Thời hạn

" Chào mừng mọi người đến với buổi talkshow hôm nay , chắc chắn rằng các vị khán giả ở đây cũng biết rõ chúng ta có những vị khách mời nào rồi nhỉ ? "

" Aaaaaahhhhhhhhhhh .... "

Tiếng la hét vang trời của fan vang lên từ phía khán đài .

Cô và BTS đã quay lại mỹ để dự vài buổi talkshow nhân dịp comeback sắp tới .

Tới đất mỹ , cả nhóm phải gọi là chuẩn bị tinh thần để bung xỏa hết sức hút của mình .

Army mỹ đông , nhưng không mấy khi được gặp nên mọi người đều rất cố gắng gần gũi và thỏa mãn fan mình .

.
.
.
.
.
.
" AAAAAHHHHHHHHHHhhhhhh !!!!!!! "

Lại một tiếng la hét vang vọng tới tận phòng chờ của BTS .

" Quào , fan la nhiệt dễ sợ . " - Hoseok vuốt ngực cảm thán ngay sau khi vừa bị tiếng fan hét dọa nhảy dựng lên

" Gào kinh thật , anh mày mà gào thế chắc vỡ cổ họng mất . " - Jin cũng lắc đầu cùng cảm nghĩ

" Cảm giác được fan gào thét thế này như kiểu người nổi tiếng ấy nhỉ .. " - Taehyung xen vào nói

" Mày người nổi tiếng chứ ai ... " - Jin khịt mũi khinh bỉ Taehyung vì quên mất mình là ai

" Không , em biết chứ , ý em là kiểu không phải nổi tiếng bình thường như bọn mình , mà kiểu siêu sao nổi tiếng cực kỳ , loại mà ai cũng biết đến ấy . " - Taehyung bảo

" Nhóm nhạc BTS nổi tiếng toàn cầu cảm thấy bản thân chưa đủ nổi tiếng kìa . " - Jun ngồi một góc cười khẩy đầy giận dỗi

" ..... "

Một tràng im lặng , BTS nhìn nhau chẳng biết nói gì .

Cô đang dỗi BTS , cô dỗi vì họ cấm cô làm tiếp những hoạt động bảo vệ họ , họ nói với cô rằng nếu cô còn làm nữa thì họ sẽ giận cô .

Cuối cùng hai bên cãi nhau và giờ cô dỗi .

BTS đã cố dỗ cô rồi , nhưng rất rõ ràng Jun chỉ muốn bảo vệ họ và nhất quyết không chịu thỏa hiệp cho bất kì điều kiện gì khác .

" Jun-ah .... " - Jimin mếu

Anh không chịu nổi cô dỗi anh như vậy .

" Hứ . " - Jun hất mặt quay đi không thèm nhìn BTS

" Jun , bọn anh thật sự chỉ vì tốt cho em thôi mà . " - Jin bảo

" Tốt cho em bằng cách ngăn cấm em làm điều em muốn ? Ha ... " - Cô hừ lạnh

" Jun - ah ... "

" Đừng có nói chuyện với em , em dỗi rồi . " - Cô quay lưng với cả nhóm , từ chối nói chuyện

" Jun - ahhhhh ~~~~ "

" Im lặng . "

" ..... " - Cả nhóm im bặt vì bộ dạng nhe răng của Jun

Rõ ràng chỉ muốn tốt cho cô , nhưng giờ cô dỗi ra thế này thì cả nhóm cũng xót lắm chứ bộ , em gái cưng của họ dỗi rồi , chẳng ai quan tâm hỏi thăm họ nữa .

BTS sau khi trang điểm chuẩn bị xong liền nhịn không được rúc vào một góc buồn tự kỷ đến mọc nấm mốc .

" Junie - ah , em coi bên này ổn chưa ? " - Yong Ah cầm một xấp giấy A4 in lịch trình tới hỏi cô

" Vâng , chờ em tí . " - Cô nhận lịch xếp bắt đầu nghiêm túc xem xét

Không quá lâu , BTS đã ra khỏi phòng để ghi hình , chỉ còn lại cô và các staff , lúc này Jun mới ngẩng đầu lên mỉm cười với Yong Ah .

" Ổn hết chị ạ . "

" Oh , mà .... Em ổn chứ ? " - Yong Ah nhận lại xấp giấy liền nhỏ giọng hỏi

" Dạ ? "

" Em với nhóm họ ... Không sao chứ ? " - Yong Ah ám chỉ đến BTS

" ..... Ahhh ... Haha ... " - Cô thở dài rồi híp mắt cười rất ngại ngùng

" Họ giờ là một nhóm lớn đại diện cho cả bộ mặt của công ty rùi , nên phải làm đầu mũi chịu gió ... Không thoải mái khi em đứng ra bảo vệ họ cũng là đương nhiên ... Nhưng thật là tình đấy , đám đàn ông con trai to tướng cả ra rồi , chẳng hiểu tâm lý nhạy cảm của con gái gì cả ... Họ không muốn chúng ta bị thương chẳng lẽ chúng ta cũng thoải mái khi họ bị thương ? "

Thấy nụ cười của Jun , Yong Ah lập tức tự cắt nghĩa nụ cười của cô thành giận dỗi trẻ con , Yong Ah chống hông hùng hồn bênh vực cho suy nghĩ của cô .

Jun nhìn biểu hiện của Yong Ah cũng chỉ híp mắt nghiêng đầu nhún vai cười nhẹ không hề mở miệng lần nữa , chỉ nhìn lên màn hình chiếu cảnh quay của BTS bên ngoài .

Yong Ah tiếp tục đứng bên cạnh lầm bầm bênh vực cho cô một lúc lâu tới khi bị gọi đi mới rời đi .

Jun vẫn không quay đầu lại mà giữ mắt mình nhìn lên màn hình , có điều cô căn bản không hề để ý đến chuyên mục đang chiếu trên màn hình .

Cô hoàn toàn rơi vào suy nghĩ của mình ...

Ban nãy bị hỏi , cô đã cố tình lộ vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy cho Yong Ah , bất đắc dĩ và ngượng ngùng như thể xấu hổ vì trò dỗi hờn của trẻ con , bộ dạng như không phải vấn đề nghiêm trọng gì .

Nhưng thực tế , mọi thứ rất nghiêm trọng , tới nỗi cô không thể trả lời được câu hỏi đơn giản của Yong Ah .

Cô và BTS .... Không sao chứ ? Có ổn không ? ...

Híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng ... Cô phải nói rằng không ổn ... Không ổn tí nào cả ...

Cô không thể , thật sự không thể tiếp tục như vậy được nữa ...

Con người cô bị giằng xé từ bên trong và ngoài .

Tình yêu với BTS , nhiệm vụ của cô , trách nhiệm của cô , sứ mệnh của cô , suy nghĩ của cô , trái tim của cô .

Cô không còn biết rằng mình đang lắng nghe điều gì nữa ...

Chỉ bỏ qua một điều gì ở mục trên thôi cũng đủ làm cô chết mất thôi .

Cô không ổn , mối quan hệ giữa cô và BTS không hề ổn , nó không còn như trước đây nữa ...

Cứ như một cây cầu bị ăn bớt vật liệu và thời gian , chỉ để lại vẻ hào nhoáng bên ngoài vào những ngày đầu tiên , khi sử dụng dài lâu , chúng dần bong tróc ra và để lộ vẻ tồi tàn thật sự của nó , chẳng một ai trong số bọn cô muốn vứt bỏ thứ giả tạo , tồi tàn và độc hại đó cả .

Vì nó là thứ duy nhất để chứng minh cho mối quan hệ của hai bên , là điều duy nhất để cô tin rằng bản thân tồn tại .

Tình yêu của cô ... Tình yêu giả tạo của cô ... Cũng có thể trở thành sự thật ... Chỉ cần cô và BTS cùng nhau tin tưởng vào nó ...

Làm ơn , cô thật sự đang sống mà ....

.
.
.
.

" Frozen tear . " - Giọng nói mềm mại của một ai đó vang lên

" !!!???? "

Jun hoảng hốt nhìn lại , cô nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã tự mình ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên và trước mặt cô là một đứa trẻ con .

Một đứa bé , không , một cậu nhóc ngoại quốc khoảng 10 11 tuổi trông cực kì đáng yêu đang mỉm cười với cô .

Đứa trẻ có vẻ ngoài quá xuất sắc và độ tuổi không thích hợp làm trẻ con bình thường tình cờ đi lạc vào trong trường quay , đặc biệt là bộ trang phục quá mức cầu kì trên người cậu bé .

Áo sơ mi trắng mặc kèm với một bộ ghi lê nhỏ xinh màu xám nhạt , quần sọc dọc ngắn , áo khoác bông màu nâu đỏ và quả nón bí ngô trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu bé , với đôi mắt màu hazel đằng sau cái cặp kính ngố tròn .

Đáng yêu thật , nhưng không mấy người ngoại quốc nào lại để con mình ăn mặc lộng lẫy như vậy làm đồ thường ngày cả .

Đứa nhỏ này hẳn là một ngôi sao nhí nào đó ... Trông đáng yêu quá đi mất ... Sao mới nổi à ? Xinh thật đấy ...

Bề ngoài đáng yêu mà giọng cũng ngọt ngào nữa , không biết là ca sĩ hay diễn viên nhí đây ? Dù là gì thì cô cũng nhất định phải nhấn follow và ngàn like cho đứa trẻ này ...

Ngay lúc cô còn đang đứng sững người thì đứa trẻ đã tiến lại gần và kéo nhẹ góc áo cô , nụ cười vô cùng ngọt ngào với đôi mắt lấp lánh , mái tóc xù nhẹ bên dưới nón khiến cậu bé trông càng thêm nhỏ bé .

" H- Hey there little boy . " - Cô cúi xuống ngồi xổm để tiện nói chuyện với cậu bé

" "Frozen tear" . " - Đứa trẻ quẹt tay lên mắt cô

Cảm giác ẩm ướt làm chính cô phải giật mình , cô khóc lúc nào vậy ?

" Oh .... Mmm , okay , thanks , i guess ... Mmm , why you call it "Frozen tear" ? " - Cô ngượng ngùng nói

Cô không nghĩ mình lại bị một đứa trẻ phát hiện bản thân khóc .

" Cause you let your feeling get in those tear . " - Đứa trẻ tiếp tục vuốt mắt cô và nói

" Huh ? "

Không biết từ lúc nào , Jun đã bị ép ngồi vào một góc , cậu bé đáng yêu kia cũng dính sát vào người cô , khuỵu gối bên chân cô , một tay xoa mắt , tay còn lại vuốt ve mặt và tóc cô , cô cũng vì tư thế của cậu bé mà phải vươn tay lên hỗ trợ sợ cậu bé ngã , cô đặt tay lên eo cậu bé .

" Those tear is full of emotions , scared , sadness , hopeless , weary ... So much thing deeply into that , make those tear frozen , it's so pretty and shine like diamond . "

Giọng đứa trẻ vẫn ngọt ngào như trước , nụ cười vẫn thật đáng yêu làm sao , không hề thay đổi biểu hiện của mình , nhưng , bằng cách nào đó , sống lưng Jun run lên vì sợ .

Làm sao ... Làm cách nào mà đứa trẻ này lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy ? Làm sao mà nó biết được những điều cô nghĩ khi rơi nước mắt ?

" How hopeless are you ? My dearly dear ... " - Đứa trẻ khúc khích khi thấy sắc mặt cô trắng bệch

" Who ... Who are you ? " - Cô hỏi

" I'm no one with you my dearly dear ... I'm only here to help ... I'll give you the time you need ... " - đứa trẻ nói

" Take it ... Many at you want , many at you can have ... "

Đứa trẻ lấy ra một túi vải căng phồng với thật nhiều những viên kẹo bên trong .

" Take it , you need time right ? I'll giving you what you want , don't matter even if you want it all . " - Đứa trẻ cười rạng rỡ

Do dự thật lâu , cô cho tay vào túi nhưng không lấy gì ra cả , cô chỉ giữ tay mình ở đó .

" Come on , we don't have all day my dear , take what you want ... "

" Who ... Who are you ? " - Cô vẫn giữ tay mình ở miệng túi và hỏi lần nữa

" Like i say before , i'm no one . " - Đứa trẻ rút túi kẹo lại

Lúc này , có ba viên kẹo đã rơi khỏi túi vì tay cô , Jun hoảng hốt nhặt lên muốn bỏ lại vào trong túi kẹo của cậu bé nhưng không kịp .

" Only 3 ? I thought you should want more since you always act so selfish , but i guess i've wrong then . " - Đứa trẻ đứng dậy tránh khỏi cô trong khi nói

Dường như đứa trẻ đó cho rằng cô đã chọn xong .

" Wait , no , i didn't ... No wait ... Who are you ???? " - Cô hoảng hồn đứng dậy

Những viên kẹo này là sao ? Đứa trẻ này là ai ? Khoan đã ... Trên tay cô còn cầm kẹo , không ...

Jun vứt 3 viên kẹo vốn định bỏ lại vào túi xuống đất , cô không dám cầm chúng .

" I'm no one like i say my dear ... I just want to help , you deserve a so much better life ... "

" What ? "

" You have 6 months left my dear , use it well . "

" ??!?!?!?? "

------------------------

Giật mình mở mắt , cô nhìn Yong Ah có vẻ lo lắng trước mặt .

" Jun ? Jun ? Em ngủ à ? Em có khỏe không ? "

" !!!! Huh ? "

Cô nhìn quanh quẩn một cách không thể tin được .

Cô ... Nằm mơ sao ?

" Jun ? Em sao vậy ? " - Yong Ah lo lắng hỏi

" .... Em ... Em không sao ạ ... Mấy giờ rồi ạ ? Chương trình đi tới đâu rồi ạ ? " - Cô vội hỏi , bắt đầu quay vào trạng thái làm việc

" Huh ? Chương trình mới qua 15p thôi , em không sao chứ ? Sắc mặt em kém lắm đó ... Có phải bệnh rồi không ? " - Yong Ah lo lắng vuốt trán cô

" Em không sao , chắc là stress quá đó mà ... " - Cô gãi cánh tay mình cười gượng

" Hmm , không có sốt ... Haizzz , em ngồi nghỉ tí đi , đừng quá sức , có gì không khỏe thì nói liền nhé . " - Yong Ah lo lắng dặn dò cô

" Vâng ạ . " - Cô gật đầu

Thấy cô ngoan ngoãn , Yong Ah đành rời đi tiếp tục công việc của mình , nhưng trước đó cũng không quên nói lại với những staff khác để chú ý đến cô nhiều hơn , quả là một quản lý tinh tế và có trách nhiệm ... Đương nhiên là trừ lúc cô bị chị ấy ép trang điểm ra thôi ... Jun nghĩ thầm ...

Thở hắt mệt mỏi , Jun ngồi gục tại chỗ ...

Cái giấc mơ kiểu gì vậy trời , lạnh cả sống lưng ...

Chắc chắn là stress quá rùi đây mà ... Rợn cả người , mình nên đi uống gì đó cho thư giãn .

Nghĩ thế , cô lập tức đứng dậy để pha đồ uống , dù rất nhanh bị các staff ngăn lại vì sợ cô không khỏe nhưng cô vẫn có được đồ uống của mình mà về chỗ ngồi nghỉ .

Nhìn màn hình truyền lại cảnh chương trình với BTS vẫn đang vui vẻ cô lại rùng mình nhớ tới đứa trẻ trong giấc mơ .

Cô còn lại 6 tháng ... Còn lại 6 tháng ? Tại sao lại là 6 tháng ? Dù nghĩ nó chỉ là giấc mơ nhưng cô nhịn không được ám ảnh vì nó .

Giấc mơ có cảm giác quá thật ... Nó làm cô sợ , vô cùng sợ ...

Nằm mơ thì thôi ... Tại sao lại cho cô một cái thời hạn vô thực như vậy chứ ?

Cô ám ảnh bởi những lời lẽ mà đứa trẻ kia nói với cô ...

Đứa trẻ bảo muốn giúp cô , cô có thời gian 6 tháng ? 6 tháng cho việc gì ? Đứa trẻ đó là ai ?

Suy nghĩ , suy nghĩ , suy nghĩ ... Cô không thể ngừng suy nghĩ ...

Càng suy nghĩ càng lo lắng ... Cô ám ảnh bởi giấc mơ đó ...

Thật sự quá đáng sợ mà ...

Cứu với ...

Cứu cô với ...

Ai đó ...

Làm ơn ...









( okay chúc mừng bà con cô bác anh chị em nào còn theo dõi bộ này đã đọc được tới đây ...

Tui biết là tui ngưng bộ này lâu lắm chứ =)))) nhưng tui bị write block á mọi người ...
Tui không viết nổi chỉ 1 fic nữa ... Nó làm tui cảm thấy chán và khô khan , nên thời gian qua tui liên tục đăng nhiều fic mới mà không viết bộ bts này để tìm cảm hứng mới ....
Cảm hứng thì chưa quay lại đâu , nhưng tui cũng bắt đầu viết lại được rùi .... Nên yên tâm đi , tui không drop bộ này và tích thì bên vietnovel đâu , chỉ là tốc độ ra chậm thôi ...

Đó là trường hợp không gặp những người vi phạm luật của tui =)))) chứ gặp ai nhơ nhơ đụng điểm mấu chốt của tui là drop như thường nhé =)))))

Okay , dài dòng bấy nhiêu thôi , tui out đây ...

Thời gian này tui cũng bệnh với bận rộn giữ lắm , nên tui đang stress lắm ... Đừng có đụng chạm đến tui =)))))

Cmt gì thì cmt , tám nhảm hỏi về hint fic gì tùy , đừng liên quan đến vụ khi nào ra fic mới là được ...

Author tui out =)))))))))

Piece guy ~ )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro