Chap 24 : Jung à, anh nhớ em

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

________________________________________________________

"Được rồi. Dừng tay đi ! Cứ làm loạn thì Jung gia còn ra thể thống gì nữa !". Bà nội chống gậy,   được Jung Hoseok đỡ xuống bậc thềm, đi tới trước mặt hai mẹ con người phụ nữ lạ mặt kia. Trên khuôn mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị quyền lực của bà hiện nên vài nét áp bức vô hình khiến tất cả đều phải kính nể. 

Bà từ tốn nói "Hôm nay dừng ở đây đi. Quản gia, trước tiên cứ đưa hai mẹ con cô ta tới khu nhà cho hạ nhân phía sau, đợi tới khi có kết quả giám định, chúng ta quyết định cũng không muộn."

Jung Da Jung dù không hài lòng với quyết định này cho lắm, song cô cũng không phản đối nữa, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng. Sau đó từ tốn xoay người, nhận lấy khăn tay từ người làm, bình ôn cảm xúc mà lau đi bàn tay vừa chạm vào người phụ nữ kia. Bất quá, trong đáy mắt vẫn không giấu nổi sự chán ghét cùng khinh thường. 

Suy cho cùng, trên đời này làm gì có người con nào chấp nhận được chuyện bố mình phản bội gia đình, ở bên ngoài kiếm tình nhân, thậm chí còn cùng cô ta sinh ra một đứa con lớn như vậy. Huống hồ gì, bố còn là người cô yêu thương và kính trọng nhất trên đời này. Cô dĩ nhiên tin tưởng bố mình, khi còn sống ông cũng chưa từng làm ra bất cứ điều gì khiến cho cô và mọi người thất vọng hay bực tức. Nếu thực sự ông đã che giấu chuyện ngoại tình suốt những năm qua, khiến cho Jung gia bị người đời cười nhạo, phản bội lại niềm tin của mẹ cô và hai anh em cô, cô nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng được mất. Ngược lại, có người dám bày ra trò này để hủy hoại Jung gia, cô tuyệt đối không tha cho bọn họ. 

 Vốn dĩ tưởng rằng trở về, mọi người trong nhà sẽ có một bữa ăn đoàn tụ trong vui vẻ bình yên, thật không nghĩ tới vì chuyện hoang đường ban chiều mà không ai được yên, không khí bữa ăn cũng trở nên trầm mặc và ảm đạm. 

Jung Hoseok thở dài một tiếng, quyết định phá vỡ bầu không khí khó xử này "Bà nội, mẹ, em gái yêu quý à, khó khăn lắm con mới rảnh rỗi về đây một chuyến, chúng ta có thể ăn một bữa ngon lành được không ? Cứ ủ rũ như vậy, khác nào cùng đám đực rựa trong cơ quan ăn cơm chứ ?".

"Phải đó, phải đó. Khó lắm cả nhà ta mới có dịp đoàn tụ mà." Mặc dù người khó chịu nhất lúc này là mẹ Jung, nhưng bà vẫn cố gắng mỉm cười, ít nhất là trước mặt mẹ chồng và con cái của bà.

Mặc dù nói Jung Hoseok là con trai trưởng, làm việc trong môi trường quân đội khắc nghiệt, song tính cách của y giống mẹ Jung hơn, từ tốn và dịu dàng. Ngược lại, cô em gái Jung Da Jung của y lại thừa hưởng sự quyết đoán, mạnh mẽ, thậm chí là có chút độc đoán cùng mưu mô của người làm kinh doanh. Có lẽ vì thế, việc kinh doanh, giao thiệp với bên ngoài đều phù hợp với em gái hơn người con trưởng là y.

Bữa ăn không mấy vui vẻ cũng chậm rãi trôi qua. Lúc ra về, Jung Hoseok đứng ở cổng nhìn em gái, thấy khuôn mặt sắp xụ xuống của cô, bật cười xoa đầu cô một cái "Em đó, sao không ở lại một đêm, Do Do cũng được gửi về đây rồi, lại cứ nhất định muốn ra về ? Thật không biết cái tính cố chấp của em giống ai nữa !".

Jung Da Jung bĩu môi "Còn giống ai được ? Không phải đều thừa hưởng từ vị chủ tịch quá cố có con trai tin đồn ngoài giã thú đó sao ?".

Anh trai đút tay vào túi quần, thong thả nhìn về con đường dẫn tới khu nhà cho người làm phía sau một cái, bình tĩnh tới lạ thường đáp "Nội sẽ không vô duyên vô cớ để hai người đó ở lại Jung gia."

Cô vô thức nhíu mày "Ý anh là...". Nghĩ tới khả năng đứa nhỏ đó thật sự là con cháu Jung gia, cô đột nhiên nghẹn lời.

"Nhóc con à, em nghĩ mình thực sự hiểu bố bao nhiêu ?". Jung Hoseok bỗng nhếch khoé miệng, đáy mắt thoáng hiện lên chút cười nhạo.

"Jung Hoseok !". Cô trừng mắt "Đừng có nói đùa kiểu đó." 

Y cuối cùng phì cười, giơ tay đầu hàng "Được rồi, dù có phải hay không thì em nghĩ một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch có thể làm gì được chúng ta. Quan trọng là người phụ nữ kia, không sớm không muộn dẫn con tới nhận tổ tông đúng thời điểm Shilla chuẩn bị đấu thầu dự án mới kìa."

"Haizz...em phải tới công ty một chuyến đã. Đâu ai được rảnh rỗi uống trà xem náo nhiệt như anh." Chỉ nghĩ tới giá cổ phiếu đã thụt giảm vài phần trăm khi xuất hiện tin đồn này, cô liền đau cả đầu.

Trên xe, Jung Da Jung cầm máy tính bảng lướt xem vài tin tức trên mạng, tin nhắn của Park Jimin bỗng hiện lên, kéo tinh thần đang căng như dây đàn của cô trùng xuống vài phần. Cô mỉm cười, không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện đi.

Đầu giây bên kia không tới vài giây liền bắt máy, giọng nói mang theo sự mềm mại trầm ấm của anh khẽ vang "Chị ổn chứ ?".

Cô dựa người vào lưng ghế, khẽ cười "Lo cho tôi ?".

Anh khẽ "ừm" một tiếng, hai người lại rơi vào một khoảng lặng, bên tai chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của đối phương.

Jung Da Jung bỗng cảm thấy ấm áp tới lạ thường, sự căng thẳng không những vơi đi mà còn có tinh thần đùa nghịch vài câu "Đừng lo, dù có xảy ra những chuyện như báo chí viết thì tôi vẫn đủ sức nuôi cậu, nhóc ạ."

"Jung à..." Park Jimin ở đầu dây bên kia đang nằm dài trên chiếc phản lớn ngoài sân, đuôi mắt dịu dàng ngắm nhìn ánh trăng lấp ló qua những tán lá, nhẹ giọng gọi.

"Ửm ?". Cô đáp một tiếng.     

"Nếu thực sự có một ngày chị không chống trọi được nữa cũng không sao, em nuôi chị." 

Cô không coi là thật, chỉ bật cười, nét mặt đăm chiêu đã tan biến từ bao giờ "Tôi từ nhỏ đã quen có người hầu hạ, mọi thứ tôi dùng đều là hàng hiệu, cậu nuôi nổi không ?".

"Em sẽ cố gắng, được không ?". Anh kiên nhẫn hỏi. 

Dường như cô cũng cảm nhận ánh trăng mềm mại đang đuổi theo cửa sổ xe của mình, nghiêng đầu nhìn lên một chút, gật đầu "Được, sau này sẽ để cậu nuôi, chỉ sợ tới khi cậu chịu không nổi tài tiêu tiền của bà chị này, sẽ một cước đá tôi đi mất."

Anh cũng cười, trong ý cười ngập tràn sự nuông chiều "Jung, em đã nói chị nghe điều này chưa nhỉ ?".

"Jung à, anh nhớ em. Ngày mai...anh về nhà, được không em ?".

Chữ "nhà" ở đây có ý nghĩa như thế nào, hai người đều hiểu. 

Ánh mắt lỡ đãng ngắm nhìn ánh trăng bỗng khựng lại, vành tai cứ như thế vô thức nóng bừng lên, như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô, thì thầm những lời mật ngọt vào tai cô vậy. Jung Da Jung cong khoé môi, đưa tay sờ sờ lên bầu má đang đỏ hồng của mình, cũng không biết nói gì nữa, bối rối "ừm" một tiếng, sau đó lập tức cúp máy.

Trong không gian tĩnh mịch của vùng quê yên bình, tiếng "ừm" của cô càng trở nên rõ ràng hơn. Chàng thanh niên trắng trẻo cao ráo như được tiếp thêm sức mạnh, bật dậy khỏi chiếc phản trong sân, hô thật lớn "Ô yeah, cô ấy không bỏ rơi mình, cô ấy vẫn rất thích mình !".

Dứt lời, anh như một tên ngốc giơ tay bịt miệng lại, nhìn ngó xung quanh như sợ mọi người trong nhà tỉnh giấc vì giọng nói của mình, sau đó tiếp tục khúc khích cười, chạy một mạch vào nhà chuẩn bị đồ đạc sáng mai trở về Seoul gặp cô.

---------------------------

Cô học trò ngốc một tay xách túi bóng đen đựng mấy cây kem mới mua từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà, tay còn lại cầm điện thoại di động, tung tăng vui vẻ đi vào trong chung cư. Vết thương từ vụ bắt cóc lần trước đã sớm lành lại, vết bầm tím trên khuôn mặt bầu bĩnh cũng không còn. Ngược lại mấy ngày ăn nhờ ở đậu trong căn hộ cao cấp của giáo sư Kim, khí sắc của nhỏ càng lúc càng tốt, hồng hào bụ bẫm, so với trước đây còn linh động đáng yêu hơn.

Ở đây, Han Yeon Woo không bị ai quản, càng không bị bố mẹ tra hỏi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, thực sự tự do tới mức làm nhỏ suýt quên mất mình đang ở nhờ nhà người khác, càng quên mất sau khi mình hoàn toàn bình phục sẽ dọn ra khỏi đây, trở về với cuộc sống bình thường.

Vẫn như thường lệ, Han Yeon Woo bước vào cửa chính, với tính cách hoạt bát, hướng ngoại, thậm chí có thể nói là nhiều chuyện, chỉ vài ngày đã quen mặt được dân cư ở đây, ngay cả mấy chú bảo vệ cũng rất quý mến nhỏ, mỗi lần thấy nhỏ lại niềm nở chào hỏi. 

"A...cô bé ấy về rồi đây. Yeon Woo à, mau lại đây một chút !". Người bảo vệ thấy nhỏ, lập tức vẫy nhỏ lại, vui vẻ nói với người phụ nữ lạ mặt đứng ở quầy trực ban.

Han Yeon Woo lấy làm lạ nhìn người phụ nữ kia một chút, trông người này chỉ khoảng ngoài 40, rồi thắc mắc nhìn chú bảo vệ ban nãy gọi mình "Có chuyện gì sao ạ ?".

"Người này nói là người nhà của giáo sư Kim, nhưng trước khi đi công tác, cậu ấy dặn là không được để người lạ vào trong, còn nhờ bọn chú giúp cậu ấy để ý cháu một chút. Cháu là cháu gái của cậu ấy, xác nhận giúp bọn chú một lát đi."

Han Yeon Woo vào lần đầu tiên tới đây đã nhanh miệng tự nhận là cháu gái của hắn, còn gọi hắn là cậu nhỏ, làm hắn khi đó suýt nữa thì cắn phải lưỡi, hết con gái nuôi rồi tới cháu gái, đứa nhỏ này đúng là thích diễn kịch. 

Này đâu thể trách nhỏ được, tự nhiên lại xuất hiện một cô gái tuổi đôi mươi sống trong nhà hắn, nếu không nói là họ hàng, nhất định mọi người sẽ nghĩ nhỏ có quan hệ mờ ám với hắn. Lỡ có người trong trường nhìn thấy, vậy sau này, nhỏ làm sao có thể trải qua bốn năm đại học chứ ? Huống hồ, Kim Tae Hyung còn là vị giáo sư trẻ tuổi đẹp trai, được nhiều nữ sinh mến mộ nữa. Một lần bị bắt cóc đánh ghen cũng khiến nhỏ ám ảnh tới già òi !

"Xin hỏi...dì là..." Nhỏ rụt rè, có chút cảnh giác nhìn người phụ nữ lạ mặt kia.

Người phụ nữ kia quan sát nhỏ từ đầu tới chân, rồi khẽ bật cười một tiếng, bất quá trong mắt không có bao nhiêu thiện ý "Thật không ngờ mới mấy tháng không gặp, Kim Tae Hyung lại đột nhiên đổi khẩu vị rồi. Nhóc con, nhóc đủ 18 tuổi chưa ?".

Han Yeon Woo nhận ra ác ý trong lời người này, hơi khó chịu đáp "Dạ cháu đã qua sinh nhật 20 lâu rồi ạ."

"Đừng lo, tôi cũng không có ý định làm gì nhóc. Chỉ là sợ đứa con này bị tố cáo, làm phiền chồng tôi tới sở cảnh sát cho lời khai mà thôi." Người phụ nữ trông không lớn hơn Kim Tae Hyung bao nhiêu cười nhạo nói.

"Con trai ?". Người nào sao có thể là mẹ hắn chứ ? Nói là chị gái còn có lí !!!

"Thế nào ? Con trai tôi không kể gì về gia đình nó với nhóc sao ?". Người kia tặc lưỡi, trào phúng hỏi.

Nhỏ lắc đầu, cảnh giác nhìn "mẹ" hắn từng bước đi tới trước mặt nhỏ, bàn tay thon dài, trắng trẻo cùng bộ nail bắt mắt vừa định chìa ra chạm vào mặt nhỏ, lập tức bị giọng nói phía sau làm cho khựng lại "Không được động vào cô ấy !".

Han Yeon Woo nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong đáy mắt không giấu nổi sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, rồi lại bất ngờ bị kéo ra phía sau, ngẩn ngơ nhìn tấm lưng cao lớn đang che chở mình của hắn "Thầy, thầy về khi nào thế ?".

Kim Tae Hyung một tay kéo theo chiếc vali lớn, quay đầu nhìn nhỏ một cái, xác nhận nhỏ không sao mới quay lại, lạnh nhạt hỏi "Bà tới đây làm gì ?".

"Tôi còn chưa chạm vào con bé. Con trai à, cậu khẩn trương gì thế ?". Người tự xưng là mẹ của hắn, chứng kiến bộ dáng bảo vệ cùng ánh mắt thù địch cảnh giác của hắn, chỉ bình thản mỉm cười.

Nhỏ đứng nép sau lưng hắn, nhịn không được nhiều chuyện, nắm lấy vạt áo khoác của hắn, hỏi nhỏ "Dì này là mẹ thầy thật ạ ?".

"Không phải." Kim Tae Hyung không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp "Là vợ bé của bố tôi !"

"Ồ." Nhỏ gật gù, thì ra là mẹ kế. Hèn gì trẻ như vậy.

Hai từ "vợ bé" dường như đã động tới lòng tự trọng của người kia, khiến cô ta chán ghét trừng mắt "Kim Tae Hyung, mặc dù tôi không muốn nhìn mặt cậu, nhưng với cương vị là nữ chủ nhân của Kim gia, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu. Những việc làm dơ bẩn của cậu ở bên ngoài, tôi và bố cậu đều biết cả. Ông ấy nói mặc kệ cậu chơi bời ra sao, nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Kim gia. Thời gian tranh cử sắp bắt đầu rồi, đừng để ông ấy phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng chế cậu ngoan ngoãn trở về."

Han Yeon Woo chợt hiểu ra vài điều. Người đàn ông trước mặt mình, có lẽ cũng không dễ dàng gì. Lại đưa mắt nhìn bàn tay đặt trên tay nắm vali của hắn đã vô thức siết tới lộ ra khớp xương, chẳng hiểu sao lồng ngực nhỏ lại nhói lên. Han Yeon Woo mím môi, không hiểu lấy đâu ra dũng khí, rụt rè chìa ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo còn lại của hắn, cố gắng dùng chút hơi ấm từ tay mình sưởi ấm hắn. 

Kim Tae Hyung chạm phải hơi ấm từ tay nhỏ, tâm mi khẽ động, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang lặng lẽ nắm lấy ngón út của mình, hơi ngẩn người vài giây, nhưng rồi rất nhanh liền mạnh mẽ nắm lấy tay nhỏ, bao bọc trong tay mình.

Lần này, tới lượt cô nhóc sững sờ không dám động đậy.

"Đứng đây một lát nữa, kem sẽ chảy hết mất." Hắn chuyển hướng, không nhìn tới người phụ nữ kia, càng không trả lời cô ta, chỉ quay đầu cười với nhỏ. Sau đó kéo vali bên cạnh, nắm tay nhỏ đi vào trong thang máy "Đi thôi."

Han Yeon Woo không ngờ mình lại tình cờ chứng kiến một phần gia cảnh lạnh lẽo của hắn, người bố chỉ quan tâm tới danh tiếng và sự nghiệp của bản thân, mẹ kế hơn hắn vài tuổi, cùng hắn nói chuyện tràn ngập thù địch và chán ghét. Có lẽ nhỏ đã hiểu, vì sao hắn tài giỏi nhưng đời sống lại tuỳ hứng như vậy rồi.

Tới khi vào tận trong huyền quan trước phòng khách, hắn cũng không nói một lời, càng không buông tay nhỏ ra, làm nhỏ vừa ngại ngùng vừa khó xử "Cái đó...em, em tê tay"

Kim Tae Hyung nhận ra mình đã hơi mạnh tay, lập tức buông tay nhỏ ra. Biểu cảm kìm nén bi thương rất nhanh được giấu kín, hắn quay đầu, nghiêm mặt nói "Đã hơn 10 giờ tối còn một mình chạy ra ngoài ? Em cũng giỏi thật !".

"Em biết thầy về nên mua kem chào đón thầy đó !". Cái đầu nhỏ nhanh như chớp nhảy số, bịa ra lí do không thể giả chân hơn. Nói xong còn lôi ra chiếc kem đã sắp mềm nhũn tràn ra khỏi hộp, cười ngu ngốc đưa cho hắn.

Hắn phì cười, nhận lấy chiếc kem nhỏ đưa "Em chào đón tôi cũng long trọng thật !". Hẳn là hộp kem mua một tặng một giá 2000 won, thật là muốn rơi nước mắt.

Lặng lẽ ngồi xuống sofa, vừa định mở hộp kem ra, đứa nhỏ kia đã lăng xăng chạy tới, ngồi bệt trên thảm lông giúp hắn mở nắp, còn cẩn thận mở chiếc thìa ăn liền gắn ở đáy hộp ra, đặt vào tay hắn, đôi mắt trong trẻo ngọt ngào nhìn hắn cười "Thầy cũng biết em nghèo mà, quan trọng là tấm lòng, còn có sự phục vụ tận tình của em nha. Thầy mau ăn đi, lúc tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt là tốt nhất !". 

Thấy ánh mắt đầy mong chờ của cô gái trước mặt, hắn cúi đầu nhìn cốc kem trong tay, chậm rãi xúc một thìa đưa vào miệng. Vị ngọt dịu của socola cùng hương chuối lan toả trong miệng, mềm mại tan trên đầu lưỡi, làm dịu đi sự cô độc cùng mệt mỏi trong lòng hắn "Cảm ơn em, kem ngon lắm."

"Phải không ? Em đã nói là rất ngon mà. Tuy không đáng bao nhiêu tiền, càng dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng nó thực sự sẽ khiến chúng ta mê mẩn đấy." Nhỏ cũng mở nắp hộp kem còn lại, vui vẻ thưởng thức.

Kim Tae Hyung không nhìn hộp kem mà nhìn chăm chú vào cô gái đang ngồi khoanh chân ăn kem trước mặt mình, gật gù "Đúng là rất khiến người ta yêu thích !".

__________________________________________________________

End chap 24           

Vote và cmt cho tui nha. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro