Tập huấn

Buổi chiều tà với ánh sáng màu đỏ cam nhẹ nhàng chiếu rọi vào tòa nhà chung cư bỏ hoang cũ kỹ , tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng và yên bình .

Đương nhiên nếu đó là khi bỏ qua những âm thanh không thích hợp phát ra từ tòa nhà ...

Tại đó , có hai bóng người liên tục di chuyển , một bóng đen cao to chỉ không ngừng xoay vòng và nghiêng ngả qua lại , bóng trắng còn lại không ngừng dao động xung quanh và va chạm với bóng đen .

Xen kẽ với nó là rất nhiều tiếng roi và gậy sắt đập phá nhiều thứ ...

* Chát *

Lại một đòn roi đi nhanh , mạnh mẽ xẹt ngang sườn mặt của cô , để lại một vệt máu tươi chói mắt . Không chút chần chừ vì đòn roi vừa rồi , cô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trước khi anh kịp thu roi lại .

Gậy của Jun va đập mạnh với cán roi màu đen và phát ra tiếng lớn .

* Cốp *

Như được hẹn trước , cả hai lập tức tạo khoảng cách bằng cách lùi về sau .

Raymond lùi một bước rồi lập tức đứng thẳng dậy ...

Jun lùi ba bước , chỉnh tư thế cúi thấp người , phóng ngược lên trước , tiếp tục áp sát anh .

" Hạ người xuống , hai tay luôn trong tư thế sẵn sàng , gập bụng lại ... " - Raymond nhắc nhở

Bóng dáng Jun thoát ẩn thoát hiện , quay cuồng như vũ bão , động tác của cô sau mỗi lần bị đánh bại đều trở nên nhanh hơn , mạnh hơn , linh hoạt hơn ..... Và tàn nhẫn hơn ...

* Rầm *

" Aghh !!!! "

Lần này , Raymond dùng roi quấn cẳng chân cô lại và quật thẳng xuống đất ... Tiếng vang mạnh và đầy đau đớn ...

" ...... " - Cô nằm dưới đất , cắn chặt răng nhíu mày sờ cằm ra vẻ do dự ....

" .... Sao thế ? " - Nhìn cô không có động thái tấn công nữa , anh mới hỏi

" .... Hình như .... Vỡ rồi ... Xương hàm ấy .... " - Cô vuốt cằm , khó khăn nói

" .... Haizzz .... Qua đây .... " - Raymond rút ra một dải băng dài

Anh sờ soạng mặt và cổ cô một chút rồi cuốn băng lên , bao chặt lấy cằm và miệng cô ..

" Chưa vỡ , chỉ bị rạn xương thôi , hạn chế nói chuyện , ra chạy tiếp đi ... " - Raymond nói

" ..... " - Cô đảo mắt nhìn anh rồi ngoan ngoãn bắt đầu chạy

------------------

Đã quá nửa đêm , cuộc tập huấn tạm dừng trong vài phút , Jun cả người bầm giập , tóc tai rối mù ngồi dựa tường bất động để mặc Raymond lật người cô tới lui để giúp cô thay bông băng và quần áo .

Cả quá trình đó cô hoàn toàn không phản ứng , có lẽ đã ngủ rồi ....

Anh xoay lưng với cô bắt đầu loay hoay gì đó ... 15p sau , Raymond đứng dậy với một cây gậy gỗ dài , từ từ tiến lại gần cô .

" .... Jun ?! "

* Cạch *

" ..... "

Thứ gì đó rơi xuống cùng lúc với giọng anh gọi cô , nhưng .... Không chút phản ứng ....

" ..... Jun ? " - Raymond gọi lại lần nữa

" ..... " - Cô vẫn ngồi im không cử động , hơi thở nhẹ và mỏng manh đến mức không tài nào nhận ra được

" ...... ? "

Raymond tò mò cúi xuống , ngay lúc anh đưa tay định kiểm tra thì cô bắt đầu có phản ứng ....

" Ah ... Ah ... Ah .... " - Cô hoảng hốt giật lùi lại , cố gắng né tránh Raymond hết mức có thể , cô há miệng như muốn hét lên nhưng lại chỉ phát ra tiếng động nhỏ đầy bất lực .

" ..... D .... eisy ? " - Raymond không xác định hỏi

" Ahhh !!!! Ahhhh !!!!!! " - Cô không quan tâm câu hỏi mà đã hoàn toàn khóc nấc lên sợ hãi cố gắng bỏ chạy khỏi anh

" Deisy .... Là em sao ? ... Deisy ... Bình tĩnh nào , là anh đây , đừng sợ , Deisy ... Đừng sợ , là anh đây ... Anh không làm hại em đâu .... " - Như xác định thành công , Raymond nhanh chóng đổi giọng điệu

Raymond vội cởi khẩu trang của mình ra , để lộ khuôn mặt thật của mình , một khuôn mặt chỉ có thể dùng từ tuyệt tác của nhân loại để diễn tả .

Đôi mắt đen tuyền sắc bén với cái nhíu mày nghiêm nghị được giãn ra ra , chứa đựng trong đôi mắt ấy là sự yêu chiều , tiếc thương và quan tâm .

" Deisy , Deisy , đừng sợ ... Nhìn anh này ... Em không nhận ra anh sao ? Deisy ngoan .. Đừng sợ ... " - Raymond dùng giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con để nói chuyện và đặc biệt , không chạm vào cô

" ........ " - Cô lúc này nhận ra không trốn được liền ngừng hoảng loạn , run run co rúc người để tự bảo vệ mình

Bình tĩnh lại và cẩn thận lắng nghe tiếng của Raymond , cô mang theo mờ mịt nhìn anh .

" ....... " - Cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ của thú hoang , nhỏ bé và bất lực

" Deisy , không sao mà ... Có anh ở đây .. Đừng sợ nhé , anh Raymond sẽ bảo vệ em .... " - Raymond dịu dàng nói

" .... Ra .... Raymond ? " - Cô khó hiểu hỏi

" Uh , đúng rồi , hiện tại anh tên là Raymond ... Em cứ gọi anh như thế nhé ... " - Raymond nở nụ cười thỏa mãn , nụ cười đẹp đến chói mắt

" .... Raymond Ray .... Ray ? " - Cô nghiêng đầu tự hỏi

" Uh , anh đây ... " - Raymond nói

" .... Raymond ? Ray ? ..... Raymond ? " - Cô không ngừng lầm bầm

" Uh , anh đây ... Anh ở ngay đây mà ... Deisy nhận ra anh chưa ? "

" ...... " - Giọng điệu bất chợt trở nên mừng rỡ của Raymond mà cô co rúc người , nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhẹ , nhận ra người quen không làm cô cảm thấy khá hơn

" Vậy .... Deisy ... Em có thể cho anh biết ... Tại sao em lại ở đây không ? " - Raymond nhẹ nhàng hỏi

" ........ Cãi nhau .... " - Mất một lúc lâu , cô mới lý nhí nói

" Cãi nhau sao ? Là ai với ai vậy ? "

" ...... Maa ..... Là Maa .... Maa và Jun cãi nhau ... " - Cô trả lời

" Maa sao ? .... Sao thế ? Hai người họ cãi nhau vấn đề gì vậy ? Deisy có biết không ? " - Raymond kiên nhẫn hỏi

" ....... Maa muốn giết Jun , Maa tức giận .... " - Cô lắc đầu nhưng vẫn trả lời

" .... Hai con người đó thật là .... Vậy hai người đó đang đánh nhau nên Deisy mới đi ra đúng không ? " - Raymond cảm thấy anh đã hiểu câu chuyện rồi

" .... Không .... " - Cô lắc đầu - " Không đánh nhau , Poison ngăn họ ..... Poison ngăn Maa và Jun lại .... Poison cho họ đi ngủ .... "

" Thế à .... Vậy hai người họ đã ngủ hết rồi đúng không ? " - Raymond thử xác định lại

Nhận được cái gật đầu , anh mới từ bỏ cây gậy anh vẫn còn giữ trong tay đi , Raymond nhẹ nhàng đặt gậy xuống , cố gắng không để nó phát ra tiếng động nào rồi từ từ ngồi xuống cạnh cô .

Mọi hành động đều lộ liễu và đầy sơ hở khác với lúc luyện tập ban sáng ...

Kể cả như vậy , cô dường như vẫn còn rất sợ hãi , cô căng cứng người trước chuyển động của anh , cho đến tận khi anh đã hoàn toàn ngồi xuống , cô vẫn không thể ngừng run ...

Cả người cô nhúc nhích cố tạo khoảng cách giữa hai người ...

Gần 20p sau khi xác định anh hoàn toàn ngồi yên thì cô mới thả lỏng đôi chút với khoảng cách 1m giữa hai người ... Nhưng cũng chỉ đôi chút mà thôi , nếu có tiếng động hay anh có bất kỳ hành động nào khác cũng sẽ làm cô giật bắn và bỏ chạy .

" Em có bị đau không ? " - Raymond lên tiếng hỏi một cách thật chậm

Giọng anh làm cô giật bắn người , run rẩy tiếp tục kéo dài khoảng cách , đến khi cô cảm thấy đủ xa thì mới nhìn anh lắc đầu nhẹ xem như trả lời .

Raymond mỉm cười , nhắm mắt lại và hơi gục ngủ , có Deisy ở đây thì việc tập luyện chỉ còn nước trôi vào dĩ vãng nên anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho mình , còn cô lại tiếp tục rơi vào căng thẳng trước nhịp thở bất ngờ thay đổi của anh .

Đến 2 tiếng sau , bầu không khí xung quanh đã hoàn toàn tĩnh lặng , cô mới nhẹ nhàng nhúc nhích , vết thương trên người theo cử động của cô dần vỡ ra và thấm ra quần áo ngoài tạo nên từng vệt loang lổ đỏ thẫm .

Cô như không cảm nhận được đau đớn , cứ thế nhích người đi ra xa thật xa , đến tận khi cơ thể cô áp sát vào góc tường tận bên kia mới ngồi xuống , bó gối , ôm chân , cuộn người thành hình tròn như cố che giấu bản thân .

Cô từ từ nhắm mắt lại và đi ngủ .....

Raymond không biết mở mắt từ lúc nào vẫn im lặng nhìn cô đến khi cô nhắm mắt mới đi ngủ lần nữa , anh không muốn dọa Deisy .

Khoảng một tiếng sau , Raymond lại mở mắt , anh hất nhẹ mảnh gạch đá gần mình và tạo ra âm thanh thật nhỏ , đến mức gần như không thể nghe được .

Cô ở góc tường cách đó khá xa bất giác nhíu mày rồi lại giãn ra nhanh chóng , tư thế ngủ bó gối cũng thả lỏng ....

Như đã yên tâm , Raymond lúc này mới đứng dậy , đeo khẩu trang vào và lại lấy gì đó nghịch ngợm trong tay .

7h sáng , Raymond thay lớp băng bó trên người cô thì cô mới từ từ mở mắt , bộ dạng hoàn toàn ngái ngủ và cực kỳ mệt mỏi ...

" Mmmmm ..... " - Jun khó chịu vung tay

" Nằm yên .... "

" !!!!!! " - Raymond bóp mạnh cổ tay cô làm cô đau đến méo mặt

" ... Mày làm cái trò gì vậy ??? Biết đau không ? " - Cô bật dậy tỉnh cả ngủ , ngồi xuýt xoa cổ tay đáng thương

" Có phải tao đau đâu mà biết , dậy lẹ đi mẹ ... " - Raymond tiếp tục băng bó cho cô

" ...... " - Cô bĩu môi khó chịu , ngoan ngoãn ngồi yên để anh băng bó

Xong , cô uống một ít đồ uống dinh dưỡng , khởi động nhanh vài động tác rồi tiếp tục cuộc tập huấn khắc nghiệt của mình ...

------------------

.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc gặp gỡ thật không vui vẻ gì cả ....

Hắn xuất hiện là tôi đủ hiểu số phận tôi rồi ....

Tôi không muốn uống thuốc một chút nào cả , tôi cần những năng lực hiện tại để bảo vệ BTS ....

Không có chúng , tôi sẽ trở thành đứa vô dụng mất ....

Tôi không thể .... Tôi cần phải bảo vệ BTS , tôi phải bảo vệ họ , tôi phải bảo vệ tình yêu của mình ....

Họ là tất cả những gì tôi có , tôi không thể để họ chịu tổn thương được ....

Tôi vẫn tỉnh táo kể cả khi không dùng thuốc , tôi không cần uống thuốc , tôi vẫn tỉnh táo mà ....

Tôi không muốn uống chúng ....

.
.
.
.
Đầu tôi trở nên nặng nề khi tôi uống thuốc , chết tiệt ...

Đừng có mà làm tổn thương BTS đấy , nếu không thì tôi sẽ liều mạng với hắn ...

........

Cuối cùng , BTS vẫn phải lùi bước trước sự ngoan cố của tôi , tôi thấy có lỗi vô cùng nhưng cũng không thể làm gì khác hơn nữa .

Tôi ghét hắn , nhưng hắn là đồng minh duy nhất hiện tại của tôi , kẻ cho tôi lời khuyên và người hỗ trợ tuyệt đối ...

Một Raymond thực thụ cho tôi ...

Kể cả vậy , Ray rời đi và để lại đống bùi nhùi này , nếu không vì tôi còn đang trong giai đoạn chăm sóc đặc biệt thì còn lâu tôi mới thoát được sự tra khảo của BTS ...

Thật khó chịu khi phải xoay BTS , nhưng tôi không còn cách nào khác , tôi không muốn nói dối BTS , nhưng nói thật lại là điều không thể .

Em xin lỗi , tình yêu của em , em không thể cho mọi người câu trả lời được ....

.....

Hắn tới , rồi đi .... Liên tục như vậy , chỉ để kiểm soát việc uống thuốc của tôi ...

Thật ngu ngốc , nếu dễ dàng bỏ thuốc sau mỗi lần uống như vậy thì tôi đâu phải khổ sở chứ ...

Hắn tới thế thôi , nhưng tôi thật sự chẳng có hi vọng gì nhiều dù tôi có bảo hắn hòa thuận với BTS .

Đòn đánh đó sượt qua mặt tôi đầy bất ngờ ...

Có phải nếu tôi không phải con gái thì hắn đã đánh thẳng vào mặt tôi không ?

Tên điên này ...

Hắn chấp nhận thỏa thuận với tôi , nhanh đến mức tôi phải nghi ngờ nhưng không dám biểu hiện ra ...

Rốt cuộc hắn đang âm mưu gì thế này ....

Lần này hắn đang nghe lệnh của ai vậy ?

Thật khó chịu với cái loại chó săn không rõ ràng như hắn , hi vọng lần này hắn thật sự đứng về phía tôi , hay ít nhất là nghe lệnh ai đó không có ý định gây khó dễ tôi .

......

Tôi đang mất quyền kiểm soát , mỗi tối khi ở một mình , cơ thể tôi lại bắt đầu đau đớn , chết tiệt , mấy người muốn đấu đá nội bộ à ?

Tốt thôi , một viên thuốc sẽ giải quyết vấn đề ....

Tôi trở nên lạm dụng thứ tôi vẫn luôn tránh né , mỗi sáng trừ lúc uống trước mặt tên đó ra , tôi lại lén uống thêm mỗi lúc ngủ . Hành động này làm họ khó chịu và càng thêm tức giận , nhưng đành chịu thôi , làm như tôi sẽ để mấy người xuất hiện và làm hại BTS ấy ...

Kéo dài thời gian bằng thuốc là ý tưởng tồi nhất , đáng tiếc nó là phương án duy nhất tôi có hiện tại , chỉ mong nó có thể kéo dài đủ thời gian đến khi tôi hồi phục , tôi hiện tại quá yếu để chống lại bất kỳ ai trong số họ .

Tôi sinh ra đã là người yếu nhất , vốn đã yếu kém , nay lại càng thêm thua thiệt nếu phải đối đầu trực tiếp với họ ....

...

Rất nhanh , tôi nhận ra , họ chỉ muốn gây rối với tôi chứ không phải BTS , bằng chứng là họ không thực sự làm gì khi BTS hay bất kỳ ai ở gần .

Kể cả vậy , thật không an tâm khi chuyện như vậy liên tục xảy ra , tôi phải tìm cách nào đó để giải quyết vấn đề này mới được .

Nhưng ...

Chưa kịp tìm ra cách thì cái cách mà BTS nói dối đã làm tôi không thể suy nghĩ nữa .

Tại sao vậy ? Tại sao lại nói dối tôi ? Tại sao lại không cho tôi biết sự thật ? Họ đang gặp rắc rối gì vậy ?

Tôi cảm nhận được việc bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài , không thể nắm rõ tình hình làm tôi suy nghĩ tiêu cực .

Cảm giác càng ngày càng bất an , tôi không thể tiếp tục nằm yên được , chỉ bằng việc BTS nói dối tôi ....

Cứng rắn yêu cầu , thậm chí là uy hiếp , tôi thành công ép Ray đưa tôi rời bệnh viện . Tuy việc gặp Yong Ah chỉ là cái cớ , nhưng tôi thật sự cần tìm chị ấy để bàn giao mọi chuyện , tôi cần người giúp tôi nói lại với BTS .

Hay ít nhất là , giúp tôi né tránh việc gặp mặt họ trực tiếp ...

---------------------------

* Đoàng !!! *

Một tiếng súng vang lên để lại dư âm kéo dài ....

Jun vẫn tiếp tục cuộc tập huấn khắc nghiệt của mình .

Vũ khí lần này cô cầm là một thanh kiếm gỗ dài .... Còn đối đầu với cô là Raymond với một khẩu súng ngắn đạn nhựa .

Lần này , cô được đeo thêm , nón bảo hiểm , kính bảo hộ và đồ bịt tai để phòng vệ , nhưng kể cả vậy , cô vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận Raymond .

* Rẹt Rẹt *

Jun cúi người thật thấp theo lời chỉ dẫn , hai tay giữ thanh kiếm kéo lê bên cạnh .

Tiếng mài từ kiếm gỗ và đất đá nghe thật khó chịu và ồn ào , áp đi hoàn toàn tiếng bước chân vốn đã nhỏ như không tồn tại của cô .

Cô chạy thành vòng tròn quanh Raymond , đường kiếm kéo lê với lớp bụi bặm mù mịt dâng lên theo hướng cô chạy , Jun nhanh chóng lẫn mình vào trong tiếng ồn ào do cô tạo nên .

* Rẹt Rẹt Rẹt *

Raymond bất giác xoay người theo âm thanh cô tạo ra , lớp khói bụi và trang phục của anh đối chọi nhau , một hoàn cảnh cực kỳ bất lợi .

Sau lớp khẩu trang , một nụ cười nửa miệng nhẹ nhàng hiện ra , khác với động tác khẩn trương anh thể hiện , đôi mắt Raymond hoàn toàn khinh thường , đến mức gần như xem chiến thuật của cô là trò hề giải trí .

Âm thanh của cô dần biến mất , chỉ còn dư âm tồn đọng , Raymond đứng thẳng người , hai tay buông thõng , anh không cảm thấy mình cần phòng bị .

* Xoẹt *

Bóng cô xuất hiện sau lưng Raymond , cô nhảy rất cao và sẵn sàng bổ một đòn mạnh vào đầu anh .

Nhưng Raymond đã khuỵu một bên gối , cong lưng , tay phải vòng qua vai trái hướng về sau , chĩa thẳng vào cô .

* Vụt *

Ngay lúc này , một cô khác bỗng vọt tới từ trước mặt , cô từ phía sau đã biến mất từ khi nào không hay .

Đôi mắt cô lóe lên sau lớp kính bảo hộ và nụ cười chiến thắng hiện rõ .

Cô thành công rồi ....

* Đoàng *

Trước khi kịp vung kiếm chém anh , một phát súng đã vang lên , để lại cho Jun nét mặt sững sờ và nụ cười chưa kịp thu lại , hóa ra , cánh tay vòng ra sau của anh chỉ là mồi nhử , khẩu súng thật sự lại nằm bên tay còn lại , được đặt ngay dưới cánh tay phải , chỉa thẳng vào cô .

Là do cô ngu ngốc , không nhận ra kế hoạch của mình sớm đã bị nhìn thấy , viên đạn nhựa với khoảng cách gần xuyên qua lớp kính của nón bảo hiểm và ghim chặt vào lớp kính bảo hộ ngay giữa trán .

Nếu không có sự bảo hộ này , không khó để đoán được đầu cô đã sớm nát thành tương .

Jun run run người , cô vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc phản vệ khi bị đạn bắn vào mặt , người cô căng cứng cả lên , cô máy móc quay đầu nhìn Raymond , người đang thong thả bước ngang qua cô .

Nhìn anh chậm rãi đến chỗ balo , lấy nước uống và nhẹ nhàng ngồi xuống , đôi mắt và đầu cô vẫn xoay theo anh , còn cơ thể lại không cử động được , cô vẫn giữ nguyên nét bàng hoàng trên mặt , trong một thoáng khi viên đạn ghim vào lớp kính , cô đã tin rằng mình chết chắn rồi .

Cơn sốc làm tinh thần của cô chết ngất một nửa , những hành động hiện tại của cô hoàn toàn thuộc về vô thức và phản xạ tự nhiên của mình .

* Bịch *

Tiếng động làm Raymond ngẩng mặt , bóng dáng cô cuối cùng cũng xụp đổ sau 2p chống cự , cô nằm sấp mặt xuống sàn nhà không cử động , đôi mắt mở to và trắng dã , Raymond chỉ nhìn nhưng không quá để ý , anh tiếp tục làm việc của mình .

Cách tốt nhất để cô vượt qua cơn sốc phản vệ là để cô nghỉ ngơi ....

Với tư tưởng đó , Raymond thậm chí không thèm chút ý đến cô nữa , anh tiện tay ném lên người cô một tấm áo mưa cũ kỹ xem như giữ ấm rồi cầm vài món đồ nhỏ lên loay hoay đùa nghịch .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro