* Interest *
" Ngọc Ân ... Hey hey ? " - Chính Nghiêm quơ tay trước mặt cô bé đang chăm chú nhìn gương đến mức không để ý đến cậu
" ..... "
Không nhận được đáp lại như mọi khi , Chính Nghiêm chỉ đành tự thở dài bất lực trong lòng , cậu vốn là đứa trẻ thiên tài , con nhà người ta hoàn hảo trong mắt mọi người , nhưng khi đối mặt với cô lại chẳng có tí trọng lượng nào cả .
Tuy tủi thân nhưng chính cậu muốn làm việc này nên xem như đau cũng vui vẻ , Chính Nghiêm hi vọng một ngày nào đó , cô sẽ mở lòng mình với cậu .
" Muốn nói chuyện với Ngọc Ân ... "
Chính Nghiêm lấy bút màu viết ngoáy vào cuốn tập vẽ mà cậu đã cho cô , đáng buồn làm sao , trừ tấm gương ra , thì toàn bộ đồ dùng mà Chính Nghiêm đem đến đều không gợi lên hứng thú lâu dài nào với cô cả , toàn kiểu đồ dùng một lần rồi bỏ , không chạm đến lần 2 .
.
.
.
.
.
.
.
" Ngọc Ân nào ? "
" !!!!!!!! "
Tiếp tục bị bơ vơ một mình không được cô để ý , Chính Nghiêm giật mình khi thấy dòng chữ màu được viết dưới câu mà cậu để lại hôm qua .
" Ngọc Ân !!!! Anh muốn nói chuyện với Ngọc Ân !!! " - Chính Nghiêm cực kỳ hạnh phúc lao tới trước mặt cô nói to
Cậu biết cô sẽ đáp lại anh mà ....
* Bốp *
" Agh !!! " - Chính Nghiêm ôm cái trán cực kì đau đớn
Tưởng bở vì dòng chữ ngắn kia , hành động quá khích của cậu đã ăn phải quả đắng . Việc nhào mặt vào cô một cách bất ngờ như vậy khiến Ngọc Ân cứng đờ người mất nửa giây rồi cực kì nhanh chóng phản ứng lại bằng cách đập mặt sau của tấm gương trên tay vào đầu cậu .
Hiện trường để lại sau đó là một cô bé xót xa ôm gương trong người như báu vật và một cậu bé ôm mặt nhăn nhó .
" Ngọc  ... Ặc ... Anh xin lỗi , anh không cố ý mà .... " - Chính Nghiêm bị cô lườm nguýt đầy cảnh giác
Cậu cảm giác được sự tức giận trong ánh mắt của cô bé , tuy rất buồn và chán nản khi cô trở nên cảnh giác cao độ với cậu nhưng Chính Nghiêm vẫn thầm may mắn , cô chỉ tức giận chứ không chán ghét cậu .
" Ngọc Ân ... Anh chỉ định hỏi ... Cái này là em viết nhỉ ? ... Anh ... Anh chỉ muốn nói là người anh muốn nói chuyện là Ngọc Ân ... Cả 2 Ngọc Ân ... " - Chính Nghiêm cầm cuốn tập vẽ lên chữa cháy , biện hộ cho hành động của mình
" .... "
Bằng cách nào đó , Chính Nghiêm thấy được ánh mắt cô trở nên nghiêm túc khi nhìn gương , một sự nghiêm túc đầy không vui ...
" .... Nhưng chúng tôi không muốn nói chuyện với anh ... " - Chớp mắt vài cái , cô bỗng dưng mở miệng
" "Chúng tôi" ? " - Chính Nghiêm không rõ hỏi
" Ngọc Ân . " - Ngọc Ân chỉ tay vào bản thân và hình phản chiếu của mình trong gương
" À ... Anh hiểu rồi , em không cần phải ép buộc bản thân mình với anh đâu , chờ khi nào em muốn hãy làm nhé . " - Chính Nghiêm bảo
" .... " - Nét mặt cô giãn ra đôi chút khi nghe nhưng vẫn không chịu nhìn cậu
Chính Nghiêm thấy thế cũng mừng rỡ , rì rầm kể chuyện cho cô nghe , chuyện thiếu nhi , truyện cổ tích , báo chí , tin tức , .... Chỉ cần cô không tỏ ra khó chịu thì cậu sẽ tiếp tục chủ đề đó để cô lắng nghe , Chính Nghiêm từ nhỏ đã được tiếp thu nhiều loại kiến thức phù hợp với khả năng của mình nên việc nói liên tục và đưa ra hàng loạt thông tin về một chủ đề nào đó như thế này chỉ là vấn đề nhỏ với cậu ...
------------------
" Cậu chủ , tôi có thể hỏi bài tập của cậu đi đâu rồi không ? "
" Vứt rồi ... " - Chính Nghiêm thậm chí không nhìn người đặt câu hỏi
" Cậu chủ nên biết đó là những kiến thức cực kỳ quan trọng ... "
" Thì sao chứ ? Dùng chất xám của mình tìm cái gì thực dụng hơn đi , đừng bắt tôi làm mấy bài giảng của bọn thiểu năng nữa ... " - Chính Nghiêm ngẩng đầu cực kỳ cáu kỉnh
Hiện tại , cậu vẫn ở nhà mình , cậu đang bận rộn nghiên cứu về căn bệnh của Ngọc Ân , làm gì có thời gian làm bài tập chứ , hơn nữa , mấy bài tập đó chỉ nhìn vào là biết đáp án , Chính Nghiêm mới không thèm lãng phí thời gian của mình ngồi viết lời giải , với cậu , mấy thứ được dạy quá mức đơn giản , đến mức từ khi vừa hiểu chuyện Chính Nghiêm đã phải bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của toàn nhân loại .
Nghĩ đến đây lại không vui , Chính Nghiêm thông minh , cậu là một thiên tài nhỏ tuổi , chỉ có cậu không muốn , chứ không có cậu không thể ... Vậy mà cha của cậu vẫn không ngừng đốc thúc việc học của cậu , rốt cuộc là ông không tin tưởng chỉ số thông minh của cậu hay đang đánh giá quá thấp khả năng của cậu vậy ?
Nếu là trước đây , Chính Nghiêm cũng lười nhác với việc tỏ thái độ đòi hỏi hay phản ứng với cách nuôi dạy của cha mình , cậu sẵn sàng dành ra 10 đến 15p để hoàn thành tốt chúng rồi tiếp tục chế độ biếng nhác qua ngày của mình .... Nhưng hiện tại , cậu chỉ muốn tập trung học tâm lý học mà thôi , cho nên 15p này không còn dư cho bài tập khác hay cha của cậu nữa ...
" Cậu chủ , những thứ tôi nói đều là nền tảng của tri thức , cậu không thể qua loa như vậy được ... " - Thầy giáo của Chính Nghiêm lắc đầu ngao ngán
" ...... " - Cậu im lặng cau mày nhìn thầy giáo của mình .... Cực kỳ bất mãn ...
Không mất quá nhiều thời gian để Chính Nghiêm có hành động tiếp theo , cậu lôi ngăn kéo và lấy ra một xấp bài tập cực kỳ dày rồi ném lên góc bàn . Xấp bài tập trắng tinh không tồn tại nửa vết tích của việc được xem qua , cậu hoàn toàn chưa từng đụng tới dù chỉ một chữ nào .
" Viết !! " - Chính Nghiêm cầm bút đưa thầy giáo của mình
" Cậu chủ ... Bài tập là để cậu làm , không phải tôi .... " - Thầy giáo nhận bút , nói một cách vô cùng thất vọng
" Đọc ... " - Chính Nghiêm không nhìn thầy mà quay lại với đống tài liệu mình đang xem
" Cậu chủ ... " - Thầy giáo của cậu gọi vài tiếng vẫn không nhận được đáp lại đành cúi mặt chuẩn bị viết đáp án vào bài tập của cậu , dù là thầy , nhưng ông chỉ là người làm công được thuê , cậu không vui thì ông cũng không dễ sống
" Tôi bảo ông đọc mà !!!! " - Chính Nghiêm lớn tiếng ngăn cản thầy giáo
" Ah ? Đọc ? " - Thầy giáo ngớ mặt , ý cậu là đọc cái gì ? Đọc đáp án sao ? Nhưng sao lại không cầm bút ?
" Đọc đề bài !!!! " - Chính Nghiêm bắt đầu gắt , cậu đang lãng phí thời gian cho việc gì thế này
" .... !?! " - Thầy giáo của Chính Nghiêm bối rối vài giây rồi nhanh chóng đọc đề bài trong bài tập của cậu
Ngay lúc ông vừa đọc dứt câu , Chính Nghiêm đã mở miệng nói ra đáp án cho câu hỏi , thái độ cực kỳ thản nhiên như thể cậu chỉ đang lảm nhảm vậy .
Chờ đến khi ông nhận ra mục đích của hành động này thì Chính Nghiêm đã đọc xong câu trả lời của mình , ông ngớ ngẩn suy nghĩ lại câu trả lời mình vừa nghe và khủng hoảng cực kỳ khi đáp án cậu đọc hoàn toàn chính xác .
" Cậu chủ .. "
" Câu tiếp theo !! " - Chính Nghiêm ngắt luôn lời của thầy mình , cậu chỉ đang hận mình không mọc thêm vài con mắt để đọc sách , còn thầy này thầy nọ gì chứ , ồn ào quá ...
Cuối cùng , ông một bên đọc đề một bên viết đáp án cậu nói , thật đáng sợ làm sao , không cần nhìn đề , không cần suy nghĩ , Chính Nghiêm dễ dàng đưa ra đáp án đúng , cứ như nó đã được khắc vào trí nhớ vậy .
" Giờ ông cút được rồi đấy ... " - Chính Nghiêm phất tay đuổi người ngay khi đọc hết đáp án bài tập
" Khoan đã ... " - Chính Nghiêm bỗng dưng gọi lại thầy cậu trước khi ông kịp ra ngoài - " Ông đi nhận lương 3 tháng tới đi , ngày mai không cần đến nữa . "
" Cậu chủ ??!?!! " - Điều ông lo đã thành sự thật , Chính Nghiêm thật sự nghiêm túc
" Ra ngoài !!! " - Cậu không muốn nghe thêm lời vô nghĩa nào nữa
.
.
.
.
.
Ngồi một mình trong phòng đọc sách , Chính Nghiêm thở dài thật mệt mỏi , cậu vừa rồi cáu quá nên làm việc không suy nghĩ , kiểu gì cha cậu cũng lại gọi cậu đi nói chuyện nữa cho coi . Chính Nghiêm không sợ cha của mình , nhưng cậu cảm thấy rất phiền khi phải đối diện với loại người ăn nói dong dài , tính tình không đúng đắn như ông .
Chính Nghiêm không hiểu ... Làm sao mà một người như ông có thể là cha của cậu được cơ chứ ??? Do cậu giống mẹ à ? Hay là do gen lặn ???? Nếu là do gen thì Chính Nghiêm , đứa trẻ 12 tuổi trưởng thành sớm bắt đầu nhịn không được lo lắng cho đời sau của mình ....
Lan man suy nghĩ , tiếng gõ cửa làm cậu giật mình , không ngoài dự đoán , cha cậu đã nghe tin cậu vừa ra lệnh sa thải chính thầy giáo của mình , nên ông quyết định cho người gọi cậu đến nói chuyện ...
Đổi lại là người khác chắc cậu bỏ ngoài tai luôn rồi , nhưng đó lại là cha của cậu .... Chính Nghiêm khó có được phòng mặt trẻ con ngồi hờn dỗi một lúc lâu mới rời ghế ngồi , nghe lời đi tìm cha của mình ...
Chính Nghiêm có một người cha tính tình không đúng đắn , thích nói chuyện dong dài , bận rộn , ác thú vị , nhưng lại cực kỳ coi trọng đứa con trai duy nhất là cậu , từ khi cậu được sinh ra đến nay , cha cậu trừ việc bận rộn ít khi dành thời gian cho cậu ra thì ông chưa bao giờ đối xử tệ hay qua loa với cậu , nên xem như ít nhiều gì Chính Nghiêm vẫn rất tôn trọng cha mình ....
Chỉ có điều ........ Sự tôn trọng của cậu đang dần vơ đi từng ngày vỉ tính cách của ông ...
.
.
.
" Ôi chà , chỉ một ngày không gặp mà con trai ta đã trưởng thành đến thế rồi sao ? hôm nay đuổi thầy giáo , ngày mai chắc đuổi cả cha mình nhỉ ? "
" Nếu 1 năm 2 tháng 14 ngày với cha chỉ kéo dài 24 tiếng thì con chẳng có gì để nói cả ... Hơn nữa , "phụ từ tử hiếu" , chỉ cần không có việc gì ngoài ý muốn , con làm sao nỡ đuổi cha được ... "
Trong một căn phòng lớn đầy trang nghiêm , Chính Nghiêm đứng thẳng người , khoang tay sau lưng , nghiêng đầu mỉm cười tiêu chuẩn với một người đàn ông chỉ mới ngoài 30 đang ngồi đan tay , cười cực kỳ thân thiện với cậu .
Khuôn mặt hai người mang nhiều nét tương đồng , không quá khó để nhận ra được quan hệ huyết thống của hai người . Trong căn phòng rộng rãi đó , hai nguồn áp lực cuồn cuộn nổi lên không ngừng va chạm vào nhau một cách mãnh liệt .
Mặc kệ màn "long tranh hổ đấu" vô hình kia , nụ cười ngoan ngoãn đầy tiêu chuẩn và nụ cười rạng rỡ thân thiện vô cùng chuẩn mực kia vẫn không biến mất , mặc cho áp lực từ hai phía tiếp tục dây dưa qua lại .
" Đã 1 năm 2 tháng 14 ngày rồi sao ? Thời gian trôi qua nhanh thật , ta cũng sắp già rồi ... " - Bỏ qua màn chào hỏi ban nãy , người đàn ông thở dài nhẹ , vẻ mặt đầy u buồn
" Đúng vậy , thời gian không còn nhiều đâu , di chúc của cha nên viết rõ ràng chút , con không hi vọng người vừa đắp mộ đã bị quật ngược lên đâu ạ ... " - Tiếp tục cười tiêu chuẩn , Chính Nghiêm mở miệng nói lời độc mồm
" Thằng nghịch tử .... " - Ông thở hắt một hơi cả giận vì lời của cậu , nhưng rất nhanh chuyển đề tài - " ... Nói đi , có gì bất mãn . "
" Bất mãn thì không , chỉ là quá phiền , con không có thời gian ... " - Chính Nghiêm đơn giản nói , cậu không muốn cho người khác biết chuyện của cô
" Ta nhớ , thời khóa biểu của con chỉ cần học mỗi ngày 2 tiếng , mỗi tuần giao bài tập 1 lần thôi mà ... " - Ông nheo mắt cười
" Đã là việc quan trọng thì bao nhiêu thời gian cũng không đủ ... Hơn nữa , trình độ hạng hai như ông ta thì giảng dạy được gì , ngồi đọc sách 15p còn biết nhiều hơn điều ông ta nói 1h ... Con biết nhà mình giàu , nhưng không có nghĩa là con thích nuôi người ngoài ăn miễn phí ... " - Chính Nghiêm nói một cách vô cùng hiển nhiên
" Người ta có câu "Lo con không đủ thông minh" ... Ta còn chưa được thể nghiệm đã phải chịu cảnh "Sợ con mình quá thông minh" sao ? " - Ông cười trừ
" ..... " - Tiếp tục cười , nụ cười là vũ khí , cậu thà cười cả ngày cũng không muốn trả lời ông
" Về phòng đi , muốn làm gì thì làm , nhưng sau này không phải muốn đuổi ai thì đuổi đâu đấy ... " - Cuối cùng , như nhìn ra nụ cười tỏ vẻ "mắt điếc tai ngơ" của cậu thể hiện quá rõ ràng , ông phất tay bảo cậu rời đi
Dù sao thì với ông , chỉ là đuổi việc 1 2 người thôi mà , chẳng phải chuyện gì lớn lao , cho dù có đuổi hết người làm thì ông vẫn tìm được đủ người thay vào chỉ trong vòng 1 ngày . Ông gọi Chính Nghiêm đến đây chỉ là vì muốn biết tại sao cậu phải chờ lâu như vậy mới thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình .
Tuy không có nhiều thời gian bên cậu , nhưng ông rất rõ tính của con mình , thằng nhỏ từ khi sinh ra đã được cung phụng , bồi dưỡng như một người đứng đầu , một hoàng tử nhỏ .
Nếu thằng bé chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc hay vô dụng thì nó đã sớm bị cách nuôi thả của ông chiều hư từ lâu , nhưng không ... Chính Nghiêm đã luôn là một đứa trẻ thiên tài trưởng thành sớm , biết rõ chừng mực của mình ...
Và lẽ hiển nhiên , đứa trẻ có tài năng vẫn được cung phụng như người đứng đầu giống Chính Nghiêm chưa bao giờ học được thứ gọi là sự kiên nhẫn cả .
Biết rõ khả năng của bản thân thì chẳng có lý do gì để chịu đựng ...
Nếu bất mãn thật sự , Chính Nghiêm đã sớm dùng cái lối suy nghĩ vòng vèo của mình để đì đọa , gây khó dễ đến lúc người thầy đó tự bỏ việc .
Còn đằng này , quát mắng trực tiếp đến không ngờ , lối làm việc quá mức thẳng thắn như vậy không giống thằng con màu mè mà ông nuôi dạy chút nào , ông tò mò điều gì đã làm cho Chính Nghiêm thay đổi nhiều như vậy ...
" Tra đi .. " - Ông đơn giản hất cằm nhẹ với người trợ lý đừng thẳng trong góc của mình rồi lại im lặng nhìn xa xăm
Tuy không biết vì sao , nhưng thằng nhỏ thay đổi được như vậy cũng không phải chuyện xấu ... Ông cứ từ từ chờ xem đã ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro