* Bedevil *
" Cậu chủ ới ~~~~ "
Tiếng gọi lớn bị ép giọng sao cho the thé và cao vút vang dội cả hành lang dài thênh thang , khiến Chính Nghiêm vốn đang đi lại rất bình thường phải rùng mình quanh đầu lại nhìn .
Hành lang sau lưng tuy vẫn trống trải không một bóng người , nhưng Chinh Nghiêm với thính giác thiên phú trời cho và khả năng được rèn luyện vượt bậc , cậu biết nguy lập tức vào tư thế bỏ chạy cực nhanh .
Chính Nghiêm vừa chạy mất không lâu , hành lang trống trải kia bắt đầu dồn dập tiếng bước chân chạy vội cùng với giọng gọi the thé và cao vút .
" Cậu chủ ới ~~~~~~~~ ..... Ơ kìa ??? Cậu chủ ơi ??? Cậu chủ ~~~ "
Phát hiện mục tiêu biến mất , cô hầu nhìn ngó xung quanh thật nhanh và bắt đầu công cuộc truy đuổi tìm kiếm của mình .
Chính Nghiêm lúc này đã cao chạy xa bay từ lâu bắt đầu tìm một góc để trốn ...
Kinh nghiệm lâu ngày , cậu không ngu mà chạy vội về để gặp mặt cô hầu không có văn hóa , giáo dưỡng thường thức đó đâu ...
Thật là bực mình mà ... Tại sao cha cậu không chịu để cậu đuổi việc cô ta đi chứ !!!
Cắn răng bực tức , cậu vẫn im lặng ngồi núp ở trong một góc vườn , thật may mắn là nhà cậu đủ rộng rãi .
Ngọc Ân lúc này còn không biết gì về sóng gió giữa chị hầu gái cô thích và anh Chính Nghiêm , cô vô tư đi dọc trên hành lang dài .
Hôm nay và những ngày được ở cùng với Ngọc Ân , gương , sách và Chính Nghiêm thì đều là những ngày vô cùng hạnh phúc .
Là một đứa trẻ luôn được đánh giá ba mẹ và thầy cô khen ngợi là thông minh , cũng như sự nhận định là thiên tài hiếm có từ Chính Nghiêm và những giáo viên được cậu tìm đến để thỏa mãn cơn đói khát tri thức của cô .
Ngọc Ân luôn biết vì những điều mà cô gặp phải ở bệnh viện , cô trở nên vô cùng khép kín và sợ hãi người lớn , niềm tin và sự dựa dẫm vào người lớn mà một đứa trẻ bình thường nên có ở cô đã hoàn toàn nát vụn .
Cô không còn tin tưởng bất kỳ người lớn nào nữa .
Đây là một chứng PTSD (tổn thương tâm lý sau một tai nạn/chấn thương) cực nặng mà cô mắc phải sau những ngày tháng trong bệnh viện ...
Ngọc Ân biết , Chính Nghiêm biết ...
Cô không muốn cũng không dám đòi hỏi thêm bất kì thứ gì từ Chính Nghiêm , cô chỉ đơn giản là nhận lấy những gì Chính Nghiêm đưa cho cô .
Kể cả khi sau này Chính Nghiêm có quyết định sẽ cầm tù cô , dù cậu không bao giờ làm thế , thì cô tự hứa sẽ không bao giờ oán trách , Chính Nghiêm là niềm tin cuối cùng cô còn lại cho thế giới người lớn .
Người duy nhất cứu cô khỏi địa ngục ... Chỉ cần ngày nào cô còn có Ngọc Ân và gương ... Cho dù tương lai Chính Nghiêm có đẩy cô vào địa ngục khác đi nữa thì cô vẫn sẽ không bao giờ oán hận .
Với chứng PTSD của Ngọc Ân , Chính Nghiêm chưa từng ép bọn cô phải hòa nhập hay làm gì để theo kịp xã hội cả , cậu tin tưởng bọn cô là những đứa trẻ bình thường .
Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ thì sống khép nép hay ít nói chuyện một chút có là gì đâu .
Kể cả vậy , với sự nuông chiều nuôi dưỡng của Chính Nghiêm , tâm lý tràn ngập khủng hoảng và bất an của Ngọc Ân được vuốt dịu , hôm nay , cô vẫn quyết định thử mở lòng mình , một mình bước ra ngoài đi dạo .
Cánh cửa to lớn thể hiện sự quyền uy và giàu có của người sở hữu , là một người luôn bị động nhận lấy và thể hiện sự yêu thích của thứ được nhận .
Việc quyết tâm chủ động mở cửa là một thử thách lớn .
Bàn tay nhỏ bé đè lên vị trí trái tim , Ngọc Ân hít một hơi thật sâu , nhìn sang bên cạnh mình , nơi tồn tại một người bạn giống hệt như cô , người mà không ai có thể nhìn thấy được cũng đang căng thẳng ủng hộ .
Ngọc Ân chạm tay vào cửa bắt đầu đẩy mạnh ...
" Đ - Đi thôi ... "
.
.
.
.
.
" Hmmm .... "
Không biết qua bao lâu , giữa hành lang dài và rộng , bộ dạng nhỏ bé đi một cách run rẩy của Ngọc Ân núp ép bờ tường khiến cô càng thêm nhỏ xíu .
Cô không thích việc đi lại ở nơi này ....
Mọi thứ quá rộng , quá to lớn , lại có rất nhiều người hầu qua lại , nhiều người lớn quá, cô không thích ....
Cô muốn về phòng ... Cô muốn về phòng ...
Suy nghĩ trốn tránh nhanh chóng đánh tan chút nghị lực mở lòng ít ỏi của cô , như để khiến mọi thứ tệ hơn nữa , sự sợ hãi và suy nghĩ bỏ trốn bòi rút đi sức lực của đôi chân .
Không đi nổi , Ngọc Ân co ro vào một hóc nhỏ , nước mắt cố kiềm nén nhịn không được trào ra , cổ họng vang lên âm thanh nức nở đau lòng khó kiểm soát .
Cô không thích nơi này , cô muốn về phòng đọc sách ...
Chôn mặt vào giữa đầu gối , Ngọc Ân lặng lẽ khóc ...
Cô muốn về phòng ...
" H ... Hức ... Ức ... Hức ... "
" Hóa ra là một con chuột nhỏ ngồi khóc , thế mà nghe tiếng ta cứ ngỡ là trong nhà ở đâu ra chó con bị ướt mưa chứ . "
Bất ngờ một giọng người lớn ngạo nghễ và có phần bông đùa vang lên làm Ngọc Ân hoảng hốt , cô không dám nhìn lại mà lập tức ngồi dậy chạy trốn .
Người lớn rất đáng sợ ... Điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rồi ...
Nhưng vì tư thế ngồi ban nãy và sự hốt hoảng , Ngọc Ân nhỏ tuổi chỉ vừa ngồi dậy đã bị bàn tay người lớn xốc hay bên nách nhấc lên .
Không kịp la hét phản kháng , cô lại nghe được giọng nói bông đùa ban nãy .
" Sao con dâu bé nhỏ của ta lại ngồi khóc ở đây thế ? Chính Nghiêm bắt nạt con à ? "
Lúc này , cô mới kịp nhìn rõ người nọ là ai ... Cô biết người này , là anh Chính Nghiêm biến lớn , là cha của anh Chính Nghiêm .
Có lẽ vì khuôn mặt quen thuộc , cô ngừng giãy giụa nhưng do chịu kích thích từ nãy đến giờ nên bản năng sợ hãi vẫn khiến cô run không ngừng .
Cô sợ người lớn , dù là anh Chính Nghiêm rất tốt với cô thì cô vẫn sợ ... Hơn nữa lúc này cô không ở phòng đọc sách quen thuộc , cô không có cảm giác an toàn .
" Ngoan lắm , không khóc nhé , Chính Nghiêm bắt nạt con dâu à ? Chú đánh đòn nó nhé ? " - Cha Chính Nghiêm nhéo mặt cô cười đùa
Mặt vui vẻ cười đùa , nhưng sâu trong ánh mắt cáo già kia thì ông nghiêm túc đấy ... Thằng lỏi con nhà ông quá tinh ranh , ông chưa lần nào bắt lỗi được nó đủ nặng để xuống tay cả .
Nhưng lần này thì ông lại tóm được một nhóc chuột nhắt này ngồi khóc ngay đây ...
Ha ha , chết con rồi nhé Chính Nghiêm ... Tình cha vĩ đại , ta tuyệt đối không nhẹ tay với thằng nhãi con như con đâu ...
" Kh-Không ... Đừng đừng đánh ... Không phải Chính Nghiêm ... "
Nghe tới Chính Nghiêm sẽ bị đánh làm cô hoảng sợ , khoảng thời gian bị đối xử ở bệnh viện khiến cô khắc ghi hình ảnh chịu đòn ở một mức độ hoàn toàn khác với nhận thức của mọi người , cô không muốn chịu đòn cũng không muốn người đã giúp đỡ cô là Chính Nghiêm cũng phải chịu đựng nó .
" Ồ , không phải Chính Nghiêm sao ? " - Ông gật đầu ra vẻ hiểu rõ dùng trong lòng lại vô cùng bất mãn
Thế ra không phải do nhãi con nhà ông à ? Chán nhỉ , cứ ngỡ sẽ được cho thằng quỷ nhỏ đó nát mông một bữa ... Thôi thì chuột cũng không tồi , nhỏ nhỏ mềm mềm , dễ nuôi hơn chó nhiều ...
" Vậy sao con dâu lại ngồi khóc ở đây vậy ? con lạc à ? " - Ông thích thú dày vò khuôn mặt nhỏ của cô
" ..... "
Cô không lạc , cũng không muốn trả lời , Ngọc Ân im lặng mặc cho ông muốn nghĩ thế nào cũng được .
Ông đã cho người điều tra về Ngọc Ân cũng như xem xét cách mà Chính Nghiêm đối xử với cô hàng ngày nên ông cũng hiểu được tình trạng và cách để giao tiếp tiếp với cô .
Cô không mở miệng thì ông cũng chả ham cạy miệng cô làm gì .
" Thế con dâu có muốn theo ta để bình tĩnh một chút không nào ? Chỗ ta cũng có sách đấy . " - Miệng hỏi thế nhưng chẳng chờ cô trả lời thì chân ông đã bước đi rồi
Không quan trọng cô trả lời gì đi nữa thì ông cũng có cách đưa cô đi mà thôi .
Cũng như suy tính thầm lặng của ông , Ngọc Ân vốn chẳng phản kháng gì nhiều , một phần là do ông nói chỗ ông có sách , phần còn lại là do ông có vẻ quen thuộc với cô hơn chỗ này , cho dù chỉ một chút thôi , cô cũng hi vọng được an toàn hơn .
Rất nhanh , cô được ông ôm tới phòng làm việc của mình , một văn phòng làm việc riêng chuẩn mực với tủ sách , bàn ghế , giấy bút và máy tính cá nhân .
Ông ôm cô đi nhanh qua tủ sách , nhanh đến nổi cô còn không nhìn kịp tựa sách đã bị ông ôm ngồi xuống ghế lớn ngay trung tâm phòng .
Được ông dựng cho ngồi vững trên đùi ông , Ngọc Ân được nhét cho một cuốn sách lớn và dày cộm ...
" Ta nghe nói con đọc hiểu cái này nhỉ ? " - Ông hỏi trong lúc bật máy tính
" .... " - Nhìn sơ qua nội dung , cô im lặng gật đầu xem như thừa nhận
Cô đọc được thứ này ....
" Thế thì tốt , ngồi xem ngoan nhé . " - Ông vò đầu cô vài cái rồi nhanh chóng tập trung vào công việc của mình
Ngọc Ân cũng chuyển sự chú ý vào sách , cả hai rơi vào im lặng ... Bầu không khí nhẹ nhàng hòa hợp ...
Không biết trôi qua bao lâu , cha của Chính Nghiêm bắt đầu di chuyển tầm mắt mình khỏi máy tính .
Đúng là không còn trẻ nữa , nhìn mãi vào mấy thứ công nghệ này làm ông đau cả mắt .
Định rằng nghỉ ngơi đôi chút , ông nhìn sang bé gái vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ khi ông đặt cô xuống , không cử động dù chỉ một chút nào cả .
À không , có cử động đó chứ , sống lưng còn đang run bần bật đây này ..
Vốn ra ông nghĩ trẻ con như cô ngồi ôm sách sẽ mệt mà dựa vào ông hay ít nhất là nhích sang tư thế thoải mái hơn , nhưng lúc này đây cô lại thà ngồi chịu đựng ôm cuốn sách dày cộm kia tới run rẩy cũng không muốn dựa vào người ông .
Xem ra ông chưa gì đã bị con dâu ghét bỏ rồi ...
Dù lòng suy nghĩ thế nhưng ông lại lên tiếng hỏi điều khác hẳn .
" Con dâu thích đọc sách à ? "
" .... Vâng . "
Ngoài ý muốn với việc cô sẽ lên tiếng đáp lại , cha Chính Nghiêm nhịn không được sửng sốt đôi chút , đến nỗi lời lẽ vốn chuẩn bị trước để nói cũng trở nên ngập ngừng không thốt ra .
Phía bên Ngọc Ân vốn đang ngồi trên đùi ông cũng cảm nhận được sự thay đổi kì lạ , cô tò mò nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông mang ý dò hỏi .
" Không có gì , làm con lo lắng rồi , cứ đọc sách tiếp đi nhé . " - Thấy ánh mắt của cô ông mỉm cười đưa tay vò tóc Ngọc Ân giữ mặt cô hướng về phía trang sách
Bị giữ đầu , Ngọc Ân ngoan ngoãn quay lại trạng thái xem sách , sống lưng thẳng tắp run rẩy không ngừng khi cô quay lại với tư thế ngồi khó có thể bảo trì kia .
Ngồi thoải mái dựa ghế , ông liếc mắt xuống dáng lưng nhỏ bé của cô , ánh mắt có phần xa lạ với những toan tính như từng đợt bão cát thổi không ngừng .
Con chuột nhỏ mà con ông hiếm có được bướng bỉnh đòi đem về này , xem ra ....
" Ngọc Ân , chú đó đang nhìn chúng ta đáng sợ lắm luôn ... "
" Cứ làm như không biết đi , không sao đâu mà ... "
Giờ giao tiếp bằng suy nghĩ của hai Ngọc Ân lướt qua nhau không một ai biết đến .
Người bên trong lo lắng nhìn ngó nghiêng xung quanh và cảnh báo , không ai thấy được cô nên chẳng ai biết cô lúc này nhìn rõ vẻ mặt của ông đến mức nào .
Còn Ngọc Ân trực tiếp chỉ đạo cơ thể lại căng cứng cả sống lưng , chịu đựng ánh mắt dò xét , cô đã ngập trong nước mắt sợ hãi nhưng vẫn cố kiên trì cắm đầu vào sách làm như không biết .
Nhưng mà ...Ánh mắt của chú ấy ... Vẫn đáng sợ quá đi ...
" Hm ? Khóc nữa rồi này , có sao không ? Sách khó hiểu quá à ? Hay khó chịu chỗ nào . " - Ngẫm nghĩ dò xét , ông bất ngờ ngạc nhiên nắm lấy khuôn mặt ngập nước mắt của cô hỏi
Đang yên đang lành sao khóc nữa rồi ? Trẻ con đều thích khóc thế sao ? Ông còn ngỡ đứa nào cũng cứng đầu như hòn đá giống con ông chứ ...
" .... " - Cô nhắm tịt mắt lắc đầu lia lịa , không biết đang trả lời cho câu hỏi nào
" Ngoan nào , đừng khóc nữa , khóc tới sưng mặt là Chính Nghiêm sẽ trách ta mất . " - Ông cẩn thận tỉ mỉ lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho cô
Sao lại khóc nhiều như vậy chứ ? Làm từ nước hay gì vậy ? Cả đời ông và thằng con ông cũng chưa khóc nhiều bằng một buổi của con bé này ...
" Nín chưa ? Con dâu khó chịu ở đâu à ? " - Ông dò hỏi lần nữa sau khi chắc chắn rằng cô đã ngừng khóc
" ... " - Tiếp tục lắc đầu trong im lặng
" Thật là con dâu có phải bọc nước hình người không vậy ? Có phải bên dưới túi da này toàn là nước cho nên mới mềm mại dễ khóc thế không ? " - Ông bóp mặt cô trêu xấu
Thú thật , đống nước mắt của cô làm độ ưa thích của ông với cô thay đổi thất thường .
Vốn dĩ ông thấy rất phiền phức muốn ném cô đi rồi , nhưng ông lại nghĩ tới việc cô lúc này có phần làm thỏa mãn được tâm lý muốn tìm một đứa con phản nghịch để tự ngược nên độ ưa thích lại tăng lên .
Thôi thì chờ ông và thằng nhãi nhà ông chơi chán rồi thì vứt vậy ...
Bên Ngọc Ân không biết suy nghĩ của ông nhưng với bản tính sợ người lớn , sự nhạy cảm với ánh nhìn và linh cảm được điềm xấu khiến cô càng thêm sợ hãi trước mặt người đàn ông này .
Cô sợ , nhưng không dám khóc ... Ai mà biết ông sẽ làm gì cô hay Ngọc Ân hay anh Chính Nghiêm nếu cô làm trái ý ông cơ chứ ...
Dù trông rất giống anh Chính Nghiêm , nhưng là người lớn đều thật đáng sợ ...
" Hmmm , con có biết thứ này là gì không ? " - Ông bỗng cầm một thứ trên bàn lên hỏi cô
" .... Con dấu ạ . " - Cô nói rất nhỏ , nhưng cũng xem như đã trả lời
" Đúng vậy , nhưng mà không phải con dấu bình thường đâu , nó là con dấu tượng trưng cho ta đấy ... " - Ông cười bảo
" .... " - Cô im lặng
" "Con dấu tượng trưng" này lợi hại lắm đấy ... Nó có quyền lực sánh ngang chữ ký của ta và bản thân ta đấy ... Còn cao hơn cả anh Chính Nghiêm của con dâu nữa đấy nhé . " - Ông khoe khoang
" "Quyền lực .... Cao hơn cả anh ... Chính Nghiêm" ? " - Cô lặp lại những cụm từ vừa nghe trong sự tò mò và khao khát
Chính Nghiêm trong mắt cô đã luôn là một bức tường cao ngất ngưởng mà cô không bao giờ vượt qua được , mà lúc này đây ông nói cho cô biết , thứ nhỏ bé ông cầm trên tay này lại còn quyền uy hơn cả thế nữa sao ?
" Cho con đấy . " - Nhận rõ vẻ ngưỡng mộ của cô , ông tùy tay đưa luôn không hề do dự
Chỉ vài ba câu , ông dễ dàng đánh lạc hướng tâm trí cô ...
" .... !!?!? "
Sửng sốt tột độ , cô lần đầu tiên quay hẳn lại , nhìn thẳng vào mắt ông ...
Không mở miệng , câu hỏi vẫn được truyền tải qua ánh mắt to tròn kia ...
Tại sao ? ....
" Những lúc mệt mỏi , nên học cách dựa vào người khác như thế này ... " - Ông nắm bờ vai cô đẩy vào mình
Cơ thể vì tư thế ngồi mệt mỏi bỗng dưng không còn áp lực kia cực kì căng thẳng ...
Cô sợ !!!!
Cảm giác ấp áp từ người lớn truyền đến sau lưng làm cô sợ hãi ...
" Còn nếu không có chỗ dựa thì phải nắm bắt sức mạnh trong tay mình , một mình đứng cao hơn tất cả , lúc đó tượng đài dù nghiêng thì con cũng không thể ngã được . " - Ông lắc lư con dấu trong tay mình trước mặt cô
Bắt lấy nó ... Bắt lấy sức mạnh trong tay mình ... Một giọng nói vô hình như nói cho cô biết mình phải làm gì ...
" Giỏi lắm . " - Ông hài lòng nhìn cô nắm giữ con dấu
Cũng rất thông minh đấy chứ , còn nuôi dạy được ...
" Có con dấu này , thì trong cả tòa nhà này , trừ ta ra , không ai có thể làm gì được con cả ... " - ông vỗ đầu cô - " Cho nên đừng suốt ngày lung tung sợ sệt nữa nhé ... "
" ..... "
Có con dấu này trong tay , không còn ai có thể chạm vào cô được nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro