* illusion *
" Ngọc Ân , con không ăn tối sao ? " - Nhận ra con mình không xuất hiện ở bàn ăn như mọi khi , người mẹ lo lắng gọi to
" Con không đói ạ . " - Tiếng vang rành mạch từ phòng cô vọng ra
" Vậy mẹ để dưới nhà cho con trước , đói thì xuống ăn nhé , đừng để nguội . "
" Vâng ạ . "
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này , ngay trong căn phòng của mình , Ngọc Ân ôm sát cái gương tủ trước mặt , hứng khởi nói chuyện với tấm gương .
" Cậu là ai vậy ? Tại sao cậu giống hệt mình ? Cậu là mình sao ? " - Ngọc Ân liên tục đặt câu hỏi dồn dập
" Mình cũng không rõ nữa , mình chỉ cảm thấy có ai đó gọi mình , thế là mình mở mắt , chúng ta rất giống nhau sao ? Có lẽ mình là cậu nhỉ ? " - Ngọc Ân trong gương vẫn còn mờ mịt không rõ tình huống
" Cậu là mình , vậy có nghĩa là cậu cũng là Ngọc Ân như mình sao ? " - Ngọc Ân tỏ ra ngạc nhiên
" .... Có lẽ ? Nếu mình là cậu , mà cậu là Ngọc Ân , thì mình cũng là Ngọc Ân ..... Đúng mà nhỉ ? " - Cô bé không chắc chắn lắm vừa nói vừa tự hỏi
" Chắc là đúng đó , cậu giống hệt mình mà , chúng ta là một ... "
" Uhm ... Cậu là mình và mình là cậu , chúng ta là một ... "
" Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ ? "
" Mãi mãi là gì ? "
" Mình cũng không rõ lắm , nhưng mãi mãi là một khoảng cách rất dài , gần như không bao giờ kết thúc . "
" Cậu muốn ở cùng mình đến mãi mãi sao ? "
" Uhm , cậu muốn không ? "
" Được , mình sẽ ở bên mãi mãi , mãi mãi luôn ... "
" Thật tuyệt quá , mình rất vui .. "
" Mình cũng rất vui . "
" Hmmmmm nhưng mà ....... " - Ngọc Ân bỗng cau mày suy nghĩ
" Cậu sao thế ? " - Ngọc Ân trong gương hỏi
" Hmmmmm ..... không có gì , chỉ là ..... Cậu , có thể làm bạn với mình không ? "
" Làm bạn ? Đó là gì ? "
" Là cậu sẽ ở cùng mình , nói chuyện và chơi đùa vời mình . "
" Giống ở bên nhau mãi mãi sao ? "
" Đúng vậy , giống như ở bên nhau mãi mãi vậy ... "
" Được chứ , sao lại không , mình muốn làm bạn với cậu , làm bạn mãi mãi luôn . "
" Thật không ??? .... Ah mà .... Chính mình có thể làm bạn với chính mình không ? "
" Chính mình không thể làm bạn với chính mình sao ? Tại sao vậy ? "
" Mình cũng không rõ lắm , nhưng mà được nhỉ ... Mẹ nói được mà .. "
" "Mẹ" ? "Mẹ" là ai ? "
" Mẹ là mẹ đó , người sinh ra mình , là người sẽ cho mình ăn ngon , mua đồ chơi và quần áo đẹp cho mình , sẽ ôm mình và vỗ về mỗi ngày . "
" Ohhh , nghe tuyệt quá ... Vậy "mẹ" mình ở đâu ? Ai sinh ra mình vậy ? "
" Huh ? Cậu là mình mà đúng không ? Cậu cũng là Ngọc Ân mà , nên mẹ mình chính là mẹ cậu , cả cha nữa , cha cũng là của mình và cậu . "
" Cha ? Cha là ai ? "
" Ah , cha là ........ "
Cứ thế , tiếng rì rầm rủ rỉ của cô bé không ngừng vang lên như đang độc thoại , hình ảnh một đứa trẻ đáng yêu ôm chặt tấm gương và cười nói một mình thật hạnh phúc với hình phản chiếu của bản thân , nếu có bất kỳ ai bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này cũng sẽ phải hoảng sợ .
-------------------------
Sau ngày hôm đó , Ngọc Ân không bao giờ lải nhải câu xin chào của mình nữa , cũng không bày đồ chơi ra khắp nơi và trò chuyện với chúng . Cô bé hoàn toàn chìm vào trong thế giới của bản thân , không thèm chú ý đến những thứ hay điều đang xảy ra xung quanh .
Khi đi học , cô bé ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng , thỉnh thoảng lại nở nụ cười và lầm bầm gì đó . Khi ở nhà , cô bé sẽ nhốt mình trong phòng và bày đồ chơi hoặc sách vở , bắt đầu lảm nhảm một mình với tấm gương tủ . Hay khi ra đường phố , cô bé sẽ nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình , mỉm cười và nói chuyện với nó như một cuộc đối thoại thật sự .
Sự kỳ lạ diễn ra quanh đứa trẻ càng khiến cô bé bị cô lập , nhưng , đối diện với sự can thiệp của người lớn , Ngọc Ân chỉ đáp lại bằng vẻ hờ hững và càng chìm sâu và thế giới của chính mình , cô bé không ngừng lảm nhảm , bắt đầu nhìn và chạy nhảy xung quanh như có người đang đùa cùng cô bé .
Sự thông minh của cô bé khiến cô nhận ra mình không được yêu thích , nhưng hiện tại nó không còn là vấn đề của cô bé nữa , vì cô bé đã có bạn , người bạn thấu hiểu và mãi mãi không bao giờ rời xa cô bé .
Tình trạng càng nặng nề hơn khi cô bé bị tẩy chay ở trường lớp và hoàn toàn từ chối việc đi học , đứa trẻ thông minh , đáng yêu và nghịch ngợm ngày nào đã hoàn toàn thay đổi .
Vẫn nụ cười hồn nhiên , ngây thơ , vẫn giọng nói văng vẳng , líu lo không ngừng nay chỉ thể hiện trong thế giới ảo tưởng của bản thân , một người bạn tưởng tượng của chính mình .
Chịu không nổi trước áp lực từ lời đồn thổi bên ngoài và đau khổ trước tình trạng ngày một nặng của con mình , cha mẹ Ngọc Ân đã dẫn con mình vào bệnh viện tâm thần để điều trị .
----------------------------
" Xin chào , mời anh chị ngồi , anh chị là phụ huynh của bệnh nhân Ngọc Ân đúng không ? " - Bác sĩ phụ trách hồ sơ của Ngọc Ân mời cha mẹ cô đến phòng làm việc của mình để trao đổi
Đó là một bác sĩ còn khá trẻ so với ngành tâm thần học, chỉ khoảng tầm 30 hơn mà thôi , nhưng lại có vẻ là người rất ổn định , mặt mũi nghiêm chính , trông rất đáng tin cậy .
" Vâng vâng , đúng vậy ... Con bé là con chúng tôi , xin hỏi , con chúng tôi xảy ra chuyện gì sao ạ ? " - Cha mẹ Ngọc Ân hoảng loạn
" ....... Thật ra , bệnh nhân Ngọc Ân không hề có ý định phối hợp trị liệu , chúng tôi không thể hoàn toàn xác định được tình trạng bệnh chính xác của bệnh nhân . Nhưng dựa trên những biểu hiện của bệnh nhân , chúng tôi đã có vài chuẩn đoán khả thi , khớp với tình trạng của bệnh nhân . " - Bác sĩ có vẻ mệt mỏi vì lần đầu tiên nhận được một ca bệnh trẻ tuổi như vậy
" Chuẩn đoán thế nào ? Con chúng tôi bị sao ạ ? Bác sĩ nói đi . " - Cha mẹ của Ngọc Ân vẫn không thể thôi hoảng hốt
" Chỉ mới là chuẩn đoán nên có thể không chính xác được bao nhiêu , đại khái khả năng cao nhất mà bệnh nhân mắc phải là chứng tâm thần phân liệt . " - Bác sĩ không hề có ý định kéo dài thời gian , chỉ đơn giản nói thẳng mọi thông tin
" "Tâm thần" ? Không , bác sĩ , không thể nào , con chúng tôi rõ ràng rất bình thường , con bé ngay từ nhỏ đã thông minh hơn những bạn cùng trang lứa , làm sao có thể bị tâm thần được , có phải là khám sai rồi không ? " - Cha Ngọc Ân không thể chấp nhận được tin này
" Vẫn còn chưa xác định rõ , đây chỉ mới là chuẩn đoán thôi . Hơn nữa , trên thực tế , những người càng thông minh càng dễ dàng dẫn tới chứng bệnh này . " - Bác sĩ giải thích
" .... Làm ... Làm sao có thể ? " - Mẹ Ngọc Ân bàng hoàng không thôi , bà cảm thấy thật nực cười , làm sao mà đứa con gái mà bà hết lòng yêu thương lại bị tâm thần được chứ
" Anh chị khoan hãy mất tinh thần , đây chỉ mới là chuẩn đoán sơ bộ mà thôi , thật ra , bệnh nhân còn khớp với một chứng bệnh khác là hội chứng đa nhân cách , chúng tôi vẫn chưa xác định được bệnh nhân thuộc loại nào , xin hãy tỉnh táo lại . " - Bác sĩ cố gắng làm rõ vấn đề , đây không phải chuyện đùa , không thể qua loa làm ẩu được
" Trị !!!! Phải trị hết !!!! Bác sĩ !!! Tôi cầu xin cậu !!! Làm ơn , hãy chữa trị cho con gái tôi , con bé còn nhỏ , con bé còn rất nhiều tương lai phía trước , làm ơn hãy cứu con bé .... " - Cha cô quỳ xuống cầu xin
" Đúng vậy bác sĩ , cầu xin cậu ... Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ trả , chỉ xin cậu , hãy cứu con chúng tôi , con bé còn quá nhỏ ... " - Mẹ Ngọc Ân cũng khóc lóc quỳ xuống theo
" Hai anh chị làm ơn đứng lên trước đã , đây không phải vấn đề đề tiền bạc , mà là vấn đề bệnh nhân không phối hợp ... Xin đừng làm như vậy ... " - Bác sĩ trẻ lần đầu tiên thấy người quỳ gối với mình liền hoảng hồn nhanh chóng đỡ họ dậy
" Không , không ... Làm ơn bác sĩ ... Hãy cứu con chúng tôi , nếu cậu không đồng ý thì chúng ta không dám đứng dậy , làm ơn ... Cứu con chúng tôi ... Chúng tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho cậu ... Làm ơn cứu con chúng tôi ... " - Cha mẹ cô nhất quyết quỳ gối , không chịu đứng lên
" Anh chị làm ơn đứng lên , đứng lên trước đã ... Không phải tôi không giúp anh chị mà ... Làm ơn đừng làm như vậy .... " - Bác sĩ rối rít cố nâng hai người trước mặt mình lên
Hỗn loạn như vậy , những người xung quanh bắt đầu ghé mắt vào phòng làm việc , bác sĩ trẻ này cũng hết cách , đành đáp ứng yêu cầu của hai vợ chồng này , dù sao thì bệnh nhân còn nhỏ như vậy , không cần cha mẹ của bệnh nhân quỳ lạy , ông cũng sẽ cố gắng dùng hết sức mình để chữa trị .
Cuối cùng , ba mẹ Ngọc Ân nghe theo lời khuyên của bác sĩ , để con mình ở lại bệnh viện , một phần vì cô bé không chịu phối hợp , một phần để giám sát dễ dàng hơn . Cha mẹ cô bé dù rất đau lòng nhưng vẫn cắn răng , di dời toàn bộ đồ dùng cần thiết cho con mình vào phòng bệnh rồi nhanh chóng rời đi , họ cần phải đi kiếm tiền để chi trả cho toàn bộ cuộc trị liệu của con mình .
Và đó cũng là chuỗi ngày tàn nhẫn với một đứa trẻ nhỏ tuổi như Ngọc Ân , bị tra hỏi , bị dẫn dắt đi điều trị , ép uống thuốc , tiêm thuốc , bị ép buộc cải cách về mặt tư tưởng ...
Ngọc Ân phản kháng ....
Trốn tránh , gào khóc , từ chối trị liệu , thậm chí là cầu cứu cha mẹ mình cũng không thoát được bàn tay của bác sĩ trị liệu .
Mỗi ngày , mỗi ngày , cha mẹ cô bé kiên trì đến thăm con , từng chút một nói chuyện với con , hi vọng con mình sẽ tỉnh táo lại . Mỗi ngày , mỗi ngày , dỗ dành , ép buộc , giao con mình cho bác sĩ , nhìn con mình chịu đau đớn và gào khóc sau cánh cửa phòng bệnh , nghe tiếng con mình cầu cứu , họ chỉ biết ôm nhau khóc , cố gắng mỉm cười nhìn con , trấn an con và lại rồi đẩy con khỏi vòng tay mình .
Làm ơn , con ơi ..... Hãy tỉnh táo lại đi mà .....
Mỗi ngày , mỗi ngày , Ngọc Ân bị đưa đi khỏi vòng tay cha mẹ , bị cha mẹ gửi từng ngón tay , giao cô cho những con người đáng sợ , họ làm cô đau , làm cô khóc , tổn thương cô , tổn thương bạn cô , người bạn duy nhất , và rồi lại trả cô về với ba mẹ , trả cô về với máu mủ của mình , những con người chưa từng đứng ra bảo vệ cô .
Làm ơn , đừng chỉ đứng nhìn con như vậy ... Đừng cười nữa .... Cứu con .... Cứu cứu con ....
Con đau lắm ... Cha ... Mẹ .... Con đau lắm .... Cứu con với .... Làm ơn ... Cứu con ....
Làm ơn , cứu con đi mà , đừng bỏ rơi con , con xin ba mẹ ....
Ngọc Ân .... Tớ đau quá ..... Đau quá ... Ba mẹ .... Đừng đi mà .... Đừng bỏ con ...
Ngọc Ân ....
Ngọc Ân ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro