Chap 14 : Không nên đùa với lửa
Fic này flop quá huhu :(((
___________________________________________________
Nụ hôn mang theo tình cảm cùng sự ghen tuông vốn đã nhen nhóm trong lòng từ lâu, vào giây phút này đột nhiên bộc phát vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn khác xa với tính cách điền đạm lại dịu dàng thư sinh của Park Jimin. Ngón tay thon dài nóng rực chậm rãi luồn vào làn tóc suôn dài, mềm mượt như suối của cô, khẽ vuốt ve gáy cô.
Jung Da Jung không phải chưa từng thử qua mùi vị của hôn môi, trước đây cô cũng từng yêu đương với một người, bất quá khi đó còn quá trẻ con, hôn môi gì gì đó cũng chỉ như chuồn chuồn nước phớt qua mà thôi. Sau khi chia tay, Jung tổng của chúng ta từ đó tới bây giờ luôn chú tâm vào công việc, càng không có thời gian hẹn hò yêu đương nữa. Vì thế nụ hôn kiểu Pháp vừa bá đạo vừa ngang ngược như thế này là điều cô không ngờ tới. Cũng may cả người cô đang dựa vào ghế sofa, nếu không phỏng chừng sẽ vì run rẩy mà đứng không vững rồi.
Cảm giác hít thở không thông làm khoé mắt cô ngân ngấn nước. Một Jung Da Jung mạnh mẽ dứt khoát, phong thái lãnh đạo quyết đoán và đầy quyền lực thường ngày lại bị nụ hôn của một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn áp chế triệt để.
Nếu để mấy lão già trong công ty thấy được cảnh tượng này, chắc chắn sẽ sốc tới đứng tim mà chết mất !
Vào ngay khoảnh khắc Jung tổng dần dần theo kịp được tốc độ của Park Jimin, trúc trắc đáp lại thì anh bỗng ngừng lại.
Nụ hôn của anh lưu luyến dừng bên khoé môi cô, bàn tay vẫn dịu dàng ôm lấy mặt cô, song ánh mắt lại như tràn ngập sự khống chế vô hình "Có hài lòng không ?".
Hài lòng ?! Hài lòng cái gì chứ ? Cô mơ mơ màng màng nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm thêm ý nghĩa trong câu hỏi mờ ám của anh.
Thấy cô không đáp, anh chợt mỉm cười, ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống từ khoé mắt của cô "Bị hôn tới bật khóc thế này, chắc cũng không tới mức tệ lắm nhỉ !".
Cái gì chứ ?! Jung tổng cuối cùng cũng hiểu người này hỏi cô hài lòng không là có ý gì, trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đẩy anh một cái, lắp ba lắp bắp "Cậu...cậu đó, đừng có to gan như vậy !". Lồng ngực căng tràn cảm giác nóng rực, bức rứt tới khiến người ta khó chịu.
Park Jimin nào có sợ mấy lời mắng yêu của ác nữ tài phiệt, đặc biệt là sau biểu tình ngượng ngùng, luống cuống tới đáng yêu của cô, anh lại càng không sợ "Còn không phải vì được chị cho phép sao ?".
"Park Jimin !". Jung Da Jung trừng mắt.
"Được, được, là tôi sai. Tôi không nên chọc cho công chúa của chúng ta giận !". Từ nhỏ tới lớn đều sống cùng mẹ với em gái, cho nên Park Jimin rất có kinh nghiệm trong việc dỗ dành phái nữ nha.
Cô "xì" một tiếng, bĩu môi "Coi như cậu thông minh."
Park Jimin nhìn dáng vẻ như mèo xù lông của cô, không nhịn được ôm hai má cô, hôn liên tục vào môi cô vài cái, sau đó mới cười cười hỏi "Công chúa của chúng ta đã hết giận, vậy có thể buông tôi ra được rồi chứ ? Sắp muộn giờ làm thêm rồi."
Dứt lời, anh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Cô nhìn theo mắt anh, nhận ra mình đã hơi xúc động, vội vã rụt tay lại ! Một Jung Da Jung có lòng tự trọng cao ngất trời, suốt hai mươi mấy năm sống trên đời chưa từng hạ mình níu kéo bất cứ thứ gì, giờ lại giữ tay người ta không buông ! Má nó ! Đúng là mất mặt quá đi !
Park Jimin "Vậy không làm phiền Jung tổng nghỉ ngơi nữa".
Jung Da Jung chợt nhớ tới việc làm thêm, tâm trạng lập tức trùng xuống "Viện phí của em gái với học phí của cậu, ngày mai tôi sẽ cho người hoàn thành. Cậu, đừng đi làm thêm nữa !".
Người này cũng thật là bá đạo ! Hoàn toàn xem anh thành sủng nam mà giữ khư khư bên cạnh rồi ?!
Park Jimin tiếp xúc với ác nữ không ít, tới bây giờ liền hiểu được phần nào tính cách của cô, cô nói như vậy không phải là xem thường anh, mà là lo lắng cho anh.
"Chị cũng là người làm kinh doanh, nếu đột nhiên nhân viên đòi nghỉ việc thì công việc phải tính làm sao đây ? Tôi biết ý tốt của chị, nhưng đây là trách nhiệm của tôi." Anh nắm tay cô xoa xoa, nhẹ giọng dỗ ngọt "Được rồi, tôi sẽ nghe lời chị, dần dần giảm bớt công việc lại, được không ?".
"Một ngày !".
"Hả ? Trong ngày mai làm sao bàn giao hết công việc ?". Anh bất đắc dĩ nói.
"Ba ngày !". Jung tổng cau mày.
"Một tuần ?". Park Jimin liều mạng mặc cả.
Jung Da Jung "Hai ngày !". Không một thương vụ làm ăn nào Jung tổng không thể thương lượng, Park Jimin cũng không phải ngoại lệ.
"Vậy thì ba ngày !". Câu nói "Không nên đùa với lửa" quả thực không sai !
Park Jimin không còn cách nào khác là thoả hiệp, trước khi đeo balo rời đi còn cố ý quay đầu hôn một cái lên trán cô, rồi mới chạy như bay ra ngoài.
Nhìn bóng lưng vội vã của Park Jimin, Jung Da Jung khẽ lắc đầu một cái, ấn vào nút gọi thư kí ở máy bàn, kêu cô ấy chuẩn bị xe đưa Park Jimin tới chỗ làm thêm, còn bản thân thì ngồi lại tiếp tục công việc còn giang dở ban chiều.
***
Park Jimin trở về nhà đã là hơn 3 giờ sáng, cả người mệt nhoài nằm xuống sàn, hai mắt vô thức nhìn lên trần nhà, chẳng hiểu sao trong đầu anh lúc này chỉ nhớ tới nụ hôn kia, nhớ tới dáng vẻ bị hôn tới đỏ mắt của cô, trái tim theo đó cũng đập loạn lên, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Khoé miệng anh cong lên một cái, sau đó đột nhiên cứ thế bật cười, cười tới không thể kiểm soát được bản thân.
Mẹ Park tỉnh dậy lúc nửa đêm, vừa muốn đi uống nước thì nghe tiếng cười vui sướng của con trai, bà qua khe cửa đang khép hờ suýt nữa thì rơi cả cốc nước, con trai mình tính tình vốn trầm lặng, thường ngày cũng không cười không nói quá nhiều, giờ lại ôm gối ngủ cười như điên "..."
Bà vô thức rùng mình một cái, giơ tay đóng cửa phòng lại, sau đó quên cả uống nước, cứ thế đi thẳng về phòng mình.
Một ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời vừa lên cao, chàng thanh niên chăm chỉ, chịu thương chịu khó Park Jimin đã quần áo chỉnh tề, tay cầm theo chiếc bánh kẹp mẹ Park chuẩn bị, lưng đeo balo chạy như bay ra khỏi nhà.
Vừa mở được khoá xe đạp dựng ở góc sân, tiếng động cơ xe hơi dừng ở ven đường đã nhanh chóng vang lên. Park Jimin ngạc nhiên đứng dậy, nhìn theo hướng âm thanh phía xa, nhận ra người tài xế quen thuộc bước xuống xe, anh vô thức mỉm cười, mừng rỡ chạy tới "Ngày mới tốt lành, chú Ha !".
"Cậu cũng vậy, cậu Park !". Tài xế nhìn chàng trai tràn ngập ánh dương ấm áp trước mắt, trong lòng không khỏi vui lây.
Park Jimin cúi đầu nhìn vào trong xe, ánh mắt thất vọng thấy rõ.
"À...tiểu thư hôm nay có một cuộc họp cổ đông, cho nên không thể đích thân tới đây. Có điều, cô ấy đã căn dặn, từ giờ về sau tôi sẽ tới đưa đón cậu đi học." Tài xế lịch sự giải thích.
Park Jimin đưa mắt nhìn chiếc Maybach đen sang trọng, bên cạnh là vị tài xế mặc đồ tây chỉnh tề chờ sẵn, nhịn không được ngỡ ngàng. Anh toát cả mồ hôi, bối rối xua tay "Không cần phiền phức như vậy ạ. Cháu có thể đi xe đạp tới trường, còn không thì bắt xe buýt cũng rất tiện."
Thì ra phim ảnh tiểu thuyết đều không lừa người ! Chỉ là sự nghèo đói đã thu hẹp trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi.
Một sinh viên nghèo vượt khó như anh, bây giờ ngày ngày ngồi trên chiếc xe tiền tỷ này tới trường, quá khoa trương rồi đó ! Hơn nữa lời đồn giống như gió thổi vậy, một khi đã lan ra thì chẳng có cách nào ngăn được.
"Cậu Park, xin cậu đừng làm khó tôi. Cậu nghĩ xem, Jung tiểu thư là người như thế nào, tôi nào dám làm trái lệnh của cô ấy. Bây giờ cậu không lên xe, không biết chừng tôi sẽ bị đuổi việc, mẹ già con nhỏ ở nhà đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi này để sinh hoạt. Xin cậu thương tôi, cậu Park !". Tài xế Ha biết chàng trai này đơn thuần lương thiện, lại rất thương người, dễ nói chuyện hơn nhiều so với vị tiểu thư hét ra lửa nhà ông.
"Cháu...cháu..." Park Jimin dở khóc dở cười, nhìn tài xế thiếu điều muốn ôm chân mình khóc lóc. Lại nhìn về phía sau, nếu anh còn đứng đây giằng co thêm một lát, mẹ anh sẽ phát hiện ra mất.
Nghĩ rồi, anh thở dài một tiếng, đành phải theo tài xế lên xe.
Cả đường tới trường, Park Jimin ngồi trên chiếc xế hộp đắt tiền thơm tho nhưng trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ, khác hẳn với cảnh tượng hôm qua khi có cô bên cạnh. Lòng tham của con người vốn rất lớn, có lẽ Park Jimin cũng không phải ngoại lệ. Biết rõ quan hệ của hai người luôn tồn tại một bản hợp đồng, Jung Da Jung thường ngày rất bận rộn, sẽ không có thời gian đích thân quan tâm tới anh, nhưng trong lòng anh lại luôn hy vọng, bọn họ có thể giống như bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia, mỗi ngày đều có thể ở bên nhau.
Dường như đối với Park Jimin, thỉnh thoảng được gặp cô còn tốt hơn nhiều so với việc mỗi ngày được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như thế này.
Suy nghĩ lan man một hồi, xe cũng dừng trước cổng trường đại học S. Park Jimin hít một hơi thật sâu, mỉm cười chào tạm biệt chú tài xế rồi đẩy cửa xuống xe.
Mặc dù là buổi sáng thứ năm trong tuần, xung quanh cổng trường S vẫn nhộn nhịp người qua lại. Tiếng cười đùa, tiếng thảo luận về tiết học hay thậm chí chỉ là vài âm thanh tán ngẫu đơn giản, cũng làm cho không khí ngày thu thêm rực rỡ.
Có điều, mọi ánh mắt hiếu kì hôm nay dường như bỗng đổ dồn về phía chàng thanh niên có dáng vẻ thư sinh nhẹ nhàng vừa bước xuống từ chiếc Maybach tiền tỷ.
Lại nói, trường S tuy rằng rất có tiếng trong giới học thuật, song vì chính sách cạnh tranh học bổng cao, lại quan trọng thứ hạng của sinh viên nên không mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu muốn vào đây học. Đương nhiên, ngoại trừ xe của các giáo sư, giảng viên thì ở đây không có mấy người lái xe ngoại nhập tới trường.
Vì thế, việc Park Jimin được tài xế mở cửa, vừa trịnh trọng vừa cung kính như thế này quả thực là khiến mọi người xung quanh được một phen xì xào bàn tán.
Vào tới lớp, cô nhóc hậu bối thân thiết với anh đã lập tức thì thầm, hai mắt sáng rỡ "Tiền bối, anh trúng số ạ ?!".
Park Jimin dở khóc dở cười "Cái gì chứ ?". Nếu nói là trúng số, vậy thì Jung tổng chính là tấm vé số độc đắc duy nhất trên đời rồi !
"Anh xem đi, ảnh anh tràn ngập trên blog của trường rồi !". Han Yeon Woo chìa điện thoại ra, đọc vài cái tiêu đề hot "Hotboy khoa kinh tế cùng chiếc xe bạc tỉ. Trai đẹp vượt khó bỗng trở nên giàu có chỉ sau một đêm,..."
"Yeon Woo à," Anh nhẹ giọng gọi.
"Dạ ?". Nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu.
"Xin em, ngậm miệng lại giùm anh được không ?". Park Jimin liếc nhỏ một cái. Không có mấy thứ này thì từ lúc anh đi vào trong trường đã có bao người nhìn ngó rồi !
Hiển nhiên là những lời này không đả động được gì tới đứa nhỏ bên cạnh anh "Hầy...trúng số có gì phải xấu hổ chớ ! Có một người tiền bối giàu xụ như anh, em rất lấy làm vinh hạnh !". Han Yeon Woo một tay đặt lên ngực, tay còn lại khoa trương lau nước mắt.
"..." Park Jimin vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đẩy trán nhỏ một cái coi như trừng phạt.
Hai người tán ngẫu một lát thì giáo sư bước vào lớp. Kim Tae Hyung điểm danh xong, không hiểu sao đột nhiên trút giận lên đầu Han Yeon Woo, gọi cô trả bài tuần trước, làm nhỏ vừa hậm hực vừa sợ hãi đi lên bảng.
Kết quả của việc vừa đi vừa liếc giáo sư chính là vấp chân trên bục giảng té sấp mặt, làm cả lớp được một phen cười nghiêng ngả.
Kim Tae Hyung tay chắp sau lưng, bước tới gần cô gái búi tóc củ tỏi trên đỉnh đầu đang hận không thể cắn nát chiếc bút dạ trong tay, nhỏ giọng thì thầm "Đáng đời, cho em chừa cái tội không tập trung !". Còn suốt ngày dính lấy Park Jimin cười đùa, thật là làm chướng mắt hắn.
Han Yeon Woo nghiến răng lí nhí "Thầy cũng chưa dạy gì mà, nói chuyện riêng một chút thì sao chứ ?". Huhu, đồ ác độc !
"Còn dám trả treo ?!". Giáo sư Kim nhướng mày.
Nhỏ mím môi, chống đối giáo viên đã sai, chống đối Kim ác ma càng vạn lần sai ! Nghĩ rồi, nhân lúc bên dưới các bạn học khác đang thoải mái nói chuyện riêng, nhỏ quay đầu sang nhìn hắn, chớp chớp mắt đáng thương gọi "Ba nuôi, cứu con gái người một mạng đi !". Trời ơi Han Yeon Woo mày đúng là vô liêm sỉ !
"..." Kim Tae Hyung đứng hình mất mấy giây, sau đó không được tự nhiên hắng giọng một cái "Được rồi, về chỗ đi ! Lần sau nhớ chú ý vào tiết học !".
Han Yeon Woo trả bút về chỗ cũ, ôm đầu chạy ù té về chỗ. ĐM mất mặt chết đi được !
Kết thúc tiết học, Park Jimin theo nhiệm vụ thu bài tập của cả lớp mang tới văn phòng cho giáo sư Kim, sau đó mới đi xuống căn tin trường để ăn trưa.
Xếp hàng vài phút thì tới lượt, anh cầm khay đồ ăn còn nóng hổi đi tới bàn ăn bên cạnh cửa sổ. Bởi vì chỗ này gần nơi ánh nắng hắt vào nên bình thường không có mấy người muốn ngồi, vừa yên tĩnh vừa rộng rãi.
Còn tưởng được yên ổn ăn trưa, nào ngờ chưa ngồi ấm chỗ, trước mặt đã lập tức một hộp quà nhỏ kèm một lá thư màu hồng.
Park Jimin chưa kịp đưa miếng sườn lên miệng "..." Không phải chứ, bây giờ đã là năm 2024 rồi, vẫn có người tỏ tình bằng thư tay sao ?!
"Tiền...tiền bối, em là sinh viên khoa quốc ngữ khoá 24, Jin Young Seo, em có thứ này muốn tặng anh !". Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng, rất đáng yêu nha.
Mọi người trong nhà ăn ngạc nhiên "ồ" lên vài tiếng, hóng hớt nhìn về phía hai người.
Một người nhịn không được cảm thán "Em gái nhỏ xinh xắn đáng yêu như vậy, ai lỡ lòng từ chối chứ ?".
"Người ta cũng đâu có thèm tỏ tình với tên mặt lợn như mày !". Người bạn bên cạnh liếc một cái.
Park Jimin đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của hộp quà thắt nơ hồng, lại nhìn vẻ mặt của cô bé kia sắp run tới khóc cùng với những ánh mắt hiếu kì xung quanh, bèn lấy trong cặp ra chiếc mũ lưỡi chai, bước tới trước mặt cô bé "Cảm ơn em đã quý mến anh !".
Chiếc mũ anh đội cho Jin Young Seo gần như che được hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cúi người ghé vào bên tai cô bé, nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe "Có điều, món quà này anh không thể nhận được, hy vọng sau này em sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng với tấm lòng của em."
Cô bé cúi đầu, nhờ chiếc mũ lưỡi chai mà không ai thấy được hai mắt ửng đỏ của cô, Jin Young Seo mím môi "Không...không sao, em hiểu ạ."
Dứt lời, cô bé quay đầu, muốn ôm món quà rời đi. Nhưng lại không biết sau lưng mình xuất hiện một người từ bao giờ, làm cô bé vô thức giật mình lùi lại.
Park Jimin cũng ngạc nhiên không kém, nhưng là vì hành động lùi lại của Jin Young Seo khiến anh theo phản xạ giơ tay đỡ lấy vai cô bé đang loạng choạng.
Sau đó, anh vô thức ngẩng đầu, kết quả bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Jung Da Jung !
Trùng hợp, trong tầm mắt của Ác nữ tài phiệt lúc này, Park Jimin đang ôm vai che chở cho Jin Young Seo, mà người con gái kia lại đang đội chiếc mũ lưỡi chai anh tặng.
________________________________________________________
End chap 14
Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc. Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro