35:Đợi Anh Nói Tiếng Yêu Em 2(TaeHyung)
-5 tháng sau-
-DaeGu-
Tại một cửa tiệm mì nhỏ ở cuối hẻm,một cô nàng nhỏ nhắn đang hì hục chạy qua chạy lại đem mì đến cho khách.
..:T/b à cháu phải cẩn thận,đang mang thai đấy.
Đúng,chính là cô T/b
Nghe bà chủ hiền hậu nhắc nhở thì quay lại cười tươi nói.
T/b:Cháu biết rồi ạ.
Chiếc bụng đang dần ngày một lớn lên.Phải cô mang thai,con của anh.Sau khi về DaeGu cô phát hiện mình trễ hai tháng liền đi khám,bác sỉ nói cô có thai 2tháng.
Không thể bỏ đứa bé vô tội này được,cô liền nghĩ học,rời sang khu phố bên cạnh sinh sống.Cô không muốn bị người khác chỉ chích.
Qua bên đây cô liền tìm việc,cuối hẻm B gần nhà của cô có thuê phục vụ bàn cô liền xin vào,may mắn được bà chủ phúc hậu nhận vào,bà biết cô mang thai không khinh khi,ghét bỏ cô không có chồng mà có con,còn vô cùng yêu thương cô.Bà cũng giống cô,từ nơi khác đến đây lập nghiệp trong khi bụng mang dạ chữa,người tạo ra kết quả lại chối bỏ đứa bé,còn thêm người đời soi mói bà mệt mỏi rời đi.
Bà Chủ:T/b lại đây ăn chút gì đi con.
Cô đang lau bàn thì nghe bà gọi,rửa tay sạch sẽ rồi lại dùng cơm cùng bà.
Bà Chủ:Ăn xong,con mau tranh thủ về sớm,khách cũng không còn nhiều nên con cứ về đi ở đây ta lo
Cô vâng lời nghe bà,ăn cơm xong liền tạm biệt bà chủ ra về.
Trời bắt đầu lạnh,cô dùng hai tay chà chà vào nhau.Bước chân cô cũng nhanh hơn,cô thật muốn về nhà trùm chăn ngủ thôi.
Nhưng bước gần tới nhà cô liền lấy vài 3,4 chiếc màu đen đậu trước nhà cô,bên trong nhà lại sáng đèn.
Cô lo sợ là có ăn trộm.Cô thấy cái cây chổi bên cạnh liền cầm nó lên,từ từ nước vào nhà.
Vừa mới mở cửa cô liền thấy vali đồ của mình nằm trước cửa.Bên trong còn có rất nhiều người mặc đồ đen đứng bên trong.
Nhưng người cô chú ý đang ngồi trên sofa của cô phía sau còn có vệ sĩ.
T/b:TaeHyung...
Anh bật dậy khi nghe tiếng cô,chạy thật nhanh ôm cô vào lòng.
Anh Nhớ Cô Lắm
Rất Nhớ Cô
Anh Hối Hận Rồi
Kim TaeHyung:T/b anh nhớ em.
Ôm chặc cô vào trong lòng ngực như sợ cô rời bỏ anh một lần nữa.
Cái ôm của anh làm cô hoàn toàn đông cứng.Tại sao anh ở đây?Tại sao anh lại ôm cô?Tại sao anh nói nói nhớ cô.
Hàng vạn câu hỏi,cô muốn hỏi anh nhưng tới cổ lại không phát ra.
T/b:Taehyung....buông...tôi ra....anh làm tôi đau.
Anh nhanh chóng buông cô ra,xoay người cô qua lại gấp gáp hỏi hang cô.
Kim TaeHyung:Anh làm em đau sao,chỗ nào,chỗ nào.
T/b:Tôi không còn đau nữa...Còn anh sao anh lại ở đây?
Anh nhìn cô,tay chạm vào đôi má gầy gò của cô.
Kim TaeHyung:Vì anh hối hận.
Anh Hối Hận?
Anh Hối Hận chuyện gì
Chuyện anh đã gây ra cho cô ư.
T/b:Anh...nói vậy là có ý gì?
Kim TaeHyung:Anh hối hận khi lừa dối em,T/b anh sai rồi.
Một lần nữa anh ôm cô,cô để cho anh ôm mà không vùng vẫy.
Cô không biết nên nói sao,đành để cho anh ôm.
T/b:Quá trễ rồi TaeHyung.
Anh nghe cô nói liền hoảng hốt buông cô ra,nắm hai bên vai cô giọng run run vang lên.
Kim TaeHyung:T/b em nói cái gì?
T/b:Mọi chuyện đã kết thúc,chúng ta không nên dây dưa với nhau làm gì.
Kim TaeHyung:Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,anh vẫn chưa đồng ý chia tay mà.
Anh vô sỉ nói.Anh muốn cô về lại bên anh cho nên chuyện gì anh cũng có thể làm được.
T/b:Anh biết mình đang nói gì không TaeHyung.Chưa đồng ý chia tay?Anh nghĩ chúng ta lúc đó là một đôi ư?Không phải anh chỉ coi tôi là EM GÁI NUÔI của anh thôi sao.Lừa dối tình cảm của tôi bộ anh vui lắm sao.
Mắt cô ngấn nước nhìn anh.Cô thật muốn đánh tên đàn ông trước mặt nhưng không thể ra tay được.
Kim TaeHyung:T/b anh xin lỗi,anh xin lỗi,anh biết là anh sai,anh xin lỗi.
Mỗi từ câu xin lỗi,anh điều gạt đi nước trên má của cô.Tâm anh đau khi nhìn cô khóc.
Bất chợt anh nhìn xuống bụng cô.Ngạc nhiên tròn mắt nhìn chằm chằm vào đó.
Cô thấy anh cứ nhìn bụng bầu của mình,nhanh tay ôm lại.
T/b:Nhìn cái gì mà nhìn,bộ từ trước tới giờ chưa nhìn thấy phụ nữ mang thai à.
Cô vừa nói vừa nấc lên trong khi tay vẫn ôm cái bụng bầu ngày một lớn.
Kim TaeHyung:T/b em có thai?
Cô gật gật đầu.Sớm muộn gì anh cũng biết nên giờ cho anh biết sớm một chút vậy.
Kim TaeHyung:Con của anh đúng không T/b.
Cô im lặng không nói,lâu lâu tay đưa lên má lau đi nước mắt.
Kim TaeHyung:T/b anh hỏi một lần nữa,em mang thai con anh đúng chứ?
Anh mất kiểm soát,hơi lớn tiếng hỏi cô.
T/b:Không cần lớn tiếng vậy đâu.Ừ nó con anh đấy thì sao.
Kim TaeHyung:Em càng phải về Seoul cùng anh.
T/b:Ai rảnh đi về đó cùng anh.Anh muốn đi tự đi một mình đi,còn nữa kêu mấy cái thằng cha to con mặc vest đen này ra khỏi nhà tôi,kể cả anh nữa.Tôi mệt cần nghỉ ngơi.
Tâm tình bỗng thay đổi.Ban nảy còn khóc lóc bây giờ liền trở thành bà cô chanh chua.Đúng thật là người mang thai rất hay thay đổi cảm xúc.
Kim TaeHyung:T/b chúng ta về Seoul đi,về đó anh sẽ nuôi mẹ con em.
T/b:Anh lo mà đi nuôi cái cô Windy gì của anh đi,mẹ con chúng tôi không cần anh lo.
Đây có phải là GHEN?
Anh cong môi khi nghe cô nói thế,chứng tỏ trong lòng cô vẫn còn có anh.Nếu không yêu anh,sao cô lại nhắc Windy ở đây.
Kim TaeHyung bước đến,bất ngờ bế cô lên theo kiểu công chúa.
Kim TaeHyung:Hôm nay cũng trể,chúng ta ở lại đây đêm cuối đi ngày mai rồi hẳn về Seoul.
Nói rồi hiên ngang bế cô đi lên phòng
T/b:Tên điên...mau buông tôi ra,tôi có nói sẽ về cùng anh...anh mau về với Windy yêu dấu của mình đi...buông tôi ra.
Cô la hét ầm ỉ,vùng vẫy muốn rời khỏi anh nhưng sức như mèo của cô sao làm lại anh.
Tới phòng ngủ của cô,anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường,còn mình thì nhanh chân nằm sang bên cạnh,tay chân ôm cô cứng gắt.
T/b:Buông ra,anh làm gì mà ôm tôi chặc như vậy,buông tôi ra.
Kim TaeHyung:Suỵt!Nằm im,để anh ôm em một chút.
Cô hừ lạnh,nằm im cho anh ôm.
Không gian bỗng im lặng lạ thường,anh phía sau ôm cô,lâu lâu tay vuốt ve cái bụng nhô lên.
Kim TaeHyung:T/b....
T/b:Nghe
Kim TaeHyung:Em có cần phải trả lời trống không như thế không.
T/b:Rất cần.
Kim TaeHyung:Thật hết nói nổi em
T/b:Anh kêu tôi có chuyện gì?
Kim TaeHyung:Anh và Windy đã chia tay cách đây 2 tháng.
Cô nằm bên đay chấn động.Anh và cô ấy chia tay ư?Có thật không hay là giống hôm trước,chỉ giận nhau rồi lại về với nhau.
Nhưng tại sao anh lại nói cho cô nghe làm gì.
T/b:Anh nói tôi làm gì?
KimTaeHyung:Anh chỉ muốn em biết.
T/b:Chuyện của anh và cô ấy không liên quan đến tôi.
Kim TaeHyung:T/b em vẫn còn giận anh sao?
T/b:Chuyện gì mới được.
Kim TaeHyung:Em thừa biết mà.
Cô im lặng không nói.Giận ư?Tất nhiên cô vẫn giận anh,giận anh nhiều lắm nhưng yêu nhiều hơn giận.Dù vẫn còn yêu nhưng cô không thể bên anh.
Cô giận anh lắm,giận anh sao lại lợi dụng tình cảm của cô,giận anh sao lại xem cô là EM GÁI.Giận,giận anh lắm,giận anh đến khóc cạn nước mắt.Nhưng giận đồng nghĩa với việc cô yêu anh.Có yêu thì mới có giận.
T/b:Tôi đi ngủ đây.
Cô nhắm mắt lại.Cố gắng ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ.
Anh phía sau,âm thầm thở dài.Anh biết,anh sẽ không dễ dàng được cô tha thứ.Vét thương quá lớn,chính anh tạo ra,anh hối hận lúc đó tại sao mình làm vậy với cô.Nếu anh là người tạo ra vét thương ấy thì chính anh sẽ chữa lành lại.
Ôm chặt cô vào lòng.
Anh hối hận rồi T/b.
-Sáng hôm sau-
Cô vừa mở mắt ra,xung quanh rất khác lạ.Không phải phòng của cô.Hoàn toàn không phải.
Bật dậy,nhìn mọi vật trong căn phòng lạ lùng này.Đây đích thị không phải là phòng ngủ của cô.Căn phòng này rất rộng,rộng gấp ba gấp bốn phòng cô.Cách bài trí vô cùng gọn gàng,phòng này chủ đạo màu đen,nhìn vào biết chắc đây là phòng dành riêng cho đàn ông vì cô ngửi được mùi nước hoa không phải của phụ nữ.
*Cạch*
Anh bước ra khỏi phòng tắm,mới bước ra đã thấy cô ngồi thất thần kia rồi.Anh mĩm cười đi lại.
Kim TaeHyung:Mau đi làm vệ sinh rồi cùng anh xuống dưới nhà ăn sáng.
Nghe giọng anh,cô hoàn hồn trở về.
Ra là phòng của anh.
What!!!Vậy cô đang ở nhà anh ư,Seoul?
T/b:Sao...sao tôi lại ở đây?
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười,đi lại phía giường.Rất nhanh ôm cô vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng hoang mang của cô.
Kim TaeHyung:Gần sáng anh đã book vé bay về Seoul.
Tay đang đánh răng dùm cô.Mặc cho cô không thích.
T/b:Đưa tôi lên đây làm gì,mau cho tôi về nhà.
Khó chịu khi anh lau mặt giúp cô.
Kim TaeHyung:Đưa em về làm con dâu mẹ anh.
T/b:Đồ điên tôi đi về đây.
Hậm hực bước ra khỏi phòng tắm,anh thong thả đi phía sau.
T/b:Passport của tôi đâu,căn cước nữa.
Kim TaeHyung:Kép sắt,đừng bướng nữa đi ăn thôi.
-Phòng ăn-
Khoang tay trước ngực,mặt hầm hầm mặc kệ tên đàn ông nào đó đang dụ dỗ.
Kim TaeHyung:T/b ngoan,mau ăn cháo,nào há miệng.
T/b:Tôi không ăn...
Kim TaeHyung:Ngoan,ăn ngoan để con khoẻ mạnh.
Nhắc đến con cô liền phản ứng,nhìn cái thìa chứa cháo,mím môi rồi há miệng.
T/b:Tôi ăn vì con tôi đó.
Kim TaeHyung:Ừ ừ,mau ăn hết.
Chừng 10 phút cô đã ăn hết bát cháo,tay xoa xoa bụng,lười biếng dựa vào ghế.
T/b:Nè,tôi muốn đi về nhà
Kim TaeHyung:Đây là nhà của em,em định đi đâu.
T/b:Nhà tôi ở Daegu chứ không phải ở đây.
Kim TaeHyung:EM LÀ CỦA ANH PHẢI Ở ĐÂY CÙNG ANH,ANH KHÔNG CHO PHÉP EM ĐI THÌ ĐỪNG MONG RỜI KHỎI ANH LẦN NÀO NỮA.
Anh đột nhiên quát cô,cô giật mình nhìn anh.
Nhìn anh một lúc lâu....
Nước mắt từ khoé mắt rơi xuống ào ạt.
Biết đã lớn tiếng với cô.Anh ôm chặt cô vào lòng,tay vuốt vuốt lưng như đang an ủi.
Kim TaeHyung:T/b anh xin lỗi,anh không nên lớn tiếng với em,anh xin lỗi.
T/b:Đồ xấu xa...lúc nào cũng la mắng tôi...đánh chết anh.
Vừa khóc vừa đánh lưng anh bộp bộp.Anh không đau,càng ôm chặt cô hơn,mặc cô đánh anh vẫn không chống trả hay tránh né.
Kim TaeHyung:T/b xin em,anh xin em hãy tha thứ cho anh.
Ôm cô mà lên tiếng.Giọng anh nghẹn ngào van xin cô tha thứ lỗi lầm anh ngay ra cho cô.Anh biết mình sai rồi.
Cô nghe anh nói mà trong lòng hẫng lên vì đau.Cô muốn tha lỗi cho anh lắm chứ nhưng cô sợ chuyện vài tháng trước lập lại một lần nữa.
Cô không thể sống nổi nếu anh phản bội cô thêm một lần nữa đâu.
T/b:Anh sẽ lại phản bội tôi chứ
Thấy cô im lặng rất lâu,anh nhói đau không thôi.Anh biết mình chưa được cô tha thứ.Nhưng rồi đột nhiên cô nói thế,đây là tín hiệu cô sẽ tha thứ cho anh.
Kim TaeHyung:Anh hứa sẽ không làm em buồn,sẽ không làm em phải rơi nước mắt,sẽ không để em thất vọng về anh thêm lần nào nữa.Hãy tin tưởng anh T/b.
T/b:Được tôi tin anh lần cuối cùng.
-------------
Từ hôm đó,anh luôn bên cạnh cô,chăm sóc cô lẫn bảo bối.Anh không một giây rời khỏi cô.Cô thích gì anh liền mua cho,cô không thích gì giây sau vật đó liền biến mất khỏi tầm nhìn của cô.Hiện tại bây giờ cô giống như nữ hoàng vậy.
T/b:TaeTae à~~~
Kim TaeHyung:Anh đây bà xã.
Cô đứng trên cầu thang kêu anh.Nhìn cô bây giờ đi,tròn béo hẳn ra,cho thấy anh nuôi cô rất kỷ.
Bụng bầu đã 9tháng,sắp sinh tới nơi.Người hồi hợp chờ đợi bảo bối nhỏ ra đời không ai khác là gia đình anh.
Gia Đình Anh?
Đúng chính là bố mẹ anh đấy
Chuyện giữa anh và cô,ông bà đã biết.Ban đầu khi nghe anh kể,ông Kim xém chút nữa cầm roi đánh anh vì sao không nói chuyện cô mang thai nói cho ông biết.Bà Kim thì một bên nhắc nhở cô phải cẩn thận khi đi đứng còn nhắc cô nếu như anh có hà hiếp cô thì báo ngay cho bà,bà sẽ đi nói chồng bà cho chồng bà tét mông anh.
Kim TaeHyung chính thức ra rìa.
Anh chạy lại đỡ cô đi xuống.Sắp sinh rồi nên ai trong nhà cũng lo lắng cho cô.Chỉ cần cô không thoải mái người trong nhà liền cuốn lên.
Họ thương con cô 1 thì cô 10.
Kim TaeHyung:Sao em không ngủ thêm muốn xuống đây sao không kêu.
T/b:Đi xuống đây thôi kêu anh làm chi cho phiền phức.
Dựa vào vai anh,cô là siêu cấp lười biếng.Cũng tại gia đình anh chiều hư thôi.
Kim TaeHyung:Đói chưa,vào ăn với anh.
T/b:Bế thì đi
Anh cười bất lực,cô quá lười rồi.
Định bế cô lên thì thấy cô nhăn mặt.
Kim TaeHyung:T/b em sao vậy,đau ở đâu sao?
T/b:TaeTae...bụng đau...em sắp sinh rồi.
Cô ôm bụng kêu đau.Anh nhanh tay bế cô lên,chạy một mạch ra xe,đưa cô đến bệnh viện.
Đứng trước phòng sanh,anh không khỏi lo lắng,không biết cô đã sinh hay chưa,có đau không,có mệt không,anh thật muốn xông vào trong
Ông bà Kim hay tin cũng lập tức đến bệnh viện.Nghe anh nói cô vẫn còn bên trong.
Tầm hơn 1tiếng,cánh cửa mở ra.Một bác sĩ đi ra trên tay đang bế bảo bối mà ai cũng mong chờ.
Anh chỉ nhìn sơ qua rồi vào trong xem cô như thế nào.
Kim TaeHyung:T/b,anh đây,em đau lắm phải không,anh xin lỗi.
Anh hôn trán,rồi đến đôi môi bị nứt và tái nhợt đó của cô.Anh vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi của cô.Tay vẫn nắm bàn tay T/b
T/b:TaeHyung,em đồng ý tha thứ cho anh.
Câu trả lời ngoài dự đoán của anh.Anh nghe xong đã vui mừng biết bao nhiêu.Anh chỉ chờ câu nói này của cô.Anh cảm ơn cô đã tha thứ cho anh.Cảm ơn cô đã cho anh cơ hội làm ba và làm chồng của cô.
Kim TaeHyung:T/b,cảm ơn em đã tha thứ cho anh.T/b anh yêu em.
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro