Mục tiêu

Trong không gian đen tối như mực , Jun đang nằm ngủ với một tư thế vô cùng bất an , cô rất muốn thức dậy nhưng cơn ác mộng không chịu buông tay cô .

Đôi mắt nhắm chặt , khuôn mặt Jun tái nhợt và đổ mồ hôi không ngừng , cô rên rỉ gì đó không thể nghe rõ được .

" !!!!!!! "

Một cảm giác mát mẻ chạm vào mặt cô , thành công làm Jun mở to mắt , cô nhìn thấy một người giống hệt mình đang hoảng hốt giật lùi .

" ..... Deisy ? " - Jun lên tiếng

" ..... " - Deisy run rẩy gật đầu , dường như đã rất cố gắng để không bỏ chạy

" Em ... Có việc gì à ? " - Jun nằm yên hỏi

Cô không dám cử động mạnh hay ngồi dậy ngay , nếu cô làm thế thì kiểu gì cũng sẽ dọa đến Deisy rồi làm em ấy chạy mất cho xem .

" .... Maa , b-b-b bên ngoài . " - Deisy lầm bầm trong miệng , cô cố gắng phát âm thành tiếng

" ... Maa ? Cậu ấy làm gì ? " - Nghe đến tên Maa , Jun giật mình hỏi

" !!!!!! "

Vì sự lên giọng bất ngờ này , cô làm Deisy sợ đến mức co người lại thành một đống , lấy tay che đầu , run khóc không ngừng .

" Chị xin lỗi , Deisy ... Em đừng sợ , chị không cố ý ... Em đừng sợ mà . " - Jun cũng nhận ra giọng mình làm cô sợ liền vội vã hạ giọng xuống nhỏ như tiếng muỗi kêu

Cô vẫn nằm đó , thậm chí không dám ngồi dậy để an ủi cho Deisy .

" .......... " - Deisy rất cố gắng mở miệng nói gì đó , nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì , cô cứ run liên tục , miệng đóng mở không ngừng , càng ngày càng gấp rút

" Deisy à , chậm thôi , từ từ nào , cứ nói chậm thôi , chị không gấp đâu . " - Jun nhỏ nhẹ lên tiếng , cố làm cô bình tĩnh lại

" .... B-bên ng-ngoài .... N-ng-ngu-y hi-i-iểm ... " - Cố hết sức , Deisy mới ấp úng ra được vài từ , nhưng rồi đã đi tới giới hạn lại chạy mất

" Khoan !!! " - Jun lập tức ngồi dậy , nhưng không kịp , Deisy đã biến mất khỏi tầm mắt rồi

" ..... Sao vậy ? " - Cô lo lắng đi về phía trước

Bên ngoài làm sao cơ ? Cô hoàn toàn nghe không hiểu lời của Deisy .

Đã lâu như vậy , Jun vẫn chưa một lần nào hiểu được suy nghĩ của Deisy , cô luôn trong tình trạng quá mức sợ hãi , dường như chỉ cần một tác động nhỏ như gió thổi hay kim rơi thôi cũng làm cô sợ đến phát khóc .

Nhưng Deisy rất tốt , một người mang tâm lý của một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép và tốt bụng . Một đứa trẻ không bao giờ chấp nhận sự bất công hay gian dối nào .

Kể cả vậy , cô vẫn không hiểu được Deisy , vấn đề giao tiếp giữa hai người quá khó khăn , nhất là khi Deisy không thể nói chuyện bình thường được .

Hẳn là Deisy từng trải qua điều gì đó đáng sợ lắm ....

" Jun ? " - Một tiếng gọi vang lên làm Jun quay đầu nhìn lại

Đó lại là một người có ngoại hình giống hệt cô , nhưng khí chất hoàn toàn khác , người này trông có vẻ vô cùng lười biếng và nhếch nhác .

" Sao còn ở chỗ này ? Bên ngoài đã sáng rồi mà . " - Người nọ ngạc nhiên nhìn cô vừa nói vừa ngáp

" À , tôi đổi chỗ với Gliny . " - Jun từ tốn trả lời

Gliny là một người đáng thương , cô được tạo ra không vì mục đích gì cả , sự tồn tại của Gliny hoàn toàn là một thừa thãi , một bản sao hoàn toàn vô dụng khi bản gốc vẫn tồn tại ngoài kia . Bị ép buộc sinh ra , bắt buộc bản thân yêu một người , và nhìn họ yêu một người khác .

Chẳng ai trong số bọn cô muốn làm gì khó xử Gliny cả , vì cô đã đủ đáng thương rồi .

" Gliny ? Liên quan gì tới cổ ? " - Người nọ chớp mắt

" Cô ấy bảo có việc muốn nói với Ray , chuyện dễ hiểu mà . " - Jun nhún vai không quá để ý

" .... Uhmmm ... Mày chắc chứ ? " - Người nọ hỏi ngược lại cô

" Sao ? "

" ... Vì mới chỉ vài phút trước tao rõ ràng nhìn thấy hiện trường đánh lộn ngoài kia . " - Người nọ chỉ tay với vẻ bất cần

" Hả ?! " - Cô bỗng dâng lên một dự cảm rất không ổn trong lòng , cô chợt nhớ tới lời của Deisy

Maa , bên ngoài .... Ngoài kia có cả Ray và BTS ....

" Tránh đường !!!!!!!!!! "

Cuối cùng cũng nhận ra , Jun hoảng hồn đẩy luôn người đang nói chuyện với mình sang bên rồi chạy thẳng . Chỉ để lại người bị đẩy cáu kỉnh phủi phần vai vừa bị đẩy một cách khó chịu .

" Tck , đồ điên . "

.

.

.

.

.

.

.

" Maaaaaa !!!!!!!!!!! " - Jun dừng lại ở một khoảng không đen tuyền , dùng sức xông về phía trước nhưng không thành công

Dường như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản cô , Jun hoảng loạn đập mạnh về phía trước - " Chết tiệt Maa !!! Cậu mau dừng tay !!!!! Cậu mà đụng đến BTS thì tôi liều mạng với cậu . "

" Maa !!!!! Cậu có nghe không hả ??? Cậu ghét tôi thì vào đây đánh nhau với tôi !!! Đừng có động đến họ !!!! Maaaaa !!!!! "

Jun kêu gào không ngừng , tiếng la hét của cô làm cả bầu không gian rung động , nhưng cũng chỉ rung động mà thôi , chẳng có gì thay đổi cả .

Cô gào đến mệt , đến tuyệt vọng , cô thật sự không dám nghĩ tới tình huống bên ngoài nữa , cô thật sự sợ , cô không dám tưởng tượng ...

Đã qua bao lâu rồi ... Rốt cuộc Maa đã làm gì chưa ?

Ngay giữa lúc tuyệt vọng nhất , những người giống hệt cô lại xuất hiện ....

Là Poison và Gliny

" Jun ? Sao em còn ở đây ? " - Gliny ngạc nhiên

" !!!! Chị !!!! Chị , giúp em !!! Maa , Maa ở bên ngoài !!! Cậu ấy sẽ giết họ mất ... " - Jun gần như nhào tới cầu xin

" Maa ở ngoài sao ? " - Gliny bối rối nhìn sang Poison

Cô lúc quay lại vì quá buồn nên quên không báo cho Jun .

" .... Cậu nhìn gì ? " - Poison híp mắt cười với Gliny

" À thì ... Là lỗi của mình . " - Gliny lẽn bẽn nói

" Và ? "

" Cậu cũng biết Maa rất nghe lời cậu mà . " - Gliny rụt vai

" .... " - Poison không trả lời , tiếp tục cười dịu dàng

" Chị Poison . " - Jun lên tiếng cầu xin

" Hai người cũng biết tính Maa mà , con bé cũng chẳng nghe lời đến thế đâu . " - Poison miễn cưỡng cười , không thật sự từ chối mà tỏ ra khó xử

" Nhưng ít nhất nếu là cậu thì em ấy sẽ không nổi giận quá mức . " - Gliny cũng khó xử theo , mọi người đều hiểu Maa là con người thế nào

" Tại sao mọi người không thể học cách tự giải quyết vấn đề của bản thân đi chứ , thật là ... " - Thở dài tưởng chừng như chán nản , Poison bước xuyên qua bức tường , nơi mà Jun không thể vượt qua và gần như biến mất nửa thân trên

Rất nhanh , Poison quay lại , trên tay còn nắm thêm phần cổ áo của một ai đó lôi kéo bước ra ...

Là Malice

" Poison !!!! Chị làm vậy là có ý gì ???? Em suýt nữa là giết được tên khốn đó rồi mà !!!! " - Maa , người bị Poison nắm áo lôi đi đang cực kỳ tức giận vùng vẫy

" Đi đi . " - Gliny nhanh chóng đẩy vai Jun nhắc khéo

Né tránh Maa , Jun lập tức nhảy vào khoảng không và biến mất .

--------------------------------

* Cốp *

" Agh !!!!! " x 2

Còn chưa mở mắt đã bật dậy , đầu cô đập mạnh vào cái gì đó làm cô đau đến rơi nước mắt , Jun một bên xoa trán một bên mở mắt ra nhìn .

Đối diện cô là Raymond cũng đang nhăn nhó xoa trán , không cần hỏi cũng biết cô vừa đập vào gì .

" Ray ? BTS đâu ? Nãy Maa không làm gì BTS chứ ? Họ sao rồi ?? " - Cô lúc này cũng quên đau mà nắm áo Ray hỏi

" .... Mày không phải nên hỏi thăm tao trước à ? " - Raymond đưa tay giật bàn tay đang nắm áo anh ra , anh không thích bị cô nắm như vậy

" Hỏi thăm ? Ah phải , mày không sao chứ ? Có đau lắm không ? " - Jun ngớ mặt rồi nhanh chóng sửa lời

" Chậm rồi . " - Raymond hừ lạnh , không muốn nghe lời quan tâm qua loa của cô

Không bận tâm thái độ của Raymond , cô nhanh chóng quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm BTS , cô nhận ra cả căn hộ gần như tan hoang đổ nát , nhìn xuống tay mình còn đang cầm dao bếp khiến cô rùng mình thả tay .

" Ray , tao không làm gì BTS chứ ? Họ có làm sao không ? " - Cô hoảng loạn nắm áo Ray

" ...... Mày chỉ chú ý được nhiêu đó thôi à ? " - Raymond sắc mặt âm u nhìn cô

" BTS đâu ? " - Cô không để Ray làm phân tâm , tiếp tục hỏi

Không có trả lời , anh gỡ tay cô đứng dậy .

" Ray !!! " - Jun nhanh chóng bám chặt

Căn hộ hiện tại nhìn kiểu gì cũng vừa xảy ra một trận ác chiến , BTS lại không biết đang ở đâu , cô thật sự không dám thả Raymond rời đi .

" Bên đó , đi thẳng quẹo trái . " - Biết cô muốn gì , Raymond thô bạo bẻ hướng mặt cô nhìn sang hướng hành lang

Vừa nghe , không cần xác định thật giả , cô lập tức lao sang hướng đó , kiểm tra từng phòng một .

" Mọi người !!!! "

Cô tìm được BTS núp trong phòng cô đang hoảng hốt cầm đồ lên phòng thủ một cách bị động .

" Mọi người có sao không ? Có bị thương hay gì không ? Maa với Ray không làm mọi người đau đó chứ ? " - Jun chạy thẳng tới trước mặt họ bắt đầu kiểm tra toàn thân

Cô không thể ngừng lo lắng cho đến khi xác định BTS hoàn toàn khỏe mạnh .

" Jun ? Em là Jun ? ... Trời ơi may quá ... " - Jin nhanh chóng nhận ra em gái mình , anh hạnh phúc thở phào ôm cô

" Oppa , mọi người không bị thương chứ ? Có làm sao không ??? " - Cô gấp gáp hỏi , hai tay ôm lưng Jin vuốt loạn xạ , muốn sờ mó xem có vết thương nào hay không

" Bọn anh không sao , quan trọng là em có sao không kìa , em làm bọn anh lo lắm đó . " - BTS cũng lo lắng hỏi ngược lại

" Em không sao , em không bị thương mà , mọi người thật sự không sao chứ ? Đừng giấu em . " - Cô lắc đầu , ánh mắt vô cùng đau lòng nhìn 7 chàng trai

" Bọn anh không sao , ban nãy đánh nhau không dây tới bọn anh , vấn đề là em kìa , em không bị thương thật chứ ? " - BTS vẫn tiếp tục hỏi

" Mọi người không sao , thật tốt quá ... " - Cuối cùng , Jun cũng đã bình tĩnh lại đôi chút , cô nở nụ cười nhẹ nhõm ôm chặt Jin

" Jun-ah , rốt cuộc gần đây em làm sao thế ? " - Hoseok hỏi

" Em xin lỗi , do có người muốn gặp Ray nên em đã .... Em xin lỗi , em nên chú ý hơn . " - Cô không muốn giải thích quá rõ

Sau khi đôi bên đều bình tĩnh và ổn thỏa lại , Jungkook lên tiếng hỏi.

" ...... Vậy giờ phòng khách tính sao ? "

" ....... " x 8

" Em sẽ trả tiền thiệt hại ạ . " - Cô cúi thấp mặt nhận trách nhiệm về mình

" Khoan Jun , ý mình không phải thế , ý mình là giờ phòng khách , tên đó còn ở đó không ấy . " - Jungkook vội giải thích

" Jun , em nói gì kì vậy ? Không phải lỗi của em mà , em đừng nói vậy , không sao đâu . " - Jimin lập tức nói

" Jun-ah , em đừng như vậy , chuyện nhỏ mà , chúng ta là gia đình , tiền bạc gì chứ , không sao mà . " - Jin cũng vội vàng

Cả nhóm mỗi người một câu cố loại bỏ suy nghĩ hiện tại của cô , cô là em gái họ , yêu thương con không kịp sao nỡ để cô trả tiền thiệt hại chứ , đâu phải lỗi của cô đâu .

" Nhưng còn thiệt hại ? " - Jun nhíu mày , cô không thích cách BTS từ chối cho cô nhận trách nhiệm của mình

" Không sao mà , em đừng lo chuyện đó , bọn anh làm ra tiền không phải để không đâu . " - Jin vuốt tóc cô

" ....... "

" Mà ... em vào đây rồi thì bên ngoài không sao chứ ? " - Yoongi hỏi

" Dạ , bọn em ổn , Ray không bị thương gì đâu ạ , cậu ta khỏe lắm . " - Cô trả lời cực kỳ đương nhiên

Giữa lúc này đây , tiếng chuông điện thoại reo lên cực lớn từ phía ngoài phòng khách .

Nhạc chuông điện thoại của cô .

Cô và BTS cùng bước ra ngoài và thấy được cảnh Raymond đang cúi người , cẩn thận lấy điện thoại cô ra từ dưới gầm bàn đổ nát .

Cô bị sốc đôi chút , cô thậm chí quên mất điện thoại của mình và cũng đồng thời ngạc nhiên khi điện thoại cô không bị hỏng hóc sau toàn bộ cuộc đánh nhau khủng khiếp của Maa và Raymond .

" Maa quăng nó ra trước khi đánh với tao . " - Raymond mở miệng

" ...... Ít nhất cậu ta còn biết chút phép tắc . " - Cô mím môi nhìn điện thoại vẫn đang reo của mình

" Oppa , mọi người về phòng tự chuẩn bị trước được không ạ ? hôm nay mọi người còn lịch trình , em nghe dt xong sẽ lấy đồ ăn sáng cho mọi người ngay . " - Cô bảo rồi vội vàng ra 1 góc nghe điện thoại

Nghe cô sắp xếp , BTS im lặng về phòng mình , Raymond cũng trầm mặt tự giác dọn dẹp mảnh vụn vỡ nguy hiểm trên sàn nhà .

" Vâng vâng , bọn em xong ngay , mọi người không cần lo đâu , bọn em ra liền ạ . " - Jun mang theo âm điệu hối lỗi cúp điện thoại của quản lý rồi quay vào nhà bếp đóng gói đồ ăn để BTS có thể ăn luôn trên xe

" Oh , mày dọn sàn rồi à ? " - Cô quay ra đầy ngạc nhiên khi thấy Raymond đang chủ động dọn dẹp

Việc anh lẽ ra không bao giờ chủ động làm .

" ...... "

Kì lạ làm sao , không một câu trả lời , chỉ có mỗi sự trầm mặc đến lạ thường , cô không quên nhìn Raymond ngoan ngoãn đến thế , nhất là khi cô không cảm thấy được sự khó chịu từ anh .

" Ray , mày ổn không ? " - Cô hơi lo lắng lại gần

" ...... " - Gật đầu , Raymond không mở miệng

" ..... Nè , mày cũng đói rồi nhỉ ? Ăn đi , Gliny làm đó . " - Không biết phải nói gì , cô chủ động đưa đồ ăn đã được cô đóng góp sẵn

Nhanh như chớp , chỉ vừa nhận túi đồ ăn , Raymond vòng người bỏ chổi rời đi , không thèm nhìn lại .

Để lại cô nửa bất ngờ nửa giận dỗi vì thái độ kì quặc kia .

" !?!?!???!? "

--------------------------------

" Jun , đồ ăn hôm nay ? " - Ngồi trên xe dùng bữa sáng , Jin lên tiếng hỏi

" Vâng ? Ah , em xin lỗi , nó không hợp khẩu vị ạ ? " - Cô lập tức lo lắng

" À , anh không có ý gì đâu , ăn ngon lắm , thật đấy , nhưng hình như vị hơi khác . " - Jin sợ cô hiểu lầm , vội vàng nói

" Đúng đó , ăn ngon lắm , em đừng suy nghĩ nhiều . " - Hoseok ngồi cùng xe cũng vội lên tiếng

" À , vị khác đúng không ạ ? " - Cô mỉm cười , thở phào nhẹ nhõm đôi chút rồi lại lo lắng - " Vâng , bữa sáng hôm nay không phải do em làm , nên .... Nó vẫn hợp khẩu vị chứ ạ ? "

" Hm , ăn được mà , bọn anh cũng đâu có kén ăn . " - Jin bảo

" Vâng ạ , thế thì may quá . " - Cô cười

" Mà Jun , người mà tên kia gặp và Maa gì đó là sao vậy ? " - Hoseok bỗng hỏi

" Ah ? ... Dạ ... " - Cô do dự

" Nếu em không muốn trả lời thì đừng làm khó bản thân , xem như anh khác hỏi gì đi . " - Hoseok nhận ra cô khó xử liền đổi lời

" Không , em không sao , chỉ là em không biết giải thích thế nào thôi ạ ... Về người gặp Ray thì em không có gì để nói cả , cô ấy ổn , đồ ăn hôm nay là do cô ấy làm ạ ... Nhưng về Maa , ý em là Malice ... Mọi người nên tránh xa cậu ấy ra sẽ tốt hơn , Maa không .... Maa , cậu ấy không giỏi kiềm chế bản thân cho lắm . " - Cô nhỏ giọng thì thầm , tránh để staff lái xe nghe thấy , cũng đồng thời nói giảm tránh hết mất có thể

" ... Maa không biết tiếng hàn với anh à em ? " - Jin hỏi , anh còn ấn tượng khá lớn với Malice

" À thì , nếu oppa định thuyết phục Maa thì em nghĩ anh nên từ bỏ đi ạ , cậu ấy không , cậu ấy sẽ không lắng nghe đâu .... Người duy nhất Maa nghe lời là chị Poison . " - Cô bất đắc dĩ nói

" ..... " - Cả Jin và Hoseok nhịn không được rùng mình vì cái tên cô nói

" Poison , là Poison ... "

" Vâng , là người anh đang nghĩ tới đó ạ . " - Jun không chờ Hoseok nói hết đã trả lời luôn

" ..... "

" Nếu có chị ấy ra mặt , mọi người sẽ không cần lo về Maa , nhưng tình hình này thì em nghĩ đừng mơ tới . " - Cô thở dài

" Mà tại sao Poison gì đó 5 lần 7 lượt đều nhắm vào Hope vậy ? " - Jin thắc mắc

" Hope ? J hope ??? Poison nhắm vào J hope-ssi sao ? Không phải V sao ? " - Cô giật mình nhìn 2 người

" Huh ? Taehyung ? Liên quan gì tới em ấy ? Rõ ràng là nhắm vào anh/Hoseok mà . " - Jin và Hoseok đồng thanh đầy bất ngờ

Nghe đến đây , sắc mặt cô tái không còn giọt máu nhìn Jin và Hoseok , lẽ nào đó giờ cô hiểu lầm , người mà Poison nhắm tới không phải V sao ?

" Tại sao ? " - Giọng cô run lên

" Huh ? " x 2

" Tại sao còn ngồi chung xe với em ??? Poison nhắm vào anh mà !!! Sao còn ngồi chung xe với em chứ ???? Độc tố của Poison hoạt động mạnh nhất trong không gian kín đó !!!!!! " - Cô gần như gào vào mặt Hoseok vì sợ

" Nhưng ban nãy em nói không muốn ngồi chung với Taehyung và Namjoon mà . " - Hoseok ngơ mặt

" Tại em tưởng Poison nhắm vào V-ssi nên .... " - Giọng gào của cô nhỏ dần đến im lặng , cô sợ hãi nhận ra sai lầm của mình

" Cho nên em cố tình cách ly bọn anh ? " - Jin nhìn cô

" Không em .... Do em tưởng Poison nhắm vào V-ssi nên em ... " - Jun bối rối giải thích

" Hóa ra dạo này em né tránh Taehyungie là vì em nghĩ rằng em ấy bị ... " - Còn chưa nói hết câu , Hoseok gần như câm nín nhìn cô từ từ dịch chỗ ngồi , né xa anh hết mức có thể - " ..... "

" Em chỉ muốn giữ mọi người an toàn thôi . " - Cô cười ngượng ngùng , tiếp dựa sát vào Jin phía sau lưng , không ngừng cố gắng tạo ra khoảng cách rộng nhất có thể với người đối diện

" ......... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro