#4. miscellaneous.

nội dung dựa trên fan art của ur-a-wizard-bts trên tumblr.
based on ur-a-wizard-bts's fan arts on tumblr.


mẩu nhỏ số 1.

hai anh lớn min yoongi và kim seokjin học cùng một lớp tiên tri với nhau. một ngày đẹp trời, khi min yoongi đang thử vận may của mình bên quả cầu pha lê, kim seokjin từ đâu lại gần cậu em, hỏi:

"có thấy gì không?"

min yoongi hơi cau mày, tay vuốt cằm, nheo mắt nhìn vào quả cầu vẻ khó hiểu mà đáp lại với seokjin:

"em đoán là có nhóm nhạc nam nào đó ở đâu đó đang được giải billboard gì đó?" yoongi khẽ lầm bầm, và trước cái nhìn khó hiểu của seokjin dành cho mình, anh nhún vai rồi bỏ đi, không quên nói một câu, "thôi dẹp đi. chắc em chả có khiếu tiên tri gì đâu."

mẩu nhỏ số 2.

jeon jungkook đang rất hăng say tập thẽ thao, mái tóc cậu bết mồ hôi và chiếc áo thun tay dài màu lục cậu đang mặc cũng in một mảng mồ hôi đậm màu. ngay giữa lúc jungkook đang hết sức tập trung, một giọng nói từ trong căn phòng sinh hoạt trên cao của nhà ravenclaw vang vọng ra ngoài bầu trời:

"này, jungkook, cậu có xuống đi không hả?"

jungkook lúc này không thèm nhìn lấy cô bạn thân của mình, hai tay vẫn bám chặt vào chiếc chổi bay của mình, coi cán chổi như là cây xà để tập đẩy giữa khoảng không của bầu trời rộng lớn. eunyoo thấy jungkook quá cứng đầu, lớn tiếng kêu lên:

"cậu đi xuống đi! ngay lập tức!"

"không!"

tại sao phải đi xuống kia chứ, khi ở dưới đất bọn học sinh đang tụ tập lại xem và trầm trò tán thưởng mình, jungkook hơi mỉm cười tự đắc mà suy nghĩ.

mẩu nhỏ số 3.

hôm nay jung hoseok vừa đi ở đại sảnh, ánh mắt chăm chú vào quyển sách bùa chú trước mặt mà bất cẩn đâm sầm vào ai đó. ngước mặt lên, hóa ra là cậu nhóc kim dongyoung của nhà ravenclaw, đang lườm mình đầy khó chịu.

hoseok đưa hai tay lên theo tư thế đấm bốc, khiêu khích cậu nhóc trước mặt:

"đánh nhau với anh không?"

dongyoung chưa kịp trả lời, thì đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của min yoongi đứng ở bậu cửa sổ như đang muốn thiêu đốt mình. anh ta đưa hai ngón tay chỉ vào cặp mắt của mình, rồi lại hướng sang dongyoung như một lời cảnh cáo. cậu nuốt nước bọt, trước khi chạy biến mà không kịp nói với jung hoseok lời nào, khiến cậu trai hufflepuff khó hiểu thực sự.

mẩu nhỏ số 4.

park jimin rất sợ mỗi khi phải thực hành môn biến hình. cái nhìn lạnh lùng của cô mcgonagall và sự kì vọng của mọi người xung quanh khiến cậu thực sự cảm thấy quá đỗi áp lực.

jimin thở dài, nhắm chặt mắt lại mà đọc một câu thần chú biến hình, mong muốn biến chiếc cốc trước mặt thành một con mèo. thế nhưng khi mở mắt ra, jimin lại thất vọng khi chiếc cốc nọ vẫn ở hình dáng ban đầu của nó.

"yoongi, em lại thất bại rồi."

jimin chán nản mà than thở. nhưng rồi giọng yoongi vang lên, đầy vẻ cáu kỉnh:

"không có, em thành công rồi."

jimin nhìn sang hướng giọng nói của yoongi phát ra, và bị bất ngờ khi trước mặt cậu không còn là ông anh với mái đầu vàng nhạt nữa, mà là một chú mèo tam thể. tuy nhiên, cái ánh mắt sắc lẻm đang lườm jimin cũng đủ để cậu nhận ra đó là yoongi.

không chần chừ, jimin cúi xuống, ôm yoongi (trong hình dạng một chú mèo) vào lòng, liên tục khen ngợi rằng anh trông đáng yêu biết mấy.

"anh biết," yoongi lầm bầm, đưa móng vuốt nhỏ lên cào áo choàng của jimin, "và nếu em không biến anh trở lại thành người, đừng trách anh cào mắt em ra."

mẩu nhỏ số 5.

kim namjoon luôn tự hỏi tại sao kim seokjin lại giỏi môn thảo dược học đến vậy. trong khi tất cả những loài cây thần kì qua sự chăm sóc hết mình của namjoon vẫn héo queo hết cả, thì dường như seokjin lại chẳng có chút khó khăn nào với môn học này.

một hôm, namjoon quyết định mở lời hỏi seokjin:

"tại sao anh lại giỏi môn thảo dược học dữ vậy?"

cậu thắc mắc, trên tay còn cầm chậu cây táo vàng héo úa từ lúc nào. seokjin chỉ cười, nhìn chậu cây còn tươi tốt của mình mà thản nhiên đáp:

"dễ thôi. em chỉ việc thể hiện chút tình cảm."

nói rồi, seokjin thả một nụ hôn gió cho cây táo vàng của mình.

mẩu nhỏ số 6.

hôm nay jimin, taehyung và jungkook ra ngoài chơi cùng nhau. đứng trước một hồ nước lớn, từ xa, taehyung đã trông thấy bóng dáng của một con bạch tuộc khổng lồ. không rời mắt khỏi sinh vật kì bí kia, taehyung tự đắc mà bảo với hai người cạnh bên mình:

"cá luôn, con bạch tuộc khổng lồ đó sẽ quý tui."

jimin nhìn taehyung:

"có chắc không đó?"

"chỉ có một cách để biết thôi," jungkook lên tiếng, quay sang nhìn jimin. cả hai dường như hiểu ý nhau, cùng lúc đẩy taehyung xuống hồ nước.

chẳng mấy chốc, chú bạch tuộc khổng lồ kia đã vớt taehyung từ dưới nước lên, cả thân mình của cậu bị giữ chặt lấy bởi xúc tu của nó. trong lúc jimin và jungkook đang hoảng hốt thì taehyung lại được chú bạch tuộc đưa trở lại lên bờ trong trạng thái cả người ướt sũng nhưng lành lặn, không một thương tích. chú bạch tuộc nọ còn không quên dùng xúc tu mà vỗ nhẹ taehyung mấy cái thay cho lời chào.

trước vẻ bất ngờ của jimin và jungkook, taehyung nhún vai:

"đã bảo rồi mà."

hết.

 a/n: cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho series này của tớ. tuy nhiên, tớ cảm thấy cái kết ở đây là khá ổn rồi vì tớ bị ý tưởng cho bộ này đó huhu :( lần nữa, cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ cho amortentia trong thời gian qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro