47:Chú À 2(TaeHyung)
Kim TaeHyung như bị điên dại,quăng cô lên giường một cách đầy thô bạo,cô bị ăn đau mà nhăn mặt nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị TaeHyung đè lên thân thể.
Anh nhanh tay xé đi bộ váy xinh đẹp của cô,cô nhìn anh bị mất kiểm soát mà run rẫy,sợ hãi nhìn anh đang làm điên làm khùng.
T/b:Chú!!dừng lại...ahhh
Một cổ đau đớn xé tan màn đêm tĩnh lặng,anh không nói trước,cũng không có màn dạo đầu cứ như thế phá thân,chỗ đó của cô tiết ra một chút chất lõng kèm theo là giọt máu hồng chứng tỏ đó là máu xử nữ.
Cô đau đớn mà run bần bật,nước mắt nhèo đi,cô không dám tin người mà cô từng ngưỡng mộ,từng yêu anh thầm lặng đến đáng thương, đang không ngừng cấu xé cơ thể của cô,đau đớn không biết phải làm như thế nào,cổ họng không muốn phát ra những tiếng ghê tởm đó,môi cô muốn bật máu khi cô không tiếc thương cắn lấy đó để tránh mình phát ra âm thanh mà bản thân không muốn nghe.Trái tim cô đang vở từng mãng vụn,đã không còn lấy hy vọng nào từ anh nữa nhưng sao anh lại làm em tổn thương,Taehyung à...à không,Chú à,cháu hận chú quá,hận đến không biết diễn tả làm sao nữa,chỉ đêm nay thôi,chỉ đêm nay thôi,mọi chuyện sẽ quay trở về như lúc ban đầu,chú đi đường của chú,cháu sẽ đi trên đường của cháu,chúng ta không liên quan gì đến nhau cả.
TaeHyung không biết trong lòng cô đang dần dần phát sinh hận ý,anh như thú hoang mà điên cuồng ra vào nơi chặt hẹp ấy,sung sướng đến phát điên,anh ôm lấy hai chân thon thả của cô mà đâm thọc.
Kim TaeHyung:Sao hả!sướng lắm đúng không,rất muốn tôi đâm nát em đúng không!hả
Mỗi câu anh đều tát lên khuôn mặt xinh đẹp ấy,bên dưới thì vẫn cứ hì hục đâm vào,anh vừa tát vừa thúc,T/b cắn môi đến chảy máu nhưng không phát ra âm thanh nào,khiến TaeHyung thêm tức giận.
Kim TaeHyung:Nào,rên lên đi chứ!không phải cô rất thích bị đàn ông đâm hay sao!nào rên đi,rên đi,RÊN LÊN ĐI CON ĐIẾM!!!!
*PẠCH PẠCH PHẠCH*
Anh càng lúc càng điên loạn nhấp hông nhanh hơn,cô không thể chịu đựng được nữa,cô há miệng mở thở dốc,không phải vì sung sướng mà là đau đớn,phía dưới mới bị anh phá thân còn bị anh thô bạo thao hoa huyệt,hoa huyệt sưng đỏ đến đáng thương.
Bị người mình từng yêu cưỡng hiếp,bị người mình yêu sỉ nhục,cô đau lòng đến chết cũng không quên,TaeHyung hôm nay anh làm em tổn thương,suốt đời này anh đừng hy vọng em sẽ tha thứ cho anh.
Kim TaeHyung vẫn không nghe cô rên rỉ cầu xin mình,anh khó chịu nhíu này nhìn cô đang cố gắng cắn chặt lấy môi để mình không phát ra những thanh âm mà TaeHyung đang muốn nghe.
Kim TaeHyung:Con điếm nhỏ!mau mở miệng ra mà rên rỉ đi chứ!nhìn xem bên trong cô đang nuốt chặt lấy côn thịt tôi không buông đây này!nhìn đi,thật dâm đãng.
TaeHyung nắm lấy tóc cô,kéo cô nhìn đến phía dưới hai người đang hoà mình với nhau,bây giờ cô có thể nhìn rõ,thứ kia của anh thô to cỡ nào,nó làm cô thấy sợ.
Kim TaeHyung:Sao hả!thấy nó cô phát mê đúng không,được rồi,đêm nay còn dài!tôi sẽ từ từ chăm sóc cô.
Nói rồi TaeHyung quăng đầu cô xuống dưới gối,xé đi những thứ còn xót lại trên người cô,cặp vú to tròn bị anh cắn mút đến bầm tím,khuôn mặt nhỏ xinh bị anh vừa đánh vừa thao,trong cô bây giờ thật thảm
Nước mắt không còn để rơi,cô như người gỗ nằm im cho anh hành sự,tâm cô bây giờ đã đau đến cực hạn,đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.Suy nghĩ duy nhất của cô bây giờ là mặt trời sớm đến nhanh một chút,cô không chịu nỗi nữa.
Không biết anh đã bắn ra bao nhiêu lần bên trong cô nhưng nhìn chiếc bụng nhỏ to lên một chút cũng đủ đoán được anh bắn vào không dưới 10 lần.
Kim TaeHyung nằm sang một bên mà ngủ thiếp đi,4 tiếng,anh thao cô 4 tiếng,anh phải nghỉ ngơi một chút để còn thao cô.
T/b nằm bên,nhìn lấy đồng hồ đã 3 giờ sáng,cô nặng nề ngồi dậy,bước xuống giường,khom người gôm quần áo bị anh xé đi mà ôm trong lòng,cô tập tễnh bước đi dù phía dưới bị anh thao đến chảy máu,đau đớn này sao bằng trong lòng của cô chứ.
Đi về phòng của mình,T/b đi vào nhà tắm để gội rữa những thứ dơ bẩn dính trên người mình,cô nhìn mình trong gương không khỏi bật cười,mắt thì sưng,hai bên má in những dấu tay của TaeHyung,môi thì bị cô cắn đến chảy cả máu,đầu tóc thì bù xù,không khác gì người điên,còn cổ,vú bị anh cắn in hằn những dấu chấm đỏ,cô thật thảm.
Tắm cho mình xong,cô chỉ mặc một chiếc áo thun,phía dưới cô không mặc quần vì hoa huyệt cô đang sưng đến phát thương,cô không có thuốc mỡ nên để sáng đi mua,bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi,cô mệt quá.
Đến sáng,Kim TaeHyung dậy nhưng không thấy T/b đâu,cũng không hoảng mà đi tìm,anh lấy cho mình một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà mà đi vào nhà vệ sinh.
Đi xuống nhà để ăn sáng,TaeHyung nhìn xung quanh như tìm ai đó.Thấy bác quản gia anh hỏi.
Kim TaeHyung:T/b đâu?không gọi nó xuống ăn sáng?
Bác quản gia cung kính trả lời anh.
-Thưa ông chủ,tiểu thư sáng sớm đã đến trường rồi ạ,tôi có gọi tiểu thư ở lại ăn sáng nhưng cô ấy nói mình sẽ ăn ở trường thưa ông.
Kim TaeHyung nhíu mày,hôm nay là chủ nhật,cô ta đến trường làm gì?
Kim TaeHyung:Biết nó đến trường làm gì không?
-Dạ thưa,tiểu thư chỉ nói đến trường sắp xếp gì đó thôi ạ.
Kim TaeHyung nhớ lại lời nói của T/b rằng cô sẽ dọn đến Kí túc xá của trường,anh không khỏi cau mày,khí tức trong người anh trỗi dậy,anh bực tức buông bỏ đũa xuống xoay người bỏ lên lầu.
Kim TaeHyung:Con mẹ nó!bị tôi thao sắp chết mà còn có sức đi đến trường!cô về đây thì biết tay tôi.
Đến trưa cô về,mệt đến nỗi nhìn thấy rõ,sáng nay cô thức sớm để đến trường dọn kí túc xá nhưng nhà trường báo phòng đã hết,cô không còn cách nào khác đành phải đi kiếm phòng trọ gần trường,kiếm được phòng cô đi đến cửa tiệm thuốc mua thuốc tránh thai uống và thuốc mỡ.
Cô vừa về đến đã thấy TaeHyung và người vợ chưa kết hôn của anh,cô cúi đầu chào hai người họ rồi đi đến phòng bếp,trong quá trình từ cửa đi vào,cô không dám nhìn thẳng anh nhưng từ lúc cô về ánh mắt của anh cứ dán trên người cô.
Bỏ viên thuốc trong miệng,cầm cốc nước uống thì bị giọng nói anh vang lên từ phía sau khiến cô không khỏi giật mình.
Kim TaeHyung:Đang uống gì?
Ực!viên thuốc nhanh chống trôi xuống,cô uống cạn y nước,rồi mới trả lời anh.
T/b:Không...không có gì thưa chú.
Định sẽ gôm vỏ thuốc đem đi bỏ nhưng cô không nhanh bằng anh,anh cầm lấy vỏ thuốc mà nhìn,nó rất quen thuộc với anh,đây không phải thuốc tránh thai anh hay cho những người phụ lúc xưa uống sao,T/b dám uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Kim TaeHyung:Cô dám uống thuốc tránh thai?
Kim TaeHyung nhìn muốn lũng mặt cô,cô sợ hãi nhìn anh,gì chứ,cô uống thuốc tránh thai có gì sai sao,sao anh lại nhìn cô như vậy.
Kim TaeHyung:Móc ra!móc ra nhanh lên cho tôi.
Kim TaeHyung đi đến ôm chặt lấy khuôn mặt còn sưng của cô,bóp miệng cô ra nhanh cho tay mình vào như muốn moi móc thứ gì đó ra từ trong miệng cô.
Cô bị anh moi miệng không khỏi khiếp sợ,cô khó thở mà quẫy đạp,tay và chân vùng vẫy khiến nhiều thứ xung quanh rơi xuống,tạo những tiếng động lớn làm mọi người trong nhà chú ý đến.
-Có chuyện gì vậy TaeHyung?Anh đang làm gì vậy
Người vợ chưa cưới của anh đi vào liền thấy một màn như vậy,nhanh chống đi đến ngăn tay của TaeHyung moi móc từ trong miệng của T/b,dù cô ả không biết sao TaeHyung làm như vậy nhưng nhìn đến sắc mặt không còn chút trắng hồng của T/b cô ta không thể không can ngăn.
Kim TaeHyung:SEOYEON EM MAU BUÔNG TAY
Kim TaeHyung quát vào mặt SeoYeon khiến cô ả không khỏi giật mình nhưng SeoYeon không buông tay,nhìn đến T/b sắp chết ngạt cô không thể đứng nhìn.
SeoYeon:TaeHyung,mau buông T/b,cô ấy sắp chết vì ngạt rồi kìa
Lúc này TaeHyung mới nhìn T/b thấy sắp không còn trụ được liền buông tay trong miệng cô ra,rất nhanh T/b nhanh chóng chạy lại bồn rữa tay nôn tất cả thứ bên trong ra đi ra theo đó là thuốc tránh thai chưa kịp tan.
Nôn hết tất cả mọi thứ,T/b như sắp chết không còn lấy một chút hơi tàn,cô nguỵ xuống mà thở dốc.
Kim TaeHyung thấy viên thuốc được cô nôn ra thì không khỏi hài lòng nhưng viên này đã được lấy ra chưa chắc gì cô sẽ không uống viên khác ,anh nhìn đến túi thuốc trên bàn liền cầm nó trên tay rồi ôm SeoYeon rời đi.Trước khi đi anh còn nói với quản gia.
Kim TaeHyung:Nhốt cô ra vào trong phòng,không có lệnh của tôi không ai được phép thả cô ta ra.
Nói rồi anh ôm SeoYeon rời đi,SeoYeon quay đầu nhìn lấy T/b rồi nhìn TaeHyung,cô ả không biết sao TaeHyung lại làm vậy với T/b,còn nữa,không phải thuốc vừa rồi không phải thuốc tránh thai sao,sao T/b lại uống nó,còn hành động của TaeHyung móc viên thuốc kia ra nữa.Chẳng lẽ hai người họ...
Sau ngày hôm đó,T/b bị TaeHyung nhốt trong phòng không cho cô bước ra khỏi phòng,việc nghỉ học cũng được anh sắp xếp.
Từ ngày đó trong phòng của T/b luôn phát ra tiếng *Pạch Pạch* cùng tiếng thở dốc của đàn ông,tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng của chủ căn phòng đó.
Hằng đêm TaeHyung luôn đến phòng T/b mà thao cô,anh không thể không thừa nhận rằng anh mê đắm thân thể của cô,anh yêu chết cái hoa huyệt chặt chẽ ấy,nó khiến anh phát điên khi cô dương vật của mình vào âm đạo của cô,anh sung sướng khi được thao cô,anh chỉ muốn cái âm đạo nhỏ xinh này mãi mãi thuộc về mình.
Anh vừa nhấp hông vừa bú vú của cô,từng cái nhấp hông là những tiếng rên khe khẽ bên trong họng của cô phát ra.Cô vẫn như vậy vẫn không chịu mở miệng ra mà vang xin anh,cũng không chịu phát ra tiếng rên rỉ anh muốn nghe.
Kim TaeHyung:T/b!tôi nói cho em biết!em mà bỏ trốn ,tôi sẽ đánh gãy chân của em!em nghe rõ chưa.
Lời đe doạ từ anh khiến cô không khỏi sợ hãi,cô biết anh nói được sẽ làm được.
Cuộc giao hoan kéo dài tận 5 tiếng,cô mệt mỏi ngủ thiếp đi,bên cạnh anh đã đi từ lâu.
Sáng hôm nay cô được cho ra ngoài,vì cô cảm thấy dạo này cơ thể cô hơi khác lạ,muốn cùng bác quản gia đi mua một ít thuốc,bước ra khỏi cửa cô liền thấy SeoYeon.Cô gật đầu chào cô ả,muốn bước đi nhưng nghe ả nói.
SeoYeon:Cô và TaeHyung đã lên giường cùng nhau.
Đôi chân khựng lại,cô không muốn trả lời muốn bước đi thì bị cô ta nắm chặt tay kéo lại.
SeoYeon:Tôi nói cho cô biết,cô muốn làm gì thì làm nhưng đừng động đến Kim TaeHyung của tôi,tôi cảnh cáo cô đừng có mà quyến rũ TaeHyung của tôi.
T/b:Buông tay,cô đang làm tôi đau
Tay bị cô ta nắm chặt,cô vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay kia,cô sắp thoát khỏi bàn tay của SeoYeon nhưng SeoYeon đã buông tay cô ra trước đồng thời cũng ngã xuống đất.
Kim TaeHyung:SEOYEON!!!
Không biết Kim TaeHyung từ đâu mà đi đến,đúng lúc thấy cảnh SeoYeon té ngã,trước mặt thì thấy T/b đang giơ tay ra.SeoYeon ngã có vẻ khá đau,ả ôm chặt bụng mà rên rỉ,thấy TaeHyung bước lại càng rên la thảm hơn.
Kim TaeHyung không suy nghĩ đi đến trước mặt T/b đá vào bụng cô một cú đau điếng,không may cho T/b phía sau cô là bậc thang,trước khi cô ngã ra đằng sau tiếp từng bậc cầu thang,TaeHyung có thể nhìn thấy ánh mắt của T/b mà cho đến sau này anh phải luôn ám ảnh.
Tuyệt Vọng,trong đôi mắt đó anh nhìn thấy toàn bộ hy vọng của cô điều tan biến,cô nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng cùng thống khổ.
Những tiếng la hết của những người giúp việc vang lên,anh chậm chạm đi đến nhìn xuống,cô nằm trong vũng máu không biết từ đâu mà ra nhưng máu liên tục chảy ra là dưới hạ thể của cô.Tay nhỏ cô không biết vì sao lại ôm bụng.
Lúc này có một người từ ngoài chạy thẳng vào trong nhìn đến người con gái bé đang nằm trên vũng máu thì không khỏi hoảng hốt.
Park JiMin:T/b...cháu sao vậy...T/b
Trước khi mất đi ý thức cô thều thào người đang gọi tên mình,tay vẫn không buông khỏi bụng.
T/b:Chú...chú JiMin cứu...cháu.
Park JiMin nhanh chóng ôm cô rời khỏi biệt thự,trước khi đi anh còn quay mặt lên nhìn Kim TaeHyung đang đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Park JiMin:Anh họ,T/b xảy ra chuyện gì thì sau này người hối hận sẽ là anh
Nói rồi Park JiMin ôm cô rời đi,Kim TaeHyung đứng nhìn vũng máu dưới sàn của cô,không hiểu sao tim anh lại nhói lên một nhịp.
"Anh họ,T/b xảy ra chuyện gì thì sau này người hối hận sẽ là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro