Ngày mới

" Xin hỏi , Kim Yu Jun lâu như vậy vẫn chưa có tin tức ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không ? "

" Kim Yu Jun ngừng hoạt động lâu như vậy khi nào mới trở lại vòng trong ? "

" Kim Yu Jun từ lúc vào bệnh viện sau vẫn luôn không có tin tức , rốt cuộc là chuyện gì ? "

" Người đàn ông áo đen từng xuất hiện và gây rối ở bệnh viện kia có mối quan hệ gì với Yu Jun ? "

" Xin hãy cho chúng tôi lời giải thích ? "

" Làm ơn cho chúng tôi biết , Yu Jun hiện tại đang ở đâu ạ ? "

" Theo điều tra viên , tên của Yu Jun vẫn luôn nằm ở Mỹ , cả hộ chiếu lẫn vé máy bay cũng không lưu tên trở về ? Vậy Yu Jun vẫn còn ở Mỹ điều trị sao ? "

" Xin hãy cho chúng tôi biết tình trạng của Yu Jun ... "

" Thời gian dài như vậy mà Yu Jun vẫn không xuất hiện , xin hỏi có phải chiến lược của công ty hay không ạ ? "

" Làm ơn hãy trả lời chúng tôi !!! "

" Trên mạng đều lưu truyền tin đồn Kim Yu Jun mất tích ... Xin hỏi tin này có thật không ạ ?? "

Chuyện xấu không thể giấu lâu , đã rất lâu rồi Kim Yu Jun vẫn không xuất hiện , rất nhiều người suy đoán thật nhiều tình huống khác nhau ....

Vừa suy diễn vừa bàn tán , dần dần mọi người đều xem những tin đồn kia là thật , không tiếc công sức cố gắng ép công ty Bighit và BTS cho ra lời giải đáp ...

Mặc cho cả bên công ty và cảnh sát dùng hết sức mình ép xuống cũng không được .... Đợt sóng ngầm làm cả giới nghệ sĩ lao đao không ngừng ...

Ai bảo Jun xây dựng hình tượng thành công như vậy , hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô , căn bản không còn ai có tâm trạng đi để ý chuyện khác ...

Bang PD mệt mỏi xoa trán , ông đã cố gắng hết sức rồi , nhưng chuyện lần này thật không dễ dàng , ông chỉ đành cố chống đỡ , tới đâu thì tới .

Ông không hề có ý trách móc cô vì đã ném tình huống rối tung này cho ông rồi bỏ đi , cô đã giúp công ty nhiều như vậy , ông vì cô ra sức cũng rất bình thường ....

Nhưng , ông vẫn hi vọng cô nhanh một chút trở về ....

Không riêng những người ngoài kia , cả công ty và BTS đều rất quan tâm cô ....

-------------------------

Jun lúc này đứng trước một cái bàn gỗ lớn , bên trên đặt rất nhiều mảnh phụ kiện lắp ráp khác nhau ...

Cô hít thở sâu nhìn chằm chằm những thứ trên bàn một lúc rồi nhắm mắt thả lỏng người ...

" Bắt đầu !! "

Raymond vừa dứt lời , cô nhanh chóng cầm những phụ kiện trên bàn lên , hai tay di chuyển không ngừng . Những món phụ kiện nhanh chóng được thành hình ...

Hai khẩu súng ngắn Beretta 92 !!

Động tác không hề ngập ngừng , cô rất nhanh liền lắp ráp xong , vung tay ném hai băng đạn lên , cô thay băng đạn ngay giữa không trung bằng một loạt động tác cực kì đẹp mắt và dứt khoát ...

Cuối cùng cô kết thúc bằng việc nhắm thẳng vào bia nhắm được đặt sẵn , hai phát súng ngay giữa hồng tâm ...

Hoàn mỹ đến không thể chê trách gì ...

Nhưng ..... Raymond không cảm thấy thế , anh nhíu mày trông rất khó chịu khi nhìn tất cả động tác của cô .

Anh một chút cũng không hài lòng ...

" Mày ban nãy vì sao lại ném băng đạn lên ? Cầm thay không phải nhanh hơn sao ? " - Raymond tiến lại gần cô

" ??? Huh ? Cầm thay ???? Nhưng chẳng phải Maa hay làm vậy sao ? " - Cô ngạc nhiên nhìn anh

Đương nhiên cô biết cầm thay nhanh hơn , nhưng cô lại từng thấy Maa làm động tác như vậy khi thay súng , Raymond chưa từng ý kiến , lại còn khen Maa làm tốt ...

Cô hiện tại bắt chước lại hoàn toàn , không khác một li ... Tại sao anh lại không hài lòng ??? Cô làm rất giống mà ...

" Haizzz ,mày còn không nhận ra sự khác biệt giữa mày và Maa sao ? Mày là mày , là Jun .... Mày không phải Maa .... Mày có biết tại sao Maa lại làm cái động tác tốn thời gian đó không ? " - Raymond thở dài

" ....... " - Cô im lặng

Quả thật ngay cả với người mới học như cô cũng hiểu động tác như vậy không có ích lợi gì trừ việc làm màu và biểu diễn , còn nếu thực chiến thì hoàn toàn vô dụng .

Nhưng do Maa dùng nên cô mới dùng thôi , cô không nghĩ nhiều như việc lý do mà Maa dùng động tác này .

" Mày ra đây ... " - Raymond kéo cô ra rồi đứng vào vị trí của cô

Chỉ chốc lát , anh đã tháo rời hai khẩu súng cô vừa ráp xong rồi đặt xuống bàn như ban đầu .

" Nhìn kỹ một chút , tao hiện tại sẽ làm lại "chính xác" động tác mà Maa thực hiện . " - Raymond bảo cô

" Mmm ... " - Cô gật đầu thật mạnh rồi căng mắt ra nhìn anh , cô nghe rất rõ việc Raymond nhấn mạnh từ "chính xác"

Nhận thấy cô thật sự tập trung tinh thần , Raymond bắt đầu lắp ráp súng ..

Động tác của Raymond rất nhanh , lại thêm cô cố tìm điểm khác biệt nên cô gần như toát mồ hôi mà nhìn .

* Bụp * * Bụp *

Tai và người cô giật mình nhẹ vì tiếng động lạ , nhưng cô không dám quay đầu đi kiểm tra , cô đang bận tập trung xem động tác của Raymond ...

Raymond kết thúc bằng động tác nhắm bia đạn thay vì bắn đạn thử như cô ....

Khi xem xong , cô nhíu mày suy nghĩ , mọi động tác từ đầu đến cuối đều giống hệt , ngay cả tốc độ cũng giống hệt nhau , chứng tỏ cô hoàn toàn theo kịp Maa .... Vậy thì cô không đúng chỗ nào nhỉ ?

Cô nhắm mắt nhớ lại động tác của Raymond và cô , cố gắng so sánh một lúc lâu vẫn không nhận ra vấn đề ....

Điều duy nhất đáng ngờ cô thấy là việc tay Raymond run nhẹ khi lắp băng đạn thay vì cầm chắc như cô ...

Tại sao lại thế nhỉ ? Anh lắp súng loại này không quen à ? Hay do tay không thuận ? .... Không đúng , Raymond thuận cả hai tay mà .... Vậy tại sao lại run ?

Cô ngước nhìn Raymond vẫn giữ nguyên động tác mẫu mà nhìn cô càng làm cô khó hiểu ...

Từ đầu đến cuối đều giống hệt mà , tốc độ và thời gian bắn cũng không chênh lệch bao nhiêu ...

Khoan đã !!!! Thời gian bắn .... Đúng rồi , Raymond chưa bắn mà !!!!! Khoan ... Không đúng !!!! Anh đã bắn rồi chứ !!!!

Cô giật mình quay lại nhìn bia ngắm ... Quả nhiên trên bia có thêm hai vết đạn không biết xuất hiện từ bao giờ ...

Cô trố mắt nhìn bia ngắm , đầu cô đang vận hành hết công suất để theo kịp tình huống .

Thời gian hoàn thành việc lắp ráp giống hệt nhau , nhưng anh không bắn cùng thời điểm với cô mà bắn từ trước đó , tay run và tiếng động lạ cô nghe được chính là lúc anh bắn . Nếu suy đoán này đúng thì lẽ ra Raymond đã bắn được gấp đôi cô rồi ...

Nhưng .......

" Tiếng đạn vừa rồi không đúng lắm .... " - Cô nhìn anh

Quả thật , tiếng động ban nãy không giống tiếng súng bình thường chút nào , tiếng động quá nhỏ , nghe như súng có gắn ống giảm thanh vậy , còn súng cô và Raymond lắp lại không có ống giảm thanh nên cô mới không nghĩ tới nó , kể cả vậy thì âm thanh cũng quá khác thường .

" Xoay ổ đạn theo góc chéo và điểu chỉnh ống nhắm , băng đạn vừa nạp lập tức tháo rời , như vậy thì khi bắn đạn sẽ không đủ lực ép , âm thanh sẽ theo khoảng hở mà giảm tải .... Ưu điểm , tấn công nhanh , bất ngờ và không lường trước được ... Nhược điểm là phát súng yếu , ở khoảng cách xa có thể sẽ không tạo được sát thương cần thiết . " - Raymond thấy cô đã hiểu mới tháo gỡ súng ra lần nữa

" Xoay ? " - Cô ngạc nhiên nhớ lại

Đúng là lúc đó bản thân cô cũng xoay ổ đạn , nhưng cô không hiểu ý nghĩa của nó , chỉ đơn giản nghĩ là làm vậy để kiểm tra ổ đạn thôi .

Hiểu được sự khác biệt , cô mới biết khoảng cách giữa cô và Maa .... Người ta làm ra hoàn toàn là động tác giả , mà cô lại tưởng thật nên làm theo , hèn gì Raymond không hài lòng với cô .

Cô di chuyển vị trí sang bàn lắp ráp , tháo ra lắp lại hai ba lần , cuối cùng thở dài đặt xuống .

" ... Tao không làm được , theo không kịp .... Vẫn là cầm thay an toàn hơn .. " - Thử mới biết ,Raymond vừa nãy nói với cô hoàn toàn là tối giản động tác

Cô theo không kịp tự nhiên không miệt mài theo nữa , đây là khác biệt giữa năng lực ban đầu và kẻ bắt chước ...

" Tùy mày .. " - Thấy cô không định theo thì anh cũng không cố tình giảng dạy thêm làm gì

Anh đi sang một bên ngồi nghỉ , để mặc cô nghịch đống súng lắp ráp một mình . Cô đã học hết khả năng của mình rồi , học thêm nữa cũng không được gì , hiện tại chỉ có thể củng cố những gì đã học thôi .

* Đoàng * * Đoàng *

Tiếng súng vang lên đều đặn , Raymond nhìn cô đang tập trung luyên súng thì rời đi một góc khuất rồi lấy điện thoại ra .

Anh lướt một loạt tin nhắn nhận được , trả lời một vài cái quan trọng rồi chuyển sang lướt web . Cứ vài ngày anh lại làm thế một lần để kiểm tra thông tin bên ngoài và ảnh hưởng của Jun .

Anh phải bảo đảm an toàn và bí mật cho cô ....

........

Lướt qua một loạt tin tức , Raymond không vui nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại . Sức ảnh hưởng của Jun và BTS quá lớn , những thông tin và đồn thổi về cô đến tận bây giờ vẫn không biến mất mà còn có xu hướng tăng cao khi cô không xuất hiện quá lâu .

Như thế thì nguy thật ....

Raymond nghĩ .... Anh lo rằng tin cô mất tích sẽ bị bới ra mất ....

Có lẽ anh cần thương lượng lại với Jun trong việc tập luyện này .

Raymond quay đầu nhìn cô vẫn tập trung luyện tập mà không hay biết gì . Im lặng một lúc không biết suy nghĩ gì , anh quay đầu rời khỏi toa chung cư bỏ hoang ....

.
.
.
.
.
" Phù ... "

Jun thở dốc từ từ cởi đồ bảo hộ ra , tập bắn súng liên tục như vậy làm cánh tay cô mỏi nhừ , chưa kể còn phải tập trung dài hạn như vậy , cô bắt đầu cảm thấy choáng rồi ...

" Ra .... !?! " - Cô ngạc nhiên dừng lại

Jun vốn vui vẻ quay sang như mọi khi để bảo Raymond thay đạn nhưng anh lại biến đi đâu mất .

" !?! " - Cô nghiêng đầu tò mò

Lạ thật , Raymond thường sẽ canh chừng cô mà ...

Không có Raymond , cô cũng chẳng có việc gì để làm , đành đi dạo vòng vòng trong căn chung cư bỏ hoang .

Cô đi bộ lên tầng thượng và ngồi thừ người ra ngoài mép tòa chung cư , gió chiều tà thổi tóc cô bay phất phơ cùng thân hình hơi ngả nghiêng trong gió .

Có cảm giác , chỉ một tích tắc thôi cũng đủ để cô rơi khỏi đó ...

Cô nhắm mắt và cảm nhận làn gió lùa qua từng kẻ tóc ...

Đứng thẳng trên mép tòa nhà , cô giang rộng tay mình để đón gió ...

Một cảm giác cô độc và tự do bao bọc lấy cô ....

Đôi mắt cô hơi mở ra nhìn khung cảnh trước mặt , bầu trời chiều tà mang màu ánh kim thật xinh đẹp , cô hơi vui vẻ trong lòng ..... Đột nhiên , tim cô chợt nhói đau như bị kim châm , cô lập tức biến sắc , cảm giác đau đớn quá bất ngờ , không như lúc bị trừng phạt , đây là cảm giác đau từ dưới đáy lòng , một đau đớn hoàn toàn không thuộc về cô . Bầu trời khác biệt , khung cảnh cũng không giống , nhưng dường như tiềm thức của cô đã liên hệ nó với thứ gì đó khác ...

Sắc mặt cô nhợt nhạt , đôi chân run rẩy và thân hình lao đao không ngừng , cô không đứng nổi nữa ....

Gió nhanh chóng nổi lên như đã được sắp đặt sẵn ....

Trước khi kịp nhận ra , cô đã hoàn toàn mất thăng bằng và đang nghiêng ngả ra khoảng không ...

" Ah .... "

" KHÔNG !!!!!!!! "

Một âm tiết đầy ngạc nhiên và chưa hiểu tình huống phát ra từ miệng cô trái ngược hoàn toàn với tiếng hét thất thanh không biết từ đâu vang lên , cơ thể cô nhanh chóng bị kéo ngược về và lọt vào một lòng ngực vững chắc .

Cái ôm đầy ấm áp ấy làm lan tỏa cơn đau trong tim cô , cô thở dốc vô cùng đau đớn ...

" EM ĐIÊN RỒI À !!!!! SAO EM CÓ THỂ !!!! EM CÓ BIẾT VỪA RỒI NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG ???? EM ..... Jun ?!??? ..... Khoan .... Mày là Jun ??? .... Mày sao thế ???? Jun !?!? " - Raymond nắm vai cô đầy giận dữ nhưng đến khi nhìn mặt cô , anh không thể không hốt hoảng

Cô thở dốc một cách khó khăn , tay ôm ngực , tay bấu víu vào anh , cơ thể cô một nửa lạnh ngắt như xác chết , nửa còn lại lại đang từ từ nóng rần lên như sốt ...

" ... Đau .... Ray .... T ... Tao ... Đau quá .... " - Cô dùng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện

Raymond cũng bị biểu hiện của cô làm hoảng , anh ôm cô nhìn xung quanh thật nhanh ... Trước khi đi thì cô vẫn bình thường mà ... Chuyện gì xảy ra vậy ???

Anh đi đến mép tầng thượng , nơi cô suýt ngã xuống nhìn .... Mắt anh bất giác mở to ...

Hóa ra là do cái này sao ?

Anh vội vã ôm cô xuống lầu mặc cho cô đang cào xé loạn trên người anh ....

" You are my sunshine .
My only sunshine .
You make me happy when skys are grey . " - Anh ôm chặt cô vừa đi vừa hát

Giọng hát trầm ấm dịu dàng vang lên như tiếng địa ngục kêu gào đoạt mạng cô ...

" Agh .... Ahhh ... Tránh ra .... " - Cô đau đớn cố đẩy Raymond ra nhưng chỉ đổi lại cái ôm chặt hơn , không biết vì sao nhưng bài hát làm cô tức giận

" You'll never know dear how much I love you .
Please don't take my sunshine away . "

" ... Tránh ra .... Đau quá ... Tránh xa tao ra ... " - Mắt cô đỏ lên như xuất huyết , bộ dạng vừa đau vừa oán hận , cô hận không thể xé xác anh ngay lúc này

" The other night dear when I lay sleeping ,
I dreamt I held you in my arms .
But when I woke dear ,
I was mistaken and I hung my head and I cried . "

" Agghhhhhh !!!! Cút ngay !!!!! .... Ahhhh !!!! "

Cô tiếp tục cào xé và vung vẩy loạn lên , cô muốn anh tránh xa cô ra nhưng Raymond lại hành động ngược lại , anh giữ chặt cô , làm cô không thể cử động nổi ...

" You are my sunshine .
My only sunshine .
You make me happy when skys are grey . "

" Đừng hát nữa !!!!!! AGGGHHHhH !!! "

Nhưng cơn đau vẫn tiếp diễn ....

" CÚT NGAY !!!!! "

" Đủ !!!! "

Ngay lúc móng tay cô suýt cào vào mặt anh , Raymond đã nhanh chóng bắt được tay cô , sắc mặt của anh không tốt chút nào cả ...

" ...... Bình tĩnh lại đi ... " - Raymond dường như rất tức giận vì cô suýt cào mặt mình , nhưng anh đã kiềm nén nó

" You'll never know dear how much I love you .
Please don't take my sunshine away .
Please don't take .... My sunshine .... Away .... "

Hoàn thành bài hát , cô cũng thở dốc vì kiệt sức , bài hát vừa rồi làm cô đau đớn vô cùng .... Raymond thả lỏng tay để cô dễ thở hơn , cô đã đau đến không còn sức phản kháng nữa rồi ....

" .... Mày không sao chứ ? " - Raymond hỏi

" ...... L .... Lời nhắn .... " - Cô run rẩy nói

" Lời nhắn ? " - Raymond ngạc nhiên

" .... Lời .... Lời nhắn từ .... Lời nhắn từ ...... Từ .... " - Cô không hoàn thành nổi câu nói của mình

" .... "

Raymond ôm cô ghé sát , tai anh để sát miệng cô để nghe rõ ...

" ... Lời nhắn ... Từ "người đó" ... Lời nhắn của kẻ dưới vực .... " - Cô thật sự nói không ra hơi

" ..... " - Raymond giật mình nhưng vẫn im lặng giữ nguyên tư thế để lắng nghe

" Vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho kẻ tội đồ ... " - Cô nở một nụ cười tràn ngập giận dữ

" !!!!! "

Raymond toát mồ hôi né sang bên vì đòn tấn công bất ngờ .... Hóa ra , ngay lúc cô vừa dứt lời ban nãy , nhân lúc anh sơ hở , cô đã không thèm màng đến tình trạng cơ thể và vọt lên định cắn nát cổ họng anh ....

" Cút xuống địa ngục đi tên sát nhân !!!! " - Cô nói thế rồi ngất lịm

Để lại Raymond vẫn chưa hết bàng hoàng , anh vừa rồi thật sự bị cô làm cho hoảng sợ ...

Raymond di chuyển cô đến vị trí nằm cho thoải mái rồi lùi ra góc tường nhìn cô . Không được bao lâu , Raymond gục đầu xuống , đôi mắt anh tràn ngập sự khốn khổ .

Raymond ôm đầu thở dài , anh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi ......

* Reeng *  * Reeng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên bừng tỉnh anh , Raymond nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi mới quyết định nhấc máy , ngay tiếng chuông điện thoại thứ ba vang lên ...

" Stella . " - Giọng anh thật vui vẻ , nhẹ nhàng và thả lỏng , nét mặt anh cũng có vẻ vui tươi hơn

" Không , anh không sao ... Uh , anh rảnh mà ... Có gì không em ? .... À , vậy sao ? ... Tuyệt quá nhỉ , chúc mừng em , Stella .... " - Raymond vui vẻ trả lời điện thoại

Tâm trạng anh đã tốt lên từ khi Stella gọi tới ....

" Mmmm , anh không sao mà ... Đừng lo lắng , anh không sao ... Anh khỏe lắm ... " - Anh hoàn toàn thả lỏng khi trò chuyện điện thoại , không có chút cảm xúc tiêu cực nào còn tồn tại

" Okay .... Đừng quá sức nhé ... Uh , uh , anh biết mà , anh cũng sẽ tự chăm sóc bản thân .... Anh hiểu mà .... Cảm ơn em .... "

" Ừ , anh biết rồi .... Nhớ rồi mà ... Ừ , anh sẽ .... Hiểu rồi , anh sẽ nhớ mà .... " - Có chút cười khổ trước sự quan tâm quá đà từ phía bên kia điện thoại , nhưng anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác này

" Uh , anh biết rồi .... Anh yêu em .... Bye bye ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro