22:Sự Tàn Nhẫn 2(Jung HoSeok)

Cô làm việc ở đây được 1tháng trong một tháng qua cô bị cả công ty chèn ép,bắt nạt đủ điều,từ xai vặt cho đến lao dọn,cô không khác gì giúp việc cả.

Cô ấm ức,tủi nhục nhưng cũng không làm được gì ngoài cắn răng chịu đựng.

...:Này T/bie lại đây ăn cái này đi.

Cô đang ngồi trên sân thượng nơi nay cô lui tới mỗi khi bị ăn hiếp bắt nạt,nơi này rất thoải mái,nó làm cô dịu đi cũng không ít,lau nước mắt quay lại thì thấy một cậu thanh niên có thân hình nhỏ bé nhưng lại rất trưởng thành và phong độ.

T/b:JiMin!!!

Người có tên JiMin bước lại ngồi gần cạnh cô,đưa cho cô phần ăn trưa mà cậu đã mua.Người thanh niên này duy nhất không bắt nạt hay ăn hiếp cô.

Park JiMin:Chị lại bị mọi người bắt nạt nữa ư?

Nghe cậu nói cô chỉ biết gật đầu rồi ăn phần ăn của mình,cậu thở dài nhìn người chị lớn hơn mình một tuổi.

Park JiMin:Chị không biết phản kháng sao?

Cô dừng động tác đang ăn,nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.

T/b:Phản kháng thì có ít gì trong khi đó là mệnh lệnh.

Cậu nghe cô nói mà tức giận không thôi,cậu chỉ là một chức phận nhỏ bé không giúp được gì cho cô chỉ biết đứng nhìn cô bị mọi người thay phiên nhau chà đạp.Đang ăn thì điện thoại cô reo lên.

Cô nhấc máy,thì ra đó là Bà Kim.

"T/b:Alo!con nghe đây dì.

Bà Kim:T/b ơi thằng nhóc HoBi ngất rồi.

Cô đứng phắt dậy.

T/b:HẢ!!!!!DÌ NÓI CÁI GÌ,THẰNG BÉ BỊ LÀM SAO?

Cô không giữ được bình tĩnh mà hét lên,JiMin bên cạnh cũng hoảng hốt theo.

Bà Kim:Thằng bé đang ở trong bệnh viện MAMA con mau đến đây"

Cô tắt máy,chạy thật nhanh xuống dưới,JiMin không kịp gọi cô lại cũng chạy theo cô.

Chạy xuống gần đại sảnh thì cô bị một ả chặng lại.

...:Này con kia mày định đi đâu,mau đi mua cho tao cơm trưa nhanh.

T/b:TRÁNH RA!!!!

Cô hét vào mặt ả,ả giật mình,hôm nay cô ăn phải gì mà lại dám to tiếng với ả.

...:Hôm nay mày dám trả treo tao,tao sẽ cho mày biết tay...Aaa

Chưa để ả nói xong cô đẩy ả ngã xuống đất,vội chạy ra khỏi công ty.

Park JiMin:Này!!!chị bị làm sao thế?bộ có chuyện gì sao?

Cuối cùng cậu cũng bắt được cô.

T/b:Hobi!!!thằng bé ngất rồi,nó đang ở trong bệnh viện,tôi phải đến xem thằng bé.

Cô vội giải thích cho JiMin nghe,cậu nghe cũng hoảng không kém.

Park JiMin:Tôi đi với chị!!!

T/b:Không cần đâu,cũng sắp đến giờ làm rồi cậu mau vào đi,sẳn tiện xin nghỉ cho tôi một hôm.

Nói rồi cô bắt taxi đi.Cậu đứng nhìn theo mà thở dài.Cùng lúc đó chiếc xe đậu ở phía sau từ nảy giờ cũng chạy theo.

-Bệnh Viện MAMA-

T/b:Bác Kim!!!Thằng bé sao rồi?

Vừa chạy đến đã thấy bác Kim ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

Bác Kim:Thằng bé vẫn còn đang ở bên trong.

T/b:Tại sao thằng bé lại ngất,không phải lúc sáng vẫn còn khoẻ mạnh sao?

Bác Kim:Bác cũng không biết,lúc trưa cho nó ăn thì đột nhiên thằng bé ngất đi,làm bác sợ chết đi được vội đưa nó vào bệnh viện xong mới gọi cho con đến.

T/b:Thằng bé tại sao lại bị như vậy chứ.

Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế,ôm mặt mà nức nỡ,đứa con này là hy vọng sống duy nhất của cô,nó mà có mệnh hệ gì cô phải biết làm sao đây.

*Cạch*

Bác sĩ đi ra,cô nhanh chân chạy tới.

T/b:Bác sĩ...con tôi bị làm sao vậy?

Ông bác sĩ thở dài,nhìn cô nói.

Bác sĩ:Thằng bé bị bệnh tim.

Cô nghe lời nói như sét đánh ngang tai,con cô bị bệnh tim.

T/b:Sao có thể chứ....con tôi sao có thể bị bệnh tim.

Bác sĩ:Có hai loại khả năng khiến trẻ nhỏ bị bệnh tim đó là di chứng từ mẹ,hai là trong lúc mang thai người mẹ hay suy nghĩ,buồn bã,làm việc nặng nhiều.

Cô không bị bệnh tim vậy thì con cô bị cô làm ảnh hưởng khi lúc mang thai.

T/b:Vậy có thể khỏi chứ bác sĩ.

Bác sĩ:Đương nhiên có,chỉ cần phẫu thuật là được.

T/b:Tiền phẫu thuật bao nhiêu?

Bác sĩ:150triệu won

...

Jung Hoseok:Đã có kết quả hay chưa?

...:Đã có thưa giám đốc.

Đưa cho anh một sắp tài liều mà y đã điều tra.Anh mở ra xem đập vào mắt anh đầu tiên đó chính là một bức hình của một cậu bé.

...:Hình khá mờ nhưng đây là con của cô Park T/b

Jung Hoseok:Giống quá...

...:Dạ?

Jung Hoseok:Thằng bé giống tôi quá.

Trợ lí của anh nhìn bức hình rồi nhìn anh mà mở to mắt,quả đúng là giống thật cứ như cha con vậy.

Jung Hoseok:Có tin về cha của đứa bé này không?

Trợ lí:Dạ không thưa giám đốc.

Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi ra lệnh.

Jung Hoseok:Đi tìm mẫu tóc của thằng bé và của ta rồi đi xét nghiệm DNA.

Trợ lí:Vâng thưa giám đốc.

Trợ lí anh ra ngoài,anh lại tiếp tục xem những kết quả điều tra từ cô,khi đi theo cô đến bệnh viện thì anh mới biết cô có con,nên ngay lập tức cho người đi điều tra tung tích của con cô.Vì anh có linh cảm thằng bé rất thân thuộc với anh ngay khi nhìn thấy cô nói chuyện với vị bác sĩ anh đứng ở góc khuất thì
lại nghe hung tin từ bác sĩ nói rằng thằng bé bị bệnh tim đột nhiên tim anh lại quặn đau dữ dội.

Anh lấy ra một sấp tờ giấy ghi hết tất cả về cô,khi nhìn đến dòng chữ kia,mắt anh trợn to cả lên tay anh đánh rơi cả sấp giấy.

NĂM ĐÓ CÔ BUÔNG TAY ANH LÀ DO GIA ĐÌNH ÉP BUỘC ĐỒNG THỜI CÒN ĐANG MANG THAI...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro