Sâu thẳm
Lại một ngày dài trôi qua , tôi có cảm giác như mình sẽ kẹt ở nơi này mãi mãi , nhưng tôi phải chấp nhận nó vì BTS ....
Tên khốn đó thật sự không nương tay chút nào , hắn thật sự không nhẹ nhàng với tôi chút nào cả .... Và chết tiệt hơn nữa là tôi lại cảm thấy biết ơn vì điều này ...
Mỗi ngày qua một ngày mới , vết thương chồng chất vết thương , giờ mà đi ra ngoài thì kiểu gì cũng có người nghĩ tôi bị ngược đãi ... Mà đúng là tôi đã bị đánh đập ngược đãi mà ... Dù chính tôi là người yêu cầu chúng .
Có lẽ là do cơ thể ban đầu chưa hồi phục tốt , nên sau mỗi lần tập luyện , người tôi đều rã rượi cả ra , cứ cách vài tiếng nghỉ lại bị lôi dậy tập , chưa kể tôi toàn bị đập vào đầu nên dễ ngất xỉu cực kì ....
Đầu đau như búa bổ ấy ...... Nhưng tôi vẫn phải làm như không cảm giác được mà tiếp tục tập luyện .... Có sức khỏe của Ray nên tôi hồi phục rất nhanh , chút đau đầu này không đáng là gì cả ...
Tôi chịu đựng chúng vì BTS , tôi sẽ làm mọi thứ vì tình yêu của mình .
Sau , Ray bỗng dưng cho tôi một đề nghị , lời đề nghị đó rất hấp dẫn và lại làm tôi nổi lên nghi ngờ ... Vì sao hắn ta lại giúp đỡ tôi ? Hắn có mục đích gì ? Hắn được lợi gì trong chuyện này ...
Tôi vẫn chưa xác định được lần này hắn theo phe ai nên tôi rất rất do dự , không hiểu vì sao nhưng bản năng tôi luôn luôn nghi ngờ Ray bằng đủ mọi lý do ...
Cuối cùng , tôi vẫn bị lời lẽ của hắn thuyết phục , tôi sẽ tin hắn ....
Chủ động thương lượng với những người kia theo lẽ thường thì tuyệt đối không phải ý kiến hay , tôi chắc chắn sẽ bị họ xé xác trước khi kịp mở miệng yêu cầu bất kỳ thứ gì ... Nhưng , tôi quyết định tin Ray nên tôi sẽ thử một lần ...
Cuộc đàm phán diễn ra đơn giản hơn tôi nghĩ , tôi không hề biết là những người này lại dễ nói chuyện đến vậy , chẳng lẽ là do trước đây tôi hiểu lầm họ sao ?
Chỉ vừa chợt thoáng là tôi đã đá suy nghĩ đó đi , tôi tin vào những trải nghiệm của mình . Họ chẳng tốt lành gì cả , họ giúp tôi hoàn toàn là vì mục đích riêng của bản thân mình .
Chúng tôi chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi , về mặt bản chất , thật khó để không thừa nhận rằng chúng tôi đều ích kỷ giống hệt nhau ...
Không hề có sự tin tưởng tuyệt đối giữa chúng tôi , thứ tồn tại chỉ có lợi ích chung được kéo dài mà thôi .
Cuộc nói chuyện đơn giản nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng , tôi chán ngán với mấy trò gây sự này rồi , tại sao không ai để tôi yên vậy ???
Khi trở lại với Ray , dự cảm xấu của tôi không ngừng tăng mạnh , từ khi thức dậy sau vụ bom nổ , cái cảm giác này không hề biến mất mà càng ngày càng mạnh thêm .
Có thứ gì đó liên tục vuột khỏi tầm kiểm soát của tôi , của "chúng tôi" .
Điều đáng lo ngại hơn nữa chính là tôi không thể tìm được thứ tạo nên cái cảm giác này , không giây phút nào tôi được thả lỏng vì nguy hiểm chưa từng biến mất .
Cái cảm giác bị kiểm soát , bị tra xét , cảm giác biến thành một quân cờ tùy tiện người khác sử dụng .
.
.
.
.
.
Che giấu toàn bộ suy nghĩ của mình , tôi tiếp tục tập luyện như không có chuyện gì xảy ra cả , tôi vẫn còn nghi ngờ Ray nên tôi sẽ không bộc lộ điểm yếu này .
Tôi đã thử thăm dò suy nghĩ của hắn bằng nhiều cách khác nhau và hắn lại như chơi đùa mà đẩy đi toàn bộ sự tò mò của tôi .
Hắn cảnh giác cao độ cực kỳ .... Chết tiệt Raymond !!!! Bảo sao tôi luôn ghét hắn đến như vậy chứ !!!! Cái con người quá mức cẩn thận , không bao giờ để lộ nhược điểm của mình ....
Chết tiệt , hắn tốt nhất là dùng toàn lực để giấu kỹ cái "đuôi" của mình cả đời .... Nếu không , sau này mà để tôi tìm ra được thì đừng có trách tôi hung hăng "dẫm" nó ...
Tức giận trong lòng , tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo Ray luyện tập , ghét cách mấy vẫn phải nghe lời hắn , trong người thật bực bội ...
---------------
" Mày thế nào rồi ? " - Raymond hỏi ngay khi cô vừa tỉnh dậy
" ....... Tao ổn . " - Jun khó khăn nặn ra câu trả lời của mình
" Hôm nay đừng tập nữa , nghỉ ngơi đi . " - Raymond bảo
" Uh , tao biết rồi , hôm nay thì dù mày có bảo tao tập tao cũng không cử động nổi . " - Cô cười trừ
Được nghỉ ngơi , Jun tiếp tục nằm xuống , lặng lẽ xoa ngực . Cảm giác đau đớn còn âm ỉ trong tim , đến nỗi thở cũng khó khăn , Jun mệt mỏi cố hít thở sâu để hồi sức .
" ........... Mày ... Thấy tao thế nào ? " - Cô hỏi
" Thế nào là thế nào ? " - Raymond hỏi ngược lại cô
" ... Đủ mạnh chưa ? " - Cô bảo
" .... So với người bình thường thì đủ , nhưng tiêu chuẩn của mày là gì ? " - Raymond trả lời , anh chỉ huấn luyện theo yêu cầu của cô mà thôi , chính anh cũng không biết tiêu chuẩn đủ của cô là ở đâu nên anh không hề bảo cô dừng lại
" Mạnh đến mức đánh bại mày ? " - Cô nói ra tiêu chuẩn của mình một cách cực kỳ mơ hồ , với cô Raymond là mạnh nhất nên theo suy nghĩ của cô , để bảo vệ BTS thì phải mạnh hơn Raymond
" ... Nằm xuống ngủ , mơ đi rồi có . " - Raymond vốn còn nghiêm túc cân nhắc khả năng của cô , nhưng vừa nghe câu trả lời thì anh lập tức cười khẩy như đó là một điều cực kỳ vớ vẩn
" Thế tao phải tập bao lâu nữa mới đủ ? " - Cô nhăn mặt vì giọng điệu khinh thường của anh
" Với tiến độ này của mày và tao thì tập cả đời cũng không đủ . " - Anh lắc đầu
" ..... Kém xa vậy sao ? " - Cô có chút không tin tưởng vào câu trả lời của anh
" ... Chủ yếu là do mày thôi . " - Raymond bảo
" Mà ... Tại sao mày lại muốn đánh bại tao chứ ? Mày hiện tại đã dư sức bảo vệ bọn kia rồi mà . " - Raymond hỏi
" ....... Đề phòng bất trắc thôi . " - Cô trả lời
Cô không dám nói thẳng là do cô sợ tương lai Raymond sẽ phản bội và tấn công BTS nên cô mới muốn mạnh hơn để áp chế anh .
" Nếu tình trạng hiện tại của mày còn tiếp diễn thì cả đời này mày cũng không thắng nổi tao đâu , hơn nữa , mày vốn không phải loại chuyên chiến đấu . " - Raymond lắc đầu
" ..... Vậy Maa thì sao ? Maa sẽ thắng được chứ ? " - Cô dò hỏi , nếu Maa thật sự thắng được Raymond thì cô sẽ suy nghĩ cách làm hòa với Maa
" .... Với Maa thì có lẽ được .... Nhưng chủ yếu là Maa đánh liều thôi , con nhỏ đó chuẩn loại người "giết người , hại mình" ấy , chấp nhận mất tay mất chân chỉ cần đánh trúng kẻ thù , tao thì không liều được như nó rồi , nếu thật sự phải đánh sinh tử thì tao sẽ thua .... " - Raymond bảo
" ...... Ầy ... " - Cô tặc lưỡi
Câu trả lời của Raymond làm cô từ bỏ quyết định của mình , cô không muốn vì đánh bại Raymond mà lấy mạng mình đánh đổi đâu ... Hơn nữa , chưa chắc gì Maa thật sự sẵn sàng giúp cô đến liều mạng như vậy .
" Mà .... Nếu mày chỉ muốn bảo vệ bọn kia thì nhiêu đây là đủ rồi .... Bây giờ trừ quân đội đặc chủng ra thì còn ai đánh thắng mày đâu ... " - Raymond vươn vai dựa hẳn vào tường
" Hmmmm ..... " - Cô mím môi suy nghĩ
Theo lời của Raymond thì cô đã có thể về với BTS rồi , nhưng cô vẫn còn do dự . Không phải cô không muốn về , mà là cô sợ lỡ như BTS thật sự bị quân đặc chủng nhắm tới thì sao ...
Lúc đó cô thua thật thì biết làm sao bây giờ ...
" Nếu ... Nếu không tao ở lại tập thêm một thời gian nữa . " - Cô bảo
" Tùy mày à ... Tao thì sao cũng được .. Nhưng với mày thì tập nữa cũng không thay đổi được gì đâu ... Hiện tại đã là kết quả tốt nhất rồi , mày không phải loại chiến đấu mà . " - Ray lắc đầu
" ........ Tao biết . " - Cô lầm bầm
" ..... Nếu không .... Về luôn bây giờ đi .. " - Cô bất ngờ nói
" Ý ... Ý tao là , nếu không có kết quả thì chi bằng về với BTS cho rồi ... " - Cô nhìn Raymond ngạc nhiên liền bảo
" ..... Mmhm cũng được .... Vậy nghỉ ngơi nửa tháng đi rồi tao đưa mày về đó ... " - Raymond gật đầu xem như chấp nhận quyết định của cô
" Nửa tháng ??!?! Tao tưởng về liền chứ ??? " - Lần này đến lượt cô ngạc nhiên
" Mày cảm thấy bộ dạng hiện tại của mày gặp được người không ? " - Raymond trừng mắt nhìn cô
" ...... " - Jun câm nín
Không phải cô không muốn phản bác , mà là tình trạng hiện tại của cô thật sự rất rất thê thảm ....
Tóc tai bù xù , rối tung lại khô quắc như mớ rơm rạ , làn da do thiếu ngủ và thời gian dài thiếu ánh nắng trở nên vừa khô khan vừa trắng xanh như sáp nến , chưa kể còn vết thương , bầm tím lớn nhỏ trải đầy khắp người , có vài vết còn không ngừng chảy máu .... Bộ dạng không thua gì những nô lệ bị bạo hành suốt nhiều năm ....
Để cô về bây giờ , đừng nói không lên được máy bay , cho dù về được thì cũng bị BTS tra hỏi một trận . Cả Raymond đưa cô về cũng chưa chắc yên thân rút lui nổi .
Hiểu vấn đề là một chuyện , nhưng chờ tới nửa tháng thì cô lại bắt đầu mất kiên nhẫn , đã quyết định trở về với BTS thì làm sao cô chấp nhận nổi việc trì hoãn nó tận nửa tháng chứ ...
" Tao không ngại đưa mày về chỗ bọn đó liền đâu , nhưng tới đó mà xảy ra chuyện gì thì mày tự chịu trách nhiệm nhé . " - Raymond đánh vào tâm lý cô nói
" ........ Thôi thì .... Tao chờ cũng được ... " - Đòn tâm lý của Raymond thành công làm cô ỉu xìu xuống , với cô , BTS rất quan trọng , cô không muốn làm họ lo lắng
--------------------------
Tôi là một con người không hoàn chỉnh và đang sống cùng những con người không hoàn chỉnh khác . Chúng tôi bù đắp cho sự thiếu hụt của nhau , cùng nhau tồn tại , cùng nhau phát triển .
Chúng tôi có quyền được thể hiện tiếng nói của mình nhưng không có quyền thay đổi hay phớt lờ mục đích được sinh ra .
Chúng tôi sinh ra để cùng phục vụ cho một mục tiêu duy nhất , tồn tại và chết đi vì mục tiêu của mình .
Sống .... Là điều không cần thiết ... Nếu nó cản trở mục tiêu chung của tất cả chúng tôi ...
.
.
.
.
Raymond .....
Thích ôm tôi , ôm chúng tôi , tôi biết , chúng tôi đều biết , biết rõ là đằng khác ...
Chỉ riêng việc này thì Ray không bao giờ che giấu thành công ... Ánh mắt của hắn bán đứng chính hắn , có lẽ là vì suy nghĩ này còn lớn hơn cả khả năng tự chủ của bản thân .
Nhưng , không mấy ai trong số chúng tôi chấp nhận để Ray ôm , ít nhất là ôm một quãng thời gian quá lâu . Tại vì chúng tôi không phải vật thay thế , chúng tôi không thể chấp nhận việc mình bị xem là bản sao của một ai khác .
Ray ôm "chúng tôi" .
Vì hắn muốn ôm một người , một người khác không là chúng tôi ... Hắn ôm chúng tôi với hi vọng người đó cũng cảm nhận được .
Và hắn thành công .... Thành công khiến mọi người cảm giác được sự tồn tại của hắn ...
Cũng đồng thời thành công làm mọi người chán ghét hắn , có lẽ , trong sồ chúng tôi , sẽ có ai đó cảm động , thương hại hay đồng tình với hắn . Nhưng cảm xúc chán ghét này không thể nào che giấu được , một sự bài xích và chán ghét phải kề cận Ray lan tỏa trong chúng tôi , thứ cảm xúc không thuộc về bản thân này ép buộc chúng tôi chấp nhận nó .
Chúng tôi đều chán ghét Raymond .
Đau đớn , kháng cự , vùng vẫy ... Tất cả chúng đều dùng để né tránh hắn , né tránh kẻ mà chúng tôi cùng chán ghét ...
Hôm nay , lại là một người đau đớn , chúng tôi đồng loạt gục ngã vì cơn đau liên tục . Trong khoảng không gian đen tối này , hàng chục con người gục xuống vì đau , có người đau đến ngất , lại có người đã ngất lại đau đến tỉnh .
Nhìn mọi người , nhìn bản thân , rất nhiều khuôn mặt giống hệt nhau nhăn nhó và lăn lộn .
Một giọng hát mang theo bài hát ấm áp như tử thần đánh xuống khiến đau đớn tăng lên gấp nhiều lần , chúng tôi đau đến không còn sức gào , không còn sức lăn lộn .
" Câm miệng lại !!!!! " - Ai đó trong chúng tôi hét thảm
Như giọt nước tràn ly , vốn không còn sức lực , chúng tôi đồng loạt gào lên , với hi vọng giọng hát kia ngừng tra tấn chúng tôi .
Đáng tiếc , không thành công , chúng tôi gần như chết ngất toàn bộ vì đau , còn bài hát cứ thế hoàn thành .
Chúng tôi , những con người may mắn còn tỉnh táo , bất ngờ run rẩy vì một cảm giác oán trách tràn ngập , một giọng nói không đầu đuôi vang lên trong tâm trí , không cần nhìn nhau cũng hiểu được đó không phải ảo giác .
Ngoài kia đang có người truyền lại lời nhắn , cảm giác đau đớn giảm dần , mọi người cũng từ từ tỉnh lại , chúng tôi không có gì để nói cả .
Nhưng trong lòng chúng tôi , ngoài cảm giác chán ghét ra , lại có thêm một suy nghĩ không thuộc về bản thân được khắc vào .
" Kẻ phản bội . "
-------------------------
Vừa mở mắt , tôi đã cảm thấy lòng mình nặng nề vô cùng , nặng đến mức , tôi không muốn , cũng không thể cử động . Nhưng một giọng vang lên đã làm toàn bộ cảm giác đó biến mất , sức lực của tôi quay lại với cơ thể ....
Giọng của Raymond ....
Tôi nhìn hắn với nỗi lòng dậy sóng , vì lý do gì đó , tôi bỗng dưng cảm thấy ghét hắn hơn mọi khi . Tôi nhìn bộ dạng lộ ra sự quan tâm của hắn mà mâu thuẫn trong lòng .
Một mặt muốn cảm động và vui vẻ vì hắn để lộ cảm xúc của mình , một mặt .... Tôi chỉ muốn nhào tới và xé xác hắn , giết và nghiền hắn ra tro .
Tôi ghê tởm hắn từ tận đáy lòng ....
Những cảm xúc bất thường đè lên cổ họng tôi , cảm xúc tôi lẫn lộn nhiều thứ , tại sao tôi lại ghét hắn nhiều đến vậy ?
" ........ Tao ổn . "
Mất một lúc lâu để tôi trả lời hắn thay cho việc nhào tới nhai xương hắn như cảm xúc trong lòng mình .
Hắn bảo tôi nghỉ ngơi , việc đó làm tôi mừng rỡ nằm xuống , tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn bây giờ , tôi cần điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân trước khi đối diện với hắn .
Nằm một lúc , tôi chờ cảm giác muốn giết Raymond lắng xuống rồi mới nói chuyện , tình trạng hiện tại của tôi không thích hợp để tiếp tục ở gần hắn , tôi nghĩ tôi nên tránh xa hắn thì hơn .
Câu trả lời làm tôi nửa thất vọng nửa may mắn .... Tuy chưa thể hoàn toàn đánh bại Raymond , nhưng tôi cũng đạt được mục tiêu bảo vệ BTS rồi ..
Nhưng .... Tôi không tin tưởng Raymond , liệu hắn có theo phe tôi lần này hay không vậy ? Tôi rất nghi ngờ độ đáng tin của hắn .
Tôi có chị Poison , người mà Raymond rất ngại phải đối đầu , nhưng tôi cũng không tin tưởng chị ấy lắm , nhất là khi chị ấy có hứng thú với BTS ...
Tôi nên trở về và tránh xa Raymond hay nên đè nén cảm giác bất thường rồi tiếp tục tập luyện đây ....
Cuối cùng , dù quyết định thế nào thì bộ dạng hiện nay của tôi cũng không cho phép , trông tôi tàn tạ đến mức không gặp nổi người ....
Tôi vẫn phải dành thời gian chăm sóc cho bản thân trước khi về với BTS , cũng tốt , tôi không muốn cho họ thấy một con người không ra hình người như tôi xuất hiện trước mặt họ ... Tôi muốn là cô em gái nhỏ xinh , vui vẻ và năng động trong mắt họ cơ ...
BTS ... Xin hãy chờ em ... Em sắp về với mọi người rồi đây ....
Tình yêu của em ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro