28 - END (2)

ĐOÀNG ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, bạn ngã xuống đất đè hẳn lên người Namjoon, máu chảy ra nhưng suối ở lưng bạn

- T/B À - các anh đồng loạt hét lên, tay Namjoon vịn chặt vết thương ấy

- Không...không sao chứ ? - bạn lọt tỏm trong vòng tay của Namjoon, bạn có thể cảm nhận rõ anh run lên từng hồi

- Bọn anh không sao...nhưng...nhưng em sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy hả ?

TaeHyung gào lên

- Em là tự tìm đến đây, em làm các anh lo lắng nhiều rồi, em không thể để các anh bị thương được

- Em thật ngốc, chúng ta chẳng phải là vợ chồng sao ? Là chồng em sao anh có thể để em bị như thế chứ - Jimin đặt tay lên mái đầu bạn, vuốt nhẹ

- Không sao, chỉ cần em còn giữ chiếc lắc này thì em cũng không chết được, vết thương sẽ lành nhanh thôi

- Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Tôi giết chị, hại chị bao nhiêu lần tại sao chị không chết chứ ?

- Cho Tzuyu cô phải trả giá cho những gì mà cô đã làm với vợ của tôi - Seokjin tiến tới chỗ ả

- Vợ anh, vậy trước khi gặp nó anh có bao giờ xem tôi là vợ anh chưa ?

- Chúng tôi không bao giờ xem kẻ độc ác như cô là vợ, người vợ mà chúng tôi xem trọng trước và sau chỉ có một mình T/b mà thôi

- Hay lắm, vậy hôm nay tôi sẽ cho anh viếng xác của vợ mình

Nói rồi ả đi tới đẩy mạnh Namjoon, kéo bạn ra khỏi người anh, tay vòng qua cổ, đưa họng súng vào thái dương của bạn, hòng ngăn chặn các anh bước tới

- Không muốn nó chết ngay tại chỗ thì mau đưa chìa khóa xe ra đây và các người nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi

- Không việc gì phải nghe lời cô ta cả, nếu cô muốn giết tôi thì giết ngay bây giờ đi, đừng có đụng đến các anh

- Giết cô rồi thì kịch chẳng còn hay nữa trước khi chết tôi cho cô nếm mùi vị đau khổ - ả dí sát súng vào đầu bạn rồi quay sang các anh ra lệnh

- Các người mau đưa chìa khóa xe cho tôi, nhanh lên - ả ta hướng các anh ra lệnh, các anh chần chừ không muốm đưa cho ả, ả ta liền hét lên

- Đưa mau lên - ả ta chĩa súng lên trời bắn một phát, ác anh lấy ra định quăng sang nhưng bạn liền hét lên

- Không được đưa - ả ta tức giận bốp mạnh vào vết thương ở vùng bụng của bạn

- AAA - bạn la lên đủ chỉ để cho các anh nghe. Các anh liền thẩy hai chiếc chìa khóa xuống đất

- Lụm đi, lụm nhanh lên

Bạn đuối sức đành bất lực mà nghe lời ả, bạn nhặt lên ả ta cầm một chìa quẳng xuống vực, còn một chìa ả giữ, ảkéo bạn đi Jimin liền quát lên

- Cô định đưa cô ấy đi đâu hả ?

- Đi đâu thì nhận xác cô ta các người sẽ biết, còn bây giờ cứ việc chơi đùa bọn đàn em của tôi

Dứt lời bọn đàn em của từ đâu tiến tới bao vây các anh, ả liền kéo bạn đi, các anh tay nào cũng mắc xữ lí bọn đàn em không ai có thể đuổi theo ả cứu bạn

- JiMin, Hoseok tụi tao giữ tụi nó, hai đứa bây đuổi theo ả cứu T/b - Seokjin hét lên hướng HopeMin nói

Hai người gật đầu, định chạy đi nhưng bị đám đàn em cản, JungKook và TaeHyung chạy đến chỗ hai người họ xữ lí tên đàn em đang cản đường, không còn ai cản hai anh chạy theo ả, còn bạn bị ả loi đi đến xe của các anh, từ lúc ả đòi lấy chìa khóa là biết bạn không chết ở đây mà chết chỗ khác rồi

- Cô mau dừng lại đi may ra cô còn mạng để mà giữ - bạn nhìn ả

- Câm miệng sắp chết đến nơi rồi đừng ra vẻ lương thiện nữa

Ả kéo bạn đi gần đến xe các anh thì có một chiếc xe chạy lại. Nhìn kĩ thì đó là Joonmyun và Baekhyun hai người họ đến kịp lúc quá đi

- Cho Tzuyu thả T/b ra ngay lập tức, ba cô và em cô đã chết rồi không muốn đi theo họ thì mau thả T/b ra ngay - Joonmyun nói rồi tiến về phía bạn, ả chỉa súng về phía anh, anh liền dừng lại đưa hai tay lên đầu hàng

- Nói nhiều, dù thả cô ta ra chắc gì các người sẽ tha cho tôi, tốt nhất tôi giết cô ta rồi tự kết liễu, xác cô ta có thể lót xác cho ba tôi và chị tôi

- Anh phải cứu cậu ấy ngay, cậu ấy sắp chịu không nổi rồi - Baekhyun quay sang nhìn Joonmyun trên khuôn mặt hiện bao nhiêu là lo lắng

- Nè chẳng phải T/b có bạn bên cạnh à, sao không thấy giúp gì vậy ? - anh ghé tai cô hỏi nhỏ

- Hiện tại không có ở đây nên chỉ có anh mới cứu được - Baekhyun trả lời anh liền nuốt nước bọt, nói thật cô ta có súng anh không có, tay không, đấu không lại cây súng ấy đâu

- Cho Tzuyu thả ra cho tôi - anh quát lên bước chân tiến tới

- Thích thì cứ cứu nhưng tôi không biết là anh nhanh hay tôi nhanh đó

Bạn phải kết thúc chuyện này nhanh thôi, nếu mà chần chừ bạn cũng mất máu mà chết, ả ta chắc chắn sẽ đắc thắng mất, bạn đạp mạnh vào chân ả , nâng gối đá vào lưng ả , ả té rạp xuống đất , bạn liền chạy đến chỗ hai người kia

- T/b không sao chứ ? - Joonmyun đỡ lấy bạn, xem xét, hỏi han

- Không sao, em vẫn chưa chết được mà - bạn cười cười nói

- Trong lúc này mà cậu còn cười được à linh hồn cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cậu rốt cuộc đã trúng bao nhiêu viên đạn vậy hả ? - Baekhyun ôm lấy bạn hỏi

- Ba viên và một nhát dao nhưng yên tâm đi tớ không chết dễ dàng như thế được đâu, hai cậu ấy nhập vào tớ rồi

- Kim T/b cô không được phép sống trên đời này nữa - ả ta hét lên mũi súng hướng về phía bạn, Joonmyun chạy lại phía ả và hai bên bắt đầu giằn co với nhau

- Anh à cẩn thận đấy - bạn quan sát, anh thất thế, liền hét lên cảnh báo nhẹ

Xem ra ả ta còn nhiều sức lắm, ả đá một phát vào bụng anh, khi anh khuỵa xuống ả ta dùng chân đá vào lưng anh, dù sức anh có khỏe đến mấy nhưng hai cú vừa rồi cũng đủ làm anh choáng, anh và ả không giằng co nữa, ả nhân cơ hội ấy đưa mũi súng vào đầu anh và lên đạn, bạn chạy lại chuyển hướng mũi súng lên trời và viên đạn lệch hướng. Bạn và ả giằn co với nhau

- Buông ra nhanh lên Cho Tzuyu - bạn kéo súng về phía mình

- Hôm nay hai chúng ta chỉ có một kẻ phải chết mà thôi - ả lại kéo súng về phía mình

Hai bên cứ giằng co không ngừng, đến khi ả đẩy bạn tới gần vực lưng bạn đập mạnh vào thân cây nhưng hai tay vẫn không buông cây súng ra

- Cô, tại sao lúc nào cũng cản đường tôi thế hả ? Tôi ghét cô - cô ả hét lên

- Tôi cũng không muốn như vậy đâu, chỉ tại cô lúc nào cũng làm hại tôi mà thôi - bạn cũng hét lại

- Vì chị cướp đi các anh của tôi, nếu chị không xuất hiện thì các anh đã kết hôn cùng tôi rồi

- Tôi không cướp cái gì cả, chỉ là người các anh gặp trước là tôi, các anh cũng yêu tôi trước cô, cô chỉ là mặt dày bám theo các anh từ khi còn ở Mĩ kìa...Là cô tự đa tình, tự suy diễn sẽ kết hôn cùng các anh, các anh không hề yêu cô, các anh là yêu tôi

- Vậy thì được rồi, tôi sẽ giết chị, để chị mãi mãi là cái xác không hồn bên cạnh các ông xã của chị

- Được, tôi chiều cô, cùng kết thúc chuyện này đi

Dứt lời bạn đẩy ả ngã xuống vực, tay bạn nắm lấy bả vai ả nên bạn và ả cùng nhau lăn xuống vực, hai thân xác cứ lăn như thế, người nào sống người nào chết có lẻ phó mặc cho số phận

- KIM T/B

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro