng thẳng mà rằng: "em làm vậy coi chừng hồi sinh nó bây giờ."

riêng jung hoseok vẫn đang nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt dò xét, ở đây tối đen như mực, nếu không có ánh sáng phát ra từ đũa thần của họ, chắc cũng khó lòng nhìn thấy đường. ngoài xác chết của một con rắn không rõ nguồn gốc mà nếu tụi nhỏ táy máy là lắm khi lại hồi sinh nó thì ở đây bốn bể bao vây bởi nước, không khéo mà ngã cũng chết vì chìm. ây dà, nhìn đi nhìn lại đều nguy hiểm.

"nếu cậu không phân tích từng chi tiết kĩ đến vậy, thì có lẽ nó sẽ bớt nguy hiểm hơn đấy." yoongi bật cười bằng cái giọng trầm khàn đặc trưng của mình, ngồi xuống cạnh hoseok.

"việc cậu ngồi cạnh tôi chỉ khiến tôi sợ chết hơn thôi, yoongi à." hoseok nhướn mày nhìn yoongi, trong khi min yoongi, anh ta vẫn giữ nụ cười ngạo mạn kia.

"cậu và em ấy chia tay rồi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để cần hại chết cậu cả." yoongi cười rồi vỗ vai hoseok, "đùa vậy thôi, dù tôi có thích em ấy, thì tôi vẫn coi cậu là bạn, hoseok. và tôi vẫn quý cậu."

"vậy còn cái đêm cậu đấm vào mặt tôi và chửi bới tôi thì sao?" 

"thôi được rồi," yoongi thở dài, "tôi xin lỗi, hoseok, thật lòng đấy. nhưng phải có ai đó khiến cậu nhận ra là cậu đang không công bằng với eunyoo. và tôi thì yêu em ấy."

"tôi cũng xin lỗi," hoseok cũng thở dài, "đêm hôm đó ở bệnh thất, eunyoo nói lời chia tay với tôi, và tôi nhận ra những gì cậu nói là đúng."

"hòa nhé?" yoongi đưa tay ra.

"hòa." hoseok không chần chừ, nắm lấy bàn tay yoongi.

ở một góc, park jimin lủi thủi ngồi một mình, nhìn tàn dư của trận chiến giữa tử xà và harry potter vẫn còn đó. ánh mắt jimin dán chặt vào thứ dung dịch với màu trông như máu hòa cùng với mực.

"trong sách bảo, đó là thứ đã chảy ra khỏi quyển nhật ký của tom riddle khi trường sinh linh giá của hắn bị tiêu diệt." eunyoo ngồi xuống cạnh jimin; không cần anh trai mình nói gì, con bé đã tự hiểu rằng jimin lại đang không ổn nữa rồi.

"có khi nào, anh sẽ trở thành tom riddle thứ hai không?" jimin khó nhọc hỏi em gái. lúc này eunyoo nhận ra, hình như hốc mắt của anh trai mình bắt đầu ươn ướt rồi. eunyoo mím môi, nhẹ nhàng đáp.

"riddle làm những thứ mà hắn ta đã làm, là vì hắn ta không biết tình yêu là gì. riddle độc ác đến mức không thể ngăn lại là vì hắn ta không yêu ai bao giờ. hắn chỉ nghĩ cho bản thân mình. riêng việc tạo ra một đống trường sinh linh giá là cũng đủ thấy," ánh mắt eunyoo mềm mỏng nhìn jimin, "còn anh trai em, là người con trai nhân hậu nhất, cũng ngập tràn tình yêu nhất mà em từng biết. em biết là jimin yêu em nè, jimin yêu taehyung, và các anh còn lại nữa, nhưng mà không bằng taehyung. nên anh có muốn trở nên xấu xa cũng chẳng được, vì xung quanh anh toàn tình yêu thương thôi. cá nhân em không biết riddle, nhưng em đoán hắn phải sống cô đơn và tủi nhục thế nào đó, mới làm việc như thế. vì cả mấy đời nay, nhà gaunt và nhà park đều biết đường xuống đây, nhưng không ai dùng tử xà để giết người cả."

"nhưng chúng ta là họ hàng xa của riddle, hẳn phải có lý do?" ánh mắt jimin ngờ vực nhìn eunyoo, trong khi con bé vẫn kiên định nhìn anh với ánh mắt cứng rắn.

"họ hàng? thì sao? chúng ta và riddle có cùng điểm chung là đều là con cháu của slytherin, ngoài ra thì hết rồi. dòng họ gaunt và park là hai nhánh xa hẳn nhau trong cây gia đình, vì vậy cùng gốc rễ chẳng ảnh hưởng gì cả, cũng mấy ngàn năm rồi." eunyoo khẽ với tay ra, lau nước mắt trên khóe mi của jimin, "với cả, ma thuật đen tối chỉ hoạt động khi cả anh và em đồng lòng thôi. như ban nãy, một trong hai chúng ta không thể mở được cánh cửa đó, chỉ khi cả hai cùng đọc thần chú, cánh cửa mới mở ra. em không biết tại sao lại vậy, nhưng mà em và anh có mối dây liên hệ kì quặc gì đó. và em sẽ không để cho anh trai em trở thành "chúa tể vớ vẩn" thứ hai đâu."

và hai anh em họ, chẳng cần nói gì, lại ôm chầm lấy nhau thật chặt.

"cảm ơn em, kẹo bông gòn."

"không có gì, đồ ngốc."

"chúng ta về được rồi chứ?"

"ừ, về thôi. ở đây chán phèo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro