Kế hoạch

Lần tiếp theo tỉnh dậy , cô nhợt nhạt đi một cách thấy rõ dù đã ngủ rất nhiều . Nở một nụ cười trừ đầy miễn cưỡng , cô tiếp tục bài tập luyện của mình ...

* Chát *

Một đòn roi dễ dàng hất văng cô , Raymond trầm mặc không nói tiếng nào cũng như không hề đưa lời khuyên nào cho cô nữa . Cô cũng nhận ra điều này từ lúc đòn roi đầu tiên đánh trúng cô , lực đánh nhẹ hơn mọi khi rất rất nhiều .

Dễ dàng hạ cánh khác với việc lăn lộn trên đất mọi khi , cô nở nụ cười nhẹ ....

" Mày có tâm sự hả ? " - Cô hỏi

" Tao tưởng mày mới là người có phiền não chứ ? " - Raymond trả lời cô bằng một câu hỏi , nhưng giọng điệu chắc chắn không khác gì khẳng định vấn đề của cô

" Ừ thì ... Nó không liên quan đến vấn đề ở đây cho lắm ... " - Cô cười trừ

" ....... "

" Thôi nào , tao không sao , tao cũng quen rồi mà , có lúc nào mà họ nhìn tao vừa mắt đâu .... " - Cô xua tay tỏ vẻ không để ý

" ...... Maa không phải loại người dễ dàng buông tha như vậy đâu ... " - Raymond nói

" Tao biết , tao có cách của mình mà ... Có thể quay lại bài tập được chưa ? Đừng quan tâm đến việc này nữa được không ? " - Cô không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều

" ..... Nếu mày thật sự cảm thấy thế .. " - Raymond thở dài bỏ roi xuống

Anh tùy tiện cầm một cây gậy gỗ dài lên , vung vài cái thử nghiệm rồi nhanh chóng vào tư thế .

" Cận chiến đi , dùng bất kì vũ khí nào mày muốn ..... " - Anh đưa cây gậy hướng ra trước như một mũi kiếm , đôi mắt đen sắc bén nhìn thẳng vào cô

" Mày muốn giết tao thì nói đại đi , tao hiện tại làm sao cận chiến với mày nổi ... " - Cô cười khổ khi cảm nhận được áp lực từ anh

" Tao không đánh trả , chỉ muốn xem độ linh hoạt của mày .... " - Raymond nhận ra được sự e ngại của cô nên nhanh chóng đè nén áp lực từ bản thân lại

" ...... Được rồi ... " - Cô thở dài đổi sang loại vũ khí ngắn cầm tay , thủ thế theo anh

Lần này cô chọn hai cây gậy ngắn , cô hợp với loại vũ khí ngắn và kết hợp hai tay hơn là loại vũ khí tấn công tầm xa , có vũ khí phù hợp , khí thế của cô cũng nhanh chóng thay đổi . Cô không vì Raymond bảo không đánh trả nên lơ là tí nào mà càng thêm cảnh giác với anh .

Raymond mạnh hơn cô rất nhiều , anh hoàn toàn là hình mẫu chiến đấu nên chắc chắn sẽ có cách đánh bại cô mà không cần đến việc tấn công .

Hít thở một hơi sâu , cô như liên kết từng phần của cơ thể lại , không nhanh không chậm lùi lại phía sau .

Xoay người , cô vung một đầu gậy lên và hất những mảnh gạch nhỏ gần đó vào Raymond , tốc độ của mảnh gạch nhanh đến đáng sợ . Raymond lập tức né tránh , đến khi nhìn lại thì cô đã không còn ở vị trí cũ nữa , chỉ bằng một mảnh gạch , cô đã thành công cắt đứt sự theo dõi của anh và hoàn toàn lẩn trốn .

Raymond từ từ di chuyển qua lại xung quanh , mục đích lần này là kiểm tra độ linh hoạt của cô nên anh sẽ nới lỏng phòng thủ của mình .

* Xoẹt *

Lại một mảnh gạch đá mỏng bay tới , Raymond vội vàng né ra , mảnh gạch khi va chạm với tường lập tức vỡ tan như cho thấy tốc độ của nó .

Raymond thở dài khi nghe tiếng mảnh gạch chạm tường , anh có cảm giác cô đang hiểu sai mục đích luyện tập lần này .

Vừa nhẹ nhàng thở thế thôi , cô không biết từ đâu nhảy xuống áp sát anh , hai cây gậy theo đó đập mạnh xuống , Raymond nhanh chóng vung gậy lên đỡ lại .

Lẽ thường , Raymond sẽ theo đà hất văng cô , nhưng do đã hứa không đánh trả nên anh nghiêng nhẹ cây gậy của mình , làm lệch hướng tấn công của cô và để cô trượt xuống hoàn toàn bên hông mình .

Hạ cánh an toàn , cô bật chân phóng thẳng tới Raymond đang lùi lại , liên tiếp nhiều đòn tấn công của cô đều bị đánh chệch hướng hoặc đỡ lại , cô vẫn không nản chí và tiếp tục tấn công nhanh hơn .

Ưu điểm của cô là tốc độ và sự dẻo dai chứ không phải đọ sức , nên cô phải tiếp tục tăng nhanh tốc độ của mình ...

Nhanh , phải nhanh , nhanh hơn nữa .....

Nhanh đến mức không còn ai có thể bắt kịp .... Nhanh hơn cả tia chớp ...

Phòng thủ của Raymond theo tốc độ của cô mà nhanh dần , khác với vẻ càng đánh càng hăng của cô , Raymond càng đánh càng điềm đạm , dù tốc độ của anh không hề giảm xuống . Nhưng vẫn dễ dàng thấy rõ ai là người chật vật , mệt mỏi hơn .

Lại thành công kéo ra khoảng cách , Raymond đặt một tay gập lại vòng ra lưng , tay còn lại giơ cao gậy , bộ dạng giống hệt một kiếm sĩ .

" Cẩn thận , tao sắp tấn công ... " - Raymond nói

Cô như không nghe thấy mà vẫn lao đầu vào anh , sau một cú nhảy cao và tấn công thất bại của cô , Jun vội vàng xoay người né tránh nhưng không kịp .

Gậy của Raymond đã vung tới , đập mạnh vào phần sườn bụng bên trái của cô . Không đủ nhanh để né đòn , thứ duy nhất cô kịp làm chính là di chuyển vũ khí của mình ra vị trí sườn bụng , mạnh mẽ đỡ đòn .

Gậy của cô và Raymond đối chọi nhau tạo ra tiếng vang lớn , sát thương vốn có được giảm đi , nhưng cô vẫn thua về mặt sức mạnh . Đòn của Raymond không vì được cô đỡ mà ngừng lại , cây gậy cứ theo đà ép cơ thể cô xuống đất với một tốc độ cực nhanh .

Cô ngã đập vai xuống đất ở tư thế nghiêng , đau đớn truyền tới làm cổ họng cô phát ra âm thanh vỡ vụn , Jun vội mím môi vào phòng ngừa việc cắn lưỡi .

May mắn cho cô , sau đòn đó , Raymond không tiếp tục tấn công nữa , cô yên tâm lại rời rạc nằm trên đất , người cô đau khủng khiếp .

" Mày có biết ưu và nhược điểm của mày không ? " - Raymond ghé người xuống hỏi cô

" ....... Tốc độ và sự linh hoạt ? " - Cô rũ rượi nói , giọng cô cực kỳ mỏng manh

" Còn nhược điểm ? " - Raymond hỏi

" Hmmm ..... Thể lực ? " - Cô không xác định nói , không thể nào mà tự nhiên Raymond lại nói về vấn đề này được

Hơn nữa , thể lực cô thật sự rất kém , trừ những lúc liều mạng ra thì cô không thể giữ phong độ được quá lâu ... Đó là lý do mỗi khi luyện tập giữa chừng , Raymond đều bảo cô ra tập chạy để lấy sức bền .

" Haizz , chỉ đúng 1 nửa , nhược điểm của mày không phải thể lực mà là thể chất ... " - Raymond thở dài vuốt mớ tóc mái đang che khuất mặt cô lên

" Thể chất ? " - Cô ngạc nhiên lặp lại

Mái tóc được vuốt cao để lộ khuôn mặt đầy vết thương và bụi bặm , nhưng đôi mắt cực kỳ hồn nhiên và trong sáng ngước lên nhìn anh , bằng cách nào đó trông cô thật sự đáng yêu .

" Đúng vậy , là thể chất , mày chỉ lấy được năng lực của người khác chứ không phải kinh nghiệm của họ , bản gốc lúc nào cũng hoàn thiện hơn bản sao , nên để giữ và sử dụng được những năng lực mày lấy , tinh thần và năng lượng của bản thân mày đều sẽ bị bào mòn đi rất nhiều ..... Lưu trữ càng lâu , càng nhiều , bản thân mày sẽ càng lúc càng yếu đi , nhưng thứ sức mạnh mày lấy được từ người khác lại càng ngày càng mạnh và giống với bản gốc hơn . "

" ....... " - Cô im lặng lắng nghe nhưng không hề hiểu , những việc này cô đều biết mà , tại sao Raymond lại lặp lại chúng với cô ?

" Giống như một con hào biển , lớp vỏ ngoài rất cứng cáp nhưng bên trong lại rất mềm mại ... Chỉ khác mỗi việc , lớp vỏ bọc của mày sẽ càng nhiều càng dày còn mày càng ngày càng nhỏ bé ..... Cuối cùng mày sẽ không thể giữ được lớp vỏ bọc của mình nữa .... " - Raymond ngừng nói

" Tao sẽ chết ? " - Cô cười

" ....... "

" Tao biết chứ , mày nghĩ gì vậy , tao đương nhiên biết kết cục của bản thân nếu không ngừng lại ... " - Cô nói

" ...... "

" Nhưng tao ngừng không được , tao được sinh ra vì tình yêu , tao sống bằng tình yêu mà Ray .... Đằng nào tao cũng sẽ chết thì tại sao tao không thể làm điều tao muốn chứ , tao biết là một chuyện , nhưng tao lại không dừng được , tao chỉ muốn yêu và được yêu thôi mà .... " - Cô nở nụ cười khổ

" ...... Nó không phải lý do để mày lôi kéo mọi người chết cùng ... " - Raymond nói

" ...... " - Cô im lặng cúi đầu với nụ cười chưa từng biến mất , cô biết rõ chuyện này , nhưng nó là ích kỷ của cô , cô không dừng được ...

" ..... Jun .... Hay là mày nói chuyện lại với mọi người xem ? " - Raymond xoa tóc cô do dự nói

" .... Nói chuyện gì ? " - Cô giật mình , làm ơn đừng là điều cô đang nghĩ ....

" Nhờ họ hợp tác , cùng nhau bảo vệ BTS , như vậy thì mày sẽ không cần phải gồng gánh nữa . " - Raymond nói

" Không được đâu , mấy người họ vồn có để tao vào mắt đâu ... Hơn nữa lần này tao còn vì BTS mà làm họ chịu thiệt thòi như vậy , khiến cơ thể chịu thương nhiều như vậy , họ chưa xé xác tao đã là rất nể mặt rồi . " - Cô cười cay đắng

" Vậy thì đừng làm bản thân bị thương nữa ...... Nếu chỉ có một mình mày thì việc bị thương là không tránh khỏi , nhưng nếu có họ giúp sức , cơ thể sẽ giảm được rất nhiều sát thương .... Mày cũng không cần phải bán mạng làm mọi thứ , họ cũng bảo vệ được cơ thể .... Như thế không phải tốt hơn sao ? " - Raymond cho lời khuyên

" ...... Tao không chắc lắm .... Tao không nghĩ họ sẽ chấp nhận .... " - Nghe có lý , nhưng cô chưa hoàn toàn bị thuyết phục , cô không tin tưởng những người kia

" Cứ thử xem ... Tao không muốn mày tiếp tục như vậy nữa ... " - Raymond nói

" ......... Tao ..... Sẽ suy nghĩ ... " - Cô do dự nói

Quả thật cách này rất tốt , nhưng cô không biết cô có thể tin tưởng vào những người kia hay không ... Nhất là khi cô là người không được ưa thích nhất ...

..........

Suy nghĩ cả buổi chiều , cô cuối cùng cũng quyết định thử sức , tuy có thể không thành công , nhưng nếu dựa vào việc này mà biết được những ai có địch ý với BTS thì cũng không hẳn là thất bại hoàn toàn .

" Tao vẫn chưa chắc chắn lắm , nhưng tao sẽ thử .... " - Cô nói với Raymond

" .... Cố gắng đừng cãi nhau với họ ... " - Raymond dặn dò

" Tao sẽ cố ... " - Cô nói rồi từ từ nhắm mắt lại

Cô cứ thế nhanh chóng đi vào giấc ngủ ....

----------------------

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một khoảng không gian màu đen bao trùm lấy mọi nơi , Jun từ từ bước về phía trước với vẻ khúm núm ...

Từ từ , trước mặt cô hiện ra một nhóm người trông giống hệt cô , với độ tuổi và vẻ mặt hoàn toàn khác biệt đang làm những hoạt động khác nhau .....

" Tôi .... Tôi nghĩ ... Chúng ta cần nói chuyện ... " - Cô nhỏ nhẹ lên tiếng

Không ai trong số họ trả lời cô , có một số thì xem như không nghe , lại có người quay mặt đi , thái độ của mọi người làm cô lúng túng nhưng vẫn kiên trì đứng đó ..... Cuối cùng , một người giống cô với vẻ mặt dịu dàng và nụ cười hiền chủ động bước ra ...

" Em cần nói chuyện gì ? " - Người nọ hỏi

" .... Về ... Về BTS ạ , em .... Chúng ta có thể thỏa thuận không ạ ? " - Cô lắp bắp nói

Từ khi có người bước ra , những người còn lại đều ít nhiều nghe ngóng tình hình .

" Em muốn gì ? " - Người nọ vẫn cười dịu dàng hỏi

" ..... Mmmm , em biết điều .... Điều này có hơi quá đáng , nhưng ... Nhưng mọi người có thể hay không hợp tác với em cùng bảo vệ BTS không ạ ? " - Cô nói

Chú ý như vậy nhưng khi nghe được vấn đề của cô , tất cả đều cười nhạt và tiếp tục quay đi làm như không thấy cô .

" .... Tại sao em lại muốn như vậy ? " - Chỉ còn mỗi người dịu dàng ban đầu tiếp tục nói chuyện với cô

" Dạ ..... Thì .... Em nghĩ , nếu chỉ có mình em và năng lực của mình , sớm muộn gì cũng sẽ tạo thương tổn lên cơ thể .... Nên , nên em nghĩ , nếu mọi người cùng góp sức thì , thì cơ thể sẽ ít bị thương tổn hơn ..... Và ... Và BTS sẽ an toàn ... " - Cô vẫn lắp bắp giải thích

" ........ "

Một màn im lặng rất lâu , lâu đến mức cô thật sự tin tưởng rằng mình đã thất bại thì một âm thanh ngọt ngào vang lên .

" Mmm được thôi , nếu đó là điều em muốn .... " - Cô gái có khuôn mặt giống hệt cô nở nụ cười thật dịu dàng gật đầu đáp ứng

" Thật ạ !!!!!! "

" Cái gì !!!!!!!! "

" !!!!!!!!!!!!!!!!! "

Âm thanh vui vẻ của cô vang lên cùng lúc với rất nhiều sự kinh ngạc khác ...

Không chờ Jun nói thêm gì để cảm ơn thì một cô khác với gương mặt tức giận vọt tới trước mặt hai người ....

" Hai người đang giỡn mặt đó à !!!!! Con điên này đã làm mọi người gặp nguy hiểm rồi , bây giờ chị còn đi hùa theo nó sao Poison ???? " - Người có khuôn mặt tức giận gào lên

" Nếu mọi người cũng góp sức thì sẽ không có chuyện gì mà ... " - Người được gọi là Poison cười nhẹ

" Tại sao phải góp sức ủng hộ cho cái thứ ích kỷ này !!!! " - Người nọ gào lên chỉ thẳng mặt Jun vì thái độ nhạt nhòa của Poison

" ...... " - Jun im lặng mím môi , cô biết yêu cầu của mình ích kỷ nhưng cô không thể làm gì khác

" Maa , em nên bình tĩnh lại nào , mọi chuyện đâu có nghiêm trọng đến mức đó ... " - Poison đưa tay ôm mặt ra vẻ không hiểu lý do Maa giận dữ

" Maa , mình xin lỗi nếu hành động thiếu suy nghĩ trước đây của mình làm cậu cảm thấy bị xúc phạm , nhưng làm ơn , hãy hợp tác với mình được không ? " - Jun lên tiếng , cô chấp nhận cúi đầu nếu nó có thể làm mọi người giúp sức

" Bị xúc phạm ? Không , tôi chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm vì cậu , cậu không là cái thá gì có thể xúc phạm được tôi cả .... Xúc phạm tôi ? Cậu chưa đủ tư cách .... " - Maa giận quá lại cười , khoang tay nói chuyện cực kỳ không nể mặt

" ......... "

" Thôi nào Maa , em không nên phản ứng mạnh như vậy , chúng ta đã bàn về việc này rồi mà .... Cứ để Jun làm những gì em ấy muốn .... Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích chung là được ... Em có thể lựa chọn không giúp mà ... " - Poison nói một cách ngọt ngào

Maa nghe xong liền thở phì phò đầy tức giận nhưng không cãi lại câu nào , ánh mắt cô như phun lửa nhìn vào Jun và Poison . Cuối cùng xem như chấp nhận sự thật rồi bỏ đi và biến mất ở khoảng không màu đen ....

" Mấy người chờ đó .... " - Đó là lời nói cuối cùng như dư âm tồn đọng lại khi Maa biến mất ...

" Được rồi Jun , cứ thử thuyết phục mọi người xem nhé ... Biết đâu em sẽ có thêm đồng minh thì sao ... " - Poison cười nhẹ rồi vẫy tay như định rời đi

" Ah , chị không giúp em thuyết phục mọi người ạ ? " - Jun vội vàng nói

Poison là người rất có tiếng nói trong số họ , cô cứ nghĩ nếu Poison chịu giúp thì mọi người sẽ giúp đỡ theo ...

" Đó là vấn đề của em , em nên tự thuyết phục mọi người sẽ tốt hơn ... Hơn nữa , chị bận rồi , chị có vài thứ cần xử lý .... Em cứ nói chuyện với mọi người xem .... " - Poison cười hiền xoa tóc Jun rồi biến mất vào khoảng không

Để lại Jun và mọi người cùng nhìn theo hướng cô biến mất .... Đến khi Jun lấy lại tinh thần và nhìn mọi người thì tất cả cùng quay đi , tiếp tục giả vờ không thấy cô ...

Cô hít một hơi sâu , theo lời Poison tiến tới nhờ vả những con người đang giả vờ không thấy cô ...

----------------------

Lúc này , Raymond vẫn ở gần đó xem cô , anh không ngừng xoa tóc và chạm vào người cô để kiểm tra ...

Tuy ý tưởng là anh đưa ra , nhưng chính anh cũng không nắm chắc được khả năng thành công của việc này ....

Anh lo rằng mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực ....

Vẫn nhìn cô như vậy một lúc thật lâu , Raymond , người vẫn đang nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô bất ngờ nhíu mày rút tay ....

Nhịp thở của cô vừa thay đổi và cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến anh cảnh giác , quen biết cô lâu như vậy , anh hoàn toàn có thể dựa vào cảm tính mà nhận ra cô ...

" Sao vậy ? Ánh mắt dịu dàng ban nãy đi đâu rồi ? " - Đôi mắt cô vẫn nhắm lại nhưng đã mở miệng nói bằng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào

Cánh môi mang màu hồng nhạt nhẹ nhàng khép mở trông thật mềm mại thu hút mọi ánh nhìn , đầu lưỡi nhỏ nhắn theo cử động môi ẩn hiện , thật sự khiến người khác ngứa ngáy , chỉ muốn bắt lấy đầu lưỡi và đôi môi xinh xắn đó .

" ..... " - Anh nhíu mày tiếp tục lùi lại

" ...... Cậu có biết bộ dạng cảnh giác hiện tại của cậu trông rất buồn cười không ? " - Cô bây giờ mới cười đùa mở mắt

Một đôi mắt to tròn của mọi khi , nhưng lúc này đã thiếu đi nét năng động hồn nhiên mà thay vào đó là sự quyến rũ và mê hồn .

Raymond vẫn không trả lời mà tiếp tục lùi lại , cách một lớp khẩu trang , mùi hương thơm ngọt ngào vẫn cứ thế bay vào mũi , thấm vào da thịt khiến người anh như tê dại đi , mùi hương khiến người khác mất đi tỉnh táo và dần lạc lối , anh đang cố gắng cách xa hương thơm đó hết mức có thể , chỉ có thằng ngu mới ở lại trả lời cô .

" Hiện tại cậu là Ray đúng không ? Tên nghe hay lắm đó ... " - Cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào , từ từ đứng dậy

Trang phục rách rưới , khuôn mặt đầy vết thương , bụi bặm , bộ dạng tả tơi hay đống băng cứu thương quấn đầy tay chân mặt cũng không làm giảm được nét quyến rũ mà cô đang bộc lộ , mà còn làm tăng thêm nét mềm mại khiến người khác muốn bảo vệ và yêu thương .

Cô khẽ đưa tay chỉnh lại quần áo của mình , từng cử động đều cực kỳ mê hồn , hương thơm theo động tác của cô mà tỏa ra nồng đậm hơn . Raymond bị ép lùi vào góc tường vì mùi hương , ngay cả lớp trang phục dày bao phủ cũng không ngăn được hương vị đó ngấm dần vào cơ thể , anh nín thở cố nhịn nhưng đôi mắt anh sắc bén của anh đã bắt đầu hơi mơ màng ..

" Sao vậy Ray ? Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại , sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhỉ ? " - Cô từ từ tiến tới với nụ cười càng thêm ngọt ngào và rù quyến

" ..... Cậu ... Rốt cuộc .... Đang .... Nổi giận .... Gì chứ ? " - Raymond khó khăn nói chuyện , mỗi lần mở miệng anh lại càng thêm mất dần tỉnh táo

" Huh ? Nổi giận ? ... Ha ha , cậu có nhầm không vậy Ray ? Tôi xưa nay vốn không hề có loại cảm xúc đó mà .... " - Cô sửng sốt đôi chút rồi lại nở nụ cười ngọt ngào

Cô hiện tại đã đứng sát Raymond , hai cánh tay mềm mại không xương vòng qua cổ Raymond , nhẹ nhàng kéo anh lại gần cô hơn . Bị cô chạm vào , mắt Raymond cố trợn to để giữ tỉnh táo , nhưng bộ dạng quay cuồng dưới đáy mắt đã bán đứng tình trạng thật của anh .

Mùi thơm tỏa ra nồng đến ngột ngạt , Raymond có thể cảm nhận được ý thức mình đang trôi dần đi , cơ thể hiện tại đã hoàn toàn không còn thuộc về anh nữa , bằng chút sức lực cuối cùng , Raymond quay mặt đi như phản kháng ...

" Ray .... Nhìn tôi này ... " - Cô ghé sát mặt anh thì thầm

Đôi mắt của Raymond hoàn toàn ám đen sau cái quay đầu kia , anh đã không còn là chính mình nữa ...

" Ray , nhìn em .... " - Cô đưa tay tháo khẩu trang của Raymond ra và xoay mặt anh về hướng mình

Đập vào mắt Raymond là giọng nói mê hồn và bờ môi mấp máy , khuôn mặt cô cuốn hút đến lạ thường , mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt , anh cảm thấy chóng mặt vô cùng ...

Chỉ còn mỗi cô là rõ ràng nhất , anh chỉ vào đôi mắt quyến rũ càng ngày càng gần anh mà không hề chú ý rằng môi cô cũng theo đó lại gần .

Cô dừng lại ở khoảng cách 1cm , chóp mũi hai người nhẹ nhàng cọ vào nhau cực kỳ thân mật , dễ dàng cảm nhận hơi thở người còn lại và bản thân hòa lại làm một .

Cô bất giác bật cười , giọng cười thật mềm mại và ngọt ngào , đôi mắt quyến rũ kia lóe lên vài tia sáng làm cô càng thêm mê hồn .

Dừng lại một lúc để cười như thế , cô lại tiếp tục nhìn anh , vốn định hôn lên con người đã mất tỉnh táo kia thì cô nhận ra điểm bất thường .

Từ khóe môi Raymond , một giọt máu tươi chảy xuống và để lại vệt đỏ chói mắt trên làn da trắng mịn đến mức con gái phải hờn ghen .

Đôi mắt Raymond vẫn không có chút tỉnh táo nào nhưng lại thêm vẻ nhẫn nhịn và đè nén gì đó .

Ngạc nhiên như vậy , hương thơm lan tỏa nhanh chóng rút lại và tản ra ngoài , bầu không khí ngột ngạt hương thơm lập tức trở nên trong lành với chút ít mùi hương thoang thoảng còn tồn đọng , không khí xung quanh đã dễ thở hơn và vô cùng nhẹ nhàng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro