Chap 10 : Tình cờ gặp lại
Tui đã thi xong nên giờ mới có thời gian đăng chap mới. À phải rồi, qua anh Jin về, đúng là rộn ràng hẳn lên :)))
______________________________________________
" Tiền bối, anh đang suy nghĩ gì chăm chú vậy?".
Câu hỏi của Han Yeon Woo làm Park Jimin bừng tỉnh, nhanh chóng tắt tin nhắn thông báo đã đóng tiền viện phí trên điện thoại đi, quay đầu nhìn cô nhóc ôm sách vở ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười đưa cốc cafe đã mua cho nhóc, chống cằm trêu chọc "Dạo này không thấy em ngồi mơ màng nữa, đúng là kì lạ nha ! Sao thế ? Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến cô nhóc đội sổ nhà chúng ta thay đổi 180 độ thế ?".
"Haha, còn ai vào đây nữa, đương nhiên là nhờ công sức của vị giáo sư vạn người mê Kim Tae Hyung, người thầy đầy nhiệt huyết chuyên đày đọa sinh viên của khoa mình rồi". Nhóc khoa trương khen ngợi nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự căm thù.
Kim Tae Hyung một tay cầm sách, đang khoan thai từ phía sau đi tới, nghe thấy mấy lời "khen ngợi" này, đôi mắt sắc sảo hơi loé sáng, chân mày hơi nhướng lên, khẽ "ồ" một tiếng.
"Thì ra trong mắt em, tôi tài giỏi như vậy ?". Giáo sư Kim hơi nghiêng đầu liếc cô nhóc đang luống cuống trốn sau lưng Park Jimin, bộ dáng thân mật dựa dẫm vào người kia đều thu vào trong tầm mắt của hắn.
"Tiền bối...cứu emm !!!". Han Yeon Woo túm áo sơ mi của Park Jimin, nhỏ giọng kêu.
Park Jimin khẽ cúi đầu che đi khoé miệng đang cong lên. Anh đương nhiên muốn xem kịch, ai biết được cô nhóc này dám làm không dám chịu, còn lôi anh ra làm bia đỡ đạn "Hậu bối Han thường ngày nhút nhát, bây giờ bị phát hiện chút tâm tư của con gái mới lớn, mong là thầy không để bụng."
Kim Tae Hyung không biết từ bao giờ đã siết chặt lấy quyển sách trong tay, có điều ngoài mặt vẫn rất ung dung "Xem ra...Park Jimin cậu rất hiểu cô ấy thì phải !".
"Được rồi, bắt đầu tiết học thôi !". Giáo sư Kim không muốn gây chú ý với sinh viên ngồi phía sau, đi thẳng lên bục giảng, dõng dạc nói.
Han Yeon Woo vẫn nhớ ánh mắt ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người đàn ông lịch thiệp nho nhã trên bục giảng, vô thức rùng mình một cái, nhỏ giọng cảm thán với anh "Đúng là đáng sợ !".
Park Jimin lắc đầu cười, bàn tay cầm bút ghi chép rất nhanh "Han Yeon Woo, thù oán của mình lần sau tự mình gánh !".
Hừm, tại ban nãy nhỏ hoảng quá nên mới bất đắc dĩ túm tiền bối thôi chứ bộ ! Han Yeon Woo gãi gãi đầu, chột dạ bĩu bĩu môi.
Giáo sư Kim giảng bài trên bảng, thỉnh thoảng vẫn vô thức chú ý với một đôi nam nữ ngồi bàn đầu tiên phía góc phải, cô gái kia trước mặt hắn chưa từng biểu lộ ra sự nũng nịu, dịu dàng như khi ở cùng Park Jimin, làm hắn không khỏi cảm thấy buồn bực kì quái.
Kết thúc tiết học, hai người tạm biệt nhau, Han Yeon Woo chuyển sang tiết đại cương, còn Park Jimin thì đem bài tập báo cáo đã thu của lớp môn chuyên ngành tới văn phòng của giáo sư nộp, sau đó mới tham gia tiết học tiếp theo.
Mấy ngày tiếp theo, chàng sinh viên Park Jimin dù ở chỗ làm thêm hay trên giảng đường vẫn luôn bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, nhưng rốt cuộc tới cuối tuần vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn của người con gái ấy.
Đứng trong quầy pha chế, Park Jimin đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, vừa thở dài một tiếng, chiếc chuông treo ở cửa tiệm chợt leng keng vang lên. Anh theo phản xạ nhấc tay ra khỏi túi trên tạp dề, cất giọng chào hỏi "Xin chào quý khách !".
Vừa ngẩng đầu lên, Park Jimin đột nhiên ngơ ra vài giây, cô gái anh tưởng chừng như không thể nào gặp lại nữa, giờ đây bỗng xuất hiện trước mắt anh.
Cô vẫn như vậy, xinh đẹp, mạnh mẽ và độc lập. Jung Da Jung luôn toát ra một sức hút rất riêng biệt, khí chất của cô đủ để áp đảo những người xung quanh, khiến bất cứ ai nhìn thấy cô cũng đều phải ngoái nhìn.
Jung Da Jung cầm chiếc thẻ đen không hạn mức trên tay, khẽ mỉm cười một cái, cô nhẹ giọng phá đi sự ngượng ngạo trong quầy gọi đồ "Tôi gọi món được chứ ?".
Thấy Park Jimin không phản ứng gì, chàng trai bên cạnh vội chạy tới chỗ anh, hích nhẹ anh một cái "Làm sao thế ?".
Sau đó khẩn trương mỉm cười với khách hàng là cô "Dạ được, quý khách muốn gọi gì ạ ?".
Park Jimin bây giờ mới hoàn hồn, đôi mắt ươn ướt trong trẻo vô thức cúi đầu nhìn đồng phục cùng tạp dề trên người, chẳng hiểu sao dũng khí đứng trước mặt cô mấy ngày trước bỗng mất sạch, bối rối quay sang người đồng nghiệp bên cạnh "Xin lỗi, để tôi làm được rồi."
Anh nhận lấy hoá đơn, thành thục kẹp vào quầy pha chế, sau đó nhanh tay bắt đầu pha cafe theo công thức đã thuộc lòng trong đầu.
Jung Da Jung nán lại một chút bên quầy gọi đồ, ánh mắt liên tục dõi theo bóng lưng bận rộn của anh, dáng vẻ này thật khiến cô nhớ tới những ngày trước đây, khi anh còn làm việc ở nhà cô. Hai người bọn họ, một người thì nghiêm túc nấu nướng, người còn lại thì yên tĩnh làm việc bên cạnh. Khi ấy, chỉ cần cô ngẩng đầu lên, liền có thể thấy được anh, có thể thoải mái ngắm nhìn tấm lưng to lớn đeo tạp dề đang chăm chỉ chuẩn bị bữa tối cho cô. Anh và cô đều không nói nhiều, bầu không khí tưởng chừng như yên lặng tới nhàm chán, nhưng đối với cô lại vô cùng bình yên và ấm áp.
Những ngày này, cô còn nghĩ bản thân đã hoàn toàn đã quên đi chàng trai này, thì ra đều không phải. Tiềm thức của cô vẫn luôn ghi nhớ Park Jimin, chỉ là không có thời gian để hình bóng của người này xuất hiện mà thôi.
"Quý khách, đây là đồ uống chị đã gọi !". Park Jimin đặt ly cà phê lên quầy, giống như những vị khách khác tới quán, mỉm cười thông báo.
Jung Da Jung theo phản xạ đánh mắt đi nơi khác, tránh để Park Jimin phát hiện ra. Cô nhận lấy ly cà phê bằng giấy cứng, gật nhẹ một cái "Cảm ơn cậu." Sau đó cũng không nán lại thêm, quay đầu ra khỏi quán, trở về ô tô đang đỗ ven đường.
Thư kí Shin ngồi ở ghế lái, thấy cô quay lại liền theo phản xạ nhìn về phía Park Jimin qua cửa kính "Chúng ta trở về công ty chứ ạ ?". Ban nãy khi từ toà nhà hội nghị bên cạnh đi ra ngoài, Jung tổng bỗng nhiên dừng lại, ngẩn ra vài giây, sau đó thì nói muốn tự mình đi mua cà phê, làm thư kí Shin ngạc nhiên không thôi. Quan sát một hồi mới nhận ra, thì ra nhân viên pha chế ở quán cà phê bên cạnh là cậu ấy.
"Đợi một lát !". Jung Da Jung từ khi vào trong xe vẫn luôn chăm chú nhìn về hướng quán cà phê, đúng hơn là nhìn về nơi Park Jimin đang làm việc.
Shin Ji Young hiểu ý tắt động cơ xe, qua gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt mang theo lưu luyến do dự của sếp mình, đoán chừng khi nãy hai người họ gặp lại cũng không nói được mấy câu, bèn cận trọng lên tiếng "Sếp, tôi nghĩ chỉ cần cậu mở lời, cậu ấy nhất định sẽ tới thôi."
"Không cần, tôi không muốn phiền cậu ấy." Ngón tay đặt trên ly giấy hơi co lại, cô miễn cưỡng đáp lời. Nhìn thái độ xa lạ ban nãy của Park Jimin, có lẽ anh cũng không muốn bị cô coi thường, càng không muốn nhìn thấy cô nữa.
Jung Da Jung lặng đi vài giây, rời mắt khỏi cửa kính của quán cà phê, vừa định lên tiếng kêu lái xe rời đi thì thư kí Shin chợt ngạc nhiên thốt lên "Cái này hình như được viết lên thì phải."
Cô theo ngón tay chỉ hướng của thư kí Shin, đưa mắt nhìn ly cà phê đang cầm trên tay, tựa như có một cơn gió nhè nhẹ thổi tới, khiến lòng cô dao động không thôi.
"Trời vào đông rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm ! ('• ω •')"
"Oa, tôi thấy cậu Park hình như rất quan tâm tới sếp đó !". Shin Ji Young cố ý nhắc tới Park Jimin trước mặt cô. Vì sự không thấu đáo lần trước của mình làm hai người họ trở nên xa cách như bây giờ, thư kí Shin đương nhiên muốn nhân cơ hội này hoá giải hiểu lầm rồi.
Ban nãy cô đưa áo khoác cùng túi xách cho thư kí Shin đem vào xe trước, còn mình thì đi tới quán cà phê, có lẽ trên người cô lúc ấy chỉ mặc mỗi chiếc váy len mỏng ôm sát và tình cờ khiến cho Park Jimin nhìn thấy.
Ngón tay vuốt nhẹ dòng chữ nắn nót tròn trịa trên thành ly, khoé miệng cô bất giác cong lên "Trở về công ty thôi."
Thấy nụ cười trên môi Jung tổng, thư kí Shin hài lòng lái xe rời đi. Quả nhiên vẫn là Park Jimin tài giỏi, chỉ một lời nhắn nhỏ bé liền dỗ ngọt được Jung tổng của chúng ta vui vẻ nha.
Kết thúc công việc, Park Jimin theo thường lệ tới bệnh viện trông em gái, để mẹ Park trở về nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này từ khi trở về sau buổi cắm trại với bác sĩ Kim, tinh thần hình như cũng khá lên rất nhiều, nụ cười trên môi càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn.
"Vui tới vậy sao ?". Park Jimin nhìn đứa ngốc nhà mình ngồi trên giường bệnh vẽ tranh, nhưng bây giờ không phải là tranh về phong cảnh lều trại hay thiên nhiên, mà lại là tranh chân dung của một người đàn ông. Anh chớp chớp mắt, khẩn trương giật lấy vở vẽ của em gái, nghi hoặc hỏi "Park Ji Ha, ai đây ?!".
"Gì chứ ! Em chỉ vẽ bừa thôi ! Mau trả em đi mà !!!". Cô nhóc mặc đồ bệnh nhân đỏ mặt, vội vã vươn tay muốn lấy lại tập vẽ của mình.
Park Jimin cau mày dí trán em gái một cái "Park Ji Ha, anh cảnh cáo em, em mới 15 tuổi thôi đấy !". Nhìn cũng không biết là vẽ ai, nhưng chắc chắn không phải vẽ người anh trai là anh đây.
"Ui da, đau đầu quá !". Park Ji Ha biết mình đọ không lại sức với anh trai, lập tức giở trò giả bệnh quen thuộc.
Dĩ nhiên anh trai biết rõ khi nào em gái giở trò, khi nào thực sự đau bệnh, cho nên rất không có tình người nhéo má em gái một cái, đưa lại tập vẽ cho nhóc "Lần sau còn để anh phát hiện em có ý định yêu sớm, anh sẽ..."
Chưa nói dứt lời, ngoài cửa đã vang lên giọng nói trầm ấm của bác sĩ Kim "Ai yêu sớm thế ?".
Park Ji Ha thấy bác sĩ Kim, khẩn trương giấu tập vẽ xuống chăn, nhanh miệng đáp "'Không có ai cả ! Là...là anh trai cháu đó bác sĩ !".
"..." Anh trai đã 23 tuổi vẫn bị em gái gán cho hai chữ "yêu sớm", vừa tức vừa buồn cười trừng em gái một cái, rồi hướng mắt tới người đàn ông mặc áo blouse trắng đang tiến tới chỗ hai người "Kim Nam Joon, có phải anh rảnh lắm không ? Tôi nhớ không nhầm thì ban nãy mẹ tôi nói anh tới kiểm tra một lần rồi mà."
"Đâu có rảnh ! Tại nghe tin cậu tới nên muốn đi gặp cậu một lát !". Kim Nam Joon đưa cho cô bé hộp dâu tây mà người nhà bệnh nhân tặng mình, rồi cợt nhả đáp lời anh.
Park Jimin đã quen với cái tính cà lơ phất phơ của hắn, bèn cười hỏi "Còn nói không có hứng thú với đàn ông ?!".
"Đàn ông khác thì không, nhưng cậu là ngoại lệ !". Kim Nam Joon trêu chọc.
"Ồ...thật là vinh hạnh cho tôi !". Anh nhìn em gái ôm dâu tây vào trong phòng tắm rửa, tặc lưỡi đáp.
"Hai người đủ rồi đó, buồn nôn chết đi được !". Em gái mang dâu tây ra ngoài, vừa ăn vừa chán ghét nhìn hai người đàn ông đang trao nhau ánh mắt trìu mến.
Kim Nam Joon và Park Jimin vốn từng là hàng xóm trong một con hẻm nhỏ ngày còn thiếu niên, tuy rằng không lâu sau gia đình Kim Nam Joon chuyển tới nơi khác, nhưng hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, còn thỉnh thoảng hẹn nhau cùng đi chơi. Bây giờ hắn lại là bác sĩ điều trị chính cho em gái anh, cho nên mối quan hệ của hai người rất thân thiết, mặc dù hơn kém nhau tận 7 tuổi nhưng cũng có thể coi như anh em chí cốt.
----------------------------
Jung tổng nhìn ly cà phê còn bốc khói trên bàn, hình như từ nãy tới giờ còn chưa hết 2 tiếng nữa. Lại đưa mắt nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng nhưng thô lỗ, thích khoe của phía đối diện, trong lòng nhịn không được buồn bực. Nếu như không phải bà nội gọi điện cho cô doạ dẫm, nói rằng nếu cô lại bỏ về giữa chừng như những buổi hẹn xem mắt bà đã sắp xếp trước đây, bà nội sẽ không uống thuốc, không khám bệnh định kì nữa thì cô đâu phải ngồi đây hết ăn rồi uống với tên đàn ông này chứ.
Mắt nhìn của bà nội đúng là có vấn đề nha ! Nhìn thế nào cô cũng thấy người này ngoại trừ mang danh "Người thừa kế của tập đoàn mua sắm" ra thì chẳng có gì. Vẻ ngoài tạm được, tính tình kì quặc, thiếu hiểu biết nhưng lại vô cùng thích tỏ vẻ. Hoàn toàn tập hợp tất cả những gì cô ghét !
"Jung tiểu thư, nghe nói em có sở thích cưỡi ngựa, đấu kiếm, nhìn vẻ ngoài của em đoan trang nữ tính như vậy, không nghĩ em lại mạnh mẽ như vậy. Vừa hay, nhà tôi có cổ phần ở trường đua. Nếu chúng ta kết hôn, không chừng có thể phát triển lĩnh vực này." Người đàn ông kia vỗ đùi một cái, cười nói.
Jung Da Jung uống một ngụm cà phê, chỉ cảm thấy cà phê ở nhà hàng sang trọng trong trung tâm thương mại của người này cũng không bằng ly cà phê mấy nghìn won mà Park Jimin pha cho cô "Xin lỗi, đó chỉ là sở thích cá nhân. Tôi vốn không có hứng thú đầu tư trường đua, để Hwang tổng bận lòng rồi."
"Không sao, em không thích thì ta không nhắc chuyện đầu tư nữa. Nhưng mà Jung tiểu thư này, tôi vốn rất tò mò một chuyện. Tôi nghe người ta nói, Jung gia âm khí quá mạnh, khiến tất cả những người đàn ông trong Jung gia đều yểu mệnh, không chết sớm thì cũng ốm yếu. Không phải ngay cả con trai lớn, anh trai em đó, cũng biến mất mấy năm nay sao. Cái đó....liệu chúng ta kết hôn, tôi sẽ không sao chứ ?"
Cô nghe xong, cảm thấy vô cùng nực cười. Bất quá, ngoài mặt lại không phản bác, chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt "Nếu thật là như vậy, anh sợ sau khi kết hôn, tôi sẽ khắc chết anh à ?". Tất cả những người đàn ông này đều giống nhau.
"Em...sao em có thể nói ra mấy lời đáng sợ như vậy chứ ?". Hwang tổng chứng kiến nụ cười lạnh lẽo của Ác nữ tài phiệt trong truyền thuyết, tóc gáy đều dựng cả lên.
"Còn điều này có thể anh chưa biết, tôi thực sự không đoan trang như anh thấy đâu. Anh nghĩ thử đi, tại sao tài sản tỉ đô của Jung gia lại rơi vào tay một đứa con gái như tôi ?". Cô nhổm người dậy, nắm vạt áo người đàn ông kia kéo mạnh về phía mình, thì thầm "Tổng giám đốc Hwang, anh yên tâm đi ! Nếu anh thực sự phải chết, tôi nhất định sẽ cho anh chết một cách nhẹ nhàng và vẻ vang nhất."
Vừa dứt lời, người đàn ông kia đã hoảng sợ đẩy cô ra, dựa vào thành ghế trừng mắt nhìn cô "Cô...cô đúng là đồ điên loạn !".
Chưa để cô kịp nói gì thêm, người đàn ông kia đã lập tức đứng dậy rời đi.
Jung Da Jung không thèm để ý tới bóng lưng sợ hãi bỏ chạy của người kia, chỉ tự mình bật cười "Đồ nhát gan !".
Buổi xem mắt xem như kết thúc. Bây giờ thì bà nội cũng không thể trách cô được, là người ta không ưng ý cô, bỏ về trước rồi. Jung Da Jung thoải mái đứng dậy, cầm túi xách đi thanh toán bữa ăn rồi ung dung ra về.
Nhưng có một điều mà cô không thể lường trước, đó là trung tâm thương mại cô đang đứng thuộc quyền sở hữu của người đàn ông họ Hwang kia, cô làm hắn bẽ mặt, hắn cũng nhất định không để cô rời đi yên ổn.
Jung tổng vừa đi tới khu hàng xa sỉ phẩm ở tầng ba, liền thấy người ban nãy đứng ở hàng lang chờ cô.
"Hwang tổng còn điều gì cần nói sao ?"
"Cô, cả nhà cô nữa, đều là một đám lừa đảo !"
"Không phải cô nói cô xui xẻo lắm sao ? Tôi giúp cô rửa bớt !".
Cô cau mày, chưa kịp phản bác lại, người đàn ông kia đã toang vơ lấy một bình hoa đặt trong cửa tiệm bên cạnh, cầm hoa vứt đi rồi hất nước trong bình vào người cô.
Jung Da Jung không kịp né, bộ váy cùng đôi boot cao cổ đều dính nước. Cơn giận trong người ác nữ tăng vùn vụt, cô đưa tay vẩy đi vài vệt nước trên người, bước tới trước mặt người đàn ông kia, đưa bàn tay vừa dính nước lau lên áo vest hàng hiệu của anh ta "Đối với loại người như anh, đúng là không thể dùng lí lẽ được rồi."
"Jung Da Jung, để tôi chống mắt lên xem, ai sẽ chịu lấy cô !".
"Sao lại không có ?". Phía xa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
Cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn người đàn ông bước lên từ đám đông đang vây xem.
Park Jimin bước tới, cầm áo khoác choàng lên vai cô "Không sao chứ ?".
Cô chậm rãi lắc đầu.
"Một người tài giỏi xinh đẹp như cô ấy, vốn là mơ ước của rất nhiều người. Còn loại người dùng cách hèn mọn bẩn thủi để đối phó với một người phụ nữ, cuối cùng cũng chỉ tự làm mình mất mặt thôi !".
__________________________________________________________
End chap 10
Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro