Chap 15 : Cô ấy rất quan trọng với tôi
Tuần này thêm một chap nữa đây, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ :)))
______________________________________________________
"Kế hoạch mà các người tự hào đã dày công nghiên cứu chuẩn bị chỉ có thế này thôi sao ?". Trong không gian căng thẳng đến nghẹt thở của phòng họp lớn, âm thanh chất vất không quá lớn vang lên, song cũng đủ làm cho các lãnh đạo cấp cao cùng các trưởng phòng ban sợ tới ngồi im phăng phắc.
Trưởng phòng kinh doanh Kye, người thay mặt toàn bộ phòng phát triển và phòng kinh doanh để phát biểu dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng năm sao, nghe câu hỏi như trời giáng từ phía tổng giám đốc Jung, khẩn trương lau mồ hôi trên trán, thành thật hỏi "Có...có gì không tốt ạ ?". Hai phòng ban bọn họ tới tận 11 rưỡi đêm hôm qua vẫn còn cố gắng chỉnh sửa bản kế hoạch hoàn hảo nhất có thể. Kết quả nhận lại một câu hỏi như vậy, ai mà không thắc mắc cho được !
Jung Da Jung đặt bút máy xuống bàn, dựa vào ghế da lớn, thong thả nói "Các anh có biết, người dân nước ta hiện nay đang có xu hướng nuôi dưỡng thú cưng nhiều hơn là việc sinh nở và nuôi dưỡng con cái hay không ? Nhưng các anh lại muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, cấm vật nuôi kích cỡ lớn à ? Nếu đã muốn như vậy, chi bằng xây dựng sân golf hay sòng bạc đi, chí ít còn thu hút được nhiều du khách".
Nghe xong, mấy người ngồi gần đó như được sáng tỏ. Đúng rồi, ngay cả Jung tổng của bọn họ cũng đang nuôi một con Golden thuần chủng. Tại sao bọn họ không nghĩ ra chứ ?
"Thêm nữa, những khu nghỉ dưỡng giống như thế này ở nước ta đâu thiếu. Vậy thì khách hàng cần gì phải lựa chọn một nơi mới xây dựng chưa có nhiều trải nghiệm, còn đắt gấp mấy lần so với những khu nghỉ dưỡng quen thuộc mà họ từng đi."
Dứt lời, Ác nữ tài phiệt chống tay đứng dậy, làm tất cả mọi người trong phòng giật mình, theo phản xạ vội vã đứng lên, nhìn về phía cô "Được rồi, làm lại bản kế hoạch mới đi, thứ hai tuần tới báo cáo."
Nhìn cô cùng thư kí rời đi, tất cả lãnh đạo cấp cao lịch sự cúi đầu chào, chờ cô đi rồi thở phào nhẹ nhõm, quay qua quay lại bàn tán với nhau.
Thư kí Shin cầm tài liệu đi bên cạnh sếp tổng, nhẹ giọng đáp "Sếp, thật ra các phòng ban cũng đã rất cố gắng nghiên cứu thị trường và thiết kế bản vẽ kiến trúc rồi. Dù sao cũng mới chỉ là kế hoạch sơ bộ ban đầu, sau này còn cần nhiều thời gian để bàn bạc và chỉnh sửa mà. Cậu cũng đừng gay gắt quá, sẽ khiến họ áp lực lắm đấy."
Tiếng giày cao gót bỗng dừng lại, Jung Da Jung khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn thư kí "Áp lực có gì không tốt ? Một chút ý kiến như vậy đã không chịu được, sau này còn phải thông qua các cổ đông lớn, nhà đầu tư rồi Sở văn hoá và môi trường đô thị, xem bọn họ làm sao trình bày."
"Được, được, tôi hiểu rồi, Jung tổng của chúng ta là người theo chủ nghĩa hoàn mĩ." Thư kí Shin gật gù, tiếp lời cô "Tôi sẽ kêu các phòng ban cố gắng hơn nữa để làm ra một kế hoạch hoàn hảo theo đúng ý cậu."
Jung Da Jung không nói thêm, tiếp tục bước về phía thang máy ở cuối hành lang "Bây giờ cậu ấy còn tiết học không ?".
Thư kí Shin hơi ngẩn người, chớp chớp mắt vài cái mới nhận ra "cậu ấy" trong câu hỏi của sếp tổng là ai, bèn kiểm tra máy tính bảng trong tay, nhanh chóng báo cáo "Theo thời gian biểu thì môn chuyên ngành đã kết thúc được hơn 10 phút rồi, chắc có lẽ bây giờ cậu Park đang chuẩn bị đi bữa trưa thôi."
Jung Da Jung "Buổi chiều tôi còn việc gì quan trọng không ?".
"Vào 2 giờ, sếp còn một cuộc họp với bên công ty kiến trúc. Nếu kết thúc sớm, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi 1 tiếng, sau đó chuẩn bị cho tiệc tối với cấp cao bên đại sứ quán Italy. Bây giờ đã gần 12 giờ rồi, tôi nghĩ sếp nên ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lát sẽ tốt hơn."
"Không cần đâu. Chuẩn bị xe cho tôi." Nhớ tới dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu của sủng nam nhà mình, Ác nữ lại vô thức mỉm cười.
Thời gian nghỉ ngơi không có nhiều, nếu bây giờ Jung tổng tới trường tìm Park Jimin, vậy một lát nữa chỉ còn cách tới thẳng công ty kiến trúc. Thư kí Shin vừa lái xe vừa âm thầm cảm thán. Rốt cuộc thì chàng trai kia có gì mà ác nữ tài phiệt ngày ngày chỉ biết tới công việc lại yêu thích như vậy chứ ?
Có điều, sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của Jung Da Jung lại khiến cô chứng kiến được một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Đương nhiên, nhân vật chính trong đó không ai khác ngoài Park Jimin !
Park Jimin được tỏ tình cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai, dịu dàng che đi khuôn mặt ửng hồng của cô sinh viên kia, còn thân mật thì thầm gì đó bên tai cô ta.
Jung Da Jung đứng phía sau, nhìn một màn tình chàng ý thiếp như vậy, đáy mắt bỗng lạnh đi vài phần. Tâm trạng không tốt sau cuộc họp với cấp dưới cùng chiếc bụng rỗng chịu đựng từ sáng sớm dương như khiến cô càng thêm khó chịu và cáu giận hơn.
Bàn tay đang nắm quai túi xách vô thức siết chặt lại, cô hơi đảo mắt, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Hình như cô tới không đúng lúc thì phải, Park Jimin nào có mong chờ được gặp cô. Jung Da Jung trong lòng vừa quyết tâm rời đi, cô gái đội mũ lưỡi chai kia bỗng gấp gáp quay lại, suýt nữa thì va phải cô.
Jung Da Jung nhìn cô gái nhỏ lảo đảo dựa vào vòng tay Park Jimin, đôi mắt vốn sắc lạnh lại thêm vài tia tức giận, phỏng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết hai người trước mặt.
Park Jimin đỡ lấy hai vai Jin Young Seo để cô bé đứng vững, rồi nhanh chóng rụt tay lại "Không sao chứ ?".
"Em...em không sao ạ."
Anh hướng mắt về phía đối diện, phát hiện ra Jung tổng cùng ánh mắt lạnh lẽo ẩn chút tức giận của cô, lập tức bước về phía cô, sửng sốt hỏi "Sao chị lại tới đây ?".
"Đừng hiểu lầm, tôi tới đây tìm anh ta !". Cô lướt qua anh, hất hàm về phía xa, nơi có vài giáo sư đang đi tới, trong đó có Kim Tae Hyung.
"Ồ !". Park Jimin hiểu ra, trong lòng hơi thất vọng, nhưng rồi rất nhanh anh phát hiện ra cô đang nhìn chằm chằm cô bé kia, khí sắc không tốt chút nào.
Park Jimin không biết cô đã tới từ lúc nào, cũng không rõ cô có nghe thấy câu trả lời của anh hay không, nhưng vẫn lên tiếng giải vây cho cô bé kia "Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em về lớp đi."
Cô bé kia gật đầu, chột dạ né tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của người con gái sang trọng, một thân đầy khí chất vương giả kia, ôm quà với thư tay chạy ra khỏi căng tin.
"Có chuyện gì thế ?". Kim Tae Hyung thấy đám đông ồn ào, bèn đi tới, phát hiện ra Jung Da Jung thì ngạc nhiên không kém "Da Jung à, em tới đây..."
"Đi thôi !". Cô bỏ qua Park Jimin, tiến tới trước mặt hắn "Không phải anh vẫn luôn muốn ăn trưa cùng tôi hay sao, hôm nay cho anh một cơ hội !".
Giáo sư Kim không chỉ là cố vấn kinh doanh của Jung tổng, mà còn là bạn bè chơi với cô từ nhỏ tới lớn, làm sao không tinh ý nhận ra vấn đề chứ. Hắn gian manh liếc cậu sinh viên kia một cái, sau đó thân thiết ôm vai cô, cười ngả ngón "Hiếm khi công chúa Shilla chủ động, anh đương nhiên sẽ cố gắng !".
"..." Park Jimin nhìn theo bóng lưng của hai người, ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ thở dài một hơi.
Khuất xa đám đông, Jung Da Jung mới dừng lại, liếc bàn tay đang ôm lấy vai cô, vô cảm đáp "Cút ra xa một chút !".
"Xì" Hắn bật cười, buông tay xuống phủi phủi "Em đúng là biết qua cầu rút ván đấy !".
Cô buồn chán đáp "Quá khen rồi ! Có điều vẫn không thể so với giáo sư Kim kéo quần lên liền không biết con gái nhà người ta là ai."
Kim Tae Hyung bặm môi cau mày "..." Hừ, đứa nhỏ độc mồm độc miệng này, xem sau này ai chịu lấy em !!!
Vốn định tới đưa Park Jimin cùng đi ăn trưa, cuối cùng lại thành ăn cơm hộp trong văn phòng với Kim Tae Hyung, Jung tổng nhịn không được giận cá chém thớt "Á, mẹ nó, sao trong trứng cuộn lại lẫn cả vỏ trứng vậy chớ ?".
"Đáng đời, ai bảo cô tự dưng chạy tới tranh giành đồ ăn bình dân với anh !". Giáo sư Kim hả hê cười.
Ác nữ tài phiệt "..." Tên này đúng là muốn chết mờ !
"Đừng có nhăn nhở nữa. Có chuyện muốn bàn bạc với anh đây."
Hắn hất hàm, ý bảo cô cứ nói.
"Thu xếp công việc đi, vài ngày nữa sang Ý tìm giúp tôi một người." Cô mở túi xách, lấy ra một chiếc usb đặt lên mặt bàn.
"Anh là cu li nhà em đấy à ? Sao chuyện gì cũng sai anh thế ?". Miệng phàn nàn nhưng tay vẫn cầm lấy usb ngắm nghía một hồi "Ai thế ? Không phải liên quan tới thiết kế khu nghỉ dưỡng đấy chứ ?".
"Là một kiến trúc sư họ Jeon, nghe nói anh ta đang công tác ở Milan, người này tính tình kì quái, cũng không thích giao thiệp rộng. Nếu chúng ta có thể mời anh ta trở về Hàn Quốc cùng hợp tác thiết kế khu nghỉ dưỡng, kế hoạch này sẽ rất thành công." Ngừng lại một chút, cô nhẹ giọng nói "Đâu phải anh không biết, kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng bậc nhất Châu Á vốn là ước mơ cả đời của bố tôi. Tôi nhất định sẽ giúp ông ấy thực hiện được nó."
"Được rồi, được rồi, uỷ mỉ như vậy không giống em chút nào ! Làm anh sởn hết gai ốc rồi !". Kim Tae Hyung giả vờ rùng mình một cái, cười nói.
Jung Da Jung lập tức thu lại nụ cười, trừng mắt ác độc nói "Không hoàn thành được nhiệm vụ, mảnh đất phong thuỷ bảo địa sẽ đào sẵn chờ anh !".
"..." Mợ nó, suốt ngày doạ chôn sống hắn !
***
Han Yeon Woo là một đứa nhỏ đầu óc đơn giản, đối với tất cả mọi chuyện, nhỏ chỉ suy nghĩ tới cái lợi trước mắt chứ chưa từng nghĩ tới hậu quả to lớn sau này. Và cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, một người phụ nữ bị phụ bạc sẽ trở nên điên cuồng và tàn ác tới mức nào.
Kết thúc lớp học vẽ buổi tối, nhỏ đứng trước cửa học viện, trên lưng đeo balo đựng dụng cụ mĩ thuật, theo thói quen nhắn tin tán ngẫu với bạn thân vài câu, rồi mới mở ô lên, đi ra trạm xe buýt gần đó.
Có lẽ vì hôm nay trời mưa, cộng thêm gió mùa kéo về khiến nhiệt độ hạ xuống thấp, gió rít lên từng cơn, con đường về nhà cũng trở nên vắng vẻ hơn. Han Yeon Woo rùng mình vài cái, rụt cổ vào trong áo khoác mỏng trên người, bước chân chạy nhanh về phía trạm xe buýt.
Ngồi đã hơn 10 phút mà xe buýt vẫn chưa tới, nhỏ hít một hơi, nhìn ngó xung quanh một lát, sau đó lại tiếp tục buồn chán nghịch điện thoại.
Lúc nghe thấy tiếng động cơ, nhỏ còn tưởng là xe đã tới, vừa vui vẻ ngẩng đầu lên, hai người đàn ông trên chiếc xe đen đã xông tới, dùng khăn bịt miệng nhỏ lại, khống chế lôi lên xe.
Han Yeon Woo hít không nhiều thuốc mê nên không tới vài tiếng liền tỉnh lại, phát hiện mình đang bị chói chặt vào một chiếc cột sắc, xung quanh chỉ có vài ánh lửa mập mờ cùng tiếng trò chuyện của đàn ông.
"Con nhỏ đó đúng là to gan, dám cướp bạn trai của tiểu thư."
Tiểu thư ?! Bạn trai gì nữa chứ ? Họ đang nói cái gì vậy hả ?
Nhỏ giãy giụa không được, hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng rụi mắt vào vai áo để nhìn thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh.
"Phải đó, tiểu thư của chúng ta xinh đẹp như vậy, tại sao Kim Tae Hyung có thể thích một đứa con gái nhỏ như cái kẹo, phẳng lì như vậy nhỉ ?".
Nhỏ như cái kẹo ?! Phẳng lì !!!
Han Yeon Woo tròn mắt, đây là đang nói mình ? Nhỏ chớp chớp mắt, tự giác nhìn xuống ngực mình, giận tới mức muốn phun ra mấy trăm lời chửi thề !
Han Yeon Woo như hiểu ra mọi chuyện, khẩn trương đưa mắt tìm kiếm, liền phát hiện cái điện thoại của mình đang nằm lăn lóc một góc cách đó không xa. Vừa định vươn chân ra khều, cánh cửa bên ngoài bỗng mở ra, ba nam một nữ bước vào.
Thấy người phụ nữ hôm đó gặp ở bảo tàng, nhỏ giãy giụa, muốn nói nhưng không tài nào nói nổi "Ưm...ưm..."
"Tháo băng dính cho cô ta !". Hwang Jin Yi ra lệnh.
Băng dính vừa được tháo, nhỏ gấp gáp giải thích "Chị...chị gái à, chị hiểu lầm rồi. Tôi không phải con gái, cũng không phải bạn gái của giáo sư, tôi chỉ là học trò của anh ấy thôi. Hôm đó cũng chỉ là đóng kịch thôi, chị làm ơn tha cho tôi đi mà !".
"Hôm đó còn mạnh miệng lắm kia mà, sao bây giờ lại giống như con mèo nhỏ đáng thương thế ? Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày chắc ?". Hwang Jin Yi ngồi trên ghế cao nhìn xuống, khinh thường đáp.
Han Yeon Woo nhìn ba tên đàn ông to lớn, mình đầy xăm trổ đang đứng xung quanh mình, sợ tới lắp ba lắp bắp "Không có mà, tôi...tôi sao có thể lọt vào mắt anh ta chứ ? Anh ta nổi tiếng đào hoa, chỉ thích những cô gái xinh đẹp quyến rũ như chị thôi. Thật đấy, tôi thấy hai người rất xứng đôi, tôi rất ủng hộ hai người tới với nhau !".
Giờ phút này, cho dù có phải bán Kim Tae Hyung, bán đứng bán nằm gì nhỏ cũng phải bán !
Cứu được cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất !
"Câm mồm đi !". Người kia quát lên, sau đó hất hàm một cái với thuộc hạ.
"Đừng...đừng mà...Xin chị đó !". Han Yeon Woo tuy rằng nghịch ngợm từ nhỏ, nhưng chung quy cũng là con gái cưng của bố mẹ, bố mẹ chưa từng để nhỏ chịu khổ. Bây giờ bị bắt cóc, còn bị trói lại, nhỏ sợ tới bật khóc.
Ba người đàn ông kia hiểu ý, cười vui vẻ tiến tới chỗ nhỏ, nắm lấy búi tóc của nhỏ, giơ tay tát mạnh vào má nhỏ.
Hwang Jin Yi hả dạ vô cùng, chụp một bức ảnh sau đó gửi cho Kim Tae Hyung "Nếu anh còn không nhanh tới đây, đứa con gái nuôi của anh sẽ càng thê thảm đấy."
Han Yeon Woo nằm trên nền đất, cả người không còn sức cầu xin tha mạng nữa, máu miệng cùng nước mắt chảy xuống, len lẫn vào nhau. Đầu óc đau tới chết điếng, nhỏ chẳng thể nghĩ ra điều gì nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện sẽ có người tới cứu mình "Tôi sai rồi...làm ơn tha cho tôi !".
"Tôi thực sự sai rồi, xin hãy tha cho tôi..."
Hai mắt từ từ nhắm lại, hơi sức kêu cứu cũng không còn nữa.
Nhỏ muốn về nhà, nhỏ chỉ muốn về nhà thôi.
"Han Yeon Woo !".
Tiếng đạp cửa "rầm" một cái vang lên, tiếp theo là tiếng gọi quen thuộc của vị giáo sư suốt ngày bắt nạt nhỏ "Yeon Woo à,"
Nhỏ vô thức thở phào một tiếng, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống.
Kim Tae Hyung nhìn thấy cô học trò nhỏ nằm trên mặt đất không cử động, lửa giận trong lòng không cách nào kiềm chế được nữa, siết tay thành quyền, xông tới đánh mấy tên đã bắt cóc nhỏ.
Nhìn giáo sư Kim bề ngoài nhã nhặn lịch sự, nhưng tay chân không hề vô dụng chút nào. Đặc biệt, việc thường xuyên cưỡi ngựa và học kiếm đạo với Jung tổng vào lúc này vô cùng hữu ích. Hắn rút lấy một cây gỗ đang cháy trong thùng đánh tới, khiến ba tên kia bị thiêu cháy vài mảnh quần áo, tàn lửa từ đầu cây gỗ cũng làm chúng bị bỏng không nhẹ, đau đớn kêu gào trên đất.
Hwang Jin Yi vừa sợ vừa tức giận chửi chúng "Đúng là một lũ vô dụng !". Cô ta vốn nghĩ để hắn thấy cảnh này, sẽ bị uy hiếp mà quay về với cô ta. Thật không ngờ hắn lại phản đòn nhanh như vậy.
Nhìn cả đám đau đớn nằm co quắc trên đất, hắn mới chịu dừng tay, vứt cây gỗ ra một góc. Sau đó, Kim Tae Hyung khẩn trương ôm Han Yeon Woo ngồi dậy, lay lay người nhỏ "Yeon Woo, Yeon Woo à, em có nghe thấy tôi nói không ?".
Dựa vào lòng hắn, nhỏ từ từ mở mắt, mơ hồ nhận ra tên đầu xỏ khiến mình bị bắt cóc đã tới, ấm ức lí nhí "Sao bây giờ thầy mới tới ? Đều tại thầy !".
Trong lòng Kim Tae Hyung nóng như lửa đốt, khẩn trương ôm lấy nhỏ, bàn tay to lớn đỡ lấy đầu nhỏ, thì thào "Xin lỗi, xin lỗi em."
Vòng tay của hắn ấm áp và dịu dàng tới mức nhỏ nhịn không được bật khóc nức nở "Kim Tae Hyung xấu xa, sao không tới nhanh một chút chứ ? Thầy có biết bọn họ đánh em đau lắm không ?".
"Xin lỗi, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Ráng chịu một chút, tôi đưa em đi bệnh viện." Hắn sốt ruột lau nước mắt cho nhỏ, lại nhìn một lượt người nhỏ, lo lắng bế nhỏ đứng dậy.
Hai người vừa định rời đi, tiếng của Hwang Jin Yi bỗng vang lên "Kim Tae Hyung, anh thực sự thích con nhãi ranh này hay sao ?". Lãng tử gần nửa đời không yêu bất cứ ai, cũng không nghiêm túc với một ai, giờ đây lại vì một người con gái mà liều mạng như vậy, cô ta quả thực không thể tin nổi.
Kim Tae Hyung khẽ khựng lại, cúi đầu nhìn người con gái đang nằm vào ngực mình, nghiêm giọng đáp "Đúng, cô ấy rất quan trọng đối với tôi."
"Quan trọng tới mức dù có chết...cũng phải bảo vệ được cô ấy toàn vẹn."
__________________________________________________
End chap 15
Vote và cmt cho tui thêm động lực ra chap nhanh nhanh nha. Yêu thương nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro