10. [YoonJin]
"YoonGi, ta phải nói bao nhiêu lần nữa? Nhiệm vụ của ngươi sớm đã hoàn thành rồi, mau theo ta cùng trở về Thiên giới. Mọi chuyện SeokJin gây ra, ngươi muốn cố chấp cũng gánh không nổi. Nhìn lại bộ dạng ngươi hiện tại xem."
Hai mắt không ngừng chảy máu khiến ta không cách nào nhìn được bộ dạng người trước mặt. Chỉ là đã im lặng nhìn hắn trưởng thành bấy lâu, ta làm sao không biết NamJoon đang nóng đến sắp điên?
Có điều lần này ta e là không thể nghe hắn được rồi.
"Thái tử," - ta phải khó khăn lắm mới cố đứng vững được, vẫn không quên nắm lấy tay người bên cạnh đã sớm bất tỉnh, - "không phải người từng nói với ta, ta nhất định sẽ hối hận vì những lời mình nói ngày đó sao? Giờ ta thật sự hối hận rồi. Hối hận không sớm theo y xuống nhân gian, tìm được y sớm hơn."
Ta mỉm cười. Trước mắt một mảnh tối đen, lại chẳng hiểu sao vẫn hiện lên gương mặt nhìn nghiêng mười phần dịu dàng của y.
"Joon, huynh bình tĩnh một chút. YoonGi, lần này là chúng ta đã sai rồi, là chúng ta buộc nhầm duyên số, ngươi có thể suy nghĩ lại một lần hay không? Đan dược lão quân luyện đã mang đến. Ăn một viên, đứt tơ tình. Chuyện ở nhân gian cùng SeokJin ngươi sẽ hoàn toàn quên sạch sẽ. Trở lại làm một kỳ lân tiên canh trước Điện Thái tử an nhàn như trước không phải rất tốt sao? Theo chúng ta về được không? Thời gian chỉ còn nửa khắc mà thôi."
Ta nghe TaeHyung gấp gáp níu lấy tay mình kéo về, trong tim lại thập phần yên tĩnh.
Nếu có thể về, ta đã sớm về rồi, sao còn ở lại đây đến hôm nay?
"Ngày hôm nay chỉ e hai người đều tới phí công rồi. Bất kể dùng cách gì, thứ cho ta buộc lòng kháng lệnh. Ta muốn ở cùng y, lòng đã quyết. Hai người nên sớm buông tay thôi. Ân nghĩa năm xưa nếu có kiếp sau, ta nguyện một đời báo đáp."
Chỉ là đời này của ta đã không thể đi cùng mọi người được nữa. Kim SeokJin một tinh linh nhỏ nhoi có thể vì ta làm nhiều chuyện như thế, ta làm sao có thể bỏ y ở lại?
Một trăm năm đầu tiên, y vì ta đi khắp Tuyết sơn Dược cốc cầu được Băng tâm hoa cùng Thủy y đan, cứu ta một mạng từ bên bờ vực trở về.
Một trăm năm thứ hai, y vì ta từ bỏ tu vi khó khăn lắm mới có được, chấp nhận tu lại từ đầu.
Một trăm năm thứ ba, y chấp nhận làm một người không thể nói, lặng yên nhìn ta trước mắt mà như đã biến thành người khác, hoàn toàn không còn ký ức.
Mấy trăm năm qua chúng ta đã đi qua bao nơi? Trải nghiệm sớm đã không thể dùng một tờ giấy ghi lại.
Bảo ta làm sao có thể từ bỏ?
Lần này phạm thiên quy, cũng là vì dùng cấm thuật cứu ta.
Ta làm sao nỡ để y chịu hình một mình?
Không phải là chịu đựng năm tầng lửa trong lò luyện đan của lão quân sao? Cũng không phải là tầng thứ chín, nếu may mắn ta còn có thể chịu đựng được.
SeokJin chỉ vì ba mươi ngày ngắn ngủi chốn nhân gian có thể bỏ qua mấy trăm năm vì ta, chút khổ này xem như đền đáp của ta với y đi.
Bất kể có thể vượt qua hay không, được ở bên nhau thời khắc cuối cùng đối với chúng ta đã là ân điển vô cùng lớn.
Thế nên Thái tử điện hạ, bảo trọng.
Cám ơn mối duyên người đã buộc ngày đó.
Cho dù người có cho rằng đó là sai lầm, thì đối với ta, đoạn chỉ hồng đó đã sớm ghim sâu trong lòng, dệt tại trong lòng ta những hồi ức tốt đẹp nhất.
Về một Kim SeokJin. Tinh linh duy nhất trên đất trời khiến ta rung động.
---
25.06.2019
Chỉ là mấy ngày nay xem Thiên kê chi bạch xà rồi lên mạng nghe ost xem fmv cứ bấn cái đoạn "Một trăm năm đầu tiên, một trăm năm thứ hai,..." cho nên 😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro