49:Chú À 3(TaeHyung)
Park JiMin:Cái gì???Sảy thai???
Park JiMin đơ người khi nghe vị bác sĩ đưa ra kết quả bệnh tình của cô,cô bị sảy thai?
Cô mang thai?
Vậy không lẽ,cha đứa bé là Kim TaeHyung?
Anh như không tin vào suy nghĩ của mình,nó quá khủng khiếp đối với anh.Anh không tin một người nho nhã lịch thiệp như TaeHyung lại làm ra hành động như thế nếu hôm nay anh không chứng kiến thì sẽ không tin,TaeHyung một cước đá T/b dẫn đến sảy thai.
Kim TaeHyung anh không yêu con bé thì thôi đi,sao nỡ làm ra chuyện như vậy chứ.
Kim TaeHyung anh đã làm gì T/b thế này.
Anh còn đang bần thần thì lại nghe bác sĩ nói tiếp.
-Tôi còn phát hiện ra bệnh nhân trong thời gian qua bị bạo hành tình dục nghiêm trọng,âm đạo bị lỡ loét,cổ tử cung bị viêm nhiễm nặng nếu bệnh nhân mang thai cũng sẽ không giữ được.Sau này muốn mang thai lần nữa thì ê là rất khó.
Park JiMin không nói gì thêm nữa,bác sĩ kia cũng đã rời đi.Park JiMin quay sang nhìn vị quản gia cùng mình đưa T/b đến bệnh viện.
Park JiMin:Bác quay về Kim Gia mang vài vật dụng cá nhân của con bé đến giúp tôi.
Bác quản gia len lén lau nước mắt rồi vâng dạ rời đi.
Park JiMin thở dài một hơi,nhìn trên người mình toàn là máu của T/b.Anh lấy di động ra gọi vào số thân quen.
Park JiMin:Ah vợ à,mang giúp anh bộ đồ đến bệnh viện Seoul nhé.
...:Có chuyện gì sao hả anh,sao lại mang đồ đến bệnh viện,anh xảy ra chuyện gì hả???
Park JiMin nặng nhọc trả lời câu hỏi của vợ .
Park JiMin:AMi à!!T/b con bé sảy thai rồi!
——————————————
Kim Gia
Bác quản gia từ ngoài đi vào đã thấy Kim TaeHyung cùng SeoYeon đang ngồi trên sofa,Kim TaeHyung đang xoa xoa cái bụng to lớn của ả mà an ủi.Bác quản gia gật đầu chào họ rồi nhanh chóng đi lên phòng của cô.
Bác quản gia đang thu dọn vài bộ đồ cùng vật dụng cần thiết cho cô thì cửa phòng được mở ra,bước vào là Kim TaeHyung.
Bác quản gia:Ông chủ,có chuyện gì sao thưa ông
Kim TaeHyung:Đang làm gì?
Anh lạnh nhạt nhìn bác quản gia đang gôm từng bộ quần áo của T/b bỏ vào vali.
Bác quản gia:Tôi đang soạn vài bộ quần áo cho tiểu thư thưa ông chủ.
Anh nhíu mài nhìn bác quản gia,tay thì ung dung đút vào túi quần,vẻ mặt không có tí sắc hỏi.
Kim TaeHyung:Nó như thế nào rồi?
Nhớ lại ánh mắt ấy khi cô nhìn anh,anh không khỏi cảm thấy run rẩy,anh không hiểu vì sao mình lại sợ ánh mắt đó của cô.Có điều gì đó sắp xảy ra khiến cho anh sẽ phải hối hận.Còn những dòng máu kia là như thế nào,cô bị thưởng ở đâu ư,có nặng lắm không?Lúc đó anh thật lòng không cố ý làm như vậy nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đau đớn của SeoYeon anh không kìm lòng được mà làm ra hành động thiếu suy nghĩ đó.
Anh nghĩ khi nào cô hết hẳn,sau khi trở về nhà anh sẽ hỏi thăn cô một chút cũng sẽ đánh chú ý lên người cô một chút,xem như đây là lời xin lỗi của anh.Sau này sẽ đối xử với cô tốt một chút như vậy mới khiến sự lo lắng bất an của anh phơi bớt đi đôi phần.
Nhưng anh cũng sẽ khiển trách cô vì tội làm SeoYeon bị thương,một phần cũng là lỗi của cô không thể trách anh được.Anh tự trấn an bản thân mình như vậy.
Bác quản gia lúc này đã thu dọn xong,trước khi đi còn để lại một câu khiến cho Kim TaeHyung hoàn toàn chết lặng muốn gã quỵ tại chỗ,anh không còn nghe tiếng bác quản gia nói gì nữa,cũng không biết bác quản gia đi từ bao giờ.Nét mặt bây giờ đã thay đổi không còn vẻ cao ngạo đầy tự tin như lúc ban đầu mà thay vào là khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng cùng sự sợ hải hiếm có nhìn thấy rõ.
Bác quản gia:Thưa ông chủ,cô T/b sảy thai thưa ông,tiểu thư sẽ ở lại bệnh viện một tuần,tôi phải mang đồ đến cho tiểu thư,tôi xin phép đi trước.
Kim TaeHyung chết đứng tại chỗ
————————————————
T/b nằm trên giường,không nói chuyện với bất cứ ai,bất động không một động tĩnh.Khi biết tin mình sảy thai,cô cũng chẳng tỏ ra biểu hiện nào trên khuôn mặt.Cô im lặng đến đáng sợ khiến ai trong phòng cũng lo lắng.
Nhưng không ai hiểu được,vẻ bề ngoài cô không tỏ ra biểu cảm nào chỉ là vì cô che đi nổi đau ở bên trong mà thôi.
Cô cũng không hề biết trong bụng mình đang có một sinh linh đang ngày càng phát triển nhưng sau khi nghe Park JiMin nói cô đang mang thai thì cô muốn hỏi đứa bé có ổn không,chưa kịp hỏi thì anh nói con không còn nữa.
Cô không biết nên vui hay buồn,vốn dĩ cha của đứa trẻ không yêu thương gì mẹ nó cả,sự hiện diện của nó chỉ là ngoài ý muốn,nếu nó được sinh ra mà không có tình yêu thương của cha thì sẽ rất đáng thương.
Nhưng rồi cha nó lại tước đi sự tồn tại của nó.Có lẽ Kim TaeHyung cũng không biết sự hiện diện của nó.
Như vậy cũng tốt,nó sẽ đến với một gia đình nào đó sẽ có được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.
Cho mẹ xin lỗi con nhé,mẹ không bảo vệ được con,mẹ tệ lắm,đến sự hiện diện của con mẹ còn không biết đến khi con rời đi thì mẹ mới hay nhưng lúc đó đã quá muộn rồi,mẹ hối hận lắm,hối hận khi yêu một người không yêu mình để rồi xảy ra cớ sự như ngày hôm nay,mẹ xin lỗi con rất nhiều,xin con tha thứ cho mẹ.
Mẹ không trách cha con,mẹ trách bản thân mình nhiều hơn
Kim TaeHyung không sai.Người sai chính là mẹ vì đã yêu cha con.
Kim TaeHyung chỉ là không yêu mẹ mà thôi.
Giọt nước mắt rơi xuống,cô cắn môi không cho tiếng nấc vang lên,cố kìm chế cảm xúc.Cô quay sang nhìn vợ chồng JiMin rồi nói.
T/b:Chú...chú JiMin,con muốn về Daegu với bà,chú đưa con về được không.
Park JiMin muốn cô ở lại bệnh viện thêm ít ngày vì tình trạng của cô bây giờ không ổn cho lắm nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đầy sự cầu xin của T/b anh không thể từ chối được,quay sang nhìn vợ mình thấy cô cũng đang nhìn anh gật đầu thì anh đồng ý sang ngày hôm sau sẽ đưa cho về Daegu.
Bác quản gia âm thầm thu dọn hành lý cho cô,bác không muốn cô bị ông chủ của mình hành hạ cô tiếp nữa bao nhiêu đó là quá đủ rồi,cô chỉ mới có 18 tuổi,cái tuổi đẹp nhất đời người nhưng lại bị anh phá huỷ một cách ác liệt,bác không thể đứng trơ ra đó thêm nữa như ngày hôm đó cô bị sảy thai,bác sẽ giúp cô rời đi,rời khỏi chốn âm u này,rời khỏi những con người tàn ác kia.
Ngày cô rời khỏi Seoul cũng là ngày anh mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình mà chẳng hề hay biết.
Ngày cô rời đi,anh đi đến bệnh viện muốn đón cô về Kim Gia cũng là lúc anh phát hiện cô đã xuất viện đã từ bao giờ.
Anh đi đến trường xem cô có ở kí túc xá hay không thì trường báo với anh từ lúc cô đề xuất muốn ở kí túc xá của trường thì nhà trường thông báo với cô đã hết phòng,cô cũng nói cho nhà trường hay mình sẽ đi tìm phòng trọ gần trường để ở.
Anh cho người đi tìm cô nhưng lại chẳng có kết quả gì,anh nóng giận đập đỗ mọi thứ gần mình.
Kim TaeHyung:Lũ ăn hại!!!tụi bây không kiếm được người thì tự kết liễu mạng sống của mình đi.
Anh ngồi phịch trên ghế mà thở hộc hộc đầy tức giận,đã gần một tháng tìm kiếm cô nhưng chẳng có thông tin gì,anh cũng đi đến nhà JiMin hỏi xem thì bị anh quát mắng.
Park JiMin:Anh tìm con bé để làm gì,bấy nhiêu chuyện còn chưa đủ với anh sao?anh buông tha cho T/b đi Kim TaeHyung,mọi chuyện anh gây ra cho con bé thì anh nghĩ con bé nó sẽ tha thứ cho anh ư?
Park JiMin:Anh về đi,tôi không biết con bé ở đâu hết.
Anh xoa xoa thái dương,tâm trạng không ổn chút nào cả,anh ngước mặt lên trần nhà mà trong lòng đầy vẻ tâm tư.
Park JiMin nói đúng,T/b sẽ không bao giờ tha thứ cho anh,mọi chuyện anh gây ra với cô quá nhiều,từ việc tổn thương tinh thần,thể xác,nhục mạ cô đủ điều,bây giờ còn vô tình gây ra sự mất mát lớn nhất là tước đi đứa con giữa cô và anh,mối liên kết duy nhất cũng bị anh phá huỷ,bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô có lý do mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh.
Lúc trước cô bày tỏ tình cảm,anh liền chê bai gớm giếc cái loại tình yêu ấy của cô dành anh,anh còn không nương tai đánh cô khi cô gọi anh là ANH.
Khi cô đã đang dần buông bỏ anh,đi quan tâm thân thiết với người con trai khác,anh liền khó chịu,anh không màng đến việc cô có đồng ý hay không,chiếm lấy thân xác của cô,giam nhốt ngày đêm cưỡng gian một cách đầy thô bạo.
Đến khi cô mang thai thì bị chính anh dùng chân một cước đá vào bụng,khiến cho đứa nhỏ mới thành hình trong bụng cô không còn nữa.
Ánh mắt lúc ấy cô nhìn anh đầy sự thống khổ,ánh mắt đó khiến cho anh cảm thấy sợ hãi,nó tuyệt vọng,cô đã quá tuyệt vọng với anh.
Nghĩ đến đây anh cảm thấy trong lòng bao nhiêu sự bức rức,khó thở đến bức người,anh không biết nên làm gì cho phải.
Anh muốn bù đắp cho cô nhưng có vẻ cô không cần nữa,cô không cần anh nữa rồi.
Kim TaeHyung:T/b,em trốn cho kĩ đừng để tôi nhìn thấy em,nếu để tôi biết em trốn ở đâu thì đừng mong em chạy thoát...
-1 năm sau-
-DaeGu-
Tại quán cafe TANIE bây giờ đã thưa người,chẳng còn đông đúc như ban nảy,nhìn lên đồng hồ đã gần 9giờ đêm.
T/b:Trễ vậy rồi sau.
Cũng sắp tới giờ ra ca,cô nhanh tay tháo tạp dề,đi đến lấy balo đeo lên vai đồng hồ điểm 9giờ đúng cô chấm công rồi tạm biệt cô chủ quán rồi ra về.
Cô đi bộ về nhà,trong một năm nay cô cũng thay đổi không ít,trưởng thành nhiều hơn khi bà cô mất.
Thời điểm cô về DaeGu từ một năm trước,bà cô còn không nhận ra cô nữa,cô hốc hác,ốm đến đáng thương,cô oà khóc trong lòng của bà,Park JiMin không kể gì về chuyện cô đã trải qua chỉ nói cô muốn về đây sống cùng bà nên anh đưa cô về giúp.
Bà cũng biết cô sống chung với Kim TaeHyung nhưng lại không hỏi lý do vì sao lại không ở cùng Kim TaeHyung nữa.Bà chỉ lo lắng cho cô cháu gái này thôi.
Nhưng rồi,sau một thời gian sống với bà,bà lại đột ngột rời đi bỏ cô lại,người thân duy nhất của cô cũng đã bỏ cô mà đi.
Đứng trước di ảnh của bà,cô hứa sẽ mạnh mẽ,sống thật tốt không để ai làm tổn thương mình nữa.
Đi đến gần nhà thì nhìn thấy có một chiếc xe đậu gần đó,cô cũng không quan tâm lắm,đi đến đút chìa khoá mở cửa nhưng rồi lại nghe được giọng nói rất lâu rồi cô không nghe thấy.Dù có chết đi cô cũng không thể quên giọng nói khiến cô ám ảnh đến hết cuộc đời.
Kim TaeHyung:T/b,đã lâu không gặp.
Cô quay người lại,đánh rơi cả chìa khoá,đúng như cô nghĩ đó là Kim TaeHyung,người cô vừa sợ vừa yêu,nhưng sợ nhiều hơn vì bây giờ nhìn mặt anh rất đáng sợ,lạnh quá,vẻ mặt này ám ảnh cô khiến cho nhiều đêm cô phải giật mình tỉnh giấc.
T/b:Chú...chú Kim...chào chú..đã...đã lâu không...gặp.
Cô sợ đến nổi run rẫy nói lắp bắp,hô hấp cô dồn dập vì lo sợ,tay cô cuộn lại,móng tay đâm vào lòng bàn tay,nhận một chút sự đau đớn để bản thân mình bình tĩnh hơn nhưng có vẻ không khả quan vì anh đang tiến lại gần mình hơn.
Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt sợ hãi khi gặp được anh cử cô thì không khỏi nhếch mép khoé môi.Trốn cũng kĩ thật,tận DaeGu,nếu không phải vô tình anh đến đây để bàn chuyện làm ăn rồi nhìn thấy cô đang bận bịu bưng cafe cho khách tại cửa tiệm thì có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm ra cô.
Anh đi đến trước mặt cô,đưa tay lên chạm đến khuôn mặt mà mình hằng đêm luôn nhớ đến,bây giờ đã có thể chạm lên được liền trở nên vui vẻ,anh thâm tình nhìn cô đầy phần cưng chiều.
Kim TaeHyung:Trốn nhiêu đó đủ rồi.Theo anh về Seoul
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro