Chap 23 : Kịch hay ở Jung gia

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

______________________________________________________

Park Jimin đưa mắt nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang dựa người vào cửa xe, dáng người cao lớn, dù trên người là bộ âu phục cũng không thể che đi vẻ nghiêm nghị và khí thế áp bức đặc chưng của quân đội. Đặc biệt là mái tóc húi cua ngắn cũn, càng làm nổi bật khuôn mặt rám nắng cùng góc cạnh nam tính điển trai. 

Người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của Jung Da Jung, đương nhiên không tầm thường chút nào ! 

 Cứ nghĩ tới cảnh tượng hội ngộ tràn ngập nước mắt ban nãy, anh lại hận không thể dùng ánh mắt giết chết người ta. Nhưng anh chỉ là một món đồ mà cô tùy tiện ôm trong tay, cũng không biết một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi nên chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay thậm chí là làm loạn. Lặng lẽ thở dài một tiếng, Park Jimin vô thức cúi đầu liếc qua túi hạt dẻ vẫn còn cầm trên tay, khẽ cười nhạt một tiếng. Suy cho cùng, mình thật giống như món hạt dẻ nướng, cho dù có được yêu thích tới đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không thể trở thành món ăn chính, càng không thể so bì với sơn hào hải vị trước mắt. 

Lúc này, Jung Da Jung từ trong phòng đi ra, trên người đã thay bộ quần áo mới, hoàn toàn trở lại dáng vẻ cao quý sang trọng vốn có. Hành lý đưa tới tay thư ký Shin, còn mình thì đi tới chỗ Park Jimin, thấy mặt người nào đó u ám thì bật cười, vừa định dơ tay lên sờ mặt anh thì bị né ra, làm cô hơi bất ngờ " Sao thế ? Giận rồi ?". 

Park Jimin cúi đầu, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được làm theo ý mình " Không đi không được sao?". Nói rồi còn cố ý nhìn về phía xa một cái, trong lòng hừ một tiếng, anh không    dễ thua thế đâu.

"Jung gia có việc, bắt buộc phải về đó một chuyến." Dừng lại một chút, cô cảm thấy anh không né tránh mới đưa tay xoa nhẹ má anh " Ngoan, cứ ở lại đây với bà ngoại thêm một chút, khi nào muốn về thì gọi cho thư ký Shin, cô ấy sẽ cho xe tới đón cậu". 

Anh thấy cô cũng có vẻ vội vã, nhưng vẫn rất nhẫn nại dỗ dành mình vài câu, còn dặn người đón mình. Nếu anh còn không biết điều, nhất định sẽ thua tên trai già kia mất. 

Hừ, biết lợi ích của trai trẻ là gì không, chính là biết làm nũng, biết nhẫn nhịn để đạt được lợi ích lớn đấy ! 

  Nghĩ rồi, Park Jimin đưa mắt nhìn "tình địch" của mình một cách đầy khiêu khích, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô, giống như một con cún nhỏ mà quấn quýt lấy chủ nhân của mình cọ cọ " Em tự về được."

Bị mái tóc xoăn mềm mềm của thanh niên trẻ cọ tới nhột, Jung Da Jung bật cười vài tiếng, vừa kéo cái đầu nhỏ ra vừa mềm giọng dỗ dành "Được, vậy đi đường cẩn thận đấy ! Khi nào về thì báo với tôi một tiếng."

"Lúc không có em bên cạnh, chị đừng tìm người khác, được không ? Anh ta bỏ chị lại lâu như vậy, không thể nói quay về liền quay về, một chút cũng không tôn trọng chị ! ". Nói ra có vẻ nhỏ nhen ấu trĩ, nhưng đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh lúc này, anh cảm thấy nếu bây giờ mình không nói ra, nhất định sẽ hối hận. Cho dù mang danh "chim hoàng yến nuôi trong lồng" của Jung tiểu thư thì cũng phải có chút chiếm hữu của riêng mình !

Jung tổng ngẩn ra vài giây, theo ánh mắt tràn ngập thù địch của anh mà hiểu ra vài điều. Bất quá, cô không giải thích, ngược lại còn nổi lên ý xấu muốn trêu chọc người trước mặt "Ừm...đúng là anh ấy có chút ngang ngược không nói lí, nhưng mọi việc anh ấy làm đều có lí do. Tôi sẽ không trách anh ấy." Này cũng không thể trách cô nha, những điều cô nói đều là sự thật đó !

"..." Vậy, vậy với chị, em là gì chứ ?

Thấy mặt anh càng lúc càng khó coi, cô quay đầu nhịn cười, hắng giọng một cái rồi mới tạm biệt "Đừng xị mặt nữa ! Tôi đi trước đây."

Park Jimin trơ mắt nhìn cô gái cách đây không lâu còn cùng anh quấn quýt, bây giờ lại bước lên xe cùng người đàn ông khác. Hình ảnh bây giờ chẳng khác nào bộ phim bà ngoại vẫn hay xem ban tối, còn anh chính là nữ chính nghèo khổ, yếu đuối khóc lóc nhìn theo nam chính bỏ mình đi theo người khác !

"Ôi trời, thằng cháu ngờ nghệch của ta !". Đang mải chìm đắm trong cảm xúc bi thương xen lẫn ghen tị, phía sau đầu "bộp" một tiếng, cùng với tiếng thở dài đầy chán nản của bà ngoại.

Anh giật mình ôm đầu né qua một bên "Bà ơi, sao bà lại đánh con ?!". Đã bị thất tình rồi còn bị đánh một cách vô cớ, đúng là oan ức mờ !       

"Thích người ta cũng không dám nói, sao nhà chúng ta lại đẻ ra một đứa ngu ngốc như cháu chứ ?!". Bà ngoại chép miệng một cái, sau đó bình thản chắp tay sau lưng đi vào sân. Đi được nửa đường lại quay đầu mắng tiếp "Người ta cũng đi rồi, còn đứng ngốc ở đấy cho ai xem hả ?!".

Park Jimin xoa xoa chỗ bị đánh, cúi đầu nhặt túi hạt dẻ dưới chân rồi lầm lũi chạy theo bà vào nhà "Chờ con với bà ơi !".

Trên đường trở về Seoul, Jung Da Jung thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông mặc tây trang bên cạnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được tra hỏi "Anh bị nhà nước đuổi rồi à ? Hay là ở nơi đóng quân làm con gái nhà người ta có bầu nên trốn về đây ?".

"..." 

"Nói đi chứ !". Jung Da Jung mất kiên nhẫn đá người bên cạnh một cái, hoàn toàn không còn vẻ thâm tình khi thấy anh trở về nữa.

Kết quả người bị đá không kêu, trái lại làm cô đau tới nhe răng "Chân anh có phải làm bằng sắt không vậy ? Đau muốn chết !".

"Em có thể nghĩ về anh trai một cách tốt đẹp hơn được không hả ?". Jung Hoseok phủi phủi ống quần, thản nhiên đáp. 

Jung Hoseok đường đường là một quân nhân cấp cao, chỉ mới hơn 34 tuổi đã trở thành thiếu tá, chỉ một mệnh lệnh đã có thể lập tức điều động 2000 binh lính đặc chủng cùng kho vũ khí hạng nặng ở bộ chỉ huy, vậy mà trong miệng đứa em gái duy nhất lại có thể trở thành một tên cặn bã đào ngũ, còn làm con gái có bầu rồi cắp đít bỏ chạy !!! Thật là ngàn năm hiếm thấy !

"Ngày trước đám tang bố anh cũng không thể về, còn độc ác đẩy em gái hiền lành đáng thương đứng mũi chịu sào, một mình đối mặt với đám cáo già ở công ty. Bây giờ một lời không nói mà đột nhiên trở về, em đương nhiên phải tò mò rồi." Em gái dứt lời, lập tức bị anh trai dùng hai ngón tay kẹp mỏ lại, chỉ có thể trợn mắt cau có.

Thư kí Shin ngồi ở ghế phó lái, nhìn vào gương chiếu hậu, nhất thời không thể giấu nổi nụ cười. Quả nhiên, chỉ có ở trước mặt anh trai, người sếp ác ma của cô mới bộc lộ hết con người thật.

"Em gái à, em thật là biết cách giả ngu đấy ! Em hiền lành đáng thương cái gì hả, sức chiến đấu của em so với quân đặc chủng của anh còn ghê gớm hơn. Em chính là bom nguyên tử, mấy lão già trong hội đồng quản trị có thể làm gì em, không phải đều bị em doạ tới từ chức sao ?". Thiếu tá Jung từ nhỏ đã quen đấu võ mồm với em gái, dù đã mấy năm không gặp nhưng cái mỏ hỗn không sụt giảm chút nào.

"Hừ, tin tức cũng nhạy bén lắm !". Jung Da Jung khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

"Quá khen rồi, như nhau thôi." Jung Hoseok lập tức đáp.

"Phải rồi, tên nhóc mặt búng ra sữa ban nãy là ai thế ? Thân thiết như vậy ?". Jung Hoseok vốn đã tò mò về người thanh niên ban nãy, có điều vừa lên xe, em gái đã liên tục tra hỏi nên anh chưa có cơ hội hỏi. Tính cách của em gái mình anh hiểu hơn ai hết, từ nhỏ tới lớn Jung Da Jung chưa từng dễ ở chung, ngay cả với những người làm công quen thuộc ở Jung gia vẫn rất cảnh giác. Vậy mà bộ dạng vừa nãy khi anh thấy, vừa tuỳ tiện vừa thoải mái, không chút phòng bị nào.

"Ý anh là Park Jimin sao ? Không có gì, đàn em cùng trường thôi, sinh viên của Kim Tae Hyung". Cô tặc lưỡi, qua loa đáp.

"Đàn em ?". Jung Hoseok lười vạch trần em gái mình "Đàn em cũng có thể trừng mắt thù địch nhìn anh trai của tiền bối như vậy à ?". 

"Anh đó, không được đụng tới cậu ấy ! Nếu không đừng trách em không khách sao !". Em gái nhận thấy giọng điệu không vui của anh trai, lập tức ra mặt che chở.

Dứt lời, anh trai liền cốc đầu cô một cái "Em cảm thấy anh sẽ rảnh rỗi tới độ gây khó dễ cho tên nhóc vắt mũi chưa sạch đó à ?".

"Vậy thì tốt." 

"Trở về rồi có dự định gì không ?". Cô hỏi.

Jung Hoseok đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chiếc xe dần tiến ra khỏi cao tốc, đi vào thành phố sầm uất và nhộn nhịp nhất đất nước, nhẹ giọng nói "Được nghỉ phép một tháng, tiện thể khám lại vết thương một chút."

"Anh làm sao ? Bị thương ở đâu ?". Mặc dù hơn thua nhau từng câu, song cô vẫn rất thương anh trai, nghe tới việc anh bị thương liền sốt sắng sán tới chỗ anh.

Vạt áo sơ mi bị vén lên, vết thương ở bụng trên vẫn còn đang đóng vảy, nhìn vô cùng doạ người, làm cô không khỏi xót xa "Sếp anh là ai hả ? Bị thương nặng như vậy còn đợi tới lúc nó đóng vảy mới cho nghỉ phép, đúng là không có lương tâm ! Em mà gặp hắn, nhất định sẽ tố cáo hắn một trận, tiền lương hắn nhận đều từ tiền thuế em nộp đấy !".

Jung Hoseok hạ vạt áo xuống, mỉm cười xoa đầu em gái "Em gái thân yêu à, tên sếp không có lương tâm, ăn tiền thuế của em chính là anh trai em, nhóc ạ !".

"..." Haha, chửi rủa vô ích rồi.

"Nhiệm vụ chưa hoàn thành thì mấy vết thương này có là gì. Anh hoàn thành xong công việc, mới yên tâm nghỉ dưỡng, quay về thăm mọi người được." Anh giải thích.

"Hèn chị năm đó ai cũng cản anh vào học viện quân sự, rõ ràng có thể ở ngoài làm tổng tài, nhàn nhã quản lí công ty, tài sản ăn chơi ba đời cũng không hết, lại cứ nhất định phải xông pha vào mấy nơi bom đạn nguy hiểm." Cô lẩm bẩm, ngoài than thở mấy lời này thì chẳng làm gì được hơn.

 "Jung Da Jung, em càng ngày càng giống mẹ rồi." Nhắc tới mẹ mình, anh lại nhớ tới Jung gia, mấy năm nay ngoại trừ anh là đàn ông, thì trong nhà đều là phụ nữ, người già cùng trẻ nhỏ, có thể chống đỡ và giữ vững gia đình tới bây giờ, bà nội, mẹ cùng em gái quả thật là không dễ dàng gì.

Cô nhìn anh trai một chút, cười nói "Mẹ với nội rất nhớ anh đấy, lần này anh về thật là tốt, gia đình chúng ta lại được đoàn tụ rồi."

"Ừm, lần này nghỉ phép dài, anh sẽ ở cạnh chăm sóc ba người." Anh vươn tay xoa xoa đầu cô vài cái.

Ở ghế sau hai người đang rôm rả trò chuyện thì thư kí Shin ở ghế trên bỗng lên tiếng ngắt lời "Sếp, xin lỗi vì cắt ngang hai người, nhưng Jung gia xảy ra chuyện rồi, có lẽ chúng ta phải lập tức về đó một chuyến."

Nói xong, thư kí Shin lập tức đưa điện thoại về phía sau cho hai người. Ánh mắt vừa hướng vào màn hình điện thoại, sắc mặt của Jung Da Jung bỗng tối sầm lại, nhàn nhạt hỏi "Cô ta vẫn đang ở nhà chính chứ ?".

Jung Hoseok ngược lại chỉ bật cười một tiếng, giọng nói xen lẫn chút mỉa mai khó nhận ra "Miệng em cũng linh thật, nói ra chưa bao lâu đã thật sự có người phụ nữ ôm con tìm tới tận cửa rồi."    

Chiếc G63 đen vốn đang thong thả lái vào thành phố, vì một cuộc điện thoại mà lập tức vọt ga phóng về phía trước.

Trong căn biệt thự được thiết kế theo phong cách truyền thống, cổ kính và nguy nga như một cung điện xa xưa, người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi ăn mặc giản dị, dắt tay một đứa bé khoảng chừng 5,6 tuổi, cứ đứng ở trước cửa chính uất ức khóc lóc "Mẹ, đây thực sự là cốt nhục, là con trai của con với anh Hosik. Nếu mẹ không tin, con sẽ lập tức đưa thằng bé đi xét nghiệm huyết thống."

Bà nội Jung đưa mắt nhìn biểu tình có chút buồn bực của con dâu, lập tức vỗ nhẹ tay Jung phu nhân "Da Hae à, chuyện này nhất định có uẩn khúc, chúng ta đều hiểu rõ Hosik là người thế nào mà. Cả đời này, nó chỉ yêu một mình con, tới khi chết vẫn chỉ lo sợ không ai chăm sóc bầu bạn với con."

"Dạ, con hiểu mà mẹ, con chỉ tức giận vì anh ấy đã mất rồi, vẫn còn bị người khác làm phiền thôi mẹ." Jung phu nhân gật đầu, song nét mặt vẫn không giấu nổi sự tổn thương. Bà đã ngần này tuổi, lại tận mắt nhìn người phụ nữ khác mang cả con trai tới đòi danh phận, nhận tổ quy tông, thật là giễu cợt làm sao. 

Bà nội Jung thở dài một tiếng, nắm nhẹ lấy cây gậy bên cạnh, từ tốn đi trước cửa, nhìn người phụ nữ cùng con trai cô ta một cái, cứng rắn nói "Con trai tôi đã mất mấy năm rồi, đám tang cũng không thấy cô xuất hiện tiễn nó một đoạn, bây giờ mới lộ mặt, muốn tôi tin mấy lời nói hoang đường của một kẻ lạ mặt như cô à ?". 

Những người làm xung quanh cũng được phen hóng hớt, còn âm thầm rì rầm. 

"Mẹ....con là vì con..." 

Chưa nói hết câu, bà nội Jung đã cau mày "Tiếng mẹ này tôi thật không dám nhận ! Mong cô đây tự trọng !".

"Mẹ có thể không nhận con, nhưng đây thực sự là cháu nội của mẹ, mẹ không thể không nhận nó được. Nó rất giống anh ấy, mẹ xem đi ạ !". Người phụ nữ lạ mặt vội đẩy con trai lên một chút, rối rít giải thích.

Bà nội cùng mẹ Jung cũng không thể không có chút nghi hoặc, bởi vì đứa nhỏ kia thực sự có vài phần rất giống bố Jung. Bất quá, câu chuyện người giống người còn thiếu trên đời này hay sao ?

"Chị gái đây cũng thật là mặt dày !". Giọng nói của Jung Da Jung từ xa vọng tới.

Người phụ nữ kia thấy cô, bất giác có chút chột dạ, ôm chặt lấy con trai, cứ như sợ cô sẽ làm gì nó vậy "Tôi không có, tôi..."

Jung Da Jung từ tốn bước tới, tiếng giày cao gót chạm vào nền đất tạo nên những âm thanh sắc lạnh, như thể đang gõ mạnh vào trái tim của người phụ nữ xa lạ trước mặt "Chị à, cho dù có muốn mèo mù vớ cá rán, cũng phải xem bản thân có bao nhiêu bản lĩnh." Cô dừng lại một chút, đưa mắt nhìn mẹ với bà nội một cái, bình tĩnh nói "Không bằng không cớ lại dám tới Jung gia làm loạn, dựa vào mấy lời xằng bậy của chị ?".

"Da Jung, có thật hay không, không phải kiểm tra một chút sẽ rõ hay sao ?". Jung Hoseok bước vào sau đó không lâu, còn không nhìn hai người kia, chỉ bước tới chỗ mẹ và nội.

Mọi người thấy cậu chủ của Jung gia, đồng loạt sững sờ. Vị này thân phận bí ẩn, vài năm còn không thấy bóng, trùng hợp trở về xem náo nhiệt. Đúng là trùng hợp !

Nhóc con kia thấy anh, đột nhiên không một chút rụt rè giật tay mẹ ra, chạy tới chỗ anh, non nớt gọi "Anh hai !".

Jung Da Jung sững người vài sau, rồi chợt bật cười, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo "Jung Hoseok, thằng nhóc này giống anh thật đấy ! Có khi nào là con trai anh chứ không phải con trai bố không ?".

Jung Hoseok "..." 

"Cô, sao cô có thể nói như thế chứ ? Dù gì tôi cũng được coi là trưởng bối, rất có thể sẽ là mẹ hai của cô đấy !".

Nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt, khiến khuôn mặt vốn lạnh lẽo đột nhiên trở nên đáng sợ hơn, làm những người gần đó nhịn không được tránh xa. 

"Chát !". Âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng, khiến người bị đánh lảo đảo suýt ngã xuống.

Cô mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm người kia "Cho dù cô thực sự mang thai con của bố tôi thì loại tiểu tam không có liêm sỉ như cô, đủ tư cách xuất hiện trước mặt tôi à ?".

"Đồ xấu xa, chị không được đánh mẹ tôi !". Thằng nhóc thấy mẹ nó bị cô tát, hoảng sợ hét lớn, nhưng vừa định lao vào chỗ cô, liền bị hai người bảo an bên ngoài giữ lại.

"Bà nội và mẹ tôi có thể hiền từ mà không động tới cô, chứ tôi thì không ! Bất cứ người nào động tới họ, đều phải trả giá !". Jung Da Jung đanh mặt cảnh cáo.

Thư kí Shin cùng tài xế Ha đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn nhau một cái. Thời gian qua cô chủ gặp được cậu Park, vừa vui vẻ vừa thoải mái, làm bọn họ tưởng rằng cô chủ đã hoàn toàn thay đổi. Thì ra họ đều đã nhầm, cô chủ của bọn họ vốn không phải nữ chính hiền lành, lương thiện dễ bắt nạt. Cô ấy chính là nhân vật phản diện trong truyền thuyết, khiến người gặp người sợ !

Phía xa, nơi mọi người không chú ý, tất cả cảnh tượng này đều đã bị chụp lén lại.

_____________________________________________________

End chap 23

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro