Chap 13 : Bản thoả thuận hấp dẫn

Chap mới có rồi đây, đọc ngay cho nóng nhen :))
______________________________________________________

Ngẩn ngơ đứng trước gương một hồi lâu, trong đầu Park Jimin ngay lúc này ngoại trừ lời đề nghị bất ngờ tới táo bạo và có phần điên rồ của nữ tổng tài xinh đẹp kia ra thì chẳng chứa nổi điều gì nữa. Nhưng thứ khiến anh sốc hơn lại chính là cái gật đầu không chút do dự của bản thân mình.

Trước đây, khi còn làm phục vụ ở một quán bar trong trung tâm thành phố, anh đã không ít lần phải nghe những lời trêu chọc cùng gạ gẫm của một vài vị khách giàu có, nam nữ đều đủ cả. Khi ấy, điều duy nhất Park Jimin nghĩ tới đó là sự bài xích và chán ghét. Bởi vì anh không muốn giống như bố mình, người đàn ông đã sinh ra hai anh em, vào lúc biết tin con gái út mắc bệnh hiểm nghèo, chịu không nổi sự áp lực nghèo đói nên đã ruồng bỏ vợ con, chạy theo một người phụ nữ giàu có để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, quyền quý ông hằng mong ước. Cho nên, chỉ cần nghe tới những lời như vậy, anh sẽ nhanh chóng từ chối, thậm chí là bị chửi rủa hay đánh đập cũng nhất định không đi theo họ.

Ấy vậy mà giờ đây, anh lại không thể hiểu nổi bản thân mình, như những lời Kang Seul Gi từng giễu cợt, vì tiền mà đồng ý theo một người phụ nữ giàu có quyền lực. Rốt cuộc thì anh cũng giống như ông ta, giống như người anh từng căm ghét và ghê tởm...

Park Jimin buồn bực cúi đầu, dùng hai tay hứng nước ở bồn rửa tay liên tục vỗ lên mặt tới khi tỉnh táo lại mới thôi. Anh hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh nhất có thể, sau đó mới lau mặt rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bước chân của anh bỗng khựng lại khi thấy dáng vẻ của Jung Da Jung đang chờ mình bên ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô, nụ cười cùng đôi mắt tràn ngập mong đợi của cô dành cho mình, anh mới chợt bừng tỉnh. Dường như anh đã quá để ý tới lời đề nghị trị giá 200 triệu won mà quên mất rằng, Jung Da Jung khác những vị khách kia, cô là người anh thầm thương trộm nhớ, là người cho dù anh nằm mơ cũng muốn được sánh bước bên cạnh cô.

Cho nên, bỏ qua hết thảy những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt xem thường hay châm chọc kia, Jung Da Jung mới là điều anh quan tâm nhất. Chỉ cần có thể ở bên cô, một chút tôn nghiêm này, cũng không còn quá quan trọng nữa.

"Tôi không nghĩ chị sẽ tới ?". Park Jimin bước tới trước mặt cô, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Jung Da Jung mỉm cười, đưa ngón tay chỉnh lại tóc mái vẫn còn dính chút nước của anh "Trong mắt cậu, tôi là người không giữ lời như vậy sao ?". Sau lời đề nghị đột ngột vào ban sáng, cô đã nói sẽ cho anh thời gian suy nghĩ thêm, còn nói kết thúc cuộc họp ở công ty sẽ tới đón anh, đương nhiên cô phải giữ lời rồi.

Tính cách của Jung tổng là như vậy, một khi đã nhắm trúng thứ gì, nhất định sẽ dứt khoát dành lấy, thậm chí là có chút ngang ngược và cực đoan. Có lẽ vì thế nên người ta thường gọi cô là ác nữ, là nhân vật phản diện chính hiệu, chỉ cần đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

"Bây giờ chúng ta đi đâu ?". Anh hướng mắt nhìn tới người tài xế đã đứng chờ bên cạnh chiếc Roll Royce quen thuộc đang đỗ bên lề đường.

Jung tổng quay đầu, tài xế lập tức hiểu ý mở cửa xe cho cô "Tới bệnh viện !".

Park Jimin nghe tới bệnh viện liền khẩn trương theo cô lên xe, lo lắng hỏi "Tới đó làm gì ? Chị khó chịu ở đâu à ?".

Tài xế đã làm cho nhà họ Jung mấy chục năm, chút chuyện nhỏ này đương nhiên đã được thư kí Shin nói qua, cho nên nhanh nhẹn đáp lời "À, không phải tiểu thư bị bệnh, mà là tới đó thăm em gái cậu Park. Cậu yên tâm đi, tiểu thư đã dặn, không chỉ tìm những nơi điều trị tốt nhất mà còn nhờ tới những vị giáo sư nước ngoài có danh tiếng nhất, chỉ cần gia đình cậu đồng ý, sẽ lập tức đưa em gái cậu đi chữa trị."

Park Jimin hơi ngạc nhiên nhìn cô, đột nhiên không biết nên nói gì. Anh cùng mẹ chật vật mấy năm trời cũng chỉ có thể cho em gái thực hiện điều trị tạm thời, thật không ngờ vấn đề khó khăn của anh, chỉ cần vài lời của cô cũng có thể nhanh chóng được giải quyết.

Park Jimin à, người con gái mày thích cùng mày quá khác biệt đó !

"Chú Ha, chú không thể tập trung lái xe đúng không ?". Cô hơi cau mày.

"Dạ, tôi xin lỗi." Tài xế Ha lập tức ngồi thẳng lưng, ngậm miệng nghiêm chỉnh nhìn về phía trước.

Anh nhìn biểu hiện sợ sệt của tài xế, nhịn cười "Cảm ơn chú." Sau đó dịch người ngồi gần về phía cô, nghiêng đầu nhìn chân mày của cô vẫn còn đang nhíu lại, bỗng trở nên to gan, đưa ngón tay ấn vào giữa hai chân mày của cô, hạ giọng dỗ ngọt "Đừng nhíu mày, sẽ có nếp nhăn đấy."

"Cậu chê tôi già ?". Cô cũng không tức giận, chỉ bình thản nhắm mắt lại, mặc kệ ngón tay cậu đang nghịch ngợm trên mặt mình.

Khoé miệng anh cong lên "Đâu có, Da Jung của chúng ta rất đẹp, đẹp tới mê đắm lòng người."

Cô liếc anh một cái "Dẻo miệng !". Thằng nhóc này càng lúc càng to gan, bây giờ tới kính ngữ cũng không thèm dùng !

Tới bệnh viện, Park Jimin dẫn cô cùng tới thăm em gái mình, cả đường đi đều dành để nghĩ xem nên giới thiệu cô với gia đình anh như thế nào. Quan hệ của hai người bọn họ, ngay cả anh cũng không biết chính xác là gì nữa.

Có điều, Park Jimin quả thực đã lo xa rồi. Bởi vì trong phòng bệnh ngoại trừ em gái vừa tiêm thuốc đã ngủ say thì chỉ có bác sĩ Kim.

"Con bé không sao chứ ?". Park Jimin ngồi bên cạnh giường, nắm nhẹ lấy tay em gái, hỏi nhỏ.

Kim Nam Joon thở dài một tiếng "Không sao rồi, đừng lo lắng quá. Có điều, cơ thể Ji Ha đã bắt đầu sinh ra phản ứng kháng thuốc, trong thời gian tới nếu không có tiến triển, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải hội chẩn lại để thay đổi phương pháp điều trị khác. Đương nhiên, cách tốt nhất vẫn là tìm được người hiến tạng phù hợp với con bé. Chỉ có như vậy, con bé mới có thể hoàn toàn được chữa khỏi."

"Chỉ cần có thể chữa khỏi cho con bé, cách nào tôi cũng sẽ làm." Park Jimin cụp mắt, cứ mỗi lần nhìn thấy vết kim còn lưu lại trên mu bàn tay nhỏ bé gầy guộc của em gái, anh lại nhịn không được đau lòng. Chỉ đáng tiếc, thận của anh với mẹ đều không tương thích với con bé, nếu không đã sớm có thể làm phẫu thuận ghép thận rồi.

"Jimin à, tôi biết nói điều này không nên, nhưng rất có thể ông ta sẽ tương thích với Ji Ha..."

Chưa để Kim Nam Joon nói hết câu, Park Jimin đã lập tức ngắt lời "Ông ta đã sớm không còn quan hệ gì với chúng tôi. Sau này đừng nhắc tới ông ta nữa, cũng đừng để Ji Ha nghe được."

Gã áy náy nhìn hai anh em nhà họ Park "Ừm, tôi hiểu. Xin lỗi cậu, Jimin."

"Không sao, tôi biết anh cũng vì lo cho con bé mà thôi." Anh đặt tay em gái vào trong chăn, sau đó từ từ đứng dậy, đi tới chỗ Jung Da Jung "Xin lỗi chị, con bé đã ngủ rồi, để lần khác giới thiệu với chị được không ?".

Cô rời mắt khỏi cô bé đang nằm trên giường bệnh, khẽ lắc đầu "Không sao. Đợi con bé khỏi bệnh rồi, sẽ còn rất nhiều cơ hội."

"À, phải rồi, đây là bác sĩ điều trị chính cho em gái tôi, cũng là người bạn thân thiết từ nhỏ của tôi, Kim Nam Joon." Anh liếc mắt nhìn sang người đàn ông mặc áo blouse đang không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt, nhẹ giọng giới thiệu.

Jung Da Jung từ khi bước vào phòng bệnh đã sớm nhận ra người này, chỉ là cô không tiện lên tiếng phá vỡ cuộc trao đổi quan trọng của hai người "Trái đất này đúng là nhỏ, phải không ?".

"Đã lâu không gặp, Da Jung. Em vẫn khoẻ chứ ?". Tuy rằng thường thấy hình ảnh của cô trên các bản tin kinh tế tài chính, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Gã thật không ngờ sẽ có một ngày gặp lại cô, còn cùng cô chạm mặt thế này.

Da Jung ?! Gọi thân mật như vậy ?! Khoan đã, biểu hiện lưu luyến này là thế nào chứ ? Park Jimin ở giữa lại vô tình trở thành bóng đèn 1000W, vừa ngạc nhiên vừa sững sờ khi thấy ánh mắt mờ ám của gã. Rõ ràng bản thân là nam chính, sao bây giờ lại bất đắc dĩ biến thành nam thứ đứng ngoài chứng kiến cuộc hội ngộ của cô với người đàn ông khác ?!

"Như anh thấy đấy." Jung Da Jung nhún vai một cái, tự nhiên mỉm cười.

Gã gật gù, rồi thẳng thắn thừa nhận "Ừm...đúng là em vẫn như vậy, rất xinh đẹp, độc lập và thanh cao, tới mức khiến người ta không thể vớt tới."

"Tôi sẽ coi đó như một lời khen ngợi !". Đối với một người bạn cũ đã có nhiều khoảng cách, cô chỉ có thể đối với gã khách sáo và xa lạ như vậy.

Park Jimin cảm thấy bản thân sắp bị cho ra rìa, bối rối lên tiếng "Hai người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không ?".

Kim Nam Joon nhận ra mình có hơi kích động, bèn quay sang nhìn Park Jimin, giải thích "Có lẽ tôi quên nói với cậu, tôi và cô ấy đã từng quen biết khi còn ở Los Angeles. Có thể nói là suýt nữa đã trở thành người yêu."

"Nói đúng hơn là anh ta đơn phương thích tôi. Đáng tiếc là chưa kịp tỏ tình, tôi đã phải trở về nước tiếp quản công ty, từ đó tới giờ cũng chưa từng gặp lại." Jung Da Jung thoải mái đáp.

Park Jimin nghe xong, chợt nhớ tới đã từng đọc được tư liệu ở đâu đó, nói về việc Jung Da Jung học tới năm 3 thì trở thành sinh viên trao đổi, sang Mỹ du học khoảng 2 năm. Có lẽ hai người họ đã quen biết trong khoảng thời gian đó "Thì ra là như vậy."

Anh âm thầm thở dài một tiếng. Một giáo sư kinh tế, thanh mai trúc mã lịch lãm đào hoa Kim Tae Hyung đã đủ làm anh cảnh giác rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm "mập mờ" cũ là bác sĩ đẹp trai dịu dàng, đứng đầu khoa nội trong nước nữa.

Park Jimin như bị giáng hai nhát búa chí mạng, tự tin tụt xuống hàng âm !!!

Từ khi ở bệnh viện trở về, cả một đường đi Park Jimin cũng không nói gì, còn liên tục thở dài thườn thượt, làm Jung Da Jung có chút bận tâm. Nhưng cô nghĩ anh buồn bã vì chuyện của em gái nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa anh tới trụ sở công ty của mình.

"Vào đi !". Cô cất giọng, dùng ánh mắt ra lệnh cho anh.

Park Jimin giờ mới phát hiện mình đang ở trong phòng làm việc của cô, không khỏi ngạc nhiên hỏi "Sao lại tới đây ?".

"Đương nhiên là có chuyện muốn thoả thuận với cậu." Jung Da Jung bước vào trong, đặt túi xách qua một bên, sau đó ngồi xuống nơi tiếp khách đặt ở giữa phòng.

Lúc này, thư kí Shin trùng hợp ở ngoài bước vào, không chỉ bưng hai tách trà nóng và còn cầm theo một bản tài liệu đã đánh máy cẩn thận, đặt xuống trước mặt anh.

"Cái này..." Liếc nhìn mấy chữ hợp đồng thoả thuận trên giấy a4, anh chợt cảm thấy tách trà này không còn chút hơi ấm nào nữa, trong miệng cũng trở nên đắng ngắt.

Thư kí Shin chuyên nghiệp giải thích "Đây là bản thoả thuận Jung tổng đặc biệt dặn tôi làm cho cậu, để đảm bảo cậu có đầy đủ quyền lợi cho bản thân cũng như tránh mọi rắc rối có thể ảnh hưởng tới cậu và Jung tổng cũng như lợi ích của công ty sau này. Cậu cũng biết đấy, mọi việc làm cũng như phát ngôn của Jung tổng đều ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty mà."

Ngón tay thon dài cầm lấy tách thuỷ tinh, từ tốn uống một ngụm, Jung Da Jung mới nhẹ giọng nói "Xem thử đi, nếu cậu còn bất cứ yêu cầu gì, cứ trực tiếp trao đổi với tôi."

Park Jimin cúi đầu nhìn một lượt bản thoả thuận, nhìn những điều khoản vô cùng rõ ràng và rành mạch đó, chợt hiểu ra mọi chuyện. Mọi thứ giữa anh và cô đều là do anh ngộ nhận, chẳng có tình cảm nào ở đây cả, hai người bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, anh có tiền chữa bệnh cho em gái, còn cô có người để đối phó với người nhà.

Giữa bọn họ sẽ tồn tại một bản hợp đồng, bây giờ hay sau này đều như vậy. Và đã là hợp đồng có giấy trắng mực đen thì sẽ có thời hạn nhất định, còn có thể kết thúc bất cứ lúc nào cô muốn.

Park Jimin giấu đi nỗi thất vọng trong đáy mắt, gượng cười "Chỉ cần chị giúp tôi chữa bệnh cho em gái, những thứ tiền bạc hay tài sản khác, tôi không cần."

Jung Da Jung ra hiệu ra thư kí Shin ra ngoài, sau đó đặt tách trà đã uống hết một nửa xuống mặt bàn, dư vị ngọt dịu từ hương nhài còn đọng lại ở đầu lưỡi "Qua đây !".

Nhìn bàn tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh cô, anh khó hiểu nhưng cũng nghe lời bước tới chỗ cô, vừa ngồi xuống liền bị cô ép dựa vào thành ghế sofa cao cấp. Anh hơi đỏ mặt, muốn cúi đầu lại bị cô nắm nhẹ cằm "Park Jimin, nếu cậu đồng ý ở bên tôi, tôi dĩ nhiên không để người của mình chịu thiệt."

"Tại sao lại là tôi ?". Hương thơm dịu ngọt trên người cô luôn có một sức hút vô cùng lớn đối với anh, khiến anh luôn không thể từ chối bất cứ điều gì từ cô.

Cô khẽ cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn anh "Những người khao khát vị trí này, không ít chút nào. Nhưng tôi chỉ muốn cậu, chứng tỏ cậu khác với bọn họ. Cho nên không cần tự hạ thấp bản thân mình như vậy."

Ngừng lại một chút, cô cười dịu dàng "Quỷ nhỏ, cậu có biết bản thân rất biết cách làm cho mọi người xung quanh yêu thích không ?".

Yết hầu của Park Jimin khẽ lên xuống, đôi mắt đỏ au chăm chú nhìn vào môi cô, trong giọng nói đè nén vài tia nghẹn ngào "Vậy còn chị, chị có thích tôi không ?".

Ác nữ tài phiệt thản nhiên gật đầu "Đương nhiên ro...."

Chưa nói hết câu, Park Jimin đã lập tức ôm lấy gáy cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn. Không còn là cái chạm môi phớt nhẹ như đêm cô say rượu nữa, anh mạnh mẽ mút lấy cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi nhân lúc cô lơ đễnh mà xâm chiếm khoang miệng nhỏ bé của cô, khiến cô trở tay không kịp, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh quấn lấy, lưu luyến không rời.

Anh mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, giờ phút này, trong mắt anh chỉ đơn thuần là cô, là người con gái anh ngưỡng mộ đã lâu mà thôi.

_____________________________________________________

End chap 13

Vote và cmt cho tui nha. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon ! Hẹn gặp lại ở chap tiếp theo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro