Chap 27 : Nếu như...

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

______________________________________________________

Buổi sáng không có tiết, Park Jimin theo thói quen thức dậy sớm, phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn người con gái đang say giấc trong vòng tay mình. Đêm qua cô ngủ không được ngon, anh không rõ cô đã trải qua những gì mà ngay cả trong mơ cũng khổ sở như vậy. Anh nhẹ thở ra một hơi, bàn tay khẽ ôm lấy má cô. Ngón cái xoa nhẹ làm ấn đường cô giãn ra, người trong ngực liền ngọ nguậy, vô thức kêu một tiếng, rồi lại an tĩnh ngủ say.   

Park Jimin lưu luyến hôn lên tóc cô, sau đó từ từ rút cánh tay bị cô dùng làm gối tới tê rần của mình ra, lật chăn xuống giường.

Đêm qua cô chỉ uống một chút canh hầm nên phần ăn vẫn còn nguyên vẹn, anh định bụng sẽ hâm nóng lại, để lát cô ăn sáng. Có điều, nước dùng còn chưa sôi, ngoài cửa đã vang lên tiếng bấm mật mã mở cửa.

Anh ngạc nhiên quay đầu, bình thường thư kí Shin hay dì giúp việc sẽ không tới vào thời gian này, khu biệt thự của cô luôn có bảo an canh gác, rốt cuộc là ai vừa thông qua được bảo an, cư nhiên còn biết rõ mật mã nhà ? Anh nhíu mày, đi ra ngoài huyền quan "Ai vậy ?".

Cánh cửa được mở ra, ánh mắt Park Jimin từ tò mò dần chuyển sang cảnh giác "Là anh ?".

Quả nhiên, anh không thể lơ là cảnh giác với tên đàn ông cao to thô kệch này được !

Jung Hoseok một tay đút túi áo, một tay xách túi lớn túi bé, bộ dáng thản nhiên song ánh mắt lại không ngừng dò xét thằng nhóc em gái mình "bao nuôi". Đối với một quân nhân dầm mưa dãi nắng, luyện tập đủ mọi loại kĩ năng, trên người không thiếu nhất chính là sẹo và thương tích thì trong mắt y, Park Jimin chỉ là một thằng nhóc mới lớn, vừa trắng vừa ẻo lả. 

"Cậu, không định tránh đường à ?". Jung Hoseok nhướng mày, hỏi. 

Park Jimin vẫn còn đeo tạp dề trên người, mặc dù trong lòng rất không vui, song ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tự nhiên, nghiêng người để ai đó bước vào.

Anh ở một bên quan sát, Jung Hoseok giống như rất quen thuộc với nơi này, bỏ đồ đã mua sắp xếp gọn gàng vào từng găn tủ trong bếp thì không khỏi nhíu mày, ghen tới mức quên mất nồi canh gà hầm đang sôi sùng sục.

"Nhóc con, thay vì đứng đó trừng tôi, mau xem nồi canh của cậu đi !". Jung Hoseok ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, cười nhạo một cái.

Park Jimin buồn bực khẽ "a", vội vã chạy lại mở nắp nồi, khuấy vài muỗng rồi tắt bếp. Moẹ nó thật là mất phong độ đờn ông !

"Cậu tên gì ?". Jung Hoseok sử dụng kĩ năng trinh thám nhiều năm trong huấn luyện quân chủng, nghiêm giọng hỏi.

Anh nghi hoặc quay đầu "Còn anh, có quan hệ gì với Da Jung ?". Hừ, bạn trai cũ hỏi cung bạn trai mới, đúng là thời thế loạn hết cả rồi.

Da Jung ? Anh trai nhướng mày, gọi cũng thân mật quá nhỉ. Mới sáng sớm đã có mặt tại nhà em gái y, bộ dạng không có chút lạ lẫm, còn nấu canh sâm gà đại bổ ? Xem ra, cái gì lừa được cũng đã lừa rồi.   

Ánh mắt hình viên đạn của đại uý Jung bắn thẳng vào người Park Jimin, vừa định ở miệng giáo huấn thanh niên không biết điều còn trả treo một trận, giọng nói mềm mại phía sau bỗng vang lên "Anh hai ?".

Anh hai ? 

ANH HAI ???

ANH HAI !!!

Park Jimin thiếu chút nữa quỳ rạp xuống "..." Ông phắc, thế lày nà nàm thao !!!

"Anh tới đây làm gì ?". Jung Da Jung ngủ không sâu, không bao lâu liền thức giấc. Nào ngờ vừa đi tới phòng bếp liền nghe thấy giọng nói đối chất của "bạn trai nhỏ" cùng tấm lưng to lớn đầy uy lực của anh trai, không khỏi bất đắc dĩ.

Jung Hoseok nhếch mép cười nhạo thanh niên trắng nhớt đeo tạp dề một cái, nghiêng người khoanh tay trước ngực "Anh trai tới xem em gái sống thế nào, không được sao ?". 

Park Jimin "..." Còn cố ý ấn mạnh hai chữ "em gái", thiệc nà đáng ghét mờ !

Jung Da Jung quản không được, hai tay đút túi đi tới bàn ăn, ngồi xuống phía đối diện anh trai, tuỳ ý đáp "Tới rồi thì ở lại ăn sáng đi". Chuyện tai nạn của bố chưa nói với Jung Hoseok, nếu không với tính cách của anh trai, phỏng chừng sẽ...

Đoàng...đoàng....đoàng...

Tiếng súng vang lên ngập trời, máu me lạnh lẽo tanh tưởi văng khắp nơi, Jung Hoseok như liệt sĩ, mặc áo măng tô dài bay trong gió, đứng giữa trời đất hô vang "Bố, con trả thù cho bố rồi !".

Sau đó nhìn về phía cô mỉm cười, bàn tay run rẩy chĩa súng vào người Park Jimin bên cạnh cô "Mày, mày cũng phải chết !".

Đoàng !

"Đừng màaaaaaa......."

Tác giả hiện lên nói "Cô à, bây giờ là thời đại của luật pháp, cô tưởng mình đang diễn phim hắc bang báo thù hả ?! Còn nữa, anh cô là đại uý, không phải lưu manh thích cầm súng giết người là giết !"

Jung Da Jung "ò, overthinking quá đà òi, xin lỗi" 

Cô rùng mình một cái, mặc dù tưởng tượng hơi over nhưng với khả năng của Jung Hoseok, chuyện lấy đi vài khẩu súng hay chút lựu đạn thì tuyệt đối làm được. Cho nên để cô giải quyết xong chuyện với Park Jimin, nói cho anh trai cũng không muộn.

Thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, em gái lập tức thấy được cảnh tượng, Park Jimin chân chó nịnh nọt đem đùi gà thơm lừng đặt trước mặt anh trai mình "Anh, mời anh ăn ạ."

"Ai là anh của cậu ?". Jung Hoseok liếc anh một cái, bất quá vẫn cầm thìa lên ăn canh bổ. 

Tên nhóc này nấu ăn không tệ. Nghĩ nghĩ, lập tức sắn tay áo cầm đùi gà gặm.

Em gái Jung "...." Anh, mình có thể nào có tự trọng chút không ?!

Park Jimin thấy Jung Hoseok ăn ngon, hài lòng ngồi xuống bên cạnh cô, tập trung gỡ thịt đặt vào bát cô "Sẽ hơi nóng một chút, thổi rồi hẵn ăn."

Jung Da Jung không thể thoải mái đối diện với anh như trước, chỉ gượng cười một cái "Được."

Bữa sáng ba người cũng được coi như bình yên trôi qua, Jung tổng cùng anh trai thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Anh em nhà họ Jung tâm ý tương thông, ai cũng không nhắc tới chuyện riêng tư xáo trộn đang diễn ra. 

"Phải rồi, Do Do em vẫn chưa đón về à ?". Park Jimin theo thói quen gắp kimchi đặt vào thìa cho cô, lên tiếng.

"Thời gian này bận rộn, cứ để nó ở Jung gia đi". Cô đáp.

Anh mỉm cười gật đầu, sau đó tới cuối bữa ăn cũng không nói thêm điều gì nữa. Bắt đầu từ tối hôm qua, biểu hiện của cô đã bắt đầu kì lạ, giống như là đang cố ý đẩy anh ra xa vậy.

 ----------------------------

Han Yeon Woo nằm dài trên giường, chăm chú tô từng nét lên trang sách đặt trên gối, vừa nắn nón từng nét vừa mường tượng trong đầu khuôn mặt sắc sảo, mang đậm nét đào hoa của Kim Tae Hyung. Sau đó từng chút, từng chút khắc hoạ chân dân của người đàn ông này vào trong tập vẽ.

"Yeon Woo, xuống dưới ăn hoa quả đi con !". Ngoài cửa, tiếng mẹ Han vang lên.

Han Yeon Woo đang chìm đắm trong bí mật nho nhỏ của riêng mình, đương nhiên không còn tâm trí để ăn uống rồi "Con không ăn đâu, con đang bận làm bài tập, mọi người cứ ăn đi ạ !".

"Thôi được rồi, nhớ ngủ sớm đấy !". Mẹ Han ở ngoài khẽ lắc đầu, đi xuống nhà.

Thiếu nữ mới lớn nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, thỉnh thoảng còn khúc khích cười một mình. Hôm trước khi nộp báo cáo ở văn phòng, nhỏ tình cờ nghe được mấy thầy cô nói chuyện, liền biết được không bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật của Kim Tae Hyung. Giáo sư Kim mặc dù trong vấn đề học hành vô cùng nghiêm khắc, nhưng sau vụ bắt cóc, rồi chăm sóc mình khi xuất viện, đi công tác cũng không quên mua tặng cô món quà quý giá. Cho nên, cô gái này lập tức mặc định hắn là người tốt, không đúng, là phi thường tốt. 

Từ nhỏ tới lớn nhỏ luôn được dạy dỗ phải biết ơn người đã cưu mang giúp đỡ mình, vì thế nhân dịp sinh nhật này, Han Yeon Woo quyết định sẽ dùng tài năng duy nhất của mình để tặng hắn một bức chân dung, coi như tấm lòng và sự cảm tạ nhỏ dành cho vị giáo sư của mình.

Cứ nghĩ tới vẻ mặt của hắn khi mở quà nhỏ tặng, chưa gì nhỏ đã cảm thấy hồi hộp rồi.         

Có điều, từ khi Kim Tae Hyung đi công tác trở về, Han Yeon Woo thì trở về cuộc sống thường nhật, nhỏ và hắn dường như không còn lí do gì để gặp riêng. Vì vậy, mỗi tiết dạy của hắn, nhỏ đều rất cố gắng ghi nhớ từng nét mặt, từng biểu cảm của hắn, thậm chí nhìn tới mức khắc vào trong tim từ lúc nào không hay.

Hoàn thành bức vẽ phác thảo, nhỏ sung sướng giơ tập vẽ lên ngắm nguốt một chút, rồi lại ôm vào trong ngực, xoay vòng vòng trên nệm, cười tới ngây ngốc.

"Kakao..." Điện thoại đặt ở một góc bỗng kêu lên.

[Ác ma họ Kim] Chưa ngủ sao ?  

Han Yeon Woo đọc tin nhắn xong, lập tức buông tập vẽ ra, trên khuôn miệng chúm chím xinh đẹp còn vương nét cười.

[Bạn học Han] Còn không phải tại ai đó giao quá nhiều bài tập hay sao ạ ? 

[Ác ma họ Kim] ...đang nhập...

[Ác ma họ Kim] Hửm ? Trách tôi ?

[Bạn học Han] Dạ không dám ♡ ~('▽^人)

[Ác ma họ Kim] Vậy thì tốt ! Xuống dưới đi, có quà cho em

Han Yeon Woo nghe tới quà, hai mắt bỗng sáng như đèn pha ô tô, nhanh như chớp mở cửa phòng chạy xuống nhà.

Bố mẹ và em trai song sinh đang xem TV thì có một cơn gió vụt qua, làm ba người trở tay không kịp, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau "Con gì vừa chạy qua thế ?".

Cô gái nhỏ vẫn còn đang mặc đồ ngủ ở nhà, trên mũ áo gắn sau lưng còn có hai chiếc tai mèo trắng muốt, đặc biệt đáng yêu.

Kim Tae Hyung dựa vào chiếc Maybach đen thường đi, đang buồn chán xoay xoay điện thoại trong tay, chớp mắt liền nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch chạy tới, vừa ngẩng đầu thì suýt nữa bật cười. Con mèo lớn màu trắng xuất hiện trước mặt hắn, cười tới ngọt ngào "Chào giáo sư ạ !".

Chính hắn cũng không biết, trong đôi mắt vốn đào hoa đa tình lúc này lại chợt sâu thẳm, chăm chú vào cô gái nhỏ có dáng vẻ ngọt ngào thanh thuần tới không chớp mắt.  

"Thầy....thầy ơi," Nhỏ phồng má, nghiêng ngả gọi "Sao thầy lại tới đây ạ ?".

Kim Tae Hyung bây giờ mới tỉnh táo, đưa tay nhéo nhéo chiếc tai mèo trên mũ áo nhỏ đang đội, giọng nói trầm ấm thêm vài phần nuông chiều "Đưa quà cho em, thưởng cho sự ngoan ngoãn của em thời gian qua." 

Nhỏ bĩu môi, rì rầm vài tiếng "Trước đây em cũng đâu trốn tiết nhiều đâu."

Hắn khẽ cười, từ trong xe lấy ra một hộp bánh ngọt, lắc lắc trước mặt nhỏ "Không lấy sao ?".

"Lấy chứ !". Han Yeon Woo vội vã giơ tay dành lấy, đồ ăn từ trên trời rơi xuống, có ngu mới không lấy ! 

Ôm được trong lòng, còn giương mắt dữ dằn "Cho rồi không được đòi lại !".

Kim Tae Hyung giơ tay búng trán nhỏ một cái "Tiểu quỷ !".

Han Yeon Woo nhìn ngó phần bánh nhỏ trong chiếc hộp buộc nơ hồng phấn xinh xắn, sau đó lại ngẩng đầu hỏi hắn "Thầy, cái đó...sắp tới sinh nhật thầy rồi, thầy có định tổ chức không ạ ?".

"Sinh nhật tôi ?". Hắn ngạc nhiên.

"Chắc là không, chỉ có mấy đứa nhóc chưa lớn như em mới mong chờ sinh nhật thôi." 

"ồ..." Nhỏ âm thầm gật gù, bất quá chưa kịp vui mừng thì chợt nghe hắn nói tiếp "Nhưng chắc là đám bạn trong câu lạc bộ sẽ làm một chầu nhậu trong quán bar thôi, năm nào bọn nó cũng bày vẽ như thế."

Han Yeon Woo nghe xong, trong đầu óc tràn ngập trí tưởng tượng phong phú lập tức hiện ra vài cảnh tượng không mấy sạch sẽ, Kim Tae Hyung mặc áo phanh ngực, hai tay ôm hai chị gái chân dài ngực bự, điên cuồng uống rượu rồi thì thầm cười nói, cao hứng còn ôm họ hôn sâu !!!!

"AAAAAA ! Không được !". Nhỏ giật mình tỉnh mộng, hai mắt đầy hằn học nhìn hắn.

Kim Tae Hyung vô tội đột nhiên bị trừng, không hiểu ra sao "Làm sao vậy ?". 

"Thầy, hôm đó...em...em đi cùng được không ạ ?". Nhỏ lấy hết can đảm hỏi.

"Đi cùng tôi tới chỗ tụ họp ?"

Nhỏ gật đầu chắc nịch.

Kim Tae Hyung hơi nhướng mày, khi thấy ánh mắt long lanh ngây thơ tràn ngập mong chờ, nhất thời nhịn không được mềm lòng "Cũng không phải không được. Có điều..."

"Điều gì ạ ?". Han Yeon Woo nổi tiếng cứng đầu.

Hắn nhìn nhỏ từ đầu tới chân, bật cười "Không sao, tới hôm đó tôi sẽ đón em. Nhưng tôi phải nhắc em trước, bạn tôi không đứng đắn lắm đâu. Tới lúc ấy có cảnh tượng gì quá bắt mắt, nhớ đừng khóc !". Hắn chỉ sợ đứa nhỏ này sốc tới khóc nhè thôi.

"Hừ, thầy nghĩ em chưa từng đi bar bao giờ chắc ?". Nhỏ đắc ý.

"À...là cái lần em ôm cổ bắt tôi đứng giữa đường nhảy cùng em ấy hả ?". Hắn vẫn nhớ như in lần đó, cũng là lần hắn nhận ra cô ngốc trước mặt hắn không còn nhỏ nữa.

"..." Han Yeon Woo bị chọc trúng điểm đau, ủ rũ ôm đầu "Đúng là cái người thù dai nhớ lâu !". 

"Không phải em cũng nhớ rất rõ à ?". Kim Tae Hyung cười trêu chọc.

Nhỏ bĩu môi, giơ cờ trắng đầu hàng "Xin thầy đó, quên con nhỏ say xỉn mất não kia đi được không ?".

Kim Tae Hyung cảm thấy càng trêu càng thích, nhướng mày đầy thích thú "Muốn tôi quên ? Hối lộ tôi thứ gì đi !".

"Hối lộ ?". Nhỏ thì làm gì có cái gì để hối lộ hắn chứ ? Ngẫm nghĩ một lát, Han Yeon Woo quyết định "Cho em mượn bút máy của thầy đi !".

Hắn không biết nhỏ định làm gì, song vẫn mở áo khoác lấy ra đặt vào tay nhỏ.

Sau đó, giáo sư Kim trơ mắt nhìn đứa ngốc đội sổ cầm tay mình, tỉ mỉ vẽ một chiếc đồng hồ lên cổ tay hắn, còn rất có lương tâm ghi chữ "rolex" !

"Em..." Hắn cạn lời.

"Bây giờ em không có tiền, đợi sau này em trở thành hoạ sĩ nổi tiếng, kiếm được thật nhiều tiền sẽ đổi cho thầy cái Rolex thật ! Em hứa đấy !". Han Yeon Woo cười hì hì, cư nhiên vẽ bậy lên tay hắn mà còn hiên ngang như vậy.

Kim Tae Hyung vậy mà không nổi cáu, còn chăm chú ngắm nhìn chiếc đồng hồ bằng mực đen trên cổ tay mình, khoé miệng hài lòng cong lên "Nhớ lấy lời em nói !".

"Đương nhiên rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn !". 

"..."

"Là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy mới đúng". Hắn bất đắc dĩ thở dài.

"À, quân tử nhất ngôn !". Han Yeon Woo bĩu môi, nói sai có chút xíu mà cũng bắt bẻ. Thiệc là khó tánh nha !

Sai một chút ? Cô nương à, cô nói sang một thành ngữ có nghĩa khác hẳn, là sai một chút đó hả ?!

 Chờ Han Yeon Woo ôm hộp bánh trở về nhà, hắn mới yên tâm lái xe tới quán bar của mình. Vừa vào trong liền thấy công chúa tài phiệt Jung gia đang ngồi ở quầy bar một mình, nhâm nhi ly rượu vang hạng nặng.

"Đúng là hiếm thấy Jung tổng tới đây uống rượu". Kim Tae Hyung ra hiệu cho quản lí không cần chào hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu ngả ngón như thường ngày.

Jung Da Jung đã uống vài ly, giọng điệu ngà ngà say cất lên "Sao thế, ông chủ không muốn bán ?".

"Đâu có đâu có, công chúa giá lâm, làm sao anh dám từ chối." Hắn nhận lấy rượu từ nhân viên pha chế, nhấp một ngụm nhỏ.

Thấy cô không nói gì, hắn tiếp tục cất giọng "Anh đã mời được kiến trúc sư em muốn, anh ta đã hứa sau khi xong việc ở Milan sẽ trở về, em còn sầu não gì thế ?".

Cô cụp mắt nhìn ly rượu bị ánh đèn quầy bar chiếu xuyên qua, tạo cho lớp màu đỏ mận thêm óng ánh, đột nhiên bật cười, chỉ là ánh mắt vẫn mang đậm nỗi buồn "Anh nói xem, nếu như uống hết có thể quên hết mọi thứ, có phải rất tốt không ?".

Kim Tae Hyung nhíu mày, đặt cốc rượu xuống, quay người nhìn cô "Em sao thế ? Có chuyện gì đúng không ?".

"Kim Tae Hyung, em hỏi anh một câu, làm thế nào mới có thể thoát ra, mới có thể tự do tự tại như anh ?". Jung Da Jung bỗng lên tiếng.

Hắn không đáp, nhìn chăm chú tìm lời giải trên khuôn mặt ửng đỏ, tràn ngập đau thương của cô.

"Mà thôi đi, chúng ta cũng như nhau cả thôi, đều chỉ là chạy quanh cái lồng giam to lớn rát vàng. Vốn chẳng có gì khác biệt..." Cô thừa biết câu trả lời, chỉ là nói ra cho đỡ bức bối mà thôi.

"Đúng vậy, chính em cũng hiểu rõ đấy thôi." Hắn chớp mắt, khẽ chạm vào nét bút máy trên cổ tay, lưu luyến không muốn xoá sạch nữa.

Jung Da Jung một hơi uống cạn ly rượu vang, ngửa đầu cười tự diễu "Nếu em không phải là Jung Da Jung, anh không phải là Kim Tae Hyung...còn anh ấy không phải là Park Jimin, thì thật tốt biết bao." 

Ai ai cũng nói so với anh trai, cô được thừa kế cả ngai vàng, có kẻ hầu người hạ, sống ung dung tự tại trong nhung lụa, hết thảy đều tốt. Song chẳng ai hiểu được, Jung Hoseok còn có thể chạy trốn, có thể rời xa hết thảy hiện thực tàn khốc đau thương, nhưng cô thì không thể. Cô không có đường lui, chỉ có thể một mình tiến về phía trước, đối diện với tất cả gai góc làm cô bị thương.

Kim Tae Hyung rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô, nhẹ giọng đáp "Da Jung, trên đời này không có nếu như, càng không có chỗ quay đầu."

"Anh nói đúng..." Cô nhận lấy khăn giấy, lau đi giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống.

"Có điều, em cũng không cần một mình gồng gánh như vậy. Da Jung, em có người thân ở bên, có bạn tốt sẵn sàng đứng về phía em. Chỉ là em chưa học được cách chia sẻ thôi." 

Cô không như hắn, cô có bà nội, có mẹ và anh trai, luôn ủng hộ cô vô điều kiện. Nhưng anh thì không, người thân còn lại duy nhất của anh là bố, song ông ấy cũng đã có gia đình mới, có con trai và một người vợ nổi tiếng. Có lẽ trên đời này, đã không còn bất cứ ngôi nhà nào thuộc về anh nữa rồi.

____________________________________________________

End chap 27  

 Vote và cmt ủng hộ tui nha, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại ở chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro