Ấm áp

* Bam !!!!! *

" Argh ..... "

*Rầm * *Rầm* *Rầm* *Rầm*

Thật nhiều tiếng động lớn vang lên , lớp khói bụi và đất cát của tòa chung cư bỏ hoang đều như bị xới lên và bay tứ tung trong không khí , tạo thành một lớp sương bụi dày đặc .

Đến khi lớp bụi kia mờ dần , bóng dáng nho nhỏ của Jun nằm bất động dưới chân cầu thang mới được hé lộ ....

Bộ quần áo dài tay rách rưới vì những đòn roi nay đã không còn thấy rõ được màu sắc ban đầu hiện lại loang lổ đầy vết máu tươi mới cũ đan xen ...

Cô cứ thế nằm úp sấp dưới nền nhà , máu không biết từ đâu trên người cứ thế tuôn ra ngoài như vô tận .

" ...... Jun !!!! "

Vốn rất bình tĩnh và lạnh lùng đứng nhìn cô nằm úp sấp , nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô phản ứng , Raymond nhận ra điều bất thường , liền hoảng hốt lao xuống chỗ cô .

Bế ôm cơ thể cô lên , Raymond nhận ra cô đã ngất xỉu từ lâu , khuôn mặt mệt mỏi và đầy vết thương , bờ môi trắng tái , mím chặt và hơi thở mỏng manh , đôi mắt nặng nề nhắm chặt và quầng thâm thật dày dưới mắt ..

Nghiêm trọng hơn cả một vết va đập còn chưa ngừng chảy máu trên trán , có lẽ là do cái vung chân ban nãy của anh khi đá cô lăn xuống cả dãy cầu thang ....

.......

Kiểm tra một loạt cơ thể cho cô , Raymond cuối cùng cũng thở phào khi nhận ra không có vấn đề gì quá nghiêm trọng , chỉ là bị chấn động não nhẹ và mệt mỏi quá độ mà thôi ...

Không phải rất nghiêm trọng ....

Buông lỏng tâm trạng như vậy , Raymond ôm cô một lúc liền ngẩn người , anh bỗng nhớ tới thứ gì đó , hai tay vô thức vuốt ve bả vai và vòng eo cô , mang theo sự yêu chiều , đó là một cảm giác , một cảm giác của rất lâu rồi , lâu đến mức anh cứ ngỡ mình đã không nhớ nổi nữa ... Thứ tình cảm xa xưa mang theo chút cảm giác lạ lẫm và quen thuộc quay về và làm loạn trong đầu anh ....

" ....... " - Raymond nhìn khuôn mặt cô cau mày , tay anh run run cố kìm nén , nửa muốn bỏ xuống , nửa muốn ôm chặt

Giằng co một lúc lâu , cuối cùng như đã chịu thua bởi chính bản thân mình , Raymond thở dài ôm cô vào lòng , ôm thật chặt , thật chặt , như hận không thể đem cô trói chặt vào người mình .... Buộc cô mãi mãi bên người , không bao giờ rời đi , không bao giờ xa rời anh nữa ....

Chỉ những lúc như thế , khi cô đã mất đi ý thức của mình , khi cô không còn phản kháng .... Anh mới dám phóng túng bản thân và ôm chặt lấy cô ... Đem tất cả những tình cảm không thể nói ra kia , truyền đạt qua một cái ôm dài ... Đem bao nhiêu lời nói và hối hận , trao hết cho cô bằng một cái ôm ...

Cái ôm chặt chẽ như vậy , nhưng biểu cảm của Raymond không hề vui vẻ , đôi lông mày của anh như xoắn cả vào nhau một bộ rối rắm và mệt mỏi vô cùng , bên dưới lớp khẩu trang cũng run lên , không rõ biểu cảm thật sự ....

không bao lâu sau , Raymond như đã điều chỉnh được cảm xúc của mình , cách một lớp khẩu trang , anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi lại thả cô ra , tiếp tục mặt lạnh chăm sóc vết thương cho cô như chưa từng có gì xảy ra , như thể khung cảnh đau lòng ban nãy chỉ là một ảo giác kì lạ .....

-------------------------

Lúc tỉnh dậy , cô đã được thay quần áo và băng bó lại , trên người cô không thiếu vết thương lớn nhỏ , thật sự bị băng đến sắp thành xác ướp rồi ...

Chịu đựng đau đớn ngồi dậy , cô nhìn Raymond đang tập trung nấu gì đó trong nồi ....

Mùi thơm làm bụng cô nổi trống , cô tuyệt đối không thừa nhận bản thân bị mùi thơm làm tỉnh đâu .

" Tỉnh ? " - Raymond hỏi một câu đơn giản

" Mắt mày cũng đâu có mù ... " - Cô mỉa mai theo thói quen rồi từ từ đi sang , ngồi xuống cạnh anh

Trong nồi đang nấu một hỗn hợp gì đó đặc như súp , trộn lẫn vào đó không ít rau củ , thịt cá và nhiều thứ không xác định khác .

" ....... " - Cô nhìn nồi không nói gì

Rõ ràng nhìn qua thì không khác gì một mớ hỗn độn nhưng tại sao lại có thể cho ra mùi hương làm cô thèm thuồng đến vậy chứ ...

Raymond nếm thử vị rồi nhanh chóng múc cho cô một chén đầy .

" Lau nước miếng đi , cũng đâu phải không cho mày ăn ... " - Anh nói

" .... Tao chảy nước miếng hồi nào ... " - Cô bực bội bảo

Khó chịu nhận chén , mặt cô cau có như khỉ .... Cho dù đói chết cô cũng không bao giờ chảy nước miếng đâu nhé .... Rõ ràng là nói bậy ...

Khó chịu như vậy , cô vẫn không hề ngược đãi bụng mình , thành thật uống một ngụm ...

Mùi vị thanh mát và cảm giác đặc sệt như súp làm cô thoải mái , hương vị thịt và rau củ hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi vị rất đặc trưng , cảm giác ấm nóng trong khoang miệng làm cô thèm thuồng muốn lấp đầy cả miệng mình , nhất là khi hương vị đồ ăn quen thuộc làm cô thả lỏng vô cùng ....

" ..... Nè , Ray ... Có cái gì mà mày không làm được không ? " - Cô quay sang hỏi Raymond

Raymond cứng đờ trong giây lát vì câu hỏi của cô , anh liếc mắt nhìn cô một lúc , như để xác định mục đích của câu hỏi bất ngờ này .... Đến khi chắc chắn rằng cô chỉ thuận miệng hỏi thì anh mới thở nhẹ quay đi ...

" ........... Có . " - Âm thanh nhỏ như thì thầm

" Chuyện gì vậy ? " - Cô nghe thế liền giật mình , vì trong mắt cô , Raymond vẫn luôn là con người không gì không làm được

" ......... "

" ......... "

Một sự im lặng đến xấu hổ , cô có thể cảm nhận được tâm trạng tuột dốc không phanh của Raymond khi cô nhắc đến vấn đề này .... Ngượng ngùng sửa miệng , cô im lặng tiếp tục ăn ...

" ..... Nếu đến cả mày cũng không làm được ..... Thì hẳn là khó lắm ...... Cứ từ từ , từng bước một sẽ khá hơn mà .... " - Cô cảm giác được tâm trạng người bên cạnh đang rất rất không ổn liền vụng về an ủi , dù sao thì cũng do cô hỏi chuyện không nên mà

" ....... "

Không trả lời , cũng không có cảm giác tâm trạng trở nên tốt hơn , nhưng có vẻ như anh cũng nhận ra bản thân mình cư xử không đúng nên đành thu lại cảm xúc không nên , tiếp tục trầm mặc , nghiêm túc nấu ăn ...

............

Cả tối đó , Raymond không hề mở miệng thêm lần nào , dù anh không để lộ tâm trạng nhưng cô vẫn biết anh thật sự rất để ý vấn đề này ...

" ..... Xin lỗi ... " - Cô lẩm bẩm câu đó trước khi ngủ , cô biết Raymond sẽ nghe thấy thôi

---------------------------

Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy một cách đầy bối rối ....

Mọi khi vẫn là Raymond mặt lạnh dùng gậy đánh cô tỉnh khi chỉ mới tờ mờ sáng . Nhưng hiện tại , mặt trời đã lên cao mà Raymond không những không gọi mà còn biến đâu mất ...

Chẳng lẽ câu hỏi hôm qua ảnh hưởng Ray đến vậy sao ????????

Cô tò mò tự hỏi một lúc rồi bắt đầu đi lung tung trong tòa nhà , tuy rằng đau đớn , nhưng vì lý do đặc thù cơ thể , càng vận động nhiều càng tốt cho cơ thể nên cô cũng nén đau chịu đựng .

Theo linh cảm đi xuống tầng dưới , cô nghe loáng thoáng giọng Raymond nhưng lại mang một âm vực khác hẳn mọi khi ....

" .... !?! "

Loại giọng điệu vui tươi , bất đắc dĩ , sinh động và hiền lành như vậy .....

Cái cách nói chuyện này của Ray .... Cô chỉ từng nghe khi Raymond nói chuyện với một người duy nhất mà thôi ...

" !!!!!!!! "

Vừa nhận ra , cô hào hứng lao xuống với một khuôn mặt phấn khích vô cùng ...

" STELLA !!!!!!!~~~~~~~~~~ "

" !!!!!!! Này !!!!!!!! "

Vừa nhảy xuống , cô lập tức cướp điện thoại trên tay Raymond và reo lên đầy vui sướng , âm rung trong giọng cô mang đầy sự vui vẻ ....

Chỉ có mỗi con người vừa bị cô giành điện thoại , mặt đen như than nhanh chóng cướp lại cái điện thoại quý giá ...

" Trả lại đây !!!! " - Raymond quát

" Mày làm cái trò gì vậy ??? Thả ra !!! Tao muốn nói chuyện với chị Stella mà .... " - Cô cáu kỉnh không chịu thả điện thoại

" Mày cút !!!! Tao chưa nói chuyện xong .... Đi ra ngoài xếp hàng đi .... " - Raymond không nể nang cố giành lại điện thoại của mình

" ....... Mmmmm .... Giọng điệu này .... Là bé Jun phải không ? " - Đầu dây bên kia rất kiên nhẫnnghe tiếng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn không ngừng cuối cùng đành lên tiếng hòa giải

Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên làm cả hai con người đang cãi nhau vội vàng im lặng lắng tai nghe ...

" Vâng ạ !!!! Là em .... Là em Jun ạ ~~~~ Stella chị tuyệt quá , chỉ nghe giọng là biết em rồi ~~~ " - Thuận thế được người trong điện thoại gọi tên , cô nhanh tay giật điện thoại trong ánh mắt căm phẫn của Raymond

" Haha , chị đương nhiên nhận ra bé Jun rồi .... Mà sao em lại ở đó vậy ? " - Người được gọi tên Stella cũng rất vui vẻ trả lời cô nhưng rồi vậy tỏ ra nghi vấn

" À .... Em có chút việc với Ray ấy mà ..... " - Cô cười cười nói qua loa

" Ray ? Ai cơ ? " - Stella không ngẩn ngơ hoàn toàn không hiểu Ray trong miệng cô là ai

" Là cái con người ban nãy nói chuyện với chị và cũng là người đang dùng cặp mắt oán hận để đục lỗ trên người em ạ . " - Cô vừa trả lời vừa đáp lại ánh mắt giết người của Raymond đầy khiêu khích

" Ah !?! Lại đổi biệt danh sao ? ... Ôi trời ạ ... " - Stella nói với giọng cười đùa khó xử , dường như rất khó để họ nhớ hết tất cả biệt danh

" Mmhmm ... Chị đừng để ý ... Từ từ sẽ quen thôi mà ... " - Cô vui vẻ an ủi

" Mhmm , chị hiểu mà , chị sẽ cố gắng hết sức để nhớ hết mọi thứ ... " - Stella cười nói vui vẻ theo cô

" Em không cần nhớ đâu Stella , đành nào cũng không gặp được bao nhiêu lần ... " - Raymond một tay cướp điện thoại , tay còn lại trực tiếp đè đầu cô xuống

" NÈ !!!! "

Cô hoàn toàn không thể phản kháng , vung tay vung chân loạn xạ , cố đánh vào người Raymond ...

" .... Sao lại không nhớ chứ , em nhất định phải nhớ được ... Đều là người một nhà cả mà ... " - Stella nghe Raymond nói liền không cho là đúng

" Chị !!!!!! Ray ăn hiếp em !!!!!!! " - Nhận ra phản kháng không thành , cô gào to , cố gắng để giọng mình truyền vào điện thoại nhiều nhất có thể

" !!!!! Ray , anh ăn hiếp bé Jun sao ? " - Stella nghe tiếng cô liền giật mình hỏi

" Không có , em đừng nghe con bé nói bậy , em biết tính con bé mà .... Anh không làm gì nó hết .... " - Raymond hoảng hồn giải thích

" Ahhhhhhhh !!!!! Stella !!!!! Ray đánh em đó !!!!! Hắn đánh em mấy hôm nay luôn !!!! Đau lắm luôn đó ~~~ người em để lại sẹo rồi này !!!! " - Cô tiếp tục gào to , áp luôn tiếng giải thích của Raymond

" Em đừng nghe nó ... Anh không có làm gì hết .... "

" Ahhhhh !!!! Hắn đang đánh em nè chị !!!! Đau quá !!! Chị cứu em !!!! Ahhhhh đừng đánh nữa mà !!!!! Chị Stella cứu mạng ..... "

Cô cũng theo đó gào lên , còn cố tình tạo ra rất nhiều tiếng động làm Stella tin tưởng ...

" Stella .... Em đừng tin nó , thật sự khi có chuyện gì hết đâu , em biết rõ tính con bé mà .... " - Raymond hết lời giải thích nhưng bị tiếng gào của cô áp đi , anh che điện thoại lại rồi quay sang quát cô - " Mày cho tao câm miệng !!!! Tao không có đánh mày !!!! "

" ..... Ahhhhhhhhhh ~~~~ Stellllaaaaaa ~~~~~~ Ray mắng em nè !!!!!! Ổng lớn tiếng với em !!!!! " - Không thua kém , cô tiếp tục la làng

" Mẹ nó , con nhỏ này ... " - Raymond lầm bầm - " Em chờ anh tí , anh sẽ gọi lại sau ... 1p , à không 30s thôi , đừng đi đâu đấy ... "

" Cái con nhỏ này !!! .. "

* Cốc *

Raymond trực tiếp cúp điện thoại , quay sang gõ mạnh vào đầu cô trút giận rồi cầm điện thoại bỏ chạy lên lầu ...

" Agggghhhh !!!! "

Đòn đau làm cô gục xuống , cô còn tưởng mình lủng sọ luôn rồi ... Xuýt xoa đỉnh đầu một lúc , cô nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Raymond .... Cô nhất định phải nói chuyện với Stella , đừng hòng cô bỏ qua vụ này ....

" CHỊ STELLA !!!!!!! " - Cô vừa chạy vừa la làng lên

Nhưng kỳ lạ thay , cô chạy vòng quanh tòa nhà này trên dưới mấy lần , vẫn không tìm thấy Raymond ở đâu cả .... Bực tức , cô vung chân đá mấy mảnh gạch dưới chân rồi tiếp tục tìm kiếm ....

Đã rất lâu rồi cô không được gặp Stella , vậy mà tên chết tiệt đó lại không cho cô nói chuyện với chị ấy .... Chết tiệt mà ....

Lại vòng lên xuống hai lần , cuối cùng cô cũng thấy Raymond , nhưng anh không còn giữ điện thoại nữa , mà rất thảnh thơi ngồi nghỉ ..

" Ê !!!! Điện thoại đâu ??? " - Cô chạy tới đá anh

" Dẹp rồi , không có ... " - Raymond mặc kệ cô rà soát người anh

" Mau lấy ra , tao muốn nói chuyện với chị Stella ... " - Cô trực tiếp sờ soạng người anh để tìm điện thoại

" Mày là cái thá gì đòi lấy điện thoại tao ? Tao còn chưa tính sổ mày vụ dám nói bậy với em ấy ... " - Raymond hất mặt

" Tao nói bậy khi nào ? Mày rõ ràng có đánh tao mà .... Không nói nhiều , mau lấy điện thoại ra .... " - Cô mặc kệ cuộc nói chuyện , tiếp tục lục lọi trên người anh

Có lẽ đã tìm đúng nơi , Raymond lập tức đứng dậy , anh nhanh tay rút điện thoại ra trước khi cô kịp chạm vào .

Nhìn thấy điện thoại , cô nhanh chóng chuyển hướng tay , cố gắng lấy điện thoại .... Đáng tiếc chiều cao cách biệt , cô dù dựa sát người anh , cố vươn người và tay cao cỡ nào cũng không tới được , huống chi Raymond còn cố tình treo tay thật cao không cho cô lấy ....

Không thua kém , cô lấy Raymond làm chỗ dựa , trực tiếp nhảy lên , nhưng Raymond chuyền điện thoại từ tay này sang tay khác , vòng qua eo , thậm chí là đặt lên đầu cô , ..... Cứ thế hai ba đợt , đến tận 10p sau mà cô vẫn không thể chạm được vào cái điện thoại ...

Đến hiện tại thì có là thằng ngu cũng biết Raymond đang trêu chọc cô , mà cô vốn không ngu , lại còn rất thông minh nữa ...

Bị chọc tức đến đỏ mặt xấu hổ , đầu cô như muốn bốc khói tới nơi mà Raymond vẫn không ngừng lại ...

Tức mình , cô không thèm điện thoại nữa , tranh thủ đang dựa sát anh thế này , cô nhìn xuống và nhanh chóng dẫm mạnh lên chân anh . Có điều , Raymond đã quá hiểu cô , anh đã né ra trước khi cô kịp đạp anh ...

Nhận ra mình giẫm hụt và đạp không khí , cô tiếp tục tiến công , đá , đạp , đánh .... Cô đang phát tiết sự khó chịu của mình , nhưng toàn đánh vào không khí làm con giận dỗi của cô không những không giảm mà còn tăng cao ...

Thật sự bốc hỏa vì giận , cô triển hết kỹ thuật đánh cận chiến của mình , quyết tâm phải đánh trúng anh một cú thật mạnh ....

Raymond lúc này có lẽ nhờ cú điện thoại nên dường như tâm trạng đặc biệt tốt , anh vẫn né tránh toàn bộ đòn của cô nhưng lại thêm vào cảm giác đùa nghịch và trêu chọc .

Càng chọc càng điên máu , cô nhanh tay cầm gậy lên tấn công , chỉ có Raymond tay không vũ khí , liên tục né đòn .... Thỉnh thoảng còn giơ cao điện thoại trước mặt cô ve vẩy đầy thách thức ....

Jun lúc này chỉ hận không thể đập chết Raymond luôn cho rồi ....

Buổi luyện tập hôm nay chỉ có mỗi cô vung tay đánh loạn , không hề có dịu nghiêm túc và không hề có bầu không khí nặng nề như những ngày trước ...


Nhưng .....

Với con người đang tức điên như Jun thì khó lòng cảm nhận được .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro