Ah...Chú ơi...đừng...đừng mà~ahh
Trên chiếc giường rộng lớn có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau điên cuồng.Người đàn ông cao to đang ra sức nhấp từng cú vào bên trong người con gái bé nhỏ ở dưới.Người con gái ra sức cầu xin người bên trên nhưng có lẽ người đàn ông ấy không nghe thấy mà vẫn tiếp tục nhấp.
Lần đầu bị phá thân bởi người cô yêu,nếu cô gái khác được người đàn ông mình chọn,tin tưởng phá thân thì sẽ vui mừng và yêu anh nhiều hơn nhưng đằng này người cô yêu lại không yêu còn chán ghét thì hỏi có trêu đùa không chứ.
Jung T/b được Kim TaeHyung nhận nuôi khi mới 14 tuổi,bố cô là anh em thân thiết của anh,trong lúc trên đường đi công tác bố và mẹ của cô tai nạn giao thông qua đời,trước khi nhắm mắt bố T/b đã nhờ TaeHyung chăm sóc cô.
Từ lúc ấy cũng đã được 2 năm,chung sống với nhau anh chỉ xem cô như con cháu trong nhà mà đối đãi nhưng còn cô từ khi gặp anh thì đã thương anh mất rồi.
Tình yêu đơn phương khổ lắm,cô chỉ dám yêu anh một cách thầm lặng,sống chung với anh cô mới biết anh là một người lạnh lùng ít nói,ở với anh nhiều lần cô nghĩ mình giống như người vô hình vậy.Anh đối xử với cô không mặn cũng không ngọt,lâu lâu sẽ hỏi thăm vài ba câu khi chạm mặt,anh không thường xuyên ở nhà,một tuần có khi không về nhà.Cô biết anh có người khác bên ngoài nhưng cô chẳng có tư cách gì hỏi anh cả.
Ngày hôm đó,anh dẫn người con gái ấy về nhà,đứng trước mặt mọi người trong nhà,cô cũng có mặt ở đấy ,anh dõng dạc giới thiệu.
Kim TaeHyung:Đây là bạn gái của tôi sau này sẽ ở đây cùng với tôi.Lệnh của cô cũng như lệnh của tôi.
Cô vẫn nhớ,anh nhìn người con gái bên cạnh cười thật tươi,nụ cười mà cô khao khát có được từ anh nhưng anh lại chẳng bố thí lấy cho cô,trong đôi mắt đó điều là hình bóng của người con gái xinh đẹp ấy.Khoảnh khắc nhìn thấy hai người bên nhau,trái tim của T/b đã vỡ từng mãnh vụn.Đau...đau quá.
Từ khi bạn gái TaeHyung cùng sống chung thì mọi thứ đảo lộn hết.TaeHyung ngày thường sẽ đi sớm không ăn sáng cùng ai nhưng hôm nay lại ngồi trên bàn ăn vui vẻ cùng người thương ăn bữa sáng.Cô ngồi đối diện nhìn hai người mà nuốt chẳng trôi cơm.
T/b:Cháu đi học ạ.
Cô đứng dậy lấy cặp rời khỏi bàn,trước khi đi còn nhìn lại hai người đang gắp thức ăn cho nhau mà không để ý đến cô đã rời đi bao giờ.
Rồi gì cũng tới,bạn gái của anh mang thai,nghe tin anh càng vui vẻ hơn,chiều chuộng cô ả nhiều hơn.Luôn bên cạnh cô ta chẳng rời lấy nữa bước.
Ngày ngày chứng kiến chàng chàng thiếp thiếp bên nhau,cô gần như không thở nổi.Mỗi đêm cô điều nhìn lên trần nhà suy nghĩ mặc cho nước mắt tuông rơi.Cô yêu anh lắm,yêu nhiều là đằng khác,rõ ràng người đến trước là cô nhưng người mà anh chọn không phải cô mà là cô ta.Bao nhiêu ấm ức,buồn tuổi đã khiến cô làm điều không nên làm.
Tỏ tình với anh.
T/b:Chú Tae...anh TaeHyung à,em yêu anh nhiều lắm,anh có thể ở bên em được không...
*Chát*
Mặt cô lệch hẳn qua bên,cô không tin vào những gì đang diễn ra,TaeHyung đánh cô.
Cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt,tay ôm bên má đang sưng đỏ lên chắc hẳn anh đã dùng lực rất mạnh để đánh cô.
T/b:Anh TaeHyung...
*Chát*
Lần này là bên còn lại,hai cú đánh liên tiếp khiến cô ngã nhào xuống sân.Tai cô lùng bùng không nghe rõ nữa,anh dùng lực quá mạnh khiến miệng cô bị chảy cả máu.Ngước nhìn người đàn ông lạnh lùng phía trên,anh nhìn thẳng vào cô mặt không một tia sắc,giống như anh đang phải nhìn một vật gì đó dơ bẩn vậy.
Kim TaeHyung:Jung T/b,sau này còn nói những điều kinh tởm ấy nữa tôi sẽ không nương tay,còn nữa,tôi còn nghe cô gọi tôi bằng ANH thêm một lần nào nữa tôi sẽ liền đánh cô.
Anh quay bước rời đi bỏ lại cô phía sau ngồi bần thần dưới sân,anh kinh tởm lời cô nói yêu anh,anh liền đánh cô,cô gọi anh bằng ANH,liền không chút nương tay tát cô thêm một bạt tay.Cô bật cười,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống,cô ôm lấy trái tim của mình mà vừa cười,đau quá.
Từ hôm đó,cô tránh mặt TaeHyung,anh ở nhà thì cô sẽ đến trường,dù tan trường cô cũng không về ngay mà đến công viên,đến khi bác quản gia gọi báo anh đi làm thì cô mới về,đến nhà cô cũng chỉ nhốt mình trong phòng mà không ra ngoài.anh cũng không quan tâm cô có đang làm gì mà chỉ lo cho người bạn gái đang bầu bì con của mình.
Cơm thì vẫn phải ăn nhưng cô chọn thời điểm hai người kia không ở nhà.Lâu lâu sẽ chạm mặt nhau,nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đó của anh cô lại nhớ đến hai cú tát anh ban cho cô,rùng mình một cái,cô liền lẫn trốn anh.Đến nhìn mặt anh cô còn không dám thì huống chi nói chuyện.Họ như thế đã hơn 2 tháng.
Gần đây lớp có học sinh mới,cậu ta tên là Jeon JungKook,cậu ấy nhìn đẹp trai dữ lắm lại còn thân thiện nữa,JungKook đến làm quen với cô rồi cả hai nhanh chống làm bạn với nhau.
Dần dà cô và JungKook càng thân thiết hơn,đi đâu cũng có nhau,đi học thì cậu đến đưa cô đi,tan trường cậu liền chở cô về tới nhà,cuối tuần sẽ dẫn cô đi chơi,thấy cô và cậu như vậy mọi người trong trường liền nghĩ hai người đang hẹn hò.
Từ khi có Jeon JungKook trong lòng cô càng vơi đi nỗi buồn rất nhiều,cô cũng không còn suy nghĩ sẽ phải ở bên người không yêu mình nữa,cô vui vẻ và yêu đời hơn hẳn,có Jeon JungKook cô cũng không còn nghĩ đến Kim TaeHyung nữa,nói đúng hơn là từ lúc anh cho cô hai bạt tay thì hình bóng của anh trong lòng cô đã không còn nữa,cô đã tỉnh ngộ,tỉnh táo rồi.
Hôm nay chủ nhật cũng ngay ngày sinh nhật cô,JungKook hôm qua đã nói hôm nay sẽ dẫn cô đi chơi và tổ chức sinh nhật cho cô.Cô nhìn mình trong gương,đã bao lâu rồi cô không chỉnh chu xinh đẹp như vậy,trang điểm nhẹ nhàng,mặc một chiếc váy trắng,nhìn cô bây giờ xinh đẹp hơn hẳn,xoay tới xoay lui khi thấy bản thân hoàn hảo thì mới không nhìn nữa.
Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ JungKook đến đón mình,lấy túi xách,cô đi xuống nhà đợi anh.
TaeHyung ngồi trên sofa đọc tin tức trên điện thoại thì nghe tiếng bước chân xuống cầu thang,ngước mắt nhìn thì thấy cô đang đi xuống.Anh nhíu mày nhìn lấy cô,thấy cô hôm nay ăn mặc xinh đẹp chắc là đi chơi với tên nhóc mấy tháng nay hay đưa đón cô đi học nghĩ đến đây thì anh không khỏi khó chịu.
Anh không phải không biết,từ khi ra tay đánh T/b thì anh đã thấy cô đang xa lánh,trốn tránh mình,ban đầu anh hài lòng khi thấy cô không tiếp cận anh,không còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình nữa mà thay vào đó là đôi mắt sợ hãi khi nhìn thấy anh,chạm mặt nhau,cô cũng là người vòng lại mà chạy trốn nhưng rồi bỗng một ngày anh nhìn thấy cô được thằng nhóc nào đó đưa đón đi học,cuối tuần còn hẹn đi chơi,lúc trước sắc mặt cô còn buồn bã,không tí sức sống nào nhưng có thằng nhóc đó cô lại vui vẻ hẳn đi,luôn cười khi nhìn vào điện thoại,khi được thằng nhóc đó mua cho ly trà sữa mang về nhà,cô cười ngại vừa nhìn mãi ly trà sữa không rời mắt,trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp khi đi chơi cùng tên nhóc đó.Khi cô nhìn thấy anh cũng lơ đi,ánh mắt không còn sợ lấy anh nữa,áng mắt len lén nhìn cũng không còn nữa.Đôi lúc đi ngang phòng cô thì liền nghe thấy cô và tên nhóc call với nhau nói chuyện vui vẻ.
Nghĩ nhiêu đó thôi trong lòng anh dân lên nỗi khó chịu vô hình mà anh không hay biết.
Cô thấy anh thì gật đầu xem như chào anh,định cất bước ra cửa thì nghe tiếng anh.
Kim TaeHyung:Đi đâu?
Nghe tiếng anh hỏi mình thì cô không khỏi giật mình,từ khi cô đặt chân vào đây ở,cô đi đâu hay làm gì anh sẽ không bao giờ hỏi cô cả,sao hôm nay tự nhiên lại như vậy.Cô quay lại nhìn anh với gương mặt ngơ ngác.
T/b:Dạ?Con đi chơi với bạn.
Nghe được câu trả lời của cô,anh còn nhíu mày hơn,lại đi chơi với tên nhóc đó.
Định mở miệng hỏi thêm thì điện thoại cô vang lên.
T/b:Em nghe đây JungKookie
JungKookie?
T/b:Anh tới rồi à,em ra liền.
Cất điện thoại vào trong túi,cô gật đầu với anh rồi quay mặt rời đi.Anh nghe cô nói chuyện với tên kia thì càng khó chịu hơn.Anh?JungKookie?
Thân mật đến vậy ư.
Đến tối cô về nhà,trên tay là chiếc bánh kem cùng một phần quà.TaeHyung ngồi trên sofa thấy cô về liền hỏi cô.
Kim TaeHyung:Biết mấy giờ rồi không?Nhà này không phải nhà nghỉ muốn mấy giờ về là về.
Nghe anh mắng cô lên tiếng.
T/b:Xin lỗi chú,hôm nay sinh nhật cháu cho nên JungKookie làm bữa tiệc nhỏ cho cháu,mãi nói chuyện quên mất thời gian.
Sinh nhật?Nhìn thấy trên tay cầm bánh kem cùng quà thì anh mới biết hôm nay sinh nhật cô.
Kim TaeHyung:Lần sau còn về trễ thì ở ngoài...
T/b:Dạ không cần lần sau đâu ạ,cháu sẽ dọn đến kí túc xá của trường vào tuần sau ạ.
Kim TaeHyung:Cái gì?!!Nói lại lần nữa.
Taehyung bật dậy khỏi sofa đi thẳng lại phía cô,anh giận dữ nắm chặt tay nhỏ xinh của cô làm những thứ trên tay cô đang cầm rơi hết xuống đất,anh ra lệnh hỏi.Bị anh nắm đau,cô nhăn mặt lên tiếng.
T/b:Chú...đau,cháu nói cháu sẽ dọn vào kí túc xá của trường..chú nhẹ tay.
Thấy mình đã quá khích,anh buông lỏng bàn tay đang nắm giữ nhưng vẫn không buông ra hẳn.
Kim TaeHyung:Vì cái gì phải dọn đi?Mấy năm nay tôi nuôi dưỡng cô bây giờ cô trả ơn vậy à.Có phải vì thằng nhóc con kia,cô muốn dời đi để dễ dàng tằng tịu bên tên đàn ông khác à,cô cũng quá lẳng lơ,quyến rũ tôi không được nên bây giờ đi kiếm thằng đàn ông khác...
*CHÁT!!!!*
T/b không nhịn nỗi nữa rồi những lời anh vừa thốt ra làm cô không thể chịu đựng được,tức giận không suy nghĩ vung tay tát anh.
T/b:Kim TaeHyung chú nghe cho rõ đây,là ba mẹ cháu nhờ chú giúp đỡ nuôi dưỡng cháu chứ cháu không ép chú,chú có thể không nhận lời và cháu có thể về quê ở cùng bà cháu còn nữa,phải lúc trước là cháu không suy nghĩ,không biết liêm sỉ nên mới nảy sinh tình cảm với chú nhưng từ lúc chú cho cháu hai bạt tay thì cháu đã tỉnh ra,nhờ chú hết đó,cháu đã không còn lấy hy vọng nào ở chú cả,nói trắng ra cháu không còn tình cảm với chú rồi thế cho nên cháu có yêu ai hay ở cùng với ai không có liên quan đến chú vì chú với cháu không có là gì với nhau cả,chú có cho hay không ngày mai cháu sẽ dọn đi đúng y như mong đợi của chú.
Cô vừa nói nước mắt càng rơi,nói ra lòng mình quả thật rất nhẹ nhõm.Nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm,cô không muốn nhìn anh nữa muốn vung tay rời đi nhưng vùng mãi chẳng được.
T/b:Kim TaeHyung chú mau buông tay Áh!!!
Kim TaeHyung đột nhiên nắm chặt tay cô kéo cô về phía mình làm cô đập vào lòng ngực vạm vỡ của anh,anh lạnh lùng phà hơi vào gương mặt trắng noãn của cô mà thấp giọng lên tiếng.
Kim TaeHyung:Đánh tôi xong liền muốn chạy, Jung T/b xem ra tôi phải dạy dỗ lại cô rồi.
Nói rồi anh vác cô lên vai mà đi lên phòng,mặc cho cô vùng vẫy la hét dữ dội.
T/b:Kim TaeHyunv mau thả tôi xuống...Kim TaeHyung thả tôi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro