9. Cùng nhau
JungKook giật mình thức dậy vì cú đập vào mặt từ cánh tay của Taehyung, bên ngoài trời đã sáng, Taehyung không còn ôm JungKook nữa mà xoay người nằm ngửa, giang thành hình chữ đại, tay phải thì quất vào mặt, còn chân phải vắt lên bụng JungKook. JungKook len lén gỡ tay Taehyung ra để ngồi dậy liền hết hồn vì Taehyung ngủ mà mắt còn mở hờ, miệng thì há hốc. Công nhận là cậu bạn quỷ này ngủ có hơi xấu, đêm qua JungKook cũng thức dậy hết một lần vì Taehyung nói mớ. "Giờ đã hiểu vì sao mẹ của Taehyung "bỏ chạy" sớm, còn anh Nam Joon chắc đã phải chịu đựng trong 1 thời gian dài."
Nhìn Taehyung vẫn còn vô tư ngủ, JungKook vừa cười vừa nghĩ về những trạng thái của cậu bạn hoàng tử quỷ nguyên ngày hôm qua: sáng thì cool ngầu lạnh lùng, chiều thì đáng yêu, còn tối thì ngốc nghếch như này.
JungKook nhẹ nhàng bò qua người Taehyung, leo ra khỏi giường đắp chăn lại cho cậu rồi sửa soạn đi học. Trước khi đóng cửa, JungKook nhìn vào Taehyung vẫn còn say giấc miệng nói mớ gì đó, rồi nói nhỏ:
- Ngủ ngon nha.
JungKook trải qua một ngày ở trường bình thường như mọi hôm, có vẻ như hôm nay Taehyung không có ý định đến trường đh. Tan học, cậu vừa đi bộ về nhà vừa suy nghĩ liệu có nên đưa Taehyung một cái điện thoại để cả hai liên lạc không, hay Taehyung là quỷ thì tự khắc sẽ có cách tìm gặp mình mỗi khi cần, thì bỗng khi đi ngang qua một quán cà phê, một người đập mặt vào cửa kính từ bên trong hù JungKook ở bên ngoài.
Đó là Taehyung đang ịn hai bàn tay lên cửa nhìn JungKook cười toe toét. "Ôi trời" JungKook nghĩ thầm rồi bước vào quán.
- Xin kính chào quý khách, mời quý khách chọn chỗ, đây là menu của bổn tiệm.
Taehyung đon đả kéo JungKook ngồi vào bàn, đặt menu xuống trước mặt. Chàng hoàng tử quỷ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, áo len cổ chữ V đen bên ngoài bỏ vào thùng, quần tây đen, đeo thêm cả một chiếc tạp dề cột eo, trông thực thư sinh bảnh tỏn. JungKook ngước lên nhìn cậu bạn cười:
- JK: Hôm nay không làm anh trợ giảng nữa à?
- Taehyung: Ai dà, tớ nghỉ rồi, ngụy trang một tý để tiếp cận cậu ấy mà, vs lại tớ cũng chả hiểu gì mấy thứ cậu đang học đâu nên không làm lâu được. Bây giờ tớ là anh chàng phục vụ cà phê, thấy sao?
Taehyung cười phởn chống nạnh hếch hếch chân mày nhìn JungKook.
- JK: Ờ bảnh lắm, cậu làm gì mà chả đẹp trai
- Taehyung: Hihi, từ giờ sống chung vs cậu mà phải để cậu bao hoài thì kỳ lắm, nên tớ quyết định đi làm thêm kiếm chút đỉnh, hơn hết thì tớ muốn làm thử công việc này lâu rồi, mấy anh chàng phục vụ quán cà phê mà tớ hay thấy trong phim ấy.
- JK: Haha cảm ơn cậu. Cậu vui là được.
JungKook gọi một cốc ca cao nóng rồi ngồi đọc truyện đợi Taehyung tan ca cùng về. Đây là một quán cà phê theo phong cách cổ điển châu Âu, không gian rất ấm áp dễ chịu nên cậu cũng hay ra đây làm việc một mình. Quả thật nơi đây rất hợp vs Taehyung, chàng phục vụ mới này đẹp trai đến nỗi ai cũng phải liếc nhìn, đặc biệt những khách hàng nữ ngồi lại lâu hơn. Ngó về phía quầy Taehyung vẫn đang học việc rất chăm chỉ, thỉnh thoảng JungKook phải bật cười khi thấy anh chàng pha xong ly nước của khách thì lén uống thử rồi nhăn mặt lè lưỡi.
Hết ca cả hai cùng nhau đi về, JungKook học nấu ăn từ ba Jin nên cũng có tý tay nghề, cả hai ăn xong lại bày đủ trò chơi cùng nhau, quay mấy cái clip Tik Tok hát hò làm trò nghịch ngợm, mệt rồi thì nằm lăn lóc gác chân lên nhau bấm điện thoại, coi phim rồi đi ngủ.
Ngày mai cả hai lại việc ai nấy làm, đến tối thì gặp nhau. JungKook thầm nghĩ không biết ba Jin sống chung vs anh Nam Joon như thế nào, chắc là không ồn ào như JungKook và Taehyung đâu, cậu vẫn giữ kín chuyện gặp Taehyung – em trai của anh Nam Joon.
-------
Chủ Nhật JungKook phải về nhà ăn cơm vs ba Jin, đây đã là thông lệ từ khi cậu ra ở riêng rồi. Khoảng trưa đến nhà, mở cửa bước vào thì thấy một khung cảnh thật là... ừm không biết diễn tả sao cho đúng nữa.
Anh Nam Joon ngồi ở chiếc bàn bếp bằng gỗ, tóc dài rũ hai mái xuống, đeo cặp kính gọng bạc, mặc chiếc áo len đen, quần tây kem, đang tập trung làm việc bằng laptop của ba Jin. Còn ba Jin mặc áo len trắng, khoác cardigan rộng họa tiết tối màu, quần jeans xanh đen, đang ở quầy bếp lọc cà phê, ngày thường do không có thời gian nên ba sẽ uống cà phê gói, còn ngày nghỉ thì làm cà phê thủ công. Cái không khí ấm cúng thơm mùi cà phê như thế này... họ có chắc không lấy nhau rồi đó chứ? JungKook muốn hỏi ba Jin lắm nhưng không dám.
JungKook thì mặc áo sơ mi đen rộng sọc caro tím xanh, quần jeans baggy, đội mũ len đen, sau khi thấy cậu đến thì cả ba cùng ra ngoài.
Ba Jin sẽ lái xe, anh Nam Joon ngồi bên cạnh, còn JungKook ngồi phía sau. JungKook kể từ tuần sau được nghỉ cậu sẽ đến nhà thờ để làm tình nguyện, đầu tiên là vẽ tranh tường khu vực thư viện mới xây cùng bạn bè, nấu ăn phụ các sơ, chơi cùng các em nhỏ. Ba Jin cũng như công ty mình có làm từ thiện ở nhiều cô nhi viện khác nhau, JungKook cũng đã làm việc này từ hồi học cấp ba tới giờ mỗi khi được nghỉ dài. JungKook luôn tâm niệm nếu như không có ba Jin nhận nuôi thì mình cũng đã sống ở cô nhi viện như các em nhỏ rồi, nên cậu luôn muốn làm chút gì đó để cảm ơn.
Nội dung trò chuyện giữa hai ba con vẫn như mọi khi, nay có thêm anh Nam Joon không hiểu sao JungKook thấy vui hơn, không khí giữa ba người thật sự rất hòa hợp và dễ chịu. "Giá mà có thêm Taehyung ngồi ở băng ghế sau vs mình thì sẽ còn vui nữa. Taehyung bảo cũng thích trẻ con lắm. Ừm, chắc chắn mình sẽ rủ cậu ấy đến giúp mọi người vào đêm Giáng Sinh, rồi còn đóng kịch, Taehyung siêu thích đóng kịch luôn." JungKook tủm tỉm nghĩ thầm.
Ba cứ mắng JungKook vì cái tội triệu hồi anh Nam Joon lên chạy deadline cho mình. Ba kể có hôm ba mệt quá nằm vật ra ghế than sơ sơ "mệt quá không muốn soạn bảng kế hoạch cho cuộc họp ngày mốt", thì tự nhiên sáng hôm sau file kế hoạch cho cả quý lẫn chiến lược phát triển trong vòng năm năm tới + file thuyết trình, được dịch ra đủ thứ tiếng của các nước công ty có chi nhánh, nằm sẵn trong laptop; file giấy thì in sẵn để trên bàn, làm ba Jin giật cả mình. Ba dặn JungKook dù anh Nam Joon giỏi thật nhưng không được ỷ lại vào ảnh, phải tự mình làm bài tập, ba cũng dặn luôn anh không cần làm nhiều như thế cho ba đâu, nếu cần gì ba sẽ hỏi ý kiến của ảnh. JungKook vâng dạ rồi nhìn anh Nam Joon, anh ấy cũng nhìn lại cậu vs nụ cười trìu mến như muốn trao đổi tín hiệu nếu JungKook cần chắc chắn ảnh sẽ giúp.
Cả ba cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm ít đồ đông, khắp nơi đã giăng đèn và trang trí rất lung linh. Anh Nam Joon bảo không cần mua gì cho ảnh vì có quần áo rồi, nhưng hầu như tất cả đều là màu đen.
Khi đi ngang qua cửa hiệu Louis Vuitton, JungKook chỉ buột miệng nói nếu anh Nam Joon mặc cái áo choàng đen dài quét đất kia sẽ cực kỳ ngầu luôn, lập tức ba Jin đề nghị ảnh vào thử. Còn hơn cả mong đợi, vì cao lớn và chân rất dài nên ảnh mặc siêu siêu đẹp, đẹp hơn cả người mẫu nữa, cực kỳ ngầu đúng chuẩn một vị vua. Tất cả mọi người trong lẫn ngoài cửa hàng đều ngó nhìn ba người, nhân viên thì khen tấm tắc. Anh ấy nói ở nhà anh có những chiếc áo choàng đen tựa như này rồi.
Lúc ba Jin đang thử áo khoác, anh Nam Joon chợt cầm một củ cà rốt lên – thực chất là 1 cái pouch hình củ cà rốt có móc khóa, đưa cho JungKook nói "JungKook à cho em nè". JungKook cười tít mắt cầm nó lên cạp cạp, vì cậu có hai cái răng cửa y hệt một chú thỏ nên ảnh đã đùa JungKook là thỏ ăn cà rốt. JungKook và Nam Joon nhìn nhau cười hì hì.
Sau đó ảnh có khen một chiếc áo hoodie màu cam cháy có đính nguyên một chú gấu bông dễ thương, bảo ở quỷ giới thường ít bán những kiểu quần áo dễ thương như này lắm, đặc biệt là quần áo cho nam.
Sau đó cả ba cùng đi ra không mua gì cả, nhưng đi được một chút ba Jin chợt suy tư gì đó rồi kéo tay áo anh Nam Joon bảo chúng ta quay lại cửa hàng. Ba bảo anh Nam Joon thử nguyên set áo hoodie có đính chú gấu cùng quần, khi anh ấy bước ra cả hai cười phá lên, trông khác hẳn vs phong cách ngầu ngầu bình thường, rất đáng yêu, trẻ trung và vô cùng hợp. Ba Jin vừa cười vừa nói "Quyết định mua con gấu đó đi". Cuối cùng ba quẹt thẻ mua cho anh Nam Joon bộ quần áo có đính chú gấu teddy, cùng củ cà rốt cho JungKook. Anh Nam Joon áy náy bảo không cần đâu nhưng ba bảo vì Nam Joon đã giúp ba nhiều rồi, doanh thu quý tới sẽ tăng cao đấy nên cứ nhận đi.
Việc anh Nam Joon dính lấy ba Jin sẽ được coi là quỷ ám, nhưng JungKook thấy ảnh như thiên thần hộ mệnh hơn vậy.
Anh Nam Joon cứ mặc nguyên bộ đồ đó, không quên thay 1 đôi giày trắng phù hợp.
JungKook chực nhớ mình quên mất chưa mua gì để cảm ơn ảnh đã làm đồ án cho, nên cậu liền mua cho ba người nước và bánh crepe. Đón chiếc bánh từ tay JungKook
- Đây, quà cảm ơn anh đã giúp em.
Nam Joon nhìn cậu cười thật tươi
- Cảm ơn em.
Lòng JungKook dâng lên một niềm vui khó tả, hai má có tý nóng, cậu cười tít mắt.
Ba Jin chợt thấy mấy cái tai đeo thú trưng trước quầy cửa hàng bán đồ trang trí, liền kêu Nam Joon đội cái tai gấu đi. Ôi trời ảnh mặc bộ quần áo này, gấu teddy trên ngực, có thêm hai cái tai trên đầu nhìn y hệt 1 chú gấu nâu to lớn. Ba Jin ôm bụng cười hức hức bảo anh đeo luôn cái tai đó hết buổi, ảnh gật đầu vâng. Chủ cửa hàng vì thấy ba người đẹp trai lại còn dễ thương nên quyết định tặng cả ba mấy cái tai đeo. Ba Jin lại mua thêm 1 số đồ trang trí nhỏ nhỏ để treo cây thông, JungKook thích cái tai ếch nên lén mua thêm 1 cái nữa cho Taehyung.
Cuối cùng cả ba người ăn tối ở một nhà hàng thịt nướng truyền thống, ba Jin và JungKook hào hứng thi nhau giới thiệu cho anh Nam Joon về tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc, ba đùa tụi mình cứ như đón nguyên thủ quốc gia nước khác tới Hàn Quốc du lịch, mà đúng là vậy còn gì. Anh Nam Joon cười xua tay bảo không phải đâu.
Mọi người cùng nhau cười nói như vậy suốt cả buổi. Lúc lái xe chở JungKook về ký túc xá, trời đã về đêm, hai bên đèn đường lấp lánh, bên trong cả ba cùng nhau mở một buổi carpool karaoke vui nổ trời, chủ yếu là ba Jin và JungKook hát, còn anh Nam Joon sẽ giơ tay múa phụ họa. Đến bài Mic Drop của BTS, ba bảo anh Nam Joon rap thử đoạn của RM đi vì giọng anh trầm giống RM, anh thử và khiến cả hai phải tròn mắt thốt lên "Oooohhhhhh", đúng là killing verse. JungKook tiếp lời ngay sau đó cực ăn ý, cầm củ cà rốt mới nãy lên làm mic:
- Did you my bag? Did you see my bag?
Anh Nam Joon đáp
- Yes, I see.
Rồi cả ba cười nắc nẻ.
JungKook và ba Jin không cần nói vs nhau thành lời cũng đủ biết hôm nay quả thực rất rất vui. JungKook cảm thấy... cảm thấy ba người thật sự là một gia đình.
Bỗng nhiên JungKook không khỏi nghĩ về Taehyung, đang ở trong phòng chờ mình, "Không biết cậu ấy định tránh mặt anh Nam Joon tới chừng nào nữa. Taehyung cũng không nói sẽ ở nhân giới chơi đến bao giờ; nhưng nếu mọi chuyện tiến triển tốt, ba Jin và anh Nam Joon đến vs nhau thì kiểu gì Taehyung cũng sẽ ra mặt thôi. JungKook thật háo hức khi nghĩ đến cảnh cả bốn người cùng làm carpool karaoke vs nhau, Taehyung cực thích hát hò luôn."
Một ngày sắp tắt, JungKook vừa gõ cửa vừa nói.
- Tớ về rồi. Taehyung à có quà cho cậu này.
That Guardian Devil
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro