Chap 5
23h20
Tại phòng của So Ah
Thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường được thiết kế riêng vô cùng hợp mắt vốn dĩ nên có một giấc ngủ ngon, một giác mơ đẹp nhưng những thứ tưởng chừng vốn nên xảy ra trong khăn ấm nệm êm ấy lại là thứ xa xỉ đối với nạn nhân mắc chứng tự kỷ như Han So Ah đây.
Mồ hôi cứ không ngừng xuất hiện trên trán, hàng chân mài nhợt nhạt không khỏi nhíu lại rồi lại giãn ra và đôi môi nhỏ từ mím chặt cũng không còn mím nữa. Từ trạng thái khó chịu trên nét mặt cũng dần dần giãn ra như thuở ban đầu cứ như chưa từng cảm nhận được gì nhưng tiếp theo đó là những hành động trong vô thức cứ ngỡ như đã thiết lập từ lâu.
Tôi từ từ ngồi dậy rồi nhấc chân bước ra khỏi giường từ từ đi về phía cánh cửa khép hờ kia không nhận thức được bản thân đang làm gì chỉ biết bước ra khỏi phòng đi về phía hành lang dẫn ra sảnh chờ trên tầng 3 nơi giao nhau giữa các phòng.
Vì biết tôi mắc chứng tự kỷ nên bà Kim đã dặn người hầu chỉ khép cửa hờ để có gì tiện nhìn qua khe cửa từ bên ngoài tránh việc mở cửa ra vào làm đánh thức tôi nhưng cũng vì việc này mà tôi đã đi ra ngoài một cách dễ dàng mà không tạo ra bất kì âm thanh nào.
Tôi đi trong vô thức không cảm nhận được có một ánh mắt đã nhìn tôi từ lúc tôi bước ra khỏi cửa phòng, người đứa chậm rãi tiến lại chỗ tôi rồi dựng chân trước mặt tôi.
Tôi vẫn tiến tới như không nhận ra sự hiện diện của người trước mắt tới khi người tôi đụng trúng người anh ta nhưng chân tôi vẫn cứ bước trong không trung vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Này..."
"Nhóc đụng phải người của tao rồi mà vẫn cố bước tiếp không định xin lỗi tao à?"
Tôi như chẳng nghe hay nhìn thấy gì chỉ là chân tôi không bước nữa mà lặng lẽ quay đi về hướng ngược lại coi như đổi hướng đi.
Anh ta không thấy tôi trả lời liền nổi cấu xoay người tôi lại lúc này anh ta mới để ý từ lúc tôi bước ra từ phòng tới hiện tại thì tôi....
Không hề mở mắt!
Tôi nhắm mắt mà đi trong vô thức như không nghe thấy bất kì thứ gì
Anh ta không biết vì sao mà cũng đứng im đó chẳng động đậy cũng chẳng hỏi thêm bất cứ thứ gì, chỉ đứng đó nhìn tôi nhìn xem tôi sẽ làm gì tiếp theo
Tôi lại đi lướt qua anh ta tiến về phía trước, rồi tôi lại đứng trước cái đèn cao cao được đặt kế bên chiếc TV để trang trí, chỉ đứng đó cảm nhận ánh sáng từ nó chiếu ra có lẽ vì khi tôi nhắm mắt ánh sáng từ đèn chiếu qua lớp da tạo ra một mảng cam chói loá như ánh lửa của đêm hôm đó.....
Anh ta cứ đứng đó nhìn tôi cảm giác khó hiểu bao trùm lấy anh ta
Tôi lại xoay người lại đi từ từ về phía phòng của mình tồi chầm chậm bước vào đứng ngay giữa phòng
Anh ta cũng đi theo tôi thấy cửa không hề đóng mà mở lớn, anh ta nhìn vào thấy tôi cứ đứng giữa phòng mà không có hành động gì tiếp theo anh ta cũng bất lực thở dài mà tiến vào kéo tôi lên giường nằm không quên đắp chăn vào cho tôi rồi đi ra ngoài.
Ban đầu anh ta định đóng cửa nhưng rồi nghĩ lỡ tôi lại như thế rồi lại đụng trúng cửa tạo ra âm thanh phiền phức đánh thức mọi người thì lại càng phiền hơn nên anh ta bỏ cửa mở to luôn, anh ta cũng đã đa số đoán được tôi là người mà Jungkook luyên thuyên hồi tối nay nhưng không ngờ tình cảnh gặp mặt lại như thế này.
______________________________________
6:30
Bàn ăn ở Kim gia
"Hôm nay là ngày Hoseok nó đi du lịch với ông bà Jung về dì chuẩn bị ít đồ ăn để đón tiếp khách khứa"
"Dạ thưa bà Kim"
"Với lại chuẩn bị ít đồ tráng miệng đồ ngọt đồ đó cho So Ah con bé chưa quen lắm nên còn rụt rè có gì bà ở nhà chủ ý đến con bé giúp tôi"
"Tôi sẽ chăm sóc cô chủ thật tốt"
"Ừm"
"Ông à nếu nay rảnh thì đi làm giấy nhập học cho So Ah nhà mình đi"
"Ừm đúng là con bé đã tới tuổi đi học rồi để hồi tôi với trợ lí Ha đi, mà So Ah đâu sao sáng giờ tôi không thấy con bé"
"Còn ngủ trên phòng để con bé ngủ tí đi dù sao cũng tuổi ăn tuổi lớn"
Sáng sớm Kim gia đã được bà Kim tất bật chuẩn bị 1 phần là đón bà Jung cũng như đón cậu tư của Kim gia về và phần còn lại là dành cho tôi đứa con gái được họ nhận nuôi.
Thật ra ông Kim, ông Min, bà Jung, bà Park và bà Jeon là những người bạn học cũ của nhau, học cùng nhau phấn đấu cũng cùng nhau để tạo ra cơ ngơi cho riêng mình mặc dù không cùng lĩnh vực nhưng họ vẫn hay ngồi lại giải quyết vấn đề của nhau và đến khi họ đạt được thành tựu rực rỡ như bây giờ thì một tai nạn chợt ập đến với họ. Ông Min là cục trưởng của cục cảnh sát phòng chống ma túy đã không may mắn trong lúc làm nhiệm vụ đã hi sinh khiến cho đất nước rúng động, bà Park thì đỗ bệnh nặng không thể cứu vãn cũng đã lặng lẽ mà ra đi trong sự đau xót của tất cả mọi người, ông Jung bị tai nạn xe container mà mãi mãi không quay về được nữa, còn bà Jeon không may lấy phải kẻ bạo lực gia đình một cách tàn nhẫn đã phải nhẫn nhịn nhưng rồi cũng tới giới hạn mà kiện ra toà đừng ai nấy đi. Ông Kim vì thương xót cho hoàn cảnh của những người từng đồng cam cộng khổ với mình nên đã thảo luận cùng bà Kim nhận con của mấy người bạn thân thiết ấy làm con nuôi để họ có thể vực dậy mà bắt đầu lại từ đầu nhờ đó mà mối quan hệ của 5 hộ gia đình càng thêm gắn kết cũng vì thế mà họ dẹp nỗi đau xót qua một bên vì con nên họ một lần nữa đã gầy dựng lại sự nghiệp còn đang dang dỡ thành công đến nay cũng đã 6 năm rồi.
______________________________________
7:00
Lúc này hầu như mọi người đã đều tập trung đông đủ đang ngồi trên bàn ăn bà Kim thì vẫn tất bật trang trí món gà sốt chua ngọt bên trong bếp chả thèm để ý bọn nhóc đang nói gì ngoài kia nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó bà nói lớn
"Quản gia lên kêu So Ah và Yoongi dậy dùm tôi"
"Dạ được bà chủ tôi cũng định kêu cô chủ dậy đây"
Nghe xong bà cũng chỉ gật đầu rồi quay sang tiếp tục việc trang trí của mình
"Nhắc mới nhớ sáng giờ không thấy nhóc con kia đâu thì ra là còn đang ngủ cứ nghĩ chỉ có anh Yoongi mê ngủ thôi chớ"
Người cất ra chất giọng nói chuyện trẻ con và non nớt trong đây không ai khác ngoài Jeon Jungkook người nhỏ tuổi nhất nhà nếu tôi không chuyển vào.
Bà Kim bưng khay đồ ăn mới trang trí xong ra vừa đặt đồ ăn xuống vừa hỏi
"Tối qua không biết So Ah ngủ được không ta sợ con bé ngủ không quen nên có làm thêm đồ ăn bổ não cho con bé"
"Em ấy có lẽ ngủ không ngon hôm qua cửa phòng em ấy hé con vô tình lướt mắt qua thấy mặt em ấy nhăn lại"
Jin vừa bấm điện thoại vừa nói tay thì che miệng mà ngáp
"Ta dặn người để cửa hé để dể quan sát nhưng chẳng hiểu sao sáng nay cửa lại mở to thì ra là con vào à Jin"
"Không, con không vào"
"Ơ thế sao cửa mở không lẽ con bé thức đi đâu đó sau đó quên đóng"
"Hôm qua là con không đóng cửa"
Kim Taehuyng ngồi tựa lưng nãy giờ cũng lên tiếng, mọi người cũng nhìn về phía cậu ấy
"Con vô phòng con bé sao Taehuyng"
"Đúng là phiền thật, con nhóc đó tự đi ra ngoài rồi cứ đứng trước cái đèn cao trên tầng mà mắt còn chẳng thèm mở con hỏi cũng không trả lời"
Bà Kim nghe xong cũng hiểu ra vấn đề nên liền nói
"Chắc con bé bị mộng du, sau vụ cháy đó So Ah bị ám ảnh tâm lí dần hình thành chứng tự kỷ nên không nói chuyện với ai mấy đứa phải để ý tới em đừng có bắt nạt em đó"
Các anh nghe xong trừ những người đã biết thì những người còn lại cũng thoáng chóc bất ngờ nhưng cũng gật đầu
"Thì ra là mộng du"
"Sau này tối mấy đứa có thấy So Ah đi ra ngoài thì giúp ta đưa con bé về phòng cẩn thận"
Ai nghe xong cũng gật gật đầu
Lúc này tôi và người anh trai nằm trong lòng kính kia cũng vừa lúc đi xuống cầu thang
"So Ah à lại đây ngồi với ta"
Tôi ngồi xuống theo chỉ dẫn của bà Kim là cảnh kế bên bà ấy, bà ấy mỉm cười giới thiệu với tôi
"So Ah à hôm qua chưa đầy đủ để giới thiệu với con vậy hôm nay làm bù ha"
Tôi chỉ im lặng nghe theo hướng bà ấy chỉ tay
"Đây là Seokjin con thì biết rồi là anh cả của con năm nay đã 15 tuổi, còn đây là Yoongi là anh hai của con năm nay 14, đây là Namjoon là anh ba 13 tuổi, anh tư Hoseok của con chưa về anh ấy bằng tuổi với anh ba của con, đây là Jimin và Taehuyng là anh tư và anh năm và họ 12 tuổi và đây là Jungkook anh lục của So Ah năm nay 10 tuổi chỉ lớn hơn con gấp đôi thôi"
Tôi chỉ gật gật đầu rồi cũng cậm cuội cuối xuống ăn.
Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của những người mà cho là anh trai của tôi đó nhìn tôi chằm chằm
______________________________________
Sau khi bữa ăn kết thúc
Bà Kim đã kêu tôi lên thay đồ đi mua sắm cùng bà sau khi thay xong tôi mở cửa phòng ra thì thấy một anh trai đứng ở cửa như đã chờ tôi từ lâu, tôi nhận ra anh ta vì anh ta cũng có mặt trong lượt giới thiệu của bà Kim ban sáng.
"Chào em, anh là Park Jimin"
Tôi đứng đó ngước lên nhìn anh ta không nói lời nào
Thấy tôi nhìn mình anh ta cũng mỉm cười lấy từ trong túi áo vài viên chocolate
"Cho em coi như quà làm quen, nhớ kĩ tên anh đấy nhóc con"
Nói rồi anh ta dúi vào tay tôi xong liền xoa đầu tôi rồi bỏ đi
Tôi vì sợ bà Kim chờ lâu cũng cất vào túi váy đi nhanh xuống nhà cùng bà đi mua ít đồ cho tôi
______________________________________
E-Mart
Bà dẫn tôi đi mua rất nhiều thứ mặc dù ở nhà đã chuẩn bị đủ nhưng bà vẫn mua cho tôi những chú cao to đằng sau cầm đồ chắc cũng đã mỏi tay rồi
Đi một lát khi bà thấy tôi đã thấm mệt nên để tôi ngồi chờ ở những hàng ghế còn bản thân bà vẫn đam mê đi lựa thêm vào món đồ
Ngồi được một lát tôi mắc vệ sinh nhưng vì chứng tự kỷ của mình không dám giao tiếp với ai cũng chẳng dám nói ra nên tôi nghĩ đi một lát rồi sẽ quay lại nhanh không cần phiền đến thế nên tôi đã nhân chân đi tìm nhà vệ sinh cho bản thân
Sau khi đi xong tôi bước ra rửa tay thì có nghe mấy chị gái kế nên nói với nhau, tôi không có ý định nghe lén ai nhưng bọn họ thật sự rất ồn
"Cậu thấy cậu nhóc đó không"
"Đúng thật là đẹp trai"
"Nhìn thôi cũng biết con của người có chức quyền nào đó"
"Nhóc đó mà lớn hơn là được rồi"
Tôi chẳng để ý lời họ nói mà bước ra ngoài nhưng không biết ra sao mà đúng lúc đó chuông báo cháy lại vang lên một cách chói tai.
Chợt những hình ảnh của ba mẹ tôi trong nhọn lửa rực cháy đó hiện về, tiếng xe cứu hoả, tiếng người dân la lớn, tiếng nước từ vòi xịt xả ra và cả tiếng ba mẹ tôi nói trước khi qua đời...
Nó như những thước phim tua đi tua lại trong tôi bản thân tôi dần mất đi quyền kiểm soát cơ thể tâm trí quay cuồng khiến cả người tôi run lên
Tôi sợ hãi mọi thứ ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu điên cuồng mà giật tóc mình, nước mắt tôi không ngừng chảy ra và tôi cảm thấy xung quanh tôi không nơi nào an toàn nữa rồi
Bỗng một bàn tay đặt trên đầu tôi xoa xoa vài cái rồi giữ nguyên bàn tay đó
Tôi từ từ ngước lên thấy một anh trai đang đứng đó nhìn vào tôi, tôi cũng dần dần buông tay ra không kéo tóc mình nữa thấy thế anh ta cũng lên tiếng
"Nhóc con, em bị tự kỷ à?"
Tôi không nói gì cũng chẳng phản ứng chỉ lau đi nước mắt sau khi đã bình tĩnh lại, anh ta quan sát tôi hồi lâu cũng mỉm cười cuối xuống nói
"Em bị lạc rồi để anh đưa em đi tìm mẹ"
______________________________________
Bên bà Kim lúc này
"Các anh thật sự là có làm việc không vậy? Con bé bị chứng tự kỷ mà các anh đông người thế mà không ai để ý con bé là sao?"
Lúc này tôi được anh ta đưa đến phải nói đúng hơn là tôi dẫn đường
Bà Kim thấy tôi liền chạy lại xoay người tôi rồi nhìn trên xuống không đành lòng mà nói
"So Ah à con đi đâu thế hồi nãy ta lo cho con lắm biết không, nào xoay qua cho ta xem xem có bị thương ở đâu không"
Khi nhận thấy được tôi không sao bà cũng thở phào nhẹ nhõm ôm tôi nói
"Nãy ta lo cho con lắm sau này đi đâu thì ra kí hiệu ta sẽ đi với con, ở đây cũng thật là hệ thống báo cháy sao lại lỗi ngay khúc này làm ta lo muốn đứng tim"
Lúc này bà chợt nhớ ra hồi nãy tôi có đi với ai đó liền buông tôi ra nhìn lên định cảm ơn thì bà khựng lại
"Hoseok con về rồi à"
Anh trai đó nãy giờ nhìn tôi không rời mắt khi bà Kim hỏi anh ta cũng mỉm cười trả lời
"Con mới về thôi mẹ con đã về Jung giá từ nãy rồi còn con định đi mua quà cho người đây ai dè gặp nhóc con này ngồi co ro ở gần nhà vệ sinh nên đưa nhóc con về ai dè mẹ của nhóc lại là mẹ của con chớ"
Bà Kim nghe xong liền biết cậu đang trách thương bà nên bà cũng mỉm cười mà nói
"Đợi nay cho con bất ngờ mà con làm ta bất ngờ hơn rồi đó, đây là So Ah ta mới nhận nuôi từ hôm qua thấy sao dễ thương chứ?"
"Dễ thương nhưng hình như nhóc con này khác với Jungkook"
"Con bé bị mắc chứng tự kỷ sau khi ba mẹ ruột mất"
"Dạ con biết rồi"
Trò chuyện được hồi lâu họ cũng ra xe mà quay về dinh thự
______________________________________
Từ đây là đã kết thức quá khứ rồi kể từ chap sau sẽ là mọi việc của hiện đại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro