Bóng Đen
BTS cùng nhau rời khỏi bệnh viện , họ vẫn còn lịch trình , nhưng vì lo lắng cho cô nên họ vẫn ở đây suốt . Bây giờ cô đã tỉnh nên họ cũng an tâm tiếp tục buổi lưu diễn .
Bệnh viện cô ở là một bệnh viện tư nhân rất lớn và có độ bảo mật rất cao . Nhưng địa chỉ bệnh viện bị công bố ra ngoài từ lâu khiến fan bu quanh rất đông , may mắn là số phòng bệnh của cô chưa bị lộ , nếu không mọi thứ sẽ còn hỗn loạn hơn .
Cô hiện đang ở tòa nhà phía sau của bệnh viện , đó là khu vực cách ly dành cho người nổi tiếng và yêu cầu bảo mật cao .
Tuy từ phía dưới vẫn có thể nhìn thấy vị trí phòng cô , nhưng nếu muốn đến đúng nơi cô ở lại rất khó khăn .
BTS vì không muốn để lộ phòng của cô nên đã đi một đường vòng lớn , đi từ sân sau của bệnh viện vòng lại sân trước mất 30p để ra xe ở cổng chính bệnh viện .
Các fan xung quanh gào thét tên của BTS và cô , bầu không khí cực kỳ ồn ào và náo loạn . Có rất nhiều fan viết bảng bằng tiếng hàn và nói lời chúc tốt đẹp cho cả cô và BTS .
BTS cố không tỏ thái độ trước hành động này của fan , họ đang rất bận rộn nên họ hi vọng các fan sẽ để cô và họ yên , BTS khó khăn né tránh fan và di chuyển từ từ ra xe .
Trái ngược với vẻ cuồng nhiệt của fan lúc này .
Cách đó không xa ...
Một bóng đen lấp ló nghiến chặt răng nhìn BTS bằng ánh mắt căm phẫn .
" Mẹ khiếp chúng mày ... "
BTS vẫn đang di chuyển theo bảo vệ thì bất ngờ cảm giác được ánh mắt thù hằn của ai đó và cảnh giác nhìn ngó xung quanh .
Ánh mắt tràn ngập sự tức giận không cách nào bỏ qua được , BTS vừa trải qua sự kiện của Jimin nên họ đều cảnh giác hơn bình thường .
" A !!!!!! "
Một bảo vệ bất ngờ gục xuống , mọi người hoảng hốt tập trung cùng nhìn về hướng người bảo vệ đó .
" Thằng khốn nạn !!! "
Một bóng đen không biết từ đâu rất nhanh tiến lại gần BTS . Không kịp phản kháng , Jimin bị bóp cổ đè hẳn xuống đất .
" AGH !!!!!! " - jimin đau đớn
Mọi người xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn . Các bảo vệ chia ra làm 2 nhóm , một bên bảo vệ BTS khỏi fan , một bên vội vàng chạy tới giải cứu Jimin .
Nhưng chưa quá 3 giây , không ai kịp nhìn rõ bóng đen đã làm gì , tất cả các bảo vệ tiến lên đều gục ngã trong tích tắc .
Lúc này mọi người cũng đã nhìn rõ bóng đen đó . Đó là một người toàn thân đen , ăn mặc che kín cả người , đội nón kết và khẩu trang đen , ngay cả tay cũng đeo găng tay vải màu đen .
Hoàn toàn không thể xác định được bộ dạng thật .
Chỉ có một điều chắc chắn được là đối phương là một người đàn ông rất cao to .
Jimin , người đang bị bóp cổ đến nghẹt thở phía dưới thân người đó trông nhỏ bé không khác gì một đứa trẻ con .
Người nọ một tay bóp cổ Jimin , tay còn lại giơ cao và đập mạnh xuống phần gạch đá bên đầu Jimin . Những viên gạch vỡ vụn vì cú đập của người đó khiến cho tất cả mọi người xung quanh tái mặt . Họ không dám tưởng tượng nếu đòn đó đánh thẳng vào đầu Jimin thì sẽ thế nào .
" Là mày , nếu không vì mày ..... Cô ấy sẽ không bị thương ...... Mày nên thấy may mắn vì tao không muốn công sức cô ấy cứu mày lại bị tao phá hủy ..... "
Người đó nắm cổ áo Jimin và mở miệng nói bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu , nhưng chất giọng lại trầm ấp đến mức khó tin , giọng nói này hoàn toàn có thể mê hoặc mọi cô gái và gần như là hoàn hảo nhất với người đàn ông .
" Nếu không vì mạng mày là cô ấy dùng hết sức mình để đánh đổi ..... Tao nhất định sẽ giết mày ..... Mẹ khiếp ...... "
Người nọ một tay tiếp tục bóp cổ Jimin , tay còn lại liên tục đập vào mặt đất bên cạnh Jimin như để phát tiết cơn giận , những mảnh đất đá vụn vỡ bay vào sườn mặt Jimin làm anh đau đớn .
Dù không hiểu , nhưng sát khí và đôi mắt đen tối như muốn nuốt chửng người dưới thân kia cũng làm cho mọi người hiểu được người này không có ý tốt , nhưng dường như là còn đang kiêng kỵ điều gì đó nên mới không trực tiếp làm tổn thương Jimin .
Nằm dưới đất , Jimin tuyệt vọng giương mắt nhìn người nọ . Toàn thân đen giữa mặt trời nắng gắt , đôi mắt đen tuyền sắc bén tạo cảm giác đáng sợ .
Đó là đôi mắt của dã thú ....
Cơ thể Jimin như rơi vào băng giá . Anh sợ , anh thật sự sợ hãi , cảm giác như bị nuốt chửng này thật đáng sợ . Lần đầu tiên trong đời anh biết được thế nào là nỗi sợ trong tuyệt vọng .
Anh chưa từng cảm nhận rõ ràng việc được sống đến hiện tại là điều hạnh phúc đến cỡ nào .
Jimin không ngừng vùng vẫy trong vô vọng , anh cố thoát ra nhưng không thành công .
Anh không muốn chết , tâm trí Jimin không ngừng vang vọng lên tiếng cảnh báo .
Đối phương dùng sức rất tốt , vừa đủ để anh nghẹt thở và kiệt sức nhưng lại không giết chết anh ngay .
Các thành viên còn lại và bảo vệ cùng xông tới nhưng đều bị người nọ dùng một tay đánh gục . Người đó thậm chí không di chuyển lấy một cm .
Thế mà có thể đánh ngã toàn bộ mọi người . Các fan xung quanh vội vàng che lấy những thành viên còn lại và dùng điện thoại báo cảnh sát .
BTS như phát điên cố gắng xông lên giải cứu Jimin nhưng lại bị fan đồng lòng che phía sau . Các fan cùng nhau liều mạng giữ an toàn cho BTS còn những người khác thì cố cứu Jimin .
Đáng tiếc ... không ai thành công cả ....
Theo thời gian , Jimin mắt bắt đầu mở to và trắng dã vì thiếu dưỡng khí , tay của Jimin dần dần vùng vẫy yếu đi .
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Jimin , anh muốn bảo mọi người chạy đi và tự cứu bản thân mình .
Anh sợ sau khi giết anh , đối phương sẽ làm hại những thành viên khác , mấp máy môi , mắt anh mờ dần , anh cố bảo mọi người chạy đi .
" Làm ơn .... Đừng làm hại họ .... "
" Chạy đi ..... "
Nhưng anh không thể , dù anh có cố gắng đến mức nào đi nữa , không một âm thanh nào phát ra từ miệng anh cả .
Anh biết , anh sắp chết ......
* CHOANG !!!!!! *
Ngay giữa lúc nguy hiểm này , một tiếng vỡ lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người . Cái bình hoa không biết từ đâu rơi xuống làm mọi người giật mình nhìn lên ...
Lúc này , mọi người đều chú ý đến người con gái mặc đồ bệnh nhân ở phía cao . Cô đứng ở ngay mép cửa sổ tầng 10 , bàn tay khó khăn vịn lấy cây truyền nước biển bên cạnh để đứng vững , vẻ mặt thật lạnh lùng nhìn xuống cảnh hỗn loạn phía dưới .
" Jun !!! " - Người nọ nhanh chóng bỏ tay khỏi cổ của Jimin và vui vẻ gọi tên cô
" JIMIN !!!!! "
BTS lúc này hốt hoảng chạy tới đỡ Jimin đang ho liên tục vì khó thở ....
Cô vô cảm xúc nhìn chằm chằm vào cảnh hỗn loạn phía dưới một lúc rồi quay đầu mạnh mẽ rút kim truyền nước biển ra và leo ra thềm cửa sổ . Những người ở dưới đều hốt hoảng nhìn theo hành động của cô , bị thương khiến động tác của cô trở nên chậm chạp và khó khăn nhưng họ đều nhận ra cô đang có ý định nhảy xuống ....
" JUN !!!!! ĐỪNG !!!!!! "
Những người phía dưới hốt hoảng hét lên , còn người mặc đồ đen kia ngay từ khi thấy cô đã vội vàng chạy tới ...
Nhanh như chớp , cô chỉ vừa nhảy ra thì người đó đã leo hẳn lên tầng 10 , trong quá trình leo còn tiện tay ôm cả cơ thể rơi tự do của cô quay lại nơi cô đứng ban đầu ...
Cả 2 người cùng nhau trở lại trong phòng , hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của các fan và BTS ...
" JUN !!!!! "
BTS đứng từ dưới thấy rõ mọi thứ vội vàng chạy ngược lại lên lầu , họ sợ cô gặp nguy hiểm . Các fan thấy thế cũng chạy theo nhưng lại bị bác sĩ cản lại bên ngoài ...
-------------------------
Lúc này trong phòng bệnh của cô , người nọ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô .....
" Tao còn tưởng mày chết rồi ..... " - Người nọ cọ mặt vào tóc cô khẽ than thở
" Chưa chết được , nhưng cũng sắp bị mày bóp chết rồi ... " - Cô cười nhẹ bắt đầu đẩy cánh tay người nọ
" Mày mà chết thì có khi tao sẽ bớt khổ hơn đấy ... " - Người nọ thở dài thả lỏng
" Xin lỗi vì tao còn sống nhé ... Nếu mày cần thì hiện tại tao có thể đi chết ngay và luôn .... " - Cô có chút mỉa mai trả lời
" Mày biết tao không phải ý đó mà .... " - Người nọ khẽ cười trước thái độ gây thù của cô rồi nhẹ nhàng ôm cô đặt xuống giường
Người nọ cẩn thận giúp cô gài lại kim truyền nước biển , đắp chăn cho cô , nhẹ nhàng khóa chặt cửa phòng rồi mới quay lại ngồi xuống bên giường cô .
" Có đau lắm không ? "
" Chỉ là gãy 3 cái xương sườn , nhiễm trùng tay , dập nội tạng , chấn động não , trật khớp và vô số vết bầm tím thôi mà .... Có bấy nhiêu đó thôi thì tao làm sao mà đau được ..... " - Cô cười nhếch mép một cách khinh bỉ
" Thế mà vẫn liều mạng nhảy xuống được , thật đúng là không hiểu nổi mày nghĩ gì mà ... " - Người nọ cười
" Vì tao biết sẽ có thằng điên nào đó đỡ được tao thôi .... " - Cô cũng cười lại
" Ừ , tao điên nên mới gấp rút bay sang đây để nghe mày mỉa tao . " - Người nọ cười khổ
" Làm như mày không rủa tao ấy. " - Cô bật cười rồi nửa thật nửa đùa hỏi - " Sao mày lại tới đây ? "
" Còn không phải vì mày sao ? Thật chẳng bao giờ làm người khác hết lo cả .. " - Người nọ nhìn cô , giọng cười nhẹ nhàng thoải mái
" Thằng điên !!! " - Cô híp mắt cười
" Haizzz ..... " - Người nọ nhìn khuôn mặt đầy vết thương của cô mà thở dài
" Phải rồi , chỉ có thằng điên như tao chẳng biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà phải dính đến đứa như mày "
" Bấm nút biến .... Nơi này đéo hoan nghênh mày ... "
" Tao đùa thôi ... "
" ..... "
" Jun .... Tao không biết tao nên vui mừng hay hối hận vì đã dạy mày những thứ đó ..... " - Người nọ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô
Găng tay vải ma sát làm lớp da non trên mặt cô truyền đến cảm giác đau rát ....
" Dù hối hận hay vui mừng thì mày cũng đã dạy rồi .... Và nhờ nó mà tao sống sót .... " - Cô nghiêng đầu né tránh sự vuốt ve của người nọ
" Phải ..... Mày đã sống sót ... " - Người nọ chậm rãi thu tay lại
" Tao không tưởng tượng nổi việc tao sẽ làm gì bọn khốn đó nếu mày chết .... " - Người nọ gằn giọng một cách nguy hiểm
Bàn tay siết chặt và đôi mắt tối dần thể hiện cơn giận dữ điên cuồng .
Cô không chút ảnh hưởng nào với bộ dạng đáng sợ ấy , cô thậm chí còn thẳng thừng vươn tay lấy cái gối sau người đập thẳng vào mặt đối phương không chút do dự .
" Nếu mày dám đụng đến họ ... Tao giết mày .... " - Cô cắn răng chịu đựng sự đau đớn truyền tới do cử động mạnh đột ngột
Cơ thể cô hiện tại quá yếu để tùy tiện hành động như trước nhưng đôi mắt lóe sáng của cô cho thấy cô thật sự nghiêm túc ... Cô chắc chắn sẽ giết bất kỳ ai làm tổn thương BTS .....
Bị đánh thẳng vào mặt , người nọ vẫn không chút tức giận mà rất bình tĩnh đặt gối về lại phía sau lưng cô .
" Sẽ không .... Vì mày còn sống , tao sẽ không làm gì bọn chúng chỉ cần mày vẫn còn sống ... "
" Tao nói là kể cả khi tao chết !!! " - Cô gằn giọng
" Lúc đó mày không thể quản tao được ... " - Người nọ lắc đầu không chút để ý
" Khốn nạn !!!! Tao giế ... " - Cô tức giận muốn đứng lên
Nhưng người nọ rất nhanh tay đè người cô xuống giường , căn bản không cử động được .
" Được rồi , được rồi , mày như thế thì bao giờ mới khỏe được ... Nằm im đi , đừng quậy nữa ... "
" Tại ai hả ???? " - Cô hằn hộc nói
" Rồi rồi .... Là tao sai .... Được chưa ? Tao sai rồi ...... Mày đúng hết .... Tao không nói nữa .... Mày nằm xuống giùm tao .... "
Người nọ sau khi để cô nằm lại giường liền cẩn thận lấy từ trong người ra một cái túi rút nhỏ màu đen .
" Nói chuyện nghiêm túc đi , của mày nè ... Liều lượng như cũ ... Tuần 3 lần ... "
" Không phải tuần 1 lần sao ? " - Cô nhận lấy và hỏi
" Mày còn đang nằm viện ... Để bác sĩ phát hiện ra sẽ không hay ... Lúc ra viện mới uống bù lại đó .... Mà , mày bỏ uống bao lâu rồi ? " - Người nọ giải thích rồi thuận miệng hỏi
" ...... Tao vẫn uống đều đều mà ... " - Cô giật mình chột dạ liếc mắt đi chỗ khác
" Đừng nói dối , nếu mày thật sự uống đầy đủ thì mày đã chết trong vụ nổ rồi .... Sức của mày bao nhiêu tao biết rất rõ , chỉ có bỏ uống mới giúp mày sống sót thôi ... "
" ...... "
" Jun , vì mày còn sống nên tao cũng không định khơi lại chuyện cũ , nhưng mày vẫn phải tiếp tục uống ..... Mày không thể bỏ uống quá lâu được , mày rõ hậu quả của nó hơn tao mà .... "
" ........... 4 tháng ..... " - Cô do dự đảo mắt
" !!!!!!!!! "
" Tao bỏ 4 tháng ..... " - Cô lí nhí nói
" ...... Mày thích hoa gì nhất ? " - Người nọ vừa nghe liền giật mình nhìn cô .... Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại
" .......... H ...... Hoa ..... " - Đôi mắt cô trống rỗng ..... Nhưng dường như có sự giãy giụa trong đó , giọng cô nhẹ nhàng run lên , cô không trả lời được
" .... Jun , nhìn sang bên này này ... " - Người nọ kiểm tra phản ứng của cô rồi lập tức ngồi xuống bên cô và giơ tay lên
" Thả lỏng người được chứ ? Nhìn thẳng vào đây nhé ... Thấy bàn tay này không ? Nghe theo tao , từ từ đếm ngược nhé ... "
" Năm .... Hít thở đều .... "
" Bốn .... Toàn thân thả lỏng .... "
" Ba ...... Cảm giác được không ? Cơ thể dần mệt mỏi rồi .... Thả lỏng nào ..... Cơ thể đã quá mệt để tỉnh táo .... "
" Hai .... Mí mắt đang nặng hơn .... Gần như bị quả tạ kéo xuống ..... Đừng kháng cự ..... Thả lỏng nào .... Không có nguy hiểm nào cả ..... Thả lỏng nào .... Cơ thể mệt mỏi rồi .... Nghỉ ngơi thôi .... "
Theo giọng nói của người nọ , ánh mắt cô từ từ tan rã và lờ đờ một cách vô hồn ......
" Một .... " - Người nọ bất ngờ vỗ mạnh hai tay
Cô gục hẳn ra sau và đập mạnh vào thành giường , cơn đau lẽ ra nên truyền tới nhưng cô hoàn toàn không phản ứng . Đôi mắt cô trở nên lờ đờ trống rỗng , cô im lặng dựa vào thành giường nhìn vào khoảng không vô định , trông cô hiện tại hoàn toàn không có chút sức sống nào cả .
Trông như một con búp bê hình người cỡ lớn chứ không phải một con người thực sự .
" Cùng lắp ráp lại nào , một đôi chân với sức bật mạnh mẽ , đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy tỉ mỉ , một trí óc sắc sảo và linh hoạt , một khuôn mặt với nhiều biểu cảm và một đôi đôi mắt trong suốt có thể đánh lừa mọi người ... " - Vừa nói người nọ từ từ nói và chạm vào từng bộ phận trên người cô
" Và quan trọng nhất ..... Một trái tim trung thành và mạnh mẽ ... Tỉnh dậy đi nào , phép màu của ta , Jun .... " - Người nọ chạm tay vào ngực cô và búng tay
Đôi mắt cô bừng sáng chỉ sau cái búng tay , rất nhanh , cô có lại sức sống vốn có của mình , cô có chút ngơ ngác nhìn xung quanh , gần như không nhận ra được hoàn cảnh hiện tại . Cô chầm chậm quay sang nhìn mặt người nọ , vẻ ngơ ngác của cô làm người nọ lo lắng .
Thất bại sao ? Người nọ hơi nhíu mày nghĩ ....
" Jun ? " - Có chút lo lắng mở miệng
Đôi mắt cô bỗng dưng trở nên sắc bén , cô nở một nụ cười nửa miệng dường như khinh thường cả thế giới .
" Đáng tiếc làm sao ..... " - Cô mở miệng nói lên những câu từ đầu tiên
Vẫn là giọng nói mà BTS và tất cả mọi người quen thuộc .
Nhưng ....
Đây không phải Jun , dù cho giọng nói rất giống , bộ dạng cũng rất giống . Nhưng , đây không phải là Jun ...
Người nọ vừa thấy biểu hiện của cô liền vội vàng lùi ra xa thủ thế , giống như sẵn sàng đánh trả bất kỳ lúc nào , nhưng cô chỉ nói một câu như thế rồi ngất lịm không phản ứng .
Vài giây sau , cô bật người ngồi dậy , chớt mắt đã trở lại dáng vẻ vốn có ... Một Jun đúng nghĩa ...
" Đau .... " - Cô đưa tay xoa bóp cổ và gáy
" Mày làm gì đứng ở đó vậy ? " - Cô nhìn người nọ thủ thế ở phía xa liền hỏi
" Không có gì .... Tại tao vừa nghe thấy tiếng lạ thôi .... " - Người nọ rất tự giác tiến lại gần cô và xem như không có việc gì
" Tiếng gì mà làm mày cảnh giác như vậy ? " - Cô hơi khinh bỉ
" À thì , đừng để ý .... Mà tao nghĩ lại rồi ..... Cái này .... mày uống mỗi ngày một lần nhé .... " - Người nọ không trả lời cô mà chỉ tay vào cái túi đen
" Không phải nãy nói tuần 3 lần sao ? " - Cô tò mò mở túi
" À thì .... Để an toàn .... Mày vẫn nên uống thường xuyên một chút ..... Uống bây giờ luôn đi .... " - Người nọ thấy cô đổ ra liền vội vàng định nhét vào miệng cô
" Khoan !!! Từ từ .... Để tao coi đã .... " - Cô khó chịu gạt tay
" Viên màu đỏ này là gì ? " - Cô ngạc nhiên hỏi
Tất cả những thứ này cô đều quen thuộc cả rồi , luôn luôn là màu trắng tinh , nhưng vì lý do gì đó lại có thêm một viên màu đỏ tươi .... Cô hoàn toàn không xác định được thành phần của nó ....
" Cái gì vậy ? " - Cô hỏi
" Sản phẩm mới ..... Tao mất nhiều công sức lắm đấy ..... " - Người nọ bảo
Cô nhìn nhìn một lát ..... Cô bỗng do dự .....
" Hay tao không uống nhé .... Tao thấy mình không sao mà .... " - Cô mím môi , khó xử nói
" Tại sao lại không uống ? Mày biết hậu quả của nó mà .... " - Người nọ hỏi
" Tao ..... Tao không muốn uống .... " - Cô do dự nhưng rồi cũng quyết định nói thật
" Vì bọn đó ? "
" ...... Nói chung là tao thấy tao không cần uống .... Tao vẫn còn rất tỉnh táo .... " - Cô né tránh ánh mắt của người nọ
" Jun .... Mày biết mày không được phép bướng bỉnh trong chuyện này .... Mày biết rõ hậu quả mà ... Mày phải uống ... "
" Nhưng tao vẫn hoàn toàn tỉnh táo mà .... Tao đã bỏ hơn 4 tháng rồi mà tao vẫn sống bình thường mà ... Tao vẫn ổn .... "
" Có người bình thường nào bị dính bomb mà vẫn còn lành lặn như mày không ? "
" ...... " - Cô bị lời nói của người nọ làm phát nghẹn , lời nói đấy làm cô tổn thương sâu sắc
" ...... Jun , tao xin lỗi , tao không có ý đó , mày chỉ cần uống một viên thôi .... Viên nào cũng được .... Chỉ cần một viên thôi .... Tao sẽ không ép mày nữa .... "
" Tao không uống ..... Tao vẫn còn tỉnh táo .... Tao không cần nó .... " - Cô hét lên rồi ném cái túi đi
Cô bỗng trở nên kích động .
" Jun .... Đừng bướng .... Ngoan nào ..... Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi .... Mày nếu còn muốn làm người bình thường thì hãy uống đi .... " - Người nọ chụp lấy cái túi rồi bỏ lại vào tay cô
Cô đang mất bình tĩnh , nên người nọ quyết định dùng cách mềm mỏng hơn để khuyên nhủ cô . Bình thường cô muốn gì cũng được , nhưng việc này thì không thể thương lượng .
" Làm quái gì có người bình thường nào cần phải uống thuốc an thần mỗi ngày chứ ???? Mày nói tao nghe xem .... Có người bình thường nào phải uống thuốc an thần như tao không ? Hả ? Mày đừng có lừa tao nữa .... Đây là cơ thể tao .... Tao hiểu rõ nó hơn mày !!!! " - Mắt cô hằn lên những vệt đỏ .... Cô gần như mất hết lý trí và hét lên
" ........ "
" Tao hết cứu rồi .... Đúng không ? .... Đúng như mày nói , làm sao mà một người bình thường có thể sống sót được , một người điên như tao ..... Một kẻ điên như tao thì làm sao sống như người bình thường được ? Đừng lừa tao nữa .... " - Cô cúi gầm mặt , giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng
" Đừng như thế ..... Người bình thường vẫn có người uống thuốc mỗi ngày , người bình thường vẫn có thể bị bệnh mà .... Mày cả đời không bị bệnh mới là khác người đấy ..... Đừng lo lắng .... Không sao đâu ..... Tin tao .... Mọi thứ sẽ ổn thôi ..... Uống đi ..... " - Người nọ nhẹ nhàng nâng mặt cô lên
Khuôn mặt của cô lúc này hoàn toàn méo mó , không thể nhìn rõ cô đang khóc lóc hay đang tức giận . Khuôn mặt gần như điên dại , dù ép buộc cỡ nào cũng không rơi nổi một giọt nước mắt , dù vậy người nọ vẫn vuốt ve khuôn mặt cô , động tác nhẹ nhàng như thay cô lau nước mắt .
" Đừng như vậy , mày vừa nói mình còn tỉnh táo mà , bình tĩnh lại đi nào ..... Tin tao .... Mọi thứ sẽ ổn thôi , được chứ ? Đừng khóc , ngoan , tao ở đây , mày vẫn là người bình thường mà , mày rất bình thường , đừng nghĩ quẩn ... Người bình thường vẫn sẽ uống thuốc ... Đừng như thế .... "
" Tao không muốn , không muốn , không muốn ... Tao không muốn uống ... Tao không phải là tao ... Tao không muốn uống ... " - Cô lắc đầu
Khuôn mặt cô càng lúc càng méo mó , cô sắp tới giới hạn của mình rồi ...
" JUN !!!!!! JUN !!!! EM CÓ SAO KHÔNG ????? JUN !!!! MAU MỞ CỬA !!!!! " - Tiếng đập cửa ồn ào bất ngờ vang lên .
Cô giật mình nhìn về phía cửa một cách khát vọng , chú ý đến ánh mắt của cô .... Người nọ bảo
" Thấy không ? Đó là những người mày muốn ở cạnh , để ở bên họ ... Mày cần uống chúng , được chứ ? Ngoan nào , uống đi .... "
Người nọ chậm rãi cho thuốc vào miệng cô , cô lúc này không phản kháng nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa , giọng nói quen thuộc làm cô muốn tiến tới mở cửa , nhưng cô lại không có chút sức lực nào để đứng dậy .
Theo quán tính nuốt xuống những viên thuốc , sắc mặt cô vặn vẹo đôi chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường , có chút không vui nhíu mày .
" Thế nào ? "
" Đầu rất nặng ... " - Cô nói
" Tại mày bỏ uống lâu quá đấy , đừng lo , sẽ hết nhanh thôi , tao mở cửa nhé ... " - Người nọ nói
" Ừ .... Mà nè !!! Đừng có làm họ bị thương đấy ..... " - Cô hoảng hốt bảo
" Biết rồi .... " - Người nọ hừ lạnh rồi tiến đến cửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro