Chap 21 : Buổi ra mắt bất đắc dĩ

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

_________________________________________________________

Jung Da Jung tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang chiếu tới, cựa quậy vài lần mới miễn cưỡng ra khỏi giường. Người bên cạnh không thấy đâu, chỉ để lại một mảng ấm áp, giống như mới rời đi không lâu. Cô lười biếng đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa túm lấy mái tóc đen dài, búi gọn lên đỉnh đầu, nhẹ giọng gọi "Dì ơi, dì có thấy..."

Chưa kịp nói ra thắc mắc trong đầu, bóng người bận rộn trong bếp đã khiến cô ngừng lại. Jung Da Jung vô thức mỉm cười, đi tới tủ lạnh lấy ra một hộp sữa không đường mát lạnh "Dậy lúc nào sao không gọi tôi ?".

Vừa định đưa lên miệng tu một hơi cho tỉnh táo thì người đeo tạp dề trong bếp đã tiến tới giữ tay cô lại, thay bằng cốc sữa tươi đã được hâm nóng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc "Uống đồ lạnh buổi sáng không tốt !".

Cô không so đo, uống hết cốc sữa anh đưa mới đáp "Nấu gì thế ?".

Thấy cô kiễng chân nhòm nhòm vào chỗ nấu nướng, Park Jimin đưa tay lau đi vết sữa còn dính lại trên môi cô, sau đó đi tới phòng khách lấy thêm một đôi dép lê đi trong nhà, ngồi xuống đeo cho cô, rồi mới trả lời câu hỏi của cô "Cháo đậu !".

Cô cúi đầu, tự nhiên nhấc chân để người kia xỏ dép cho mình, cau mày bĩu môi "Cậu không biết tôi ghét nhất là đậu à ?".

"Không được kén ăn !". Park Jimin mặc kệ lời phàn nàn của cô, chỉ đi vào bếp, múc cháo bày hai phần ra bàn ăn "Không có mùi đậu đâu. Chị ăn thử một chút đi !".

"Cháo đậu mà không có mùi đậu mới lạ !". Mặc dù có vẻ không tin tưởng lắm, song cô vẫn múc một muống lên nếm thử. Quả thật cháo của anh nấu không còn mùi vị ngai ngái khó ăn đặc trưng của đậu, hương vị thanh dịu mềm mại, vô cùng dễ ăn. Nếu anh không nói đã bỏ đậu vào trong, có lẽ cô cũng không biết được "Ừm...ăn cũng tạm được !".

Park Jimin ngồi phía đối diện, ánh mắt tràn ngập nuông chiều nhìn cô một lát rồi mới cúi đầu ăn cháo "Hôm nay chị có lịch trình gì không ?".

Cô lắc đầu, miệng nói tạm được nhưng lại không ngừng thưởng thức món cháo anh nấu "Có lẽ không có việc gấp, nếu có thì giờ này thư kí Shin đã tới gõ cửa rồi. Sao thế ?".

"Ừm...vừa hay hôm nay em định về quê ngoại ở Jeon Ju một chuyến. Chị muốn đi cùng không ?". Anh gật gù, mỉm cười đề nghị.

"Jeon Ju ?! Về đó làm gì ?".

"Đã lâu rồi không về thăm ngoại với họ hàng, vừa hay hiện giờ đang là mùa thu hoạch nông sản, về phụ một tay." Anh nửa đùa nửa thật, giơ một tay vẫn còn đang băng bó của mình lên, bất đắc dĩ cười.

Jung tổng là cô gái lớn lên từ thành phố, hoàn toàn là dân Seoul chính gốc, đương nhiên chưa từng tiếp xúc với những vùng quê toàn núi đồi hay cánh đồng thẳng cánh cò bay, nghe tới việc về quê ngoại của anh, có chút hồi hộp và hưng phấn "Được chứ, để tôi gọi thư kí Shin chuẩn bị chút quà tặng mọi người. Dù sao cũng là lần đầu về thăm họ hàng mà. Nhưng mà phải chuẩn bị gì đây ? Không được, tôi phải đi trang điểm thay đồ đã. À, còn đắp mặt nạ nữa."

Không để anh nói thêm điều gì, cô đã buông đũa, lon ton chạy về phòng ngủ, làm anh chỉ biết lắc đầu cười. Cô không những không chê nhà ngoại anh nghèo nàn quê mùa, còn phấn khích vui vẻ như vậy, làm anh có chút cảm động.

Anh nói có thể tự mình lái xe, song cô lại lo cho vết thương trên tay anh nên từ sớm đã sắp xếp tài xế, còn cả một cốp xe đầy ắp quà, túi lớn túi bé vô cùng có thành ý.

Ngồi ở ghế sau cùng cô, Park Jimin thỉnh thoảng lại nhìn về phía cốp phía sau, buồn cười nói "Thật ra cũng không cần trịnh trọng như vậy, mọi người đều rất thân thiện, chỉ cần chúng ta về thăm họ là họ đã rất quý rồi."

"Sao có thể đi người không chứ ? Dù sao cũng là lần đầu tiên về ra mắt..." Vừa dứt lời, cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Park Jimin thấy cô đột nhiên im lặng, bèn vươn người lại gần chỗ cô, nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt điển trai hiện ra vẻ thích thú "Ra mắt ? Gấp gáp như vậy liền muốn kết hôn rồi sao ?".

"Làm gì có chứ !". Như bị vạch trần, cô lắp bắp phản bác, hai má cũng ửng hồng, trông đáng yêu vô cùng "Đừng có mà nói bậy !".

Anh bật cười một tiếng, vòng tay ôm gáy cô kéo vào ngực mình, giọng nói tràn ngập yêu thương "Da Jung nhà chúng ta quý giá như vậy, sao có thể dễ dàng theo em về chịu khổ chứ ? Đợi ông xã tương lai của chị đủ điều kiện sẽ mang kiệu tám người khiêng tới rước chị về, được không ?".

"Ai nói muốn gả cho cậu ?! Còn mang kiệu tám người tới nữa chứ, cậu tưởng đang ở thời joseon chắc !". Cô cũng nhịn không được cười theo, giơ tay đánh nhẹ vào thắt lưng anh một cái, không cho những lời anh nói là thật.

"Nếu có gả, cũng phải cậu gả cho tôi mới đúng !". Jung tổng rất có phong cách bá đạo tổng tài.

Nhờ vào những lời tán ngẫu trong xe mà chuyến đi tới Jeon Ju không quá xa xôi mệt mỏi nữa.

Quê ngoại của Park Jimin là một thôn nhỏ ở thành phố Jeon Ju, xung quanh bao phủ bởi đồi núi. Người dân trong thôn chủ yếu sinh sống bằng nghề làm nông, mặc dù không thiếu thốn tiện nghi gì, song người trẻ lại muốn lên những thành phố lớn lập nghiệp, nên trong thôn không còn nhiều thanh niên, mà chủ yếu là lứa tuổi ngoài năm mươi trở nên, thỉnh thoảng cũng có vài người nước ngoài sinh sống và phụ giúp làm nông nghiệp trong vùng.

Nhà ngoại anh nằm ở con đường nhỏ gần nhà văn hoá thôn, trong nhà còn có cậu ruột, vợ của cậu và vài người trong họ hàng. Tất cả đều sống trong một con ngõ nhỏ, dù đã là năm 2024 nhưng hàng xóm xung quanh vẫn còn giữ thói quen sống rất tình cảm. Sau mỗi lần thu hoạch xong vụ mùa, tất cả họ hàng lại tụ họp về nhà chính rộng rãi nhất, cùng nhau nấu nướng và trò chuyện trong bữa ăn.

Bà ngoại của anh tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng dáng vẻ còn rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Vừa thấy cháu trai về thăm mình, bà đã từ trong nhà chạy ra ngoài, mừng rỡ ôm lấy cháu trai, không ngừng vỗ về "Gà con của bà về rồi đó sao ?".

Bị bà gọi cái tên thân mật ngày bé, anh khẩn trương quay đầu nhìn cô một cái. Quả nhiên, cô đứng bên cạnh đang cúi đầu nhịn cười, Park Jimin vội vã kéo tay bà một cái, để bà buông mình ra, có chút xấu hổ nhắc nhở "Bà ơi, con đã lớn rồi, bà gọi như vậy con không lấy được vợ đâu !".

"Haha, đúng rồi, bà quên mất. Gà con ngày nào giờ đã thành chú gà trống biết gáy rồi !". Bà ngoại sảng khoái cười lớn. 

Park Jimin "..." Quả nhiên, gừng càng già càng cay !

Ánh mắt của những người nhiều kinh nghiệm sống rất tinh tường, nhìn một cái liền thấy cô gái xinh đẹp cháu trai mình dẫn về. Bà ngoại liếc cháu trai một cái, cười đầy ẩn ý "Cô bé này..."

"Đây là tiền bối cùng trường, cũng là người bạn đã giúp đỡ con rất nhiều, Jung Da Jung." Anh ôm vai cô kéo tới trước mặt bà ngoại mình, mỉm cười giới thiệu.

Jung tổng cúi đầu tiếp lời "Con chào ngoại ạ, con là bạn của Jiminie, ngoại cứ gọi con là Da Jung là được ạ".

"Trời ơi, thì ra là bạn gái của gà con. Được rồi, đừng khách sáo ! Mau vào nhà đi con, vào đây với ngoại." Bà ngoại so với mẹ Park còn thân thiện vui tươi hơn, mặc kệ có phải lần đầu gặp gỡ người ta hay không, nghe giới thiệu xong lập tức nắm tay cô thân thiết đi vào trong cổng lớn.

Trước nhà có một khoảng sân lớn, dưới gốc cây cổ thụ lớn còn đặt một chiếc phản lớn bằng gỗ lim, đủ cho mười mấy người ngồi trên đó. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng của vùng nông thôn ngày xưa. Bóng cây cổ thụ lớn hơi rủ xuống, bóng râm cũng đủ che gần hết chiếc phản, vừa mát mẻ vừa tránh nắng.

Chào hỏi xong một lượt từ lớn tới nhỏ, Jung Da Jung giao lại quà cho Park Jimin đem vào trong nhà tặng mọi người, còn mình thì rảnh rỗi chắp tay sau lưng, đi lung tung thăm thú khắp nơi. Mỗi một nơi đối với cô gái thành phố như Jung tổng đều vô cùng kì lạ và thú vị. Dù đã sắp chạm mốc ba mươi, song lúc này, ở bên cạnh Park Jimin lại hệt như một đứa trẻ mới lớn, luôn tò mò về mọi thứ xung quanh mình.

Còn Park Jimin thì giống như người trông trẻ, đi bên cạnh trông chừng và giải đáp những thắc mắc của cô, thỉnh thoảng lại kể cho cô nghe về những kỉ niệm ngày bé khi anh về quê vào những kì nghỉ dài.

Chơi đùa một hồi cũng sắp tối, anh dẫn cô trở lại nhà, rửa tay rồi cùng cậu mợ và bà ngoại bày biện bữa tối. 

"Chúng ta ngồi ngoài này ăn tối luôn ạ ?". Cô đi theo mợ ra ngoài sân, không khỏi ngạc nhiên khi thấy mâm cơm bày biện trên phản.

"Ừm, thường thì vào đông hay khi chỉ có ba người chúng ta thì sẽ ăn trong nhà, còn hôm nay con là khách, còn có mấy người hàng xóm nữa, ăn ngoài này sẽ thoải mái hơn." Mợ vừa bày biện đồ ăn vừa nhẹ giọng đáp.

"Ồ...thì ra là vậy." Cô gật gù, sau đó ánh mắt ráo dác tìm kiếm người quen duy nhất với mình ở đây.

Park Jimin nói chuyện vài câu với bà ngoại xong mới đi ra ngoài sân, thấy cô đang ngó nghiêng, liền đi tới chỗ cô, theo thói quen đặt tay lên lưng cô, ân cần hỏi "Sao thế ?".

"Ban nãy bà tìm cậu nói gì thế ?". Cô nhỏ giọng "Có phải vì vết thương trên tay không ?".

"Không sao đâu, em đã lấy cớ là bất cẩn bị thương rồi." Ngừng một chút, anh chuyển tay xuống thắt lưng, ôm lấy eo cô, mặc kệ hàng xóm hay cậu mợ đang len lén nhìn họ, hôn chóc lên má cô một cái "Được rồi, đi ăn tối thôi !".

"Điên rồi sao ? Mọi người đều đang ở đây đó !". Cô giật nảy mình, vội đẩy anh ra, hai má ửng hồng.    

Có lẽ vì theo anh đi dạo rất lâu nên bụng cô lúc này đã réo liên tục, thử những món ăn truyền thống, thêm chút lạ lẫm được chế biến từ nông sản trong vùng liền cảm thấy vô cùng ngon miệng. Công chúa kén ăn thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn cô gái nhỏ vui vẻ thưởng thức bữa tối, thậm chí còn ăn hết một bát cơm trắng, mặc kệ thân hình thon thả không chút mỡ thừa của mình.

Bà ngoại ngồi bên vui vẻ thì thầm với anh "Con bé hình như rất thích đồ ăn ở đây đấy, đâu có giống mấy tiểu thư thành phố đỏng đảnh, chỉ biết õng ẹo làm dáng".

Park Jimin bật cười "Dạ, thật may vì cô ấy thích !".

Ở nhà họ Jung, mọi người đều có thói quen yên lặng trên bàn ăn, còn ở nơi này, người già người trẻ đều rất thân thiết, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Xa xa, mấy đứa trẻ đã sớm ăn xong bữa tối, đang nô đùa với nhau trong sân, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khach khách, nghe đặc biệt phấn khích.

Ăn xong, phụ nữ trên bàn ăn lại xúm tới dọn dẹp, mỗi người một tay một chân, nhanh chóng đã rửa sạch sẽ mọi thứ.

Jung Da Jung cảm thấy bản thân đã không phụ làm cơm, lại không rửa bát thì có chút không nên, nhưng vừa định xắn tay lên rửa bát cùng các cô các dì trong sân giếng bên cạnh thì bị anh kéo lại "Chị định làm gì thế ?".

"Rửa bát !". Cô thản nhiên trả lời.

Park Jimin phì cười một tiếng, nắm tay cô dẫn đi "Người dọn dẹp sắp chật kín sân giếng rồi, chị chui vào đó chỉ thêm cản trợ thôi. Huống hồ gì, bàn tay xinh đẹp không tì vết này chỉ kí vài đường đã kiếm được vài tỉ won, sao có thể để dính nước chứ ?".

"Nhưng mà đi đâu thế ?". Cô ngó nghiêng một hồi.

"Đi về phòng ngủ, cả ngày chạy nhảy khắp nơi, chị không định tắm rửa à ?". Anh dẫn cô vào một căn phòng nhỏ trong nhà, nơi này còn chưa bằng một nửa cái phòng tắm ở biệt thự của cô, chỉ để vừa đủ để rải một chiếc nệm trên sàn, cùng với chiếc tủ đựng đồ ở góc phòng.

Thật ra anh cũng không nỡ để cô phải chen chúc trong căn phòng như thế này, thấy cô lạ lẫm ấn ấn chiếc nệm mỏng trên sàn, bèn mở lời "Trên thị trấn có vài khách sạn không tệ, hay là em đưa chị tới đó ?".

Cô lắc đầu, vươn người nằm thử lên nệm, sau đó thoải mái đáp "Cũng không tệ lắm. Có điều, tôi chưa từng ngủ ở nơi không có giường, nếu lát nữa bị đau lưng, tôi sẽ lấy cậu làm đệm đấy !".

Lại nói, Jung tổng là tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, tuy vẻ ngoài cùng cách nói chuyện đều toát lên sự sang trọng nhẹ nhàng mà quyền lực, song dáng ngủ lại vô cùng xấu ! Điều này Park Jimin đã sớm phát hiện ra khi ngủ lại bên cô lần đó. Cô khi ngủ say sẽ có thói quen giật chăn về phía mình, nếu không thì sẽ là gác chân gác tay lên gối ôm, mà gối ôm mềm mại gần đây sớm liền được thay bằng thân hình thơm tho ấm áp của anh. 

Cho nên, anh cũng không còn lạ khi ai đó đe doạ sẽ lấy anh làm đệm. Có điều, cô dường như đã quên mất một điều, anh ở đây không được ngủ cùng cô "Có ngoại với cậu mợ ở đây, em ngủ lại không tiện. Ngoan, em ở phòng bên cạnh, chỉ cách một cánh cửa thôi". Chung quy tư tưởng của những người ở vùng quê vẫn còn hơi cổ hủ, chưa kết hôn thì không thể chung phòng, anh đương nhiên không muốn cô chịu bất cứ đàm tiếu gì mọi người. 

"Biết rồi. Làm như tôi muốn ngủ cùng cậu lắm vậy." Jung tổng liếc nhìn thanh niên mình 'bao nuôi' một cái, bĩu môi.

Tuy nhà tắm chật trội, nhưng cũng không thiếu thứ gì, cô tắm không bao lâu liền xong, có điều loay hoay tìm mãi cũng không thấy máy sấy tóc, đành để tóc ướt đi vào trong.

Nào ngờ, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy anh ngồi ở trong phòng, quần áo trên người cũng thay mới, tay cầm máy sấy nhìn cô "Qua đây !".

Cô rụt cổ một cái, chạy tới chỗ anh, ngoan ngoãn ngồi xuống "Tôi còn đang định hỏi cậu máy sấy để ở đâu."

Anh không đáp, chỉ có tiếng máy sấy ù ù vang lên, ngón tay của anh khẽ luồn vào từng lọn tóc mềm mại thơm ngát của cô, tỉ mỉ cẩn thận sấy khô. Tóc cô được gió thổi lên, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần, khiến anh nhịn không được mà khẽ sượt tay qua chạm vài lần.

Tiếng ù ù chấm rứt, cả người cô khoan khoái vươn vai một cái, sảng khoái quay đầu nhìn người phía sau đang cẩn thận cuộn dây diện gọn gàng lên tay cầm, cất máy vào một góc "Phải rồi, ban nãy thư kí Shin có gọi điện tới, thông báo rằng phác đồ điều trị của em gái cậu đang tiến triển rất thuận lợi, cơ thể Ji Ha không có phản ứng kháng thuốc, có lẽ không quá lâu nữa sẽ nhận được kết quả tốt thôi."

Park Jimin không nói gì, chỉ tiến tới gục đầu vào vai cô, rì rầm "Với người trước đây chị cũng tốt như vậy sao ?".

"Ửm ?". Cô nhướng mày, chưa hiểu ra ý của Park Jimin "Người trước đây ?".

"Ý em là với những người bạn trai tin đồn trước đây của chị, những người giống em bây giờ..."

Cô liếc nhìn cái đầu đang cọ cọ làm nũng trên cổ mình, mím môi nhịn cười, sau đó đột nhiên nảy ra ý xấu muốn trêu chọc "em trai" một phen "Đương nhiên rồi, những cậu nhóc theo tôi chưa từng chịu thiệt. Cậu biết tôi đối với người mình muốn ra tay rất hào phóng mà."

Vừa dứt lời, cô lập tức cảm thấy cổ mình hơi nhói một cái, tuy không quá đau nhưng lại nổi lên cảm giác tê dại, xen chút ướt át "A...Park Jimin ! Cậu là chó sao ? Còn dám cắn tôi ?!".

Anh không đáp, chỉ hôn rồi lại liếm lên vết đỏ mình vừa gây ra, da cô vốn non mềm trắng trẻo, giờ có một vết bèn ửng đỏ lên rất rõ ràng, đập vào mắt anh đặc biệt kích thích, khiến anh vừa yêu vừa hận,nhưng là hận không thể ôm lấy cô "yêu" ngay tại đây.

"Sau này không nhắc tới họ nữa ! Vĩnh viễn cũng không !". Anh buồn bực hầm hừ.

Cô trừng mắt, đánh một cái coi như trừng phạt "Đáng đời tên ngốc nhà cậu !". Tự nhắc rồi tự hậm hực, đúng là kì quái !

_________________________________________________________

End chap 21

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro