chap 11

À mình quên nói với các bạn là Park ShinRi là con gái rượu của tập đoàn thời trang R.M

Bắt đầu vào truyện thôi
____________________________________

Cả ba đi ăn tại một quán ăn bình dân bởi ShinRi không thích các nhà hàng sang trọng, và 2 người kia cũng vậy. Khi đã gọi món thì bắt đầu tìm hiểu thôi.

"À ShinRi này. Tại sao cậu lại trở thành em kết nghĩa của YoonMin?" EunRa nghịch nghịch ly nước cam mới gọi.

"Ừm chuyện này dài lắm. Nhưng thôi kệ, mình kể cho nghe. Lúc đó là cách đây 1 năm, mình rất thích tập võ nhưng cha mẹ không cho. Mình đã lén gia đình học võ nhưng trình độ thì quá thấp. Tối đó đang trên đường về nhà sau khi tập võ thì bị một đám người chặn đường. Do là mới học với lại tụi kia khá đông nên mình đã bị khống chế, đúng lúc đó thì anh YoonMin đi ngang qua đã cứu mình. Từ đó mình rất khâm phục anh ấy, nên đã xin được kết nghĩa với anh ấy" ShinRi kể lại toàn bộ.

"Xin cái gì mà xin. Phải gọi là đeo bám thì có" YoonMin liếc mắt khinh bỉ.

"Ủa YoonMin với mình bằng tuổi,cậu cũng bằng tuổi với mình. Tại sao lại gọi cậu ấy là anh" EunRa hoàn toàn không hiểu.

"À tại anh ấy cao hơn với lại giỏi hơn mình đó. Mình gọi cũng quen rồi" ShinRi

"Anh Jimin có biết việc này không?" Vẫn chưa hết thắc mắc.

"Biết nhưng với dạng là anh em kết nghĩa trong việc học tập. Do anh YoonMin cũng học rất tốt nên anh Jimin hoàn toàn tin tưởng" rất tận tình mà giải thích.

"À thì ra là vậy. Còn một_" đang định hỏi một việc cô luôn thắc mắc thì đồ ăn được đem ra. "Thực ra YoonMin là người như thế nào?" Đó là thắc mắc lớn nhất trong lòng cô.

"Mọi người ăn ngon miệng" ShinRi đói rồi và giờ cô đang xử lí đống thức ăn trên bàn.

Tại chỗ Jimin và Hoseok

"Giám đốc, công việc cũng hoàn thành hết rồi. Chúng ta về khách sạn thôi" Jimin duỗi thẳng người quay qua quay lại khi buổi họp vừa mới kết thúc.

"Ừ. Chúng ta về thôi. Cũng trưa rồi, đi ăn rồi hãy về luôn" Hoseok sắp xếp lại hợp đồng mới kí rồi cùng Jimin bước ra chỗ để xe.

Cả hai đi ăn rồi về khách sạn. Do là chỉ có 2 người nên chỉ đặt có 1 phòng thôi, phòng này 2 giường nên Jimin cũng đỡ ngại hơn. Jimin thì đi tắm còn Hoseok nằm trên giường của mình đọc sách.

Lát sau Jimin bước ra với bộ đồ thường nhưng do lau chưa khô nên tóc vẫn còn dính nước và nhiễu xuống làm ướt một mảng áo. Hoseok đang đọc sách tính ngước lên coi cậu đã ra chưa để đến lượt mình đi tắm. Nào ngờ, ngước lên rồi lại không quay đi chỗ khác được. Hai mắt Hoseok cứ dán chặt cào người Jimin.

"Giám đốc có chuyện gì vậy?" Jimin đang cuôi người lấy đồ thì phát hiện Hoseok đang nhìn mình.

"À không có gì? Tôi đi tắm" Hoseok giật mình rồi vội bỏ vào phòng tắm. Hoseok ah Hoseok, mày mau tỉnh lại coi. Jimin là nam đó.

"Sau giám đốc lạ vậy kà?" Jimin thầm nghĩ rồi cũng leo lên giường trùm mền ngủ. Không cần biết chuyện gì xung quanh nữa. Ngày mai cậu có thể về nhà rồi.

Hoseok từ nhà tắm bước ra đã thấy Jimin ngủ rồi. Đôi chân tự động bước đến cạnh bên giường Jimin, bất giác nở nụ cười khi Jimin chu môi lên không biết đã mơ thấy gì. Hơi chần chừ chốc lát rồi thì lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán kia.

Ở nhà thì......

Mỗi đứa nằm một góc.

YoonMin uống thuốc xong thì buồn ngủ và ngã người trên ghế. EunRa thì ngồi nghiên cứu các món ăn trên mạng cũng vì buồn ngủ mà gục xuống bàn. ShinRi còn ghê hơn....sau khi lục tung nhà thì phát hiện được con gấu bông to lớn của Jimin, con gấu này rất lớn nên ShinRi sau khi vất vả khiêng xuống nhà cũng ôm nó ngủ nhưng theo kiểu gấu dưới người trên. Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của 3 người.

Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra...........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro