Chương 4
Năm tháng trôi nhanh, thoáng chốc đã trăm năm vắng vẻ, hệt như cát vàng trôi tuột qua kẽ tay, có muốn cũng chẳng níu giữ được gì.
Lệ Quỷ cùng Quỷ Khuyển vào sinh ra tử, náo loạn tam giới, xuyên không đến tương lai lẫn quá khứ, lùng sục ba hồn bảy phách của Hạo Thac
...
- Cẩn thận! Đằng sau! - Quỷ Khuyển thét lên một tiếng thất thanh.
- Hự!
Đã muộn, một chiếc đuôi trắng đã cắm ngập phần lưng của Lệ Quỷ. Quỷ Khuyển tức giận tột cùng, trong chốc lát đã hiện hình đại khuyển ba đầu to lớn sừng sững, phóng đến một phát cắn nát ba chiếc đuôi hồ ly. Đại Hồ Yêu thét lên những tiếng đau đớn rung chuyển Bạch Hồ Sơn.
Lệ Quỷ ôm vết thương, giọng vẫn không chút run rẩy:
- Đại Hồ Yêu, ta đến đây chỉ để đưa một người về, tuyệt đối không tổn hại đến một ngọn cỏ, xin đừng gây cản trở nữa.
- Láo! Ta không tin vào loại Quỷ như ngươi. Bạch Hồ Sơn là địa phận của ta. Ai mạo phạm đều phải bỏ mạng.
- Nếu đã vậy thì... - Gương mặt bị che mất một nửa của Lệ Quỷ đã lạnh nay càng băng giá hơn - Quỷ Khuyển, không cần nhiều lời nữa. Ra tay đi.
Quỷ Khuyển như chỉ chờ câu đó, gầm lên rồi lao vào Đại Hồ Yêu. Trong cuộc hỗn chiến, lá xanh rơi rụng, cuồng phong cuồn cuộn, mây đen ào ạt lưng trời. Cả núi Bạch Hồ rung chuyển nộ khí. Đến khi Đại Hồ Yêu thất thế, nằm cam chịu dưới móng vuốt của Quỷ Khuyển, Lệ Quỷ mới khoan thai lại gần.
- Chốn giang hồ biết bao hiểm hoạ, mẫu tử ngươi đáng ra không nên nhúng vào, an yên ẩn dật mới là hảo thuyết.
Đại Hồ Yêu nghe nói, cả người gồng lên căng thẳng, mắt sáng rực nhìn y.
- Ngươi... Ngươi thấy các con của ta rồi sao?
- Tiểu hồ ly thực sự rất dễ thương đó. - Lệ Quỷ cười khẩy.
- Xin ngươi... Làm ơn đừng làm hại chúng... Làm ơn... - Đại Hồ Yêu bỗng dưng đổi giọng, van nài khẩn thiết - Giết ta cũng được, hãy thả lũ trẻ đi...
- Thuận theo ý ngươi vậy.
Dứt lời, Lệ Quỷ quay mặt bỏ đi, để Quỷ Khuyển lo chuyện còn lại. Trời đất tối sầm, Đại Hồ Yêu của núi Bạch Hồ cuối cùng cũng từ biệt dương gian. Lũ con của ả đồng loạt khóc than, vài đứa ra sức đuổi theo hai gã Quỷ, thế nhưng đều bị Quỷ Khuyển một chưởng đẩy văng. Lệ Quỷ một cái liếc cũng không thèm nhìn, chỉ nói:
- Hận ta à? Tốt! Hãy ghim lấy nỗi hận đó để tu luyện mạnh hơn, rồi đến gặp ta mà trả ân oán.
Hận thù, ân oán, bản thân hắn là hiểu rõ nhất. Ngày xưa hắn yếu ớt, cả cố nhân cũng chẳng thể níu chân. Hắn hận, nên bây giờ mới có thể mạnh mẽ.
Lùng sục một lúc, cuối cùng cũng thấy được một phách nhỏ mờ nhạt trốn trong vách núi. Lệ Quỷ nắm lấy phách đó, cùng Quỷ Khuyển trở về.
- Ngót nghét trăm năm, ta với ngươi đã thu thập được bao nhiêu rồi?
- Đã đủ ba hồn bảy phách rồi. Giờ chỉ còn nhập lại cho hắn thành linh hồn bình thường thôi.
- Lệ Quỷ, chuyến này về lại Thanh Trúc, ngươi nên ẩn dật dưỡng thương. Cứ trọng thương liên tiếp như vậy, e là cái mạng ngươi còn không giữ nổi, nói gì đến việc đầu thai chuyển kiếp cho gã Hạo Thạc kia.
Lệ Quỷ nở một nụ cười thê lương:
- Có tên Quỷ nào thảm hại hơn ta không? Đi cứu độ người khác ư? Thật hoang đường vô vị! Đến bản thân ta, vì một nụ cười như anh đào chớm nở cũng không buông bỏ được, lại đi giúp người khác xoá bỏ chấp niệm.
- Lệ Quỷ...
- Quỷ Khuyển, trời mưa rồi. Về Thanh Trúc nhanh thôi.
Tiếng mưa rơi tí tách, thanh âm nhẹ nhành quanh quẩn, tựa như tiếng thở dài khe khẽ của ai.
Ngay trong đêm hôm đó, Quỷ Khuyển cùng quyến thuộc bằng hữu tụ hợp xung quanh hồn phách của Hạo Thạc, niệm chú suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng đã nhập hồn phách hắn lại thành một linh hồn bình thường. Lệ Quỷ tuyệt nhiên không có mặt. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, hồn hắn vẫn không siêu thoát. Quỷ Khuyển mệt mỏi, cáo lui về nghỉ ngơi, chờ ngày sau phục hồi yêu pháp sẽ tính tiếp.
Đang đêm, ai đó ngân nga câu hát, Lệ Quỷ thì vẫn không thấy đâu:
"Thề non hẹn biển đều hoá hư vô.
Thiên trường địa cửu đều hoá hư vô..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro