#4: Evil?

Màn sương mù dày đặc phủ kín tầm mắt, dường như mọi thứ trở nên mờ nhạt , mù phương hướng.
Tiếng rít của gió như tột cùng sự sợ hãi....

_"Có mùi gì ý nhỉ??" Jimin thều thào, đôi mày hơi nhăn lại

_"Ờ đúng là có mùi.... Mùi tanh!!" Jungkook nói
_"Làmùi máu??"

_"Hình như vậy, mình không chắc chắn cho lắm, hơn nữa chỉ là thoang thoảng, nếu gió không mạnh chúng ta cũng không tài nào ngửi thấy được " thám tử Taehyung nhàn nhã nói

_"Nhưng sao trong này âm u quá vậy? Mới đầu nó đâu có tăm tối như vầy!!!!" Jin lạnh sống lưng rùng mình 1 lượt nhìn khắp khu rừng

7 con người tiếp tục sải bước trên con đường toàn những lá khô, bây giờ 1 con sóc kêu cũng đủ cho cả lũ chết khiếp.

*Rào.....rào....*

_" What the Hell????? "

_" Trời đất chưa đủ cực sao mà còn bày đặt mưa nữa??? Đúng là đã đen đủ đường đen mà " Jimin nhăn mày khó chịu giương đôi mắt cảm thán ông trời vô tâm
---------------------
Họ chạy thật nhanh dưới màn mưa trắng xóa mong sao tìm được 1 nơi dừng chân thích hợp.

_" Ê mọi người!!! Có ngôi nhà hoang đằng kia kìa!!!" Yoongi chỉ tay về phía ngôi biệt thự bong tróc rêu phủ xanh rờn và chạy thục mạng về đó, thấy vậy mọi người đều chạy theo anh.

*Tách *
Chiếc vòng tay bằng hạt thông bào nhẵn trên tây Jungkook bỗng đứt ra vào rơi xuống đất.....

_"Woa~~ Trong rừng mà cũng có căn biệt thự to như thế này sao??" Jimin cảm thán

Đúng sự thật là như vậy, căn biệt thự vô cùng sang trọng mặc dù thời gian đã phai nhòa đi phần nào nhưng nhìn vào vẫn thấy nó đẹp 1 cách lạ thường.
Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu tây âu, lớp sơn trắng điểm chút màu xanh của rêu, cánh cửa gỗ sang trọng khép hờ, 1 làn hơi lạnh tỏa ra, cùng với nước mưa tạo nên thứ cảm giác lạnh lẽo ghê người. 1 cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiên cả lũ rùng mình, như môt sự thôi miên hay một điều gì đó họ lần lượt bước vào bên trong nó.....bước qua 1 cánh cửa mà thậm chí chính họ còn chẳng hiểu bên trong ấy có gì....chỉ tìm kiếm 1 sự bình yên...nhưng họ...đã tìm tới nhầm nơi....
Tòa nhà rộng lớn tưởng chừng đến hàn km, mọi đồ nội thất đều được phủ kín bởi những tấm vải màu trắng, và theo đó là hàng ta nhũng bụi có thể ngôi nhà này đã phải có tuổi thọ đến mấy chục năm chứ chẳng ít. Góc bên trái là một gian nhà hình như là nhà bếp, Jin lon ton chạy vào mặc dù biết mọi ý nghĩ trong đầu đều quá vớ vẩn, một xăn nhà cổ đến quá cố như vậy thì lấy đâu ra đồ ăn nữa mà kiếm!!!
Cả thân hình anh sựng lại khi cái tủ được dính chặt trên tường mở ra bởi bàn tay của anh lại chất đầy những đồ ăn, nhưng chỉ toàn những thứ đồ ăn sẵn và đóng hộp, hình như vẫn còn rất mới.Jin với tay lên xoay xoay lọ cá hồi trong tay tìm đến dòng hạn sử dụng...

_"Lạy chúa...."

_"Sao vậy?? Có chuyện gì với đống đồ ăn đó sao?" Namjoon lên tiếng hỏi

_"Không có gì...chỉ là..."

Namjoon lao đến và giật lấy hộp thưc ăn trên tay Jin và giơ lên xem, quả thật anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi ngày sản xuất mới là tháng trước và cái hạn sử dụng thì đến tâm 2018 mới hến hạn

_"Kì lạ thật...không lẽ có ai sống ở đây??" nhăc đến là thấy rùng mình, Hoseok đưa tay nựng hai má của mình

_"Hoang vu như vầy thì ai mà sống nổi, nước thì...."

_"Ở đây có nước..." Jin đưa tay hứng dòng nước đôi xả rồi vục nó vào mặt mình, từng giọt li ti chảy xuống cổ trăng ngần, ánh lấp lánh của dòng nước khiến anh trở nên tươi tắn và có sức sống hơn

_"Vậy là có người sống ở đây....?!?"

________________

Chap này ngắn quá ngắn vì muốn đăng cho kịp giờ, chả là hôm nay, ngày 4/1 là sinh nhật tui a~ nên cố mần nốt, nãy mới bắt đầu viết đấy chứ, mấy mẹ yên tâm sẽ có chap mới sớm thôi nếu như tui không chết vì cô đơn T 😞😞😞😞

Cho mấy mẹ mang về tự thẩm nhé, xin lỗi vì không viết nguồn căn bản cũng hơm có nhớ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro