02. [TaeJin]

"Anh Kim, nhân vật trong bộ phim mới của anh tuy chỉ là vai phụ nhưng đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người, anh có điều gì muốn nói với các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình không ạ?"

Một vị phóng viên lạ từ xa tươi cười đi tới, nhanh nhẹn đưa mic ra trước mặt TaeHyung mỉm cười, đoạn chỉ tay về phía máy quay sau lưng mình.

Cậu cũng lập tức đứng lên, cúi người chào, cũng nở nụ cười hữu lễ như thường lệ rồi mới nhìn thẳng máy quay mà nói lời cảm ơn.

"À... Nói ra có chút ngượng ngùng, tôi cũng rất bất ngờ trước phản hồi của mọi người. Lúc nhận vai vốn bản thân cũng rất lo lắng, chỉ biết không ngừng cố gắng học hỏi từ các tiền bối, đồng nghiệp trong đoàn phim. Vậy nên thành công này tôi cũng đâu thể nhận một mình, là do mọi người cùng nhau cố gắng mà thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thích nhân vật cũng như bộ phim của chúng tôi, cá nhân tôi cũng xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng."

"Vâng, một câu trả lời đầy khiêm tốn phải không ạ? Vậy anh Kim, chúng tôi nhất định sẽ theo dõi các tác phẩm tiếp theo của anh, chúc anh năm mới vạn sự như ý. A, chào cô Park..."

Ngồi lại thêm vài phút, cho tới khi từng đoàn phóng viên lùi về xa, TaeHyung mới lặng lẽ đứng dậy đi về phía sảnh lớn giờ chỉ còn thưa thớt người, cũng ra hiệu cho quản lí theo sau.

Aizzz, vẫn là ở bên ngoài thoải mái hơn.

Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay, tâm trạng mới thoáng vui vẻ một chút.

"TaeHyung?"

Giọng nói bên kia có chút nghẹn, như thể người bên đó mới vừa thức dậy.

Mà cậu chỉ cần nghe đến giọng nói ấy, lập tức không nhịn được kéo cao khóe môi.

"Hyung, vừa mới thức dậy sao? Sắp giao thừa rồi, không phải cần chuẩn bị chút à?"

"Không phải không phải, là chuẩn bị xong từ sớm rồi, anh đang xem tivi, chương trình của em, nhưng mà ngủ quên... Không phải em lên rồi đấy chứ?"

Cậu chẳng biết nói sao, chỉ đành bất đắc dĩ cúi đầu cười. Nhưng mà này, thật giống phong cách Kim SeokJin.

"Đúng thế, vừa mới qua rồi, giờ em đang ở ngoài."

"..."

Nếu mà thế, còn gọi cho anh làm gì, không phải nên gọi trước lúc lên hình à cái đứa ngốc này?

Nhưng mà đang ở nơi đông người, cái đứa này còn gọi, nhỡ có ai nghe thấy thì làm sao?

SeokJin bên kia ngồi trên sofa trước tivi nhất thời loạn một đoàn lo lắng, nhưng còn chưa kịp hỏi, bên kia đã vang lên tiếng thở dài.

"Thật nhớ anh."

"..."

"Yên tâm, mọi người đang chuẩn bị đếm ngược, không ai chú ý em lắm đâu, còn có quản lí ở đây nữa mà."

"Này..."

"Không phải đã bảo anh lúc em nói như thế thì anh..."

"Được rồi, anh cũng nhớ em."

SeokJin đỏ mặt cúi đầu, dù trước mặt anh rõ ràng cũng chẳng phải cái người nhỏ tuổi có tông giọng trầm ấm đến lạ kia.

Được rồi, là anh ở nhà một mình quá buồn chán, đến làm gì cũng chán mới lăn ra ngủ đấy được chưa. TaeHyung, anh cũng thật nhớ mà...

"Chờ em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro