14.3


You Can Be My Full-Time Daddy, White & Gold

Các chàng trai dọn vào nhà mới, bắt đầu Cypher: Giai đoạn 4


Chiếc xe chầm chậm đi vào khu biệt thự, nơi chiếc GTX của Chanyeol đang chờ đợi. Những ai không rõ tường tận chắc chắn sẽ nghĩ người cầm tay lái là Park Chanyeol. Đã chết rồi, chất giọng trầm của Yoongi vang vọng trong đầu Hoseok. Đó không phải là bạn của anh. Gamja, tên đặc vụ 01, và đoàn vệ sĩ đang đợi sau chiếc GTX, chuẩn bị sẵn sàng, tay đút vào túi.


Hoseok dừng xe và Gamja tiến về phía cửa sổ ghế ngồi của hắn, nhếch miệng cười, sắc cam của làn da lão ta trông thật đáng sợ dưới ánh sáng bình minh.


"Tôi là một người rất đơn giản, Jung à," Gamja nói, phả hơi khói xì gà từ bên khoé miệng trong khi lão cúi về phía hắn. "Tôi biết trông tôi giống một loại rắn độc, đó là tại sao tôi lại có thể chịu được cơn thịnh nộ của cậu nhưng thật ra, tôi là người biết điê-"


"Ông giết bạn bè của tôi, đánh nổ nhà của tôi, đánh cắp thiết bị của chúng tôi và cướp đi hàng triệu won chúng tôi có từ trận đua xe-"


01 chen vào, nhanh chóng gật đầu với Gamja. "Đã đến lúc rồi."


"Như tôi nói rồi đấy, tôi là người đơn giản," Gamja nói. "Thắng được cuộc đua này và tôi sẽ cho cậu tất cả - tiền tài tôi nợ cậu, và cả cái công nghệ nhân bản của thằng nhóc kia nữa, song thực chất nó thuộc về tôi. Chính phủ đã cấp cho tôi. Nếu cậu thua, điều tôi cần rất đơn giản."


"Là gì?"


Gamja cười, nâng cằm của Hoseok lên bằng một ngón tay của lão. "Tôi muốn 'thu hoạch' cậu."


Hoseok cảm thấy máu nóng đang chạy dồn dập trong mạch, cơn bực tức đang chạy loạn trong hắn như một chiếc xe trên con đường đất. "Nếu tôi thua thì hãy thu hoạch tôi, nhưng để những người còn lại được yên."


"Được."


"Nhưng làm thế nào để tôi biết ông sẽ không tẩu thoát như những lần trước?"


Gamja gật đầu với 01. "Nếu cậu thắng, tôi sẽ trao cậu một vật tế và để cậu bắt hắn đi. Và để Pink và Suga làm những gì họ muốn với hắn."


01 kinh ngạc nhìn lão. "Ý ông là sao-"


Gamja làm một cử chỉ về phía quân lính đang trói 01 lại. "Tôi giữ lời hứa."


Hoseok lên cần số xe, mắt tập trung về phía trước, tay nắm chặt tay lái. "Vậy thì im miệng và bắt đầu đi."


Gamja cười và đi về phía lề đường, cảm thấy thoả mãn.


Hoseok nhìn sang chiếc GTX, chỉ dám lướt qua phiên bản sao như đúc của người bạn mình, song trong mắt của Chanyeol luôn đầy sức hút và chân thành, phiên bản này của cậu ta toả ra một không khí thù địch - thịnh nộ, khát máu. Nó mỉa mai cười với Hoseok, rồ động cơ.


Một trong những tên lính của Gamja bước về giữa đường đua, súng pháo chĩa lên trời.


"Mười bảy tên, rải rác khắp đường đua. Tất cả đều có vũ khí," giọng của Jimin thoát ra từ bộ đàm.


"Bên đây đã vô hiệu hoá an ninh rồi," Yoongi lên tiếng. "Namjoon, cậu sắp nhận được camera an ninh rồi - nói anh biết nếu cậu có thấy một căn phòng có két sắt không nhé. Có thể là chiếc két sắt cậu và Tae thấy trong trụ sở đấy. Anh sẽ để cậu biết khi anh đặt bom."


"Ok. Đã rõ."


Súng pháo được bắn, Hoseok nhấn mạnh xuống chân ga. Họ cách vạch xuất phát chưa đến một trăm mét, chỉ vừa qua cổng khu biệt thự khi chiếc GTX chuyển qua làn xe của hắn, cố đẩy hắn mất hướng sang lề đường. Hoseok may mắn né được, tăng tốc độ khiến chiếc GTX tông vào thân sau xe của hắn.


"Tiếp tục đi, Hobi," Jimin nói. "Tae, đằng sau cậu là ba tên. Jungkook, bốn tên phía bên trái của em."


Tiếng súng bắn vang lên không lâu sau. Hoseok tăng tốc, giữ mắt thẳng về phía trước nhưng thi thoảng chuyển sang xem xét chiếc GTX để đoán bước tiếp theo của nó. Một vài mét sau vượt qua.


"Xong," Jungkook nói, cất súng vào túi, tiếp tục tăng tốc dọc đường đua.


"Bên đây cũng xong," Taehyung nói, tách ra khi thấy làn xe cộ vượt qua trên đường chính, không khí thổi đầy bụi.


Họ mạo hiểm rẽ vào phía rừng cây, và chiếc GTX bắt đầu mất tay lái.


"Nó có súng!" Jimin hét to. "Tae, Kookie, hai người có thấy được không? Có thể đánh gục nó mà không bị phát hiện không?"


"Fuck," Jungkook nói qua tiếng xào xạc của động cơ xe. "Em sẽ bắn trúng Hobi mất."


"Anh cũng vậy," Tae nói. "Nếu chạy ra đường chính thì tớ có thể thấy được."


Thay vào đó, Hoseok là người né đạn, khiến viên súng tiếp xúc với tấm chắn xe. "Anh nghĩ anh có thể tránh được nó nếu đường đủ rộng. Anh còn khoảng ba kilomet nữa thôi. Anh làm được. Có ai tìm được chiếc két sắt chưa?"


"Thấy rồi," Namjoon nói. "Tầng ba. Trong phòng có khoá scan, không có mật khẩu. Có ai có chìa khoá DNA đó không? Hy vọng chúng không vô hiệu hoá quyền truy cập của 01 sau khi bị phát hiện."


"Không sao," Yoongi nói. "Nếu cần thì chúng ta sẽ đánh nổ nó."


"Bom đã đặt xong rồi," Seokjin lên tiếng, giọng như hết hơi. "Đồng hồ đếm ngược bắt đầu đây. Tụi anh đang đột nhập. Xe đang tự lái."


"Namjoon," Jimin gọi. "Anh tựa lưng vào thân xe, sẵn sàng ngồi vào và lái nếu cần thiết nhé. Anh ở đó một mình và lính gác ở khắp nơi đó. Đếm lần cuối là 35 tên."


Namjoon ngước lên khỏi chiếc tablet của mình, nhận ra có vài người lính đang nhìn gã, trong bụng bỗng cảm thấy nôn nao. Gã chầm chậm đi từng bước về chiếc xe, lén mở nhẹ cửa phía tài xế và giả vờ tựa lưng vào nó. "Ok."


Yoongi và Seokjin lưng đối lưng đi dọc hành lang, hạ gục ba tên lính tấn công họ từ hai phía đường đi rồi chạy lên tầng ba.


Yoongi kiểm tra đồng hồ khi họ kiểm tra lính gác lần nữa. "Còn tám phút."


"Tầng này sạch rồi," Seokjin nói, hạ súng xuống và chạy về phía căn phòng có khoá scan. Yoongi đi theo, canh chừng xung quanh trong khi đưa Seokjin chìa khoá quét.


Anh thử cài đặt đầu tiên (máu,) mã khoá bị từ chối. "Mẹ nó."


"Có đèn báo động vang lên không?" Yoongi hỏi Namjoon.


"Không. Tiếp tục đi."


"Thử tóc đi," Yoongi nói. "Đó là thứ ít được dùng nhất nên em cho rằng chúng quên vô hiệu hoá nó."


Seokjin khá hoài nghi nhưng vẫn chuyển sang cài đặt thứ hai, ấn chìa khoá vào ổ. Ổ khoá chuyển thành màu xanh. Yoongi giữ cửa mở, canh gác trong khi Seokjin đi về phía két sắt.


"Dấu vân tay," Yoongi nói. "Là loại giống như ở cục."


"Hy vọng là được."


Seokjin thay đổi cài đặt một lần nữa, ấn vào ổ và hiện lên màu cam. Mã không rõ ràng. Xin hãy thử lại thưa điệp vụ.


"Cái đéo gì thế?" Seokjin nói. "Namjoon, có báo động gì không? Anh có cần thử lại nữa không?"


"Không có. Thử dùng máu lại đi."


Một ý tưởng nảy lên trong đầu Yoongi, khi anh nhớ lại một trong những bài huấn luyện của 01 về tra tấn và việc nên làm khi bị bắt giữ. "Seokjin, thử dùng dao cắt vào chìa khoá đi. Nhớ giao thức khi bị bắt giữ chứ?"


"Mẹ, nghe bệnh hoạn vl," Seokjin nói, rạch một đường dao vào chìa khoá.


"Gì vậy?" Jimin hỏi qua bộ đàm.


"Nếu chúng lấy dấu vân tay của mình, thì mình cắt dấu tay của mình ra," Yoongi nói.


"Trời mẹ ơi - Tae, có ba tên bám đuôi cậu kìa. Kookie, có hai tên đang cố bán thủng lốp xe của Hobi phía bên trái của em đấy." Jimin nói.


Có tiếng súng và âm thanh động cơ chết máy vang lên.


"Xong."


"Xong."


Khi Seokjin thoả mãn với vết cắt của mình, cố nhớ lại phương pháp của 01, anh ấn chìa khoá vào ổ một lần nữa. Màu xanh.


"Đệt," Yoongi nói.


"Anh nhớ em đã làm gì lần trước em đã nói với anh về nó mà," Hoseok lên tiếng.


"Mmm," Yoongi trả lời. "Đương nhiên là anh nhớ rồi."


"Im đi hai đứa," Seokjin nói.


Hoseok cười một cách ái ngại. "Okay, anh nghĩ anh mất Chan Điên rồi."


"Vui nhỉ. Tập trung vào lái xe đi, soái ca," Yoongi nói. "Còn nữa. Mọi người ơi, tiền ở đây nè. Con mẹ nó."


Seokjin bắt đầu ném từng gói tiền vào chiếc túi vải họ đem theo.


Yoongi nhìn đồng hồ và tựa lưng vào hành lang. "Bốn phút - năm tên."


Anh nâng tay bắn, hạ gục từng người một. "Nhanh lên."


"Sao anh cảm giác bất an nhỉ," Namjoon nói. "Kookie, Tae, có thấy chiếc GTX ở đâu không? Anh đang cảm thấy hơi không thoải mái ở đây. Chúng đã đóng lại cửa phía nam rồi đó. Anh có một quả bom thừa nhưng anh không chắc mình có thể né đạn."


"Em không thấy được chiếc GTX đâu cả," Taehyung nói, kết câu với hai phát súng vào một tên lính, một tên suýt bắn một viên đạn về phía cậu, chỉ chệch một vài cm. "Nhưng em có thể thấy Hobi. Gần đích đến lắm rồi."


"Tụi anh lấy được tiền rồi," Seokjin lên tiếng. "Anh đang ra xe đây."


"Oh fuck." Jungkook phát hiện ra chiếc GTX đang đỗ ở phía đường trống Hoseok chuẩn bị lái vào đích đến, Chan Điên đang đợi hắn với hai chiếc súng máy. "Nó đang đợi ở đường trống kia. Em sẽ cố đương đầu nó. Hobi, kéo cửa sổ lên, sẵn sàng dùng súng đi."


"Hiểu rồi." Hoseok cuộn cửa sổ lên khi hắn phóng vào đường mở. Chan Điên đang điên cuồng bắn. Hoseok rẽ gấp, khiến chiếc xe di chuyển hình xoắn ống, thổi bụi vào mắt của Chan Điên. Chan Điên đang cười, không ngừng bắn. "Mẹ nó, thằng này điên rồi."


Hoseok nhấn mạnh thắng xe và lùi xe lại đến khi hắn tông vào chiếc GTX. Hắn xoay hướng chiếc Mustang của mình chạy về phía trước, súng antenna liên hoàn bắn, đạn bay xuống xe, về phía Chan Điên. Một vài viên trúng vào nó khiến Hoseok chợt thấy đau xót và tội lỗi - trông nó giống hệt Chanyeol, trừ việc bạn hắn sẽ không bao giờ cố giết hắn. Chan Điên bị trúng đạn giật ngược về phía sau nhưng có vẻ không hề hấn gì, nó tiếp tục bắn.


"Trời đất," Một viên đạn lạc phóng vào kính chắn gió, phá vỡ lớp kính. "Anh không biết liệu cửa sổ có thể chịu được với số đạn như thế này không nữa."


Vào khoảnh khắc đó, Jungkook và Taehyung tăng tốc hết cỡ, bao vây Chan Điên, xả hai phát súng để hạ gục nó. Nó ngã xuống sàn, bất động. Taehyung đặt chân xuống khi cậu dừng xe, Jungkook đỗ xe cạnh cậu.


Hoseok cười. "Cảm ơn hai đứa. Bây giờ thì đặt dấu chấm dứt cho cái thứ chết tiệt này đi."


"Namjoon," Jimin lên tiếng, giọng có chút khẩn cấp. "Namjoon, em hiểu tại sao anh cảm thấy không thoải mái rồi...."


"Gì vậy?" Namjoon ngước lên từ tablet. "Sao thế?"


"Nhìn kĩ vào mấy tên lính đi. Namjoon, chúng đều có gương mặt giống nhau. Mẹ nó chuồn nhanh đi."


Ngay khi Namjoon ngồi vào ghế tài xế, Gamja bắt đầu đứng dậy, lính gác theo sau chân lão.


"Nhanh lên. Còn hai phút," Yoongi nói. "Tụi anh đang ở xe rồi. Nhanh lên. Cửa bắc."


Tiếng báo động vang lên khi Yoongi và Seokjin lái khỏi biệt thự, hệ thống an ninh hoạt động trở lại. Tablet của Namjoon tắt ngóm. Gamja và đồng bọn chạy lên chiếc jeep và lái về biệt thự. Tất cả quân còn lại chạy về phía Namjoon. Cửa bắc đang dần đóng lại.


"Hiểu rồi. Jimin, em bắn được khoá cửa không?"


"Hơi khó nhưng em sẽ thử. Nhanh lên đi. Nếu anh ở gần nơi bom nổ thì anh hứng không ít đâu."


Namjoon nhấn ga, rút súng và bắn hạ càng nhiều tên lính càng tốt mà không bị mất tay lái. Gã thấy chiếc Pontiac đang lái trước mình và vụt khỏi cửa vừa lúc.


"Namjoon!" Seokjin nói khi chiếc xe dừng lại bên ngoài, lính vẫn bám đằng sau. "Cậu đang ở đâu?"


"Một phút," Yoongi hét. "Namjoon, con mẹ nó nhanh đi."


Namjoon đã đến gần cửa nhưng khoảng trống lại quá hẹp. Lính gác xả súng không ngừng về phía gã nên gã không dám đưa tay ra ngoài vì sợ bị bắn.


"Lúc nào cũng được rồi đó, Chim," gã khẩn cấp nói.


Jimin bắn vào khoá cửa cùng lúc, chiếc cổng mở ra. "Fuck yeah."


Namjoon phóng qua cánh cửa sắt to lớn đang ngã xuống sau lưng gã, bắt kịp với chiếc Pontiac đang hướng đến con đường lớn nhanh nhất có thể. Gã thấy chiếc jeep của Gamja đang chạy sau lưng, đuổi theo họ.


"Mười," Yoongi bắt đầu đếm ngược, hoảng sợ nhìn về kính chiếu hậu.


"Chín," Seokjin thêm vào, ngoái cổ nhìn liệu Gamja có đủ nhanh để bắt kịp họ hay không.


"Tám," Namjoon hét vào bộ đàm, đập tay vào tay lái khi chúng bắt đầu chạy nhanh hơn.


"Bảy --sáu," Jimin tiếp tục, quan sát cảnh ngộ qua ống nhắm của súng.


"Năm, bốn," Jungkook nói, quay về phía con đường đất và thấy chiếc Hummer và Pontiac tiến về phía mình.


"Ba, hai," Taehyung tiếp tục khi họ tạo thành đội hình, rồ máy xe."


"Một," Hoseok kết thúc, lái về phía trước đoàn xe, nhếch môi cười thoả mãn khi quả bom nổ, thiêu trụi căn biệt thự trong lửa hồng. Chúng ta tự do rồi.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro