Chap 3

"mẹ nó!"

Người đàn ông bực tức mà không ngừng chửi bới.

"Tao đã nói rồi bây giờ tiền không có còn rước thêm cái miệng ăn này về phí của nhà"

"Ai mà có ngờ 2 vợ chồng chị ta đến chết vẫn không ói tiền ra chứ"

Người đàn bà vừa chiên thịt vừa khó chịu như mới nuốt phải thứ gì đó đắng nghét vào bụng miệng không ngừng chửi rủa.

"Ban đầu tao đã nói rồi cứ nhất quyết rước cái con này về bây giờ thì hay rồi tiền bảo hiểm nhân thọ rồi tiền tiết kiệm đều không có"

"Ba mẹ nó chết thì cũng thôi đi để lại cả núi tiền còn ghi di chúc tới năm con nhỏ này đủ 18 tuổi lúc đó mới chuyển nhượng lại không cho ai rớ vào số tiền đó đến chết cũng chẳng giúp ích được gì"

"Tao nói rồi đó đem vứt nó vào cô nhi viện đi ở đây làm gai mắt tao"

"Không nuôi nó tới năm 18 rồi vét tiền nó à?"

Người đàn ông nghe thế liền vứt điếu thuốc xuống sàn nhà dẫm nát nói

"Mày thích thì nuôi đi mày nghĩ đợi nó lớn tới năm 18 sẽ quay sang ói hết tiền ra à? Tới lúc đó có khi không có tiền mà còn tốn biết bao của cải mười mấy năm nuôi nó thứ đàn bà ngu ngốc"

"Biết rồi ở đó nói quài"


Tôi chẳng hiểu họ nói gì chỉ biết họ cũng chẳng tốt đẹp là bao rồi sẽ lần nữa vứt bỏ tôi như cách ba mẹ bỏ tôi lại thế gian này mà thôi.

Khi còn đang suy nghĩ trong đống tiêu cực ấy thì vai tôi đau nhói.

Nhìn xuống thì thấy cái chén đang nằm ngay tay tôi lúc đó tôi mới nhận ra cái chén ấy là bị quăng tới trúng vào vai tôi

Tôi ngước lên nhìn người đàn bà đó

"Nhìn gì mà nhìn, không lết lại đây ăn hay đợi tao thỉnh mày?"

Tôi chậm rãi đứng dậy cầm cái chén lên đi về phía bà ta lúc đó bà ta dựt cái chén trong đôi tay tôi miệng không ngừng trách móc.

"Lề mà lề mề làm bộ dạng đáng thương cho ai xem không biết"

"Y chang bà chị đáng hận của tao"

Bà ta xúc một muỗng cơm rồi chang một muỗng canh rau chỉ nhiêu đó thôi rồi đưa cho tôi nói

"Nè ăn cho lẹ đi rồi đi với tao đừng nghĩ còn nhỏ mà tao không đánh mày"

Tôi chỉ lặng lẽ cầm chén cơm đó mà quay về góc nhà nhỏ bé húp từng miếng nhỏ cho đến khi hết lúc nào tôi cũng chẳng để ý

"Ăn xong thì nhanh nhanh cái chân lên đi ra ngoài với tao"



______________________________________

Trước cổng cô nhi viện

"Mày đứng đây cho tao"

Nói xong bà ta quay đi để một con nhóc 3 tuổi như tôi đứng đó không một thứ gì trên tay.

Thời gian đang trong quá trình chuyển sang đông nên thời tiết cũng thay đổi theo

Một cô bé 3 tuổi tóc vẫn buộc 2 chùm nhưng xuề xòa hơn vì từ hôm xảy ra vụ cháy chúng chưa từng được tháo xuống vì đây là thứ mẹ đã làm cho tôi, trên người mặc bộ váy màu hồng điểm vào bông hoa nhỏ trên đó không có dấu hiệu sẽ sưởi ấm cho thân hình nhỏ bé này, chân không mang giày vì toàn bộ giày dép đều ở trong nhà rồi mà ... bây giờ nhà còn đâu ....




Đứng đó được 3 tiếng thì cũng có một người bước ra mở cửa

Đó là một cô gái khá trẻ chắc đang quét sân vì trên tay vẫn cầm cây chổi khi nhìn thấy tôi cô ấy kinh ngạc liền không suy nghĩ kéo tôi vào toà nhà trước mắt.

______________________________________
Phòng viện trưởng


"Cô bé chắc con lạnh lắm nào mau uống sữa đi ta đã nhờ người hâm nóng lại rồi"

Người đang cười hiền từ khoác cho tôi cái mền dày là một bà lão đeo kính

"Sao con bé lại thành ra như vầy thế cô Kim"

"Dạ thưa viện trưởng lúc tôi chuẩn bị quét sân thì đã thấy con bé đứng trước cổng rồi tôi cũng định hỏi nhưng thấy con bé người lạnh ngắt nên liền đưa vào đây chưa kịp hỏi"

"Được rồi tôi biết rồi"

Bà quay sang tôi mỉm cười hỏi

"Cô bé à con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi không trả lời mà giơ 3 ngón tay lên

Bà lão thấy thế cũng không trách tôi mà vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp

"Cô bé con tên gì thế nói cho ta biết được không?"

Tôi không trả lời miệng mở muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại nhìn xung quanh phòng muốn tìm thứ gì đó để diễn tả liền thấy tờ báo trên bàn trà có hình nhà của tôi sau đám cháy tôi liền chỉ vào nó

Bà lão thấy thế liền ngạc nhiên sau đó hiểu ra vấn đề quay sang tôi hỏi nhưng ánh mắt đã đượm buồn đi đôi phần.

"Con tên So Ah đúng không?"

Tôi gật đầu

Khi thấy tôi gật đầu bà lão ấy ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng tôi nói

"Cháu bé con chịu khổ nhiều rồi"

Bà vừa nói mắt bà nhìn về phía cô gái trẻ kia rồi nói tiếp.

"Cô Kim gọi đến sở cảnh sát làm rõ việc này sao họ có thể để một cô bé 3 tuổi đứng trước cô nhi viện một mình mà không có một thông báo nào vậy"

"Dạ thưa viện trưởng"

Cô gái trẻ kia vừa đi bà buông tôi ra nhìn tôi nói nhưng tôi nhận ra trong mắt bà ấy dấy lên một tia chua xót

"Cháu bé bây giờ ta đưa con đi thay đồ mới được không ta còn mấy bộ trong tủ chắc vừa với con rất xinh xắn như con vậy"

Tôi gật đầu rồi theo bà đi thay một bộ đồ mới.


1 tiếng sau....

Khi tôi đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân không đung đưa chỉ hướng mắt về một khoảng không vô định thì từ xa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy

Đúng vậy đó là 2 cô chú cảnh sát hôm trước ở đồn cảnh sát đã dẫn tôi đi ăn còn đứng lên biện hộ giúp tôi

"So Ah à là cô đây sao con lại ở đây thế này?"

"Đúng thế hôm bữa đã có em của mẹ con rước con rồi sao"

Lúc này cô gái được bà lão gọi là cô Kim bước tới chất vấn.

"Tại sao cảnh sát lại để một cô bé 3 tuổi đứng trước cô nhi viện mà không báo trước thế? Các người có biết con bé đã lạnh cóng tới mức mặt mài tái nhợt rồi không"

Nghe thế chú cảnh sát cũng lên tiếng giải thích

"Xin lỗi nhưng chắc có hiểu lầm gì đó ở đây, cách đây mấy hôm đã có người thân đón con bé đi rồi cảnh sát chúng tôi cũng đã hổ trợ hết mình nhưng không biết tại sao bây giờ con bé lại có mặt ở đây nữa"

"Lúc nghe tin xong tôi và anh ấy liền chạy đến đây"

Lúc này bà lão đi ra nói

"Cô Kim à mọi chuyện không trách được cảnh sát đâu"

"Viện trưởng bây giờ trời đang lạnh sao viện trưởng lại ra đây"

"Tôi không sao đâu, tôi cũng mới coi camera người đưa con bé tới là một người phụ nữ chứ không phải 2 người này đâu"

"Dạ tôi biết rồi, vì tôi lo cho cô bé quá nên đã hiểu lầm 2 người tôi thành thật xin lỗi"

"Không sao đâu dù sao cũng là do bên chúng tôi đã sơ suất không điều tra kĩ mà giao con bé cho người không đáng tin"

"Cảnh sát chúng tôi lúc đó cũng không ngờ bọn họ lại nhẫn tâm tới thế"

Bà lão nghe xong cũng gật đầu như đã hiểu đầu đuôi sự nguồn

"Con bé từ lúc đến đây đã không nói gì cả chỉ nhìn vào chỗ nào đó chăm chú"

Mọi người đều nhìn vào tôi còn bản thân tôi cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của bọn họ chỉ im lặng mà chìm vào suy nghĩ của chính bản thân tôi

"Nếu vậy thì để con bé ở cô nhi viện đi, ta đã đọc bài báo ấy cũng tiếc thương cho đứa nhỏ này"

Ban đầu cô cảnh sát còn chần chừ nhưng chú cảnh sát kế bên nắm tay cô gật đầu lúc đó cô cũng thở phào mà nói.

"Vậy phiền viện trưởng chăm sóc đứa nhỏ này"

"Không phiền đâu"

2 viên cảnh sát ấy đi lại chỗ tôi nói

"So Ah à lúc nãy đi chú đi vội nên không kịp mua gì cho cháu sau này chú và cô sẽ ghé thăm con thường xuyên có được không"

"So Ah ở đây với bà và các cô nha cô hứa lần sau sẽ đem cho So Ah món bánh gọi không cay đến đây cho So Ah ha"

Tôi vẫn không nói gì 2 người ấy cũng hiểu mà mỉm cười cuối chào bà lão và cô giáo ấy rồi quay đi

Lúc nào bà lão đi tới nắm tay tôi nói

"So Ah mừng con đến với mái nhà của ta, à không là của chúng ta"





______________________________________
2 năm sau

X/X/2007

Tôi năm nay đã 5 tuổi rồi cũng sắp bước vào mẫu giáo rồi nhưng tôi vẫn không hoà nhập được với mọi người xung quanh mình dường như tôi cảm nhận được bản thân tôi và thế giới này luôn chóng lại nhau

Trong đầu tôi luôn vang lên nhưng tiếng nói khác lạ, tôi cũng bị thu hút với những thứ xung quanh mình không rõ lí do là gì cũng vì tính cách kì quái nên mọi người tránh xa tôi


Hôm nay là một ngày nắng đẹp và cũng như thường ngày sẽ có những hộ gia đình ghé đến nhận những đứa trẻ về nhà và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mới sáng sớm mấy đứa trẻ đã nhốn nháo hết vì hôm nay có một hộ gia đình có tiếng sẽ đến đây nên trên khuôn mặt của ai nấy đều rạng rỡ chỉ có tôi

Một cô bé lập dị tách biệt với xã hội không quan tâm mọi thứ mặc chiếc váy trắng những tay không ngừng đào bới đất lên vì muốn trồng một chậu cây nhỏ xuống.

Tay tôi vẫn cứ cào, cào mãi, cào quài tới mức đã rướm máu nhưng tôi chẳng để tâm vì giờ đây tâm trí tôi đang nghĩ đến những lời ba tôi nói trước khi không còn nữa

Đang cào thì một đôi giày thể thao lớn dừng trước mặt tôi nhưng tôi không để tâm chỉ tiếp tục cào và chìm đắm trong mớ suy nghĩ đó tới khi đôi giày đó giơ lên hờ hững trên không trung trước mặt tôi che đi cái lỗ tôi mới cào thì lúc này tôi mới ngước lên nhìn người đó.

"Em không thấy đau sao? Có máu luôn rồi mà vẫn cào"

Người vừa nói là một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt rất đẹp trai đang đút tay vào túi quần nhìn tôi từ trên cao xuống.

Tôi không để ý anh ta chỉ nhích sang chỗ khác để đổi góc nhìn có thể thấy được cái lỗ mà tiếp tục cào

Anh ta thấy tôi lơ đi thì bất ngờ không khỏi thắc mắc mà cuối xuống cầm lấy tay tôi buộc tôi phải dừng lại hỏi

"Anh đang nói chuyện với em đó sao lại không trả lời?"

Tôi không quan tâm anh ta chỉ nhìn vào anh ta chằm chằm

Lúc này có một giọng nói cất lên tôi nhận ra vì đó là giọng của cô giáo Kim

"Ôi thôi cuối cùng cũng tìm thấy con rồi cô tìm con mệt lắm đấy"

Khi cô ấy nhìn người ngồi kế bên tôi liền giật mình chào

"À chào Kim đại thiếu gia là tôi sơ suất để thiếu gia thấy con bé trong tình trạng sơ sài như thế này"

Lúc này phía sau cô giáo Kim có một cặp vợ chồng đã lớn tuổi và bà viện trưởng đi tới

"ta cứ thắc mắc sao con đi vệ sinh lâu thế thì ra là ở đây à"

"Con định quay về thì bắt gặp cô bé này đang cào đất đây"

"Cô bé???"

Bà Kim nghe con trai mình nhắc đến ai đó liền thắc mắc bước nhanh lại nhìn tôi thật kĩ

"À đây là So Ah con bé mắc chứng tự kỷ nên không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh con bé thường ở đây chơi khi viện có khách"

(Vì thế nên em ấy mới không nói chuyện sao)

"Cô bé này xinh xắn dễ thương thật đấy"

Bà Kim mỉm cười xoa má tôi rồi quay sang phía chồng mình là ông Kim gật đầu nhiều cái

Ông Kim thấy thế liền quay sang viện trưởng nói

"Chúng tôi nhận cô bé được chứ?"

"Chuyện này..."

"Chúng tôi sẽ lo đầy đủ cho con bé nên bà hãy yên tâm"

"Nhưng con bé mắc chứng tự kỷ tôi chỉ e rằng ông bà sẽ thấy bất tiện"

Nghĩ đến đây ông Kim cũng đắng đo mà cũng phải thôi ai lại thích một đứa trẻ tự kỷ hơn mấy đứa trẻ bình thường ngoài kia chứ

Nghĩ một lúc ông Kim cũng cất tiếng hỏi

"Con thấy như thế nào Jin?"

"À hả? Con thế nào cũng được"

Nghe được câu trả lời trên ông bà Kim cũng hài lòng mà nói với viện trưởng

"Viện trưởng yên tâm chúng tôi chỉ cần một cô con gái nhỏ ngoan một tí không đòi hỏi gì thêm nên việc con bé tự kỷ chúng tôi tuyệt đối không vì thế mà hà khắc với con bé"

"Vậy thôi cũng được mong 2 vị đây giữ lời nói nếu không còn gì thì 2 vị đi theo tôi làm giấy"

Mọi người định đi thì anh trái đó hỏi

"Đợi đã, sao em ấy lại bị tự kỷ vậy???"

Câu hỏi của anh ấy làm viện trưởng và cô giao Kim khựng lại đến cả ông bà Kim cũng bất ngờ nhưng rồi cũng thắc mắc nhìn viện trưởng

Viện trưởng thấy thế liền nhìn tôi rồi nhìn xuống đôi tay máu của tôi liền thở dài nói.

"Haz...Cô Kim mau đưa So Ah vào nhà sơ cứu con bé lại cào đấy đến rướm màu rồi"

Cô giáo Kim hiểu ý liền đưa tôi vào nhà lúc này bà viện trưởng đã kể lại toàn bộ vụ cháy năm đó cũng như tại sao tôi không nói chuyện cho ông bà Kim và anh trai đó nghe đầu đuôi.

Bà Kim nghe xong liền không khỏi đau lòng tất nhiên gia đình bà đều biết chuyện này vì khi đó sự kiện đó gây chấn động mạng xã hội trong khoản thời gian ngắn với đoạn clip một người đàn ông phá kính thảy đứa trẻ nhỏ ra bên ngoài.

Còn anh khi đó nghe xong không biết nghĩ gì mà chỉ nhìn vào chỗ đất đã được tôi bới lên lúc nãy

Sau khi được băng bó xong thì tôi cùng cô giáo Kim về phòng dọn đồ của mình cũng chẳng là bao chỉ là vài bộ đồ bình thường mà thôi

Sau khi thu xếp xong cũng là lúc ông bà Kim nhận được giấy nhận nuôi thấy tôi đứng trước mắt bà Kim không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy tôi

Tôi không ôm lại chỉ để đó cho bà ôm rồi khi tôi ngước lên nhìn thẳng về phía trước thì trước mắt tôi là anh trai đó đang nhìn tôi với ánh mắt tràng đầy sự hứng thú.

Anh ấy đi lại chỗ tôi quỳ một chân xuống nói

"Chào em gái nhỏ, anh tên Kim Seokjin năm nay anh 15 sau anh còn có 6 người anh khác của em rất vui vì được gặp em"

Anh trai đó đứa tay ra muốn đập tay với tôi nhưng tôi chỉ chạm nhẹ rồi liền rút tay ra anh thấy thế cũng mỉm cười bế tôi lên tiến về phía chiếc xe sang trọng trước mắt.

Tôi quay ra đằng sau thấy viện trưởng cùng các cô giáo trong cô nhi viện đang đứng đó nhìn tôi và tôi cũng vãy tay chào tạm biệt mọi người.






Từ đó sự tự do của tôi cũng bị ràng buộc bởi thứ gọi là tình thân...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bangtan#bts