Mệnh lệnh
" ..... Vậy .... Raymond có quan hệ gì với em và Jun ? " - Jimin hỏi
" Hmmmm ... Trên thực tế thì cậu ta không có quan hệ gì với "chúng tôi" cả ... "
" Biết ngay mà !!!! "
Jin vừa nghe không có quan hệ vì vỗ đùi đầy tự tin , anh chán ghét tên đó lâu rồi , giờ nghe cô phủ nhận thật đúng là quá mừng ... Lần sau có gặp lại thì anh nhất định sẽ hốt xác hắn nếu hắn dám lại gần Jun ...
" Vị này ... Tôi vẫn chưa nói hết ... Raymond không có quan hệ với "chúng tôi" là thật , nhưng nó không có nghĩa là với cơ thể này cũng vậy ... " - Mozren bị ngắt lời cũng không giận , chỉ mỉm cười nói tiếp
" ............ " - Khoảng lặng bất thường xuất hiện
" Quan hệ với cơ thể là có ý gì ? " - Namjoon hỏi
" Như tôi đã nói "Chúng tôi" là những cá thể độc lập , những mối quan hệ ban đầu của cơ thể này hoàn toàn không liên quan đến "chúng tôi" và cũng không được thừa nhận . " - Cô giải thích
Như cô nói , mỗi người bọn cô đều được sở hữu những đặc điểm riêng để sống cho chính mình , chẳng có lý do gì để chia sẻ chung kí ức cả , nên mỗi người họ sẽ có những mối quan hệ cũng như cuộc trò chuyện hay cách đối xử qua lại khác nhau .
" Thế quan hệ thật của Jun ... Không , của cơ thể này với hắn là ? " - Jungkook hỏi , cậu không biết mình nên mong đợi đáp án nào nữa
" Theo tôi biết thì hẳn là giống với quan hệ của các vị và Jun ... " - Cô nghiêng đầu chạm tay vào cằm , đáp án này đến cô cũng không biết chính xác được
" ..... Cái .. ?!??! "
Cả nhóm không nói nên lời , quan hệ giống với họ và Jun có nghĩa là sao ? Giữa hai người thân thiết đến thế sao ?? Lửa giận và sự ghen tị bắt đầu được thắp lên trong lòng 7 người ...
" Nếu quan hệ giữa hắn và J .... Cơ thể này tốt đến vậy thì tại sao thái độ của hắn lại như thế ? " - Taehyung hỏi
" Chẳng người anh trai nào thích nhìn cảnh em gái mình thân thiết và vui vẻ bên cạnh những người con trai khác đâu ... " - Mozren nhún vai , cô khá hiểu cảm giác của Raymond
" Nhưng Jun cũng là em gái chúng tôi mà !!!! " - Jin khó chịu nói , vì anh cũng là anh của Jun
" Nhưng trước cả lúc đó , Jun vẫn luôn là em gái của Raymond ..... Các vị sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó Jun mất đi toàn bộ ký ức và bắt đầu thân thiết làm mọi thứ cho người con trai khác và gọi họ là "anh hai" ? "
" ......... "
Lần nữa , BTS lại không nói được gì , vốn khó chịu và ghen ghét Raymond khi hắn liên tục tìm cách bắt Jun rời xa họ , BTS luôn cố gắng giành giật cô từng chút một không hề thua kém .... Nhưng lúc này , rõ ràng Jun chỉ là một phần của căn bệnh gì đó và họ mới là kẻ chia cắt mối quan hệ thật sự của hai người ....
" Nhưng Jun vẫn là em gái của chúng tôi mà ... " - Hoseok nói
" Phải ... Jun là em gái của các vị , nhưng cơ thể này là em gái của Raymond .... Dù là ai giành thắng lợi cũng không đúng cả .... Chỉ có người đứng ngoài phải hứng chịu thôi ... " - Mozren nói , từng câu từ ngay từ đầu đến cuối đều không tồn tại chút cảm xúc nào
" ........ "
" ........ "
" Tại sao cô lại nói những điều này cho chúng tôi ? " - Sau một đợt im lặng , Yoongi hỏi
" Hm ?! " - Cô nâng giọng ra vẻ không hiểu câu hỏi
" Tại sao lại xuất hiện và nói những vấn đề này cho chúng tôi ? Jun thậm chí từ chối nói chuyện với chúng tôi khi nhắc về nó .... Cô có mục đích gì ? " - Yoongi nói
" Tôi chỉ là không đành lòng ... " - Cô nghiêng đầu cười
" ...... Với cả , tiêu chuẩn của chúng tôi khác nhau , Jun không nói được không có nghĩ là tôi cũng vậy ... " - Mozren dừng một lúc rồi nói tiếp , hoàn toàn bỏ qua câu nói mới hoàn thành một nửa ban nãy
" ..... Thế khi nào Jun quay lại ? Em ấy định trốn tránh sao ? " - Jimin hỏi
" Có lẽ , nhưng cậu ấy sẽ sớm quay lại thôi , tiêu chí sống của Jun là các vị mà .... Nhưng cho tới lúc đó , hi vọng các vị không phiền khi sống với "chúng tôi" ... " - Mozren trả lời
Cô mỉm cười hùa theo suy đoán và nói dối không chớp mắt .... Jun thật ra không hề trốn tránh đi đâu cả , mà là cô bị bắt giữ , cầm tù và ngăn cách ở trong cơ thể , ngay lúc Jun quay vào để nói chuyện với Poison , cô lập tức bị chèn ép , cho dù biểu hiện ở ngoài của Jun rất mạnh mẽ , nhưng sự thật thì một kẻ bắt chước như cô rất yếu ớt . Jun nhanh chóng bị bắt nhốt và làm loạn lên trong tuyệt vọng , chính cái thứ cảm xúc bất thường này đã đánh thức Mozren và đưa Mozren đến với tình huống này ...
Rốt cuộc sau khi tìm hiểu , Mozren chẳng có lý do gì để theo bên phản loạn và giúp đỡ Jun trốn ra cả , nhưng cô phải triệt tiêu những yếu tố xấu ở bên ngoài , chúng ảnh hưởng đến cô .... Sau khi êm đẹp , cô sẽ trở vào và ngủ say như mọi khi , để những thứ còn lại cho những người khác hoàn thành .
Đấy là lý do vì sao cô bảo rằng BTS phải sống với bọn cô ... Mozren cũng không biết mình có thể và được phép xuất hiện bao lâu ... Cũng như không thể nắm chắc được người tiếp theo sẽ bước ra ....
.
.
.
" Thế còn ..... Còn lịch trình ngày mai ? " - Taehyung hỏi
BTS đang trong giai đoạn làm việc , theo lẽ thường thì Jun sẽ đi cùng họ , nhưng nếu người trước mặt không phải Jun thì bảo cô đi cũng không đúng lắm ....
" Ah vâng , về lịch trình và những việc Jun cần làm thì xin phép cho tôi được tạm dừng nhé .... " - Cô nhanh chóng trả lời , cứ như thể chậm một giây phút nào thì cô sẽ chết vậy
" ..... " - BTS nhìn cô chờ câu tiếp theo
" "Chúng tôi" rất khác nhau mà , tôi không biết cách làm chúng , mà nếu gặp những người khác , chưa chắc họ đã tốt bụng đến mức đó đâu .... Quan hệ giữa "chúng tôi" không thật sự tốt ... " - Cô nói
" .... Cô và Jun cùng một cơ thể mà ... " - Jin bảo , anh không hiểu nổi , rõ ràng cùng 1 cơ thể , cùng 1 người thì tại sao lại như thế
" Một lớp mà các học sinh đều đi học thêm cùng một chỗ , giáo viên giảng dạy ở trường với trình độ giống nhau , tại sao lại xuất hiện học sinh giỏi và học sinh dở ? " - Cô không trả lời mà hỏi ngược lại
Câu hỏi của Jin với cô rất vớ vẩn , bọn cô không có cùng kí ức , mục tiêu và lý do tồn tại cũng khác nhau , đương nhiên độ hiểu biết và năng lực không giống nhau rồi .
" ......... "
" ......... "
BTS và cô im lặng nhìn nhau , hai bên đã như thế thì còn biết nói gì nữa bây giờ ... Các thành viên thở dài xem như chấp nhận cách nói của Mozren , Namjoon chủ động nhắn tin cho quản lý báo rằng Jun không khỏe , sẽ không theo họ vài ngày ...
Ngồi nói chuyện được thêm vài câu , bụng các thành viên bắt đầu sôi lên , họ nhớ ra mình vẫn chưa ăn cơm . Cả 7 người lại đưa mắt nhìn cô , nhưng chỉ nhận lại được cái chớp mắt đầy vô tội ...
" Đừng nhìn ... Tôi chỉ biết xé bao bì và nhét thức ăn vào lò vi sóng thôi .. " - Mozren cười nhẹ nói , cô không chút ngượng ngùng thừa nhận bản thân không biết nấu ăn
" ...... Có thể xé bao bì đút lò vi sóng .... Trình độ cũng xem như cao hơn Taehyung ... " - Yoongi gật gù
" Cảm ơn vì lời khen ... " - Cô cười
Tiếp nhận thông tin mới , Jin bất lực đứng dậy đi vào bếp , rõ ràng anh cũng mệt mà , tại sao lại phải đi nấu nướng cho bọn háu đói này chứ .... Rơi vài giọt nước mắt trong lòng , anh nhớ Jun quá ....
" Phải rồi Mozren , cô có biết cái người cười rất đẹp và có mùi thơm kỳ lạ không ? " - Hoseok hỏi , anh cảm thấy mình cũng bắt đầu phân biệt được rồi
" ..... Mùi lạ ? .... Vị này ... Anh cảm thấy choáng váng , khó tập trung và không điều khiển được cơ thể khi gặp người nọ đúng không ? " - Cô hỏi lại
" Đúng vậy .. " - Cả nhóm đồng thanh trả lời cô
" .... Hmmm , đó là Poison ... Các vị hẳn là xui xẻo lắm nhỉ ... " - Mozren à lên một tiếng đầy cảm thán
" Poison ? Độc dược sao ? " - Namjoon giật mình
" Xui xẻo ? Gì cơ ? " - Những thành viên còn lại hỏi
" Về cơ bản , tên chúng tôi được đặt theo năng lực hoặc tính cách của mình , như trường hợp của Poison thì cô ấy giỏi về các loại hóa chất dạng lỏng và khí , cô ấy cũng hay điều chế thuốc độc các kiểu ... Nhưng về mặt tính cách , Poison bình thường có thể khá dễ chịu , có điều khi cô ấy để ý đến việc gì đó thì đúng là thảm họa ... " - Mozren cười cười dường như rất vui vẻ
" Vậy cái mùi lạ mà chúng ta ngửi đó là khí mê với thuốc độc sao ? " - Jungkook giật mình
" ....... Tại sao lại nói thứ mà người tên Poison để ý lại là thảm họa ? " - Jimin hỏi
" Thứ được cô ấy để ý đương nhiên không phải thảm họa , mà là cách Poison thể hiện sự chú ý hoặc yêu thích của mình ... Nó là một ...... Rất khó nói , nhưng các vị sẽ không muốn mình bị cô ấy để ý đâu .... " - Mozren lắc đầu , xem như tốt bụng khuyên
" ....... "
" ........ "
Các thành viên nhìn sang phía Hoseok đang ngẩn tò te vì câu trả lời nhận được , họ nghĩ đến chuyện trước đó , nếu người nọ đúng là cô gái tên Poison thì rất rõ ràng đang biểu hiện sự hứng thú với Hoseok ... Không rõ lý do tại sao cô ấy lại để ý Hoseok nhưng họ cũng theo bản năng và lời cảnh báo mà không muốn biết thêm , chỉ có điều ....
" ... Nếu ... Đã bị nhắm trúng rồi thì sao ? " - Taehyung không sợ chết mở miệng
" Vậy thì các vị hãy cầu nguyện rằng cô ấy sẽ tốt bụng mà nhẹ tay với thứ mình để ý .... Mà ... Ai trong số các vị bị nhắm tới vậy ? " - Mozren cười tươi , vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa
" ...... " - Lại một đợt câm nín ...
Rõ ràng người con gái tên Mozren trước mặt vẫn luôn biểu hiện sự dễ tính và hiền hòa giải thích từng chút một .... Nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng khiến từng thành viên run lên mỗi lúc cô cười , không có sát khí như Raymond hay cảm giác khó chịu như kẻ ghen ghét bên ngoài , chỉ đơn giản là sự bức bối không yên ổn liên tục dồn nén trong lòng .
" ..... Là ai vậy ? " - Như không để tâm đến thái độ trầm mặc của BTS , cô mỉm cười cực kỳ tiêu chuẩn hỏi lại lần nữa
Nét mặt vẫn thật tiêu chuẩn như từ một khuôn khổ chuẩn mực nhất đúc ra , chỉ có đôi mắt không thể lừa dối ai , chúng đang lấp lánh lên ..... Lưng mọi người lại rợn lên và rơi xuống vài giọt mồ hôi trong thầm lặng , thật sự , BTS càng thêm ý thức rõ em gái của họ tốt đến mức nào ...
Cuối cùng , Mozren vẫn không nhận được câu trả lời của mình , Jin đã nấu ăn xong và bắt đầu bữa ăn .... Sau bữa ăn khuya ấy , cả nhóm lôi kéo nhau về phòng khóa cửa lại , nhận thức được người đang ở cùng không phải em gái họ , BTS cực kỳ cảnh giác cao độ .
Sáng hôm sau , BTS rất sớm liền rời đi để tiếp tục lịch trình của mình , trước khi đi , họ nhìn lại người con gái đang ngồi trên sofa ăn snacks một cách từ tốn . Đó không phải em gái họ , mà là người đã giải thích mọi thứ cho họ tới qua , Mozren ....
" Hẹn gặp lại , tôi sẽ không tự ý rời khỏi đây hay làm điều gì bất thường đâu . " - Mozren cười trấn an ánh mắt trước khi rời đi của BTS
Chỉ còn lại mình cô trong căn hộ , Mozren nhàm chán lấy điện thoại ra lướt lung tung , cô không có nhiều thứ để làm cho lắm .
* Cộc cộc *
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn trong lúc cô ngồi xem điện thoại cực kỳ nghiêm túc , Mozren liếc mắt lên nhìn thời gian và thở dài bước ra cửa .
" Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ ? " - Chưa kịp bước tới , của đã mở ra , Mozren liền dừng lại nở nụ cười với người bọc bản thân thành cây đen trước cửa
" .... M .... ozren ? .... Làm ơn lần sau gửi tin nhắn nhiều theo vài kí tự được không ? " - Raymond đứng trước cửa nhìn cô xác định một chút rồi bắt đầu mở miệng cằn nhằn
" ... Cậu vẫn đọc hiểu thì tại sao phải lãng phí chút sức lực đó ... " - Cô cười quay đầu đi vào trong
" Khả năng đọc hiểu của tôi không phải dành cho mấy chuyện như vậy ... " - Raymond tiếp tục cằn nhằn bước vào theo cô
" ..... Hồng trà . " - Vừa ngồi xuống ghế , cô lập tức mở miệng
" ....... Tôi là khách !!!! Cậu có tay chân mà . " - Đi phía sau còn chưa kịp ngồi , Raymond quay mặt nhìn người ngồi đối diện
" ...... Làm ơn . " - Im lặng một chút như nhận ra cảm xúc người đối diện , cô cười mở miệng phun ra vài từ đơn
Cô tiếp tục cười tao nhã , nhắm mắt làm ngơ ánh mắt đục lỗ đầy chết chóc của Raymond . Và đương nhiên thái độ lơ đẹp của cô chiến thắng , Raymond thở phì phò đầy khó chịu bước vào bếp pha hồng trà cho cô .
Trong chốc lát , tách hồng trà thơm phức và bốc khói nghi ngút xuất hiện , anh chỉ mới đặt tách xuống bàn , còn chưa rời tay , cô đã đưa ra mệnh lệnh mới .
" Xé giùm ... " - Mozren đẩy mớ bánh snacks chưa mở của mình cho anh
" Tay chân cụt hết rồi à ? "
" ...... " - Cô nở nụ cười rực rỡ
" ....... " - Im lặng xé bánh
" Cầm !!!! " - Raymond nhanh chóng đưa túi bánh vào người đang lộ vẻ mặt "tôi biết cậu sẽ làm mà" của Mozren
" Aaaa ~ " - Cô không đưa tay tiếp gói bánh trong tay Raymond mà đơn giản mở miệng
" ........ " - Câm nín , Raymond không ngồi ghế mà ngồi luôn ra đất cạnh sofa , thành thục nhét đồ ăn vào miệng cô
" Ummhmm ... Ngoan ~ " - Cô cười hài lòng khi Raymond ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của cô
" ..... " - Con người đen thui nào đó giả điếc , im lặng thực hiện nhiệm vụ cô đưa
" Hình như hơi lạnh .... " - Thưởng thức trà và bánh một lúc , cô lại mở miệng
Anh cam chịu đứng dậy tăng nhiệt độ điều hòa .
" Oh ... Hơi im lặng quá phải không ? Lúc này mở nhạc nghe là tốt nhất ... " - Cô lại nói
Anh cầm điện thoại cô lên mở chế độ nghe nhạc loa ngoài .
" Nghe nhạc trong phòng khách nên mở nhạc giao hưởng chứ . "
Ngoan ngoãn chuyển sang dòng nhạc giao hưởng cực kỳ êm dịu .
" Ôi , trà nguội rồi ... "
Tiếp tục đi cầm tách đi vao bếp , lấy hồng trà mới đưa cô .
" Oh ... Sao lại tự nhiên nóng lên rồi ... "
Anh quay lại phía điều hòa hạ nhiệt xuống .
" Bánh này không ngon , lấy loại khác đi .. "
Mở gói khác nhét miệng cô .
" .... Ôi , sao lại tiếp tục lạnh vậy ? .. Cậu có biết chỉnh điều hòa không đó ? " - Nhìn anh làm việc lưu loát quá , cô chờ một lúc lại gây khó dễ
" ........ " - Raymond bình tĩnh hít thở sâu từng chút một , anh nhịn xuống cảm giác quay đầu nhìn con người sau lưng
Anh quá hiểu rõ người nọ để quay đầu làm khó bản thân , Raymond chấp nhận số phận đi vào phòng cô , lấy chăn ra đắp chân cho cô rồi chỉnh điều hòa lần nữa .
" .... Aaaa ~ " - Nhìn hết thảy một loạt động tác , cô lại mở miệng đòi ăn
Một đợt im lặng qua đi , trong phòng chỉ còn tiếng nhạc du dương và cảnh một chàng trai mặc đồ đen ngồi chồm hổm ra đất , cẩn thận đút đồ ăn cho một cô gái ngồi sofa cực kỳ hưởng thụ .
Bánh snacks đã vơi hơn phân nửa , Mozren vui vẻ nhìn người đang ngồi ghé sát ghế để đưa đồ ăn cho cô .
" Cậu thật sự biết cách phục vụ người khác đấy ... " - Mozren bảo
" Tôi có còn lựa chọn khác không ? " - Raymond hừ một hơi
" Có chứ ... Cậu hoàn toàn có thể ngó lơ tôi mà .... " - Cô nói không chút để ý
" Ngó lơ mà có tác dụng thì tôi đã làm từ lâu rồi ... Cái loại người ác thú vị như cậu có bao giờ hiểu cho cảm giác của người khác đâu ... " - Raymond cực kỳ căm tức nói nhưng động tác trên tay vẫn cẩn thận và dịu dàng vô cùng
" Vì tôi biết sẽ có người dung túng cho mình mà .... Một con người không bao giờ nổi giận dù tôi có làm gì đi nữa ... " - Mozren nở nụ cười tiêu chuẩn , đôi mắt cô lấp lánh ánh sao và ngất ngây trong thỏa mãn - " Đúng không .... Anh trai ? "
* Rắc *
Hai từ "Anh trai" của cô làm Raymond bóp nát gói bánh snacks trong tay , anh nhìn chằm chằm khoảng không một lúc lâu rồi mới tỉnh người nhớ ra đặt gói bánh nát xuống bàn .
" Đừng .... Có gọi như vậy ... " - Giọng anh run run như mất hết toàn bộ sức lực
" Raymond , cậu luôn ngó lơ bọn tôi , xem bọn tôi là cái bóng thay thế cho em gái cậu ... Vậy thì tại sao bọn tôi lại không thể gọi cậu là anh chứ ? " - Cô cười hỏi như đó chỉ là một vấn đề vu vơ kiểu thời tiết hôm nay thế nào vậy
" ....... "
" Sao thế Raymond ? ... Tội lỗi sao ? ... Cậu có loại cảm xúc đó sao ? ... Tên tội đồ sát nhân như cậu .... " - Lời cô thật tàn nhẫn trái ngược với nụ cười tiêu chuẩn và giọng nói êm ái của mình
" ...... Tôi không có cảm giác tội lỗi .... Vì tôi không hề phạm sai lầm gì với em ấy .... Trước đây không có , hiện tại không có ... Và sau này cũng không ... " - Raymond cúi mặt , khớp tay anh siết chặt đến mức run lên
" ..... Đừng có tùy tiện nhận vơ gọi tôi là anh trai , tôi biết rõ bản thân mình có bao nhiêu đứa em gái ... " - Anh đưa mắt nhìn cô , đôi mắt âm u không có chút sức sống nào
" Thật là một thứ tình cảm đẹp đẽ và vững chắc ... Nó thật bốc mùi và méo mó làm sao ... " - Mozren thở dài ôm mặt cảm thán
" Tâm lý cậu mới là thứ đang bốc mùi và méo mó ... "
" Đau lòng quá nha .... Bản chất tôi đã thế thì biết sao bây giờ , làm trái với nó thì tôi sẽ chết mất .... Chỉ đành tận hưởng nó đi và mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi mà ... "
" Tôi thậm chí còn không thấy chút xíu hối lỗi trong cậu ...... Làm người khác đau khổ khiến cậu vui vẻ thật nhỉ ? " - Anh hỏi
" Dĩ nhiên , nó là một món tráng miệng hoàn hảo nhất thế giới này ... Ai lại nỡ lòng từ chối một bữa ăn ngon chứ .... " - Cô liếm môi đầy khát vọng khi trả lời anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro