Chap 22 : Người đàn ông cô nhung nhớ, đã trở về ?
Hi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
______________________________________________________
Mặc dù nói là rất hợp khẩu vị ở quê nhà của anh, nhưng Jung Da Jung cùng thân thể ngọc ngà đã quen với chiếc giường mềm mại thì việc phải nằm trên sàn, bên dưới chỉ vỏn vẹn một lớp niệm mỏng thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Cũng may, chăn gối trong phòng đều được giặt phơi sạch sẽ nên tràn ngập mùi nắng mai nhàn nhạt dễ chịu. Cô lật qua lật lại, hết đắp chăn kín người rồi lại buồn bực đạp chăn ra, với lấy điện thoại xem thời gian, sau đó lặng lẽ thở ra vài tiếng.
"Không ngủ được sao ?". Phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của anh.
Nói là ngủ riêng song thực tế, căn phòng của hai người chỉ cách nhau một vách tường nhỏ, cho nên mọi động tĩnh của cô đều truyền tới phòng bên một cách rõ ràng.
"Ừm, lạ chỗ. Quên không nói với cậu, từ nhỏ tới lớn tôi đã quen nằm giường rồi." Jung tổng vỗ vỗ chăn, nghiêng người hướng về phía căn phòng đối diện.
Người ở phòng bên không đáp lời, làm tâm trạng cô đột nhiên hơi bực bội. Nhóc con thối tha, hỏi người ta xong lại không thèm trả lời. Đúng là ngày càng to gan !
Vừa định bụng nhắm mắt lại, cánh cửa trước mắt bỗng hé mở, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, đẹp như hoa của Park Jimin liền hiện lên.
Cô theo phản xạ mở to hai mắt, muốn xem anh định làm gì tiếp theo.
Tiếng sột soạt của chăn nệm trong bóng tối như được phóng đại lên, cánh tay anh vươn ra, âm thanh dịu dàng trong bóng tối khẽ khàng bên tai cô "Chị có muốn sang đây không ?".
Giọng nói của anh làm cô hơi khẩn trương, ngóc đầu dậy "suỵt" một tiếng, nhỏ giọng phản bác "Mọi người biết thì phải làm sao ?".
"Ngoại ngủ rồi, không sao đâu." Anh nhịn cười, tiếp tục dụ dỗ "Cùng lắm thì trước khi cả nhà thức giấc, em về lại chỗ cũ là được chứ gì".
Cô hơi bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút đắc ý "Là đứa nào đòi chia phòng trước ?". Hừ, cuối cùng vẫn là không nhịn được chứ giề.
Jung tổng không nhúc nhích, làm kiêu xoay lưng về phía anh, chỉ là trước khi nhắm mắt, khoé miệng bất giác hơi cong lên.
Còn tưởng là ai đó đã bỏ cuộc, chịu ngoan ngoãn nằm yên, thật không ngờ chỉ vài phút sau, góc chăn ấm áp của cô lập tức bị vén lên, sau đó rất nhanh chóng liền có một thân hình cao lớn chui tọt vào, lồng ngực rắn chắc, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt giống của cô áp tới, bao bọc lấy thân thể mềm mại của cô.
Dường như thấy cô không phản đối, đôi môi hồng hào đầy đặn của anh nhịn không được câu lên ý cười, sau đó chạm nhẹ vào vành tai man mát của cô, rồi tới chiếc cổ láng mịn thơm tho của cô.
Jung Da Jung bị thanh niên phía sau làm loạn tới nhột, trong nháy mắt bèn rụt cổ lại, hơi giãy giụa ngăn cản "Đừng nghịch !".
Ý cười càng lúc càng đậm, Park Jimin hơi siết cánh tay, cuối cùng không tiếp tục quấy phá cô nữa, mà chỉ dùng trán cọ cọ vào tóc cô vài cái, than thở "Kim chủ đúng là khó hầu hạ !".
Dứt lời, anh bị nhéo một cái, rồi lại ngạc nhiên nhìn kim chủ lặng lẽ xoay người, vùi đầu vào ngực mình, còn càn rỡ nắn bóp cơ bắp trên thắt lưng mình "Cậu chính là người đầu tiên !".
"Đầu tiên cái gì ?". Anh tưởng mình nghe nhầm, chớp mắt hỏi lại. Mấy chữ này nghe ra, không hiểu sang ý đó mới là lạ nha.
"Người đầu tiên dám nói tôi khó hầu hạ !". Âm thanh có chút buồn ngủ vang lên.
Từ nhỏ tới lớn, tất cả những người làm công trong Jung gia trước mặt cô chủ nhỏ là cô đây đều rất biết phép tắc, ngay cả khi cô quản lí công ty, cũng chưa từng có ai dám tỏ thái độ với cô. Cũng phải, mặc dù cô khó tính, lạnh nhạt lại hay bắt bẻ, cáu giận trong công việc, bất quá số lương thưởng và chế độ của công ty rất hậu hĩnh, cho nên dù có bất mãn hay phàn nàn gì, họ cũng không để lộ ra ngoài mặt, đặc biệt là trước mặt vị sếp lớn như cô.
"Còn không phải chị cho em cái gan đó sao ?". Anh mỉm cười, bàn tay đỡ lấy gáy cô, xoa xoa "Ngủ sớm đi, ngày mai đưa chị đi thu hoạch hạt dẻ."
"Ừm..." Cô nhàn nhạt kêu một tiếng, mí mắt không hiểu sao dần nặng xuống, giống như là người ban nãy trằn trọc lạ chỗ không phải cô vậy.
Park Jimin hôn lên tóc cô, vẫn tiếp tục động tác xoa xoa đầu cô, mãi tới khi người trong lòng không còn cọ quậy nữa, mới yên tâm nhắm mắt, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời ở nông thôn dường như không bị những toà nhà chọc trời ngăn cản, vô cùng rực rỡ chạy lên đỉnh núi, chiếu sáng cả một thôn nhỏ bình yên.
Lúc nàng công chúa tài phiệt bị tiếng nói cười, cùng tiếng bát đũa leng keng bên ngoài đánh thức, đồng hồ đã chỉ tới 9 giờ. Cô gái trong phòng gãi gãi đầu, theo thói quen buồn bực muốn mắng người làm trong biệt thự, chợt nhận ra chiếc giường công chúa sang trọng của mình đã biến thành tấm nệm mỏng, đại não ngơ ngác một hồi mới quay về. Cô vạch chăn ra, đi đánh răng rửa mặt.
Nhà tắm chung cách phòng ngủ một đoạn, vừa ra ngoài đã thấy Park Jimin đi vào, trên tay còn bưng theo một bát cháo đang bốc khói nghi ngút. Anh mỉm cười nhìn cô "Em còn đang định gọi chị dậy."
Mùi cháo trên tay anh thơm lừng khiến người buổi sáng chỉ cần một lát bánh mì mỏng cùng một tách cafe như cô cảm thấy no bụng vào lúc này đột nhiên thèm ăn tới cồn cào ruột gan "Mọi người đâu cả rồi ?".
"Ngoại từ sớm đã tới nhà văn hoá thôn rồi, nói là có buổi họp gì đó, còn cậu mợ đều đã đi nông trường thu hoạch táo rồi."
"Ồ." Cô gật gù, sau đó đi thẳng vào nhà tắm.
Chờ cô ăn sáng xong, anh mới đưa cô ra ngoài. Như lời đã hứa đêm qua, Park Jimin lái chiếc xe bán tải nhỏ của cậu để lại, cùng cô đi tới ngọn núi cách đó không xa. Vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhúng tay thử mấy công việc chân tay như thế này, cho nên trang phục mặc trên người đều là những bộ váy đắt đỏ, hoàn toàn không có lấy một bộ đồ năng động, thuận tiện vận động.
Bất đắc dĩ mặc tạm đồ của mợ nhỏ, dáng người cô hơi gầy, còn cao tận m7, hoàn toàn khác với người mợ đầy đặn nhưng chưa tới m6 của anh, chiếc quần hoa diêm dúa mặc vào lập tức cao tới trên ống đồng, trông vô cùng buồn cười. Còn áo thì miễn cưỡng mặc của anh, dài chùm mông.
Cô đứng trước gương, nhìn tổ hợp trên dài dưới ngắn vô cùng kì quái, suýt nữa thì không nhận ra bản thân nữa. Má ơi, nữ tổng tài nghìn tỉ, ác nữ tài phiệt với gu thời trang sang trọng, kiêu kì, thường xuyên xuất hiện trên những tờ báo thời trang nổi tiếng trong nước, thì ra cũng có thể biến thành thế này. Hình ảnh này nếu bị cánh phóng viên chụp được, nhất định sẽ lên top trending với tiêu đề "Những thảm hoạ thời gian kinh dị nhất mọi thời đại".
"Phụt..." Park Jimin đứng dựa vào cửa xe, vừa ngẩng đầu lên, lập tức bị hình ảnh này làm cho sốc.
"Ngậm miệng lại !". Cô đen mặt trừng mắt, tên nhóc thối tha này dám cười một tiếng, cô sẽ lập tức san bằng cả cái vùng quê này !
Park Jimin nhịn cười tới run cả hai vai, mãi mới có thể đứng thẳng dậy "Xin...xin lỗi, em không cười, không cười chị".
Jung tổng "hừ" một tiếng, giơ tay buộc gọn tóc lên cao, sau đó nắm lấy vạt áo phông dài rộng trên người mình, dứt khoát buộc lại thành chiếc nơ xinh xắn bên hông, để lộ ra một chút làn da trắng mướt cùng vòng eo con kiến thon gọn của mình, rồi mới hài lòng mở cửa xe ngồi vào.
Đường đi từ nhà bà ngoại anh tới ngọn đồi thu hoạch hạt dẻ không xa, chỉ mất mười mấy phút lái xe đã tới.
Cả một vườn cây đã khiến cô quên mất chiếc quần hoa chói mắt trên người, vui vẻ reo lên "Thì ra hạt dẻ vốn dĩ là như thế này."
Vừa định chạy tới nhặt lên xem, cổ tay đã bị anh giữ lại, sau đó là gang tay bảo hộ được xỏ tới "Vỏ ngoài rất nhọn, không thể dùng tay không được". Anh nghiêm nghị giải thích.
"Được rồi, đừng càu nhàu như bà già nữa !". Cô hưng phấn nhìn đám hạt dẻ lấp lánh trước mắt, kiên nhẫn dần mất hết, đợi anh đeo xong lập tức chạy đi nhặt.
Jung Da Jung ngồi xổm trên mặt đất, như anh đã chỉ, cạy được rất nhiều hạt dẻ. Mùa này hạt dẻ nướng vàng ươn, thơm ngọt bùi bùi là tuyệt nhất. Nghĩ tới thôi là muốn chảy nước miếng rồi.
Để cô ở dưới gốc cây chơi đủ, anh tiến tới một chiếc cây lớn, lúc nhỏ đã từng trèo rất nhiều lần, cho nên dù một tay vẫn còn vết thương chưa lành hẳn, anh vẫn có thể thành thục trèo lên cao, chọc được rất nhiều những chùm hạt dẻ lớn nhỏ rơi xuống đất.
Sở dĩ đưa cô tới đây nhặt hạt dẻ là vì cách đây không lâu, trong một lần tới công ty tìm cô, anh để ý thấy cô đứng ở xe bán hạt dẻ nướng mật cùng thư kí, còn dặn thư kí mua một túi lớn. Ngoài mặt rõ ràng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, song ánh mắt lại cứ dán chặt vào từng động tác của người bán hàng đang quét mật lên hạt dẻ, trông vô cùng đáng yêu. Từ lúc ấy, anh mới phát hiện ra, thì ra vị tiểu thư này thích ăn hạt dẻ nướng lề đường, một món ăn mà có lẽ với những người giàu có, nó tầm thường và không quá sạch sẽ.
Jung Da Jung như một đứa trẻ mới lớn, hai lòng chụm tay ôm hạt dẻ lại, chạy tới dưới gốc cây, ngửa mặt lên híp mắt cười, tự hào khoe với anh "Nhìn xem, tôi cũng rất có năng khiếu đấy chứ !".
Anh cúi đầu, từ trên nhìn xuống cô gái đứng dưới gốc cây, nụ cười tựa như ánh ban mai, vừa rực rỡ vừa ngọt ngào xông thẳng vào tim anh, đôi mắt tràn ngập sức sống, tròn to đáng yêu lại càng làm cô thêm xinh đẹp, đẹp tới nỗi rất lâu, rất lâu sau này, anh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc này.
"Da Jung nhà chúng ta quả thật rất giỏi !". Anh bật cười, dịu dàng gật gù.
Giống như chỉ cần nghe được một lời khen ngợi từ anh đã khiến cô thoả mãi, Jung Da Jung đắc ý chớp mắt, sau đó quay đầu tiếp tục nhặt hạt dẻ xung quanh, phấn khích tới cười khúc khích, hai má dần đỏ ửng lên vì chạy nhảy quá nhiều.
Chơi đùa cả một buổi, hai người cũng chịu dừng tay, anh xách theo một túi lớn đầy ắp hạt dẻ mọng thịt, vừa to vừa đẹp để bên cạnh, rồi kéo cô ngồi xuống một gốc cây cổ thụ lớn trên đồi, tận hưởng cơn gió thu man mát dưới tán cây.
Mùi gỗ ngọt bùi cùng hương cỏ khô theo cơn gió thổi đến, làm cho tâm trí của người ta trở nên vô cùng dễ chịu và thư thả.
Park Jimin tháo găng tay, từ trong balo lấy ra một chai nước khoáng đưa cho cô. Nhìn cô uống một ngụm lớn, anh hơi cụp mắt che đi ý cười, rồi lấy khăn giấy ướt ra, cẩn thận lau tay cho cô "Lát nữa đem hạt dẻ về, em sẽ nướng cho chị và ngoại ăn. Ngoại mà biết, số hạt dẻ này đều do cháu dâu tương lai tự tay tách được, chắc chắn sẽ rất vui."
Cô chăm chú nhìn động tác của anh, từng cử động nhỏ trên khuôn mặt anh, cả cái nhíu mày khi thấy gai của vỏ ngoài chọc vào tay cô làm đỏ lên vài vết, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đập rộn ràng, một ý nghĩ táo bạo bỗng loé lên trong đầu cô.
Thấy cô không nói gì, anh ngẩng đầu nhìn cô "Sao thế ?".
Dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhọ nhem của người con gái trước mặt bỗng phóng to. Hơi thở của anh bị chặn lại, cảm giác ươn ướt nóng bỏng chạm tới môi mình.
Anh không phòng bị, cứ như vậy bị cô đẩy xuống thảm cỏ sau lưng, gió thu lay động từng tán lá, để lộ ra vài tia nắng tinh nghịch, càn rỡ nhảy nhót trên nền cỏ xanh, chạm vào bàn tay đang khẽ vuốt ve làn da non mềm trên eo cô.
Cô nằm trên người anh, từng chút một, vừa mạnh mẽ lại xen chút không thành thục mà bộc lộ rung động của bản thân. Môi lưỡi va chạm, hơi thở ấm nóng hoà quện vào nhau. Không biết là do những sợi tóc con của cô rủ xuống má anh hay do sự nhiệt tình, kích động của cô lúc này đã khiến lòng anh có cảm giác ngưa ngứa khó tả.
Nụ hôn của hai người không mang theo bất cứ dục vọng nào, chỉ có sự rung động dịu dàng, ngọt ngào man mát như quả mọng chiều thu, làm người ta say mê, nhung nhớ không dứt.
Park Jimin xoay người, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cô, đảo khách thành chủ đè cô dưới thân, tiếp tục làm sâu hơn nụ hôn này. Cánh môi cô đỏ mọng, mang theo vị ngọt lịm như anh đào, khiến anh càng hôn càng tham lam, tựa như muốn mãi mãi được thưởng thức nó.
Cô nhắm mắt, bàn tay dịu dàng ôm cổ anh, hơi ngửa cổ đáp lại anh, từng ngón tay vô thức vuốt ve vành tai ửng hồng của anh, vừa chìm đắm vừa say sưa.
Mãi tới khi chuông điện thoại của anh khẽ reo lên, hai người mới bừng tỉnh, rời khỏi đối phương.
Anh đỡ cô ngồi dậy, có chút xấu hổ vớ lấy điện thoại, hắng giọng một cái rồi mới bấm nghe, âm thanh trong cổ họng còn hơi khàn khàn "Con nghe đây bà."
Còn cô cũng ngượng ngùng không kém, phủi phủi quần áo, đôi mắt lảng tránh nhìn ra xa xăm, trong đầu không ngừng trách mình đã quá kích động đè người ta ra hôn, một chút liêm sỉ cũng không có !
"Được, con biết rồi. Giờ chúng con sẽ về ngay." Anh cúp máy, quay sang nhìn cô.
"Có chuyện gì hả ?". Cô quay đầu, ngạc nhiên hỏi.
"Ừm, ngoại nói có hai người tới tìm chúng ta. Có lẽ là thư kí Shin, không gọi được cho chị nên mới trực tiếp lái xe tới."
Nghe anh nói, cô mới sực nhớ ra di động của mình đã để quên khi thay đồ trong phòng, liền tiếc nuối đáp "Về thôi."
Hai người mang theo túi hạt dẻ lái xe về nhà ngoại Park Jimin. Quả nhiên, vừa về tới đường nhỏ dẫn vào nhà, cô đã thấy chiếc việt dã đen đỗ gần đó, biển số vừa lạ vừa quen.
Cô đẩy cửa bước xuống xe, nheo mắt ngờ ngợ nhìn người đàn ông cao lớn lịch lãm trong bộ âu phục chỉnh tề đang đứng cách đó không xa.
Hơi thở trong cổ họng cô đột nhiên có chút nghẹn lại "Anh...?"
Người đàn ông phía trước thấy thư kí Shin cúi đầu chào, lập tức buông điện thoại đang áp trên tai xuống, quay đầu theo hướng thư kí, trong ánh mắt đong đầy rất nhiều cảm xúc khó tả "Da Jung."
"Đồ vô lương tâm ! Cuối cùng anh cũng về rồi !". Cô nhíu mày, giọng nói không giấu nổi sự nghẹn ngào xen lẫn trách móc hờn tủi.
Người đàn ông trước mặt siết chặt tay mình, một giây sau lập tức bước nhanh tới, ôm chặt lấy cô gái đang run rẩy vào lòng "Xin lỗi em, thành thật xin lỗi."
Park Jimin đứng phía sau, khuôn mặt vẫn đang duy trì sự vui vẻ bỗng đông cứng lại, túi hạt dẻ trên tay cũng vô thức rơi bộp xuống đất.
Đây...đây không phải là người đàn ông trong tấm ảnh mà cô luôn đặt ở ngăn kéo bàn làm việc hay sao ? Người Jung Da Jung luôn nhớ nhung đã trở về...?
______________________________________________________
End chap 22
Đón xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro