Chương 6: Hey, cậu em Kook nhỏ

Xin chào chắc các bạn đã đợi lâu, vì quá thiếu muối. Tôi ngồi đợi các bạn thôi, vì tôi đã chỉnh kỷ lại thui không gì hết. Cảm ơn m.n đã chú ý đến Fic của mình.

-----Vkook, KookV muôn năm---------------------


Taehyung đi vào phòng bếp, lấy hai bịch bánh snack trong ngăn tủ mình ra, tay chậm chạp mở bánh.

Nói ra thì kinh nghiệm trông em của cậu thì tuyệt hảo, còn mở bịch bánh thì...*cười* Jimin thấy thế liền đi vào giúp cậu mở ra.

Chủ tịch ngồi đó, cùng các thành viên bàn bạc gì đó rồi chủ tịch nhanh chóng đi về.

Các thành viên vui vẻ hòa đồng một cách nhanh chóng. Nói thật ra thì mọi người chỉ mới được giới thiệu với nhau. Còn việc debut thì chưa đâu vào đâu cả.

"Làm quen được chứ?" Rapmon hơi cong môi nói với Jin.

Jin lúc này mới chú ý, hắn sợ nhất kẻ cứng đầu. Nhưng hắn lại không sợ kẻ vô tâm.

Tuy vậy, lúc hành xử ai nấy điều đúng mực.

Ngay cả cậu Suga ngủ suốt quá trình nhóm hội họp. Nhưng cậu ta luôn biết mình nên làm gì.

Cả ngày thẫn thờ, bây giờ Kook mới vui vẻ trở lại. Cậu vui nhất là được làm việc chung với người đó.

Hẳn cu cậu thấy thích lắm, nhìn là biết cứ quấn quít bên bịch bánh dạ thưa thôi.

Tối hôm đó, các thành viên cùng nhau bàn luận công việc. Ngoài trời đổ mưa, cơn mưa xối xả cho mùa đông đến gần. Nói trắng ra, các cậu đã làm rất tốt rồi. Mọi nỗ lực điều được đền đáp, chắc chắn sau đó nhóm sẽ thành công.

Mong rằng sau một đêm...

---------------------------------------------------

*Keng keng*

Tiếng chuông đánh thức các chàng trai dậy. Nhưng họ không biết tiếng chuông đó có mục đích gì nên đành ngủ tiếp. Cậu Kook nhà ta được việc tay chân nhanh nhảu. Cậu đi lấy cái xô, cái chảo. Chẳng biết để làm gì.

Taehyung ngáp ngáp xuống bếp, cậu cười nhe răng với Kook. Thật có lỗi với em trai, anh đây chỉ biết ăn mà thôi.

Nhớ lúc hồi nhỏ, lúc xuống bếp cùng mẹ cậu, hoàn toàn không có gì vui cả, thậm chí xém tý nữa là cậu bị phỏng tay. Từ đấy mà cậu không bao giờ xuống bếp.

Nghe âm thanh vọng lại, Tae tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở chạy vô xem chuyện gì.

"Này, cậu em Kook nhỏ, có sao không?" Tea quan tâm hỏi han, ân cần đưa tay kéo Kook dậy.

"Dạ..... Em không sao!!" Kook ngượng ngùng trả lời, mặt thằng bé có vẻ sẽ theo xu hướng đỏ phồng lên như tôm chiên.

Kook lần đầu nghe có ai đó gọi cậu là bé nhỏ, cậu tuy 15 cao hơn anh Tae luôn rồi. Thằng bé cho đấy là niềm tự hào bất diệt, niềm tự hào tháng ngày làm người nằm trên chăng?

Kook chưa biết nằm trên đâu.

Đỡ Kook dậy, Tae(V) nói khẽ với cậu:"Này, chúng ta ra ngoài ăn đi. Ở đây chắc chẳng ai biết nấu đâu."

Kook hơi nghẹn họng nhưng vẫn gật đầu.

Đó là lần đầu hai người hẹn nhau ra ngoài ăn.

Và đó cũng là biểu cảm tới giờ vẫn không đổi, khi mỗi lần hai đứa ngồi kế nhau ăn uống trong các show truyền hình.

------++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro