44:Người Vô Tâm 2(JungKook)
Cô đứng trước trường đợi cậu trên tay vẫn là hộp cơm,thấy cậu từ xa đi tới,cô chạy lại trước mặt cậu.
Chìa tay ra đưa hộp cơm cho cậu...
T/b:JungKook đây là bữa sáng của em.
JungKook?Tại sao không phải là JungKookie.Cậu khó hiểu nhưng rồi rất nhanh mà vụt tắt.
Định lướt ngang qua cô nhưng cô lại chặn lại.
T/b:JungKook em hãy nhận hộp cơm này của chị đi.
JungKook:Tránh ra...
T/b:Một lần thôi JungKook.
JungKook:Tôi bảo chị cút ra kia mà...
T/b:Đây là hộp cơm cuối cùng chị dành cho em JungKook nên xin em hãy nhận lấy....
JungKook:Hộp cơm cuối cùng?
Cậu nhíu mài nhìn cô.Thấy cô gật đầu.
T/b:Khi em nhận lấy hộp cơm này từ nay về sau chị sẽ không đi theo em nữa.
JungKook:Thật chứ?
Cô gật đầu,cậu nhìn hộp cơm liền nhanh tay cầm lấy rồi bỏ đi,cô quay lại nhìn bóng lưng cậu.
Cố kìm nước mắt sắp lăn xuống,nhanh chân chạy lên lớp.
Cậu đến lớp liền vứt hộp cơm vào thùng rác nhưng cậu đâu biết sau này cậu sẽ hối hận vì đã vứt chiếc hộp cơm mà cô cho là lần cuối.
Cô đi về lớp,ngồi xuống vị trí của mình,úp mặt xuống bà mà nhắm mắt.
TaeHyung:Này con heo lười dậy đi.
Cậu bạn của cô ngồi trên bàn phía trước quay xuống lây lây người cô.
T/b:Gì thế TaeHyung mình đang ngủ mà.
TaeHyung:Hôm qua thức khuya lắm sao mà giờ buồn ngủ.
Cô gật đầu,bỗng TaeHyung chìa tay xuống.Cô khó hiểu hỏi cậu.
T/b:Gì thế TaeHyung?
TaeHyung:Hộp cơm mà tên nhóc đó không nhận đâu đưa cho mình chút ra chơi ăn cái coi.
À thì ra là hộp cơm.Mà cũng phải nói,từ lúc làm cơm hộp cho JungKook nhưng cậu từ chối không nhận,mỗi khi đến lớp TaeHyung điều dành lấy ăn chúng.
T/b:À...hộp cơm hả...hôm nay JungKook em ấy nhận rồi.
TaeHyung:Hả thật sao?
T/b:Ừa đúng rồi nhưng mà là hộp cơm cuối cùng.
TaeHyung:Tại sao là hộp cơm cuối cùng?
T/b:Lát ra chơi đi mình nói cho cậu nghe,cô vào rồi kìa.
-Ra Chơi-
Thấy cả lớp không còn ai,TaeHyung liền xuống ngồi cạnh cô.
TaeHyung:Rồi nói cho mình nghe đi,tại sao lại là hộp cơm cuối cùng.
T/b:Mình...mình sẽ từ bỏ theo đuổi JungKook.
TaeHyung:Mình thấy cậu quyết định như vậy là đúng và mình đồng ý hai tay hai chân khi cậu bỏ theo đuổi tên nhóc kia.
T/b:...
TaeHyung:Thôi bỏ qua tên nhóc đó đi cùng mình xuống căn tin.
-------
Mấy ngày hôm sau,cô không đi theo JungKook hay đứng chờ cậu tại cổng trường nữa.
JungKook thấy cũng thật lạ,không phải ngày thường hay đứng chờ cậu lắm kia mà.Đột nhiên cậu nhớ ra câu lúc trước của cô.
T/b:Đây là hộp cơm cuối cùng chị dành cho em JungKook nên xin em hãy nhận lấy....
T/b:Khi em nhận lấy hộp cơm này từ nay về sau chị sẽ không đi theo em nữa.
Nhưng rất nhanh cậu liền gạt bỏ chúng ta khỏi đầu.Lại còn suy nghĩ sẽ nhanh thôi cô sẽ tiếp tục đứng đợi mình hay đi theo mình nữa cho mà coi.
Hôm nay cậu đến trường khá sớm,từ xa cậu đã thấy cô đứng chờ trên tay còn cầm hộp cơm.Bước chân cậu có phần gấp khi tiến về phía cô nhưng rồi thấy cô bước về phía trước lướt qua cậu.
Cậu ngạc nhiên,đây là lần thứ nhất cô lướt qua cậu.Quay lưng lại nhìn thì thấy cô đang đưa hộp cơm cho một người con trai còn cười vui vẻ nói chuyện.
T/b:Cơm của cậu nè TaeHyung.
TaeHyung:Ối cảm ơn nhia.
Cô cùng TaeHyung cước bộ đi lên lớp,cô thấy Jungkook nhưng rồi rất nhanh quay qua nói chuyện cùng TaeHyung.
JungKook đứng đờ người nhìn cô cùng nam nhân khác nói chuyện vui vẻ đã thế còn lơ cậu.
Cậu cảm thấy rất khó chịu khi cô tươi cười với người khác.Còn đưa cơm của cậu cho người khác.
Bực tức cậu bỏ về lớp.
------
Cứ như thế cô dần dần xa lạ với cậu,không còn đứng chờ cậu nữa,có khi gặp trên sân trường cô liền lướt qua thậm chí không nhìn đến cậu,có lúc thấy cậu cô quay qua đường khác mà đi.
Cậu khó chịu khi cô đối xử với mình như vậy.Cậu muốn hỏi cho ra lẽ.
Hẹn cô lên sân thượng.
T/b:Em hẹn chị lên đây có chuyện gì không JungKook.
Xưng hô cũng thay đổi.
JungKook:Chị nói đi sao chị lại cư xử lạ lùng với em như vậy.
T/b:Cư xử lạ lùng?Em nói gì thế chị không hiểu.
JungKook:Chị đừng có giả vờ không hiểu chị hoàn toàn hiểu rõ.
T/b:Chị không hiểu em đang nói gì nếu không có chuyện gì quan trọng thì chị về lớp.
Định quay lưng bỏ đi,không ngờ cậu lại nắm tay cô lại.
JungKook:Chưa nói chuyện rõ ràng chị đừng mong bỏ đi.
T/b:Buông tay...
JungKook:Nói!Tại sao lại cư xử lạ lùng đối với em,chị mau nói đi.
T/b:Vì tôi không muốn phải yêu cậu nữa,chỉ thế thôi.
JungKook:Chị nói gì nói lại em nghe.
T/b:Tôi mệt rồi JungKook,mệt mỏi khi phải theo đuổi cậu,tôi không hiểu sao mình lại yêu phải một người vô tâm như cậu nữa.Vì cậu làm mọi thứ,tôi không biết nấu ăn nhưng vì cậu tôi phải học tập cách nấu nhiều lúc tay bị phỏng đến đau đớn nhưng lại suy nghĩ đến cảnh tượng cậu sẽ vui vẻ ăn chúng nên bị phỏng một chút cũng không sao nhưng rồi cậu lại đáp trả tôi bằng cách không quan tâm đến còn vứt bỏ chúng,cậu biết không lúc đó tôi buồn lắm buồn đến nổi tim đau nước mắt rơi.Tôi mệt lắm JungKook thế nên tôi buông tay.
Cô mỉm cười nhìn cậu.Nụ cười ngượng ngạo đến khó tả.Nhìn cô như thế cậu bất giác nhói lòng.
T/b:JungKook tôi chính thức buông bỏ cậu.
Gở tay bàn tay đang nắm chặc lấy tay mình nhưng gở hoài cũng không được,cô càng muốn gở cậu càng nắm chặc.
Đột nhiên một lực của cậu kéo cô ôm vào lòng.
T/b:JungKook....
JungKook:Em chưa đồng ý ai dám cho chị buông bỏ em.
T/b:JungKook à,tôi mệt lắm rồi.
JungKook:Nếu mệt hãy dựa vào em....Nghe này Kim T/b
Cậu buông cô ra,đối mặt nhìn nhau.
JungKook:Trong mấy năm qua là em không tốt với chị,em muốn mình sửa sai bằng cách theo đuổi lại chị được không.
T/b:Cậu nói gì thế không được...
JungKook:Hãy tha thứ cho em T/b,em sai rồi.Khi em thấy chị cư xử với em như vậy em khó chịu lắm,em đã hiểu cảm giác của chị khi em đối xử lạnh nhạt với chị.T/b,em nhận ra chị không còn bên cạnh em,em rất cô đơn.Em và Inna đã chia tay từ lâu.Thế nên T/b xin chị tha thứ cho em,cho em một cơ hội được bù đắp cho chị cả...
Chưa nói hết thấy mếu máo khóc nức nở,cậu giật mình ôm lấy cô,vuốt vuốt lưng cho cô.
Cô ào khóc trong ngực của cậu,khóc như một đứa trẻ.Bao nhiêu uất ức bấy lâu nay cô điều tuôn ra hết.
JungKook:Chị ơi,đừng khóc mà Kookie xót.
Ôm cô thật chặc hơn.Hôn hôn lên mái tóc của cô.
Một hồi lâu khi đã không còn nghe tiếng khóc của cô nữa.Cậu liền buông cô ra.
JungKook:Đã khóc hết chưa.
Cô gật đầu
JungKook:Vậy trả lời em đi.
T/b:Tôi cho cậu một cơ hội...
Cô nói nhỏ nhưng đủ cậu nghe,một lần nữa cậu ôm lấy cô vào lòng.
JungKook:Cảm ơn em T/b.
T/b:Nè,tôi lớn hơn cậu đấy nhé.
JungKook:Nhưng em thích gọi chị như thế.
T/b:Ngang ngược.
JungKook:Chỉ ngang ngược mỗi mình T/b.
Từ hôm đó,Jeon JungKook lạnh lùng mà toàn trường biết đến đã không còn mà thay vào đó là một Jeon JungKook ngoan ngoãn đi lẽo đẽo theo Kim T/b và luôn với hành động thân mật với cô.
Toàn trường đều bị sốc với khung cảnh này.Vì lúc trước Kim T/b luôn đi theo Jeon JungKook nhưng có một khoảng thời gian cô lại không còn đi theo cậu nữa.Mà giờ nhìn xem đi,nó đảo ngược hoàn toàn,Jeon JungKook luôn đi theo T/b.
Còn sốc hơn khi Jeon JungKook hùng hổ thông báo Kim T/b là của cậu,thằng nào đến gần cô,cậu múc kể đó.
T/b:Nè JungKook ai là của cậu hả.
JungKook:JungKook?Gọi sai một lần nữa anh hôn em đấy.
T/b:Anh anh cái con khỉ mà tôi nói cho cậu biết tôi không phải của cậu đâu nha Jungkook....
*chụt*
JungKook:Nói rồi mà không chịu nghe.
T/b:Yahhh cái tên này....
JungKook:Ngoan,qua đây ăn cơm.
T/b:Khó ưa....
JungKook:Anh nghe hết đấy mau qua ăn cơm.
Cuối cùng cô cũng phải qua ngồi cạnh cùng cậu ăn cơm do chính tay cậu nấu,một tay cậu ăn,tay còn lại nắm lấy tay cô.
Kim T/b chính thức là của Jeon JungKook
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro