Chap 28 : Chúng tôi vốn không nên ở bên nhau
Dạo này không có chút động lực đăng chap nào cả, huhu làm sao đây ?
_________________________________________________________
Hiếm khi Jung Da Jung có thời gian rảnh tự mình lái xe tới trường đón mình, Park Jimin chỉ chờ vị giáo sư đáng kính đóng cuốn sách dày cộp trên tay lại, thông báo hết tiết liền thu dọn sạch sẽ đồ đạc trên bàn học, sau đó chạy như bay ra ngoài trong sự ngỡ ngàng không kịp trở tay của cô bạn cùng bàn Han Yeon Woo "Ơ...tiền bối, anh đi đâu thế ?".
Park Jimin nhịn không được vui vẻ, mấy ngày nay cô luôn cư xử rất kì lạ, còn có chút xa lánh sự thân mật của mình nên khi nhận được tin nhắn của cô, anh chỉ hận không thể phi như bay tới trước mặt cô.
Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, anh mỉm cười "Hôm nay không bận việc hả ?".
Jung Da Jung hơi cong khoé môi, nhưng ánh mắt dường như không quá mong chờ sự xuất hiện của anh "Lên xe trước đi !".
Đang định đi tới ghế lái, Park Jimin đã giơ tay ngăn cô lại "Em nghỉ ngơi đi, để anh lái xe cho."
Cô gật đầu, cũng không có ý định phản đối, ngoan ngoãn để anh mở cửa phó lái, lúc cúi người gài dây an toàn còn ngang nhiên hôn trộm cô một cái.
Park Jimin thấy cô không né tránh nụ hôn của mình, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cả một đường đi cứ tủm tỉm cười, hệt như đứa nhóc được tặng kẹo, trông đặc biệt ngốc nghếch !
Hai người tới một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ ở khu Cheon Dam Dong. Nhân viên gác cửa vừa thấy Jung tổng lập tức cúi đầu vô cùng kính cẩn và lịch thiệp, sau đó mời họ vào trong.
Park Jimin cũng không biết sao hai người lại tới đây, bất quá vẫn rất nghe lời cô, nhận lấy bộ đồ được lựa chọn cẩn thận từ tay người quản lí cửa hiệu, đi vào phòng thử đồ.
Đứng trước gương, anh đột nhiên có cảm giác "trai bao hạng 1" là như thế nào.
Bộ vest khoác trên người anh giống như được cắt may riêng với số đo của mình. Park Jimin vốn là kiểu đàn ông nhìn thì có vẻ mảnh khảnh, nhưng khi cởi đồ lại đặc biệt có cơ bắp, rất hợp với thị hiếu của các cô gái trẻ ngày nay. Thường ngày chủ yếu là quần jean rộng rãi cùng áo phông và sơ mi, tạo nên cảm giác thư sinh tươi trẻ lại ngọt ngào. Bây giờ mặc tây trang ôm sát, không chỉ tôn lên thân hình cao gầy mà còn nổi bật lên chút cao ngạo, tiêu soái hiếm thấy. So với vị công tử đào hoa anh tuấn, lớn lên trong nhung lụa Kim Tae Hyung thì không thua kém bao nhiêu.
Vừa đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, Park Jimin liền nghe được tiếng reo hò cảm thán của các nhân viên nữ trong cửa hiệu, có chút ngượng ngùng bước tới trước mặt cô "Sao đột nhiên lại kêu anh mặc thế này ?".
Jung Da Jung khoanh tay trước ngực, không trả lời anh mà quay sang vị quản lí trung tuổi đang đứng cạnh "Mắt nhìn rất tốt."
"Cảm ơn Jung tổng đã khen ngợi." Vị quản lí ở đây đã phục vụ qua nhiều vị khách của giới thượng lưu, đương nhiên rất giỏi nắm bắt tâm lí khách hàng, mắt thẩm mĩ cũng vô cùng tốt "Có cần để thiếu gia đây thử thêm vài bộ nữa không ạ ?".
Cô đứng dậy "Không cần đâu, những bộ còn lại cứ lấy theo số đo này rồi gửi tới chỗ tôi."
"Dạ, tôi đã hiểu thưa cô." Quản lí gật đầu, hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên bụng, tinh ý cùng các nhân viên khác lùi ra ngoài, để lại không gian riêng cho khách VIP của mình.
Jung Da Jung thong thả bước gần tới chỗ anh, ngón tay thon dài vuốt chỉnh lại vạt áo cho anh, giọng điệu đặc biệt quyến rũ "Thích không ?".
Hai người quen nhau cũng khá lâu, song đây là lần đầu anh thấy được dáng vẻ bá đạo của cô, nhịn không được khom người ghé sát vào tai cô thì thầm "Có thể lọt vào mắt xanh của Jung tổng, anh có thể không hài lòng sao ?".
Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Jung Da Jung nheo mắt, dứt khoát ôm lấy cổ anh kéo xuống, há miệng cắn vào môi anh.
Trong một không gian không thích hợp với những hành động thân mật như phòng thử đồ, nụ hôn của hai người lại càng trở nên kích thích và mãnh liệt. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng môi lưỡi va chạm vang lên, khiến ai vô tình nghe được cũng phải xấu hổ đỏ mặt.
Park Jimin được cô chủ động thì có hơi ngỡ ngàng, song rất nhanh liền chiếm thế thượng phong, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, làm sâu thêm nụ hôn ngọt ngào của hai người. Đôi môi mềm mại thơm mùi dâu tây của cô dường như bị anh nuốt chưởng, ma sát tới sưng lên. Mãi tới khi anh sắp không thể kìm chế bản năng vốn có của mình, mới lưu luyến dừng lại, bất quá vẫn ôm má cô thân mật cọ cọ, thì thào "Hôm nay em làm sao thế ?".
Cảm xúc của cô dạo gần đây cứ như tàu lượn siêu tốc, lúc thì lạnh nhạt hờ hững, khi lại xúc động cuồng nhiệt, quả thật khiến anh có chút không thể trở tay !
Jung Da Jung ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy vẫn chưa tan đi cảm xúc kích động, bàn tay bám trên vạt áo của anh hơi siết lại, giọng điệu vừa bất an vừa mất mát "Park Jimin, chỉ cần bây giờ anh muốn chạy, em sẽ để anh đi."
"Nếu không thì thế nào...?". Anh cảm nhận được cơ thể cô đang run lên, nghiêm túc tiếp lời.
Cô thở ra một hơi, đáy mắt cũng dần biến đổi "Nếu không, sau này dù anh có hận em, căm ghét em, em cũng sẽ không để anh đi nữa."
"Căm ghét em ?". Anh bối rối, nhưng rồi rất nhanh liền ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào tóc cô "Jung, anh sao có thể ghét em chứ ?". Cô là ánh trăng sáng, là người con gái duy nhất không màng tới những lời dị nghị, những vết máu dơ bẩn trên tay anh mà kéo anh ra khỏi bóng tối lạnh lẽo ngày ấy.
"Xin lỗi, Park Jimin !". Sau này có phải huỷ hoại hay làm tổn thương anh, em cũng tuyệt đối không dừng tay !
-------------------------------
Tiệc tối kỉ niệm 40 năm thành lập của tập đoàn Shilla,
"Người đó không phải Jung tổng, nữ chủ nhân duy nhất của Shilla hay sao ?". Trong sảnh tiệc vô cùng sang trọng và hoành tráng của khách sạn, mấy vị khách mời bỗng thì thào.
"Đúng vậy, là cô ấy. Nhưng người bên cạnh là ai thế ? Lần đầu thấy mặt đấy !". Người bên cạnh cũng tò mò lên tiếng.
"Còn phải hỏi à ?". Bỗng phía sau vang lên một giọng nói bình thản lại giễu cợt "Đương nhiên là tân sủng của Jung tổng rồi. Các người đừng có tuỳ tiện bình phẩm, coi chừng bị cô ấy nghe được."
Mấy cô gái thích tám chuyện quay đầu, thấy thiếu gia cả nhà nghị sĩ Kim thong dong bước tới liền tự biết ý ngậm miệng, có chút xấu hổ tránh đi ánh mắt khinh thường của hắn.
Kim Tae Hyung một tay đút túi quần, tay còn lại lắc lắc ly rượu vang trong tay, nhấp một ngụm nhỏ, cười thích thú "Kịch hay sao có thể thiếu tôi chứ ?".
Jung Da Jung khoác tay Park Jimin, từ tốn lại lịch thiệp chào hỏi những khách quý đã cất công mời tới. Từ khi xuất hiện ở bữa tiệc, cô đã chú ý tới hai vợ chồng nhà họ Kang. Càng bước gần tới họ, trong lòng cô lại hận không thể giết chết hai kẻ giả tạo kia.
Vẫn giữ nụ cười giao thiệp tiêu chuẩn, chỉ có bàn tay cầm ly rượu đã âm thầm siết lại, để lộ ra khớp xương trắng bệch.
"Em không sao chứ ?". Park Jimin đưa tay kín đáo xoa nhẹ lưng cô, thì thầm.
Jung Da Jung tóc búi thấp, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, bờ vai được khoác hờ chiếc áo vest, vừa xinh đẹp vừa quyền lực. Cô nghe anh hỏi, gượng cười "Không sao. Chúng ta qua đó chào hỏi thôi."
"Ừm, được." Anh gật đầu, tiếp tục cùng cô tiến về phía trước.
Người phục vụ bưng rượu đi ngang qua, vô tình để lộ ra hình ảnh của người đàn ông quen thuộc đứng cách đó không xa. Park Jimin hơi nheo mắt, nụ cười trên môi bỗng khựng lại, sắc mặt dịu dàng cũng trở nên méo mó "Ông ta...sao ông ta lại ở đây ?".
Cô kín đáo quan sát nét mặt của anh, khoé miệng như có như không mỉm cười, đuôi mắt xinh đẹp sắc sảo hơi cong lên "Anh quên rồi ? Ông ta là chồng của Kang Suk Hee, đương nhiên sẽ có mặt tối nay."
Khoảnh khắc hai vợ chồng nhà họ Kang quay đầu, thấy Jung Da Jung và Park Jimin hiên ngang đứng chung một chỗ thì không khỏi tái mặt, bối rối lộ rõ trên khuôn mặt "Jung...Jung tổng, chúc mừng cô và tập đoàn."
"Cảm ơn bà, giám đốc Kang".
"Keng !". Tiếng hai chiếc ly thuỷ tinh chạm nhẹ vào nhau, Jung Da Jung gật đầu, từ tốn uống rượu chúc mừng của hai người trước mặt, song ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chăm chăm vào họ.
"Sao con lại ở đây ? Con quên những lời ta cảnh cáo rồi hay sao ?". Ngày ấy, khi ra khỏi sở cảnh sát, Park Ji Sung đã kéo con trai lại, nói không nên dây dưa với con gái của Jung thị, song đứa con trai duy nhất này lại cứ không nghe lời ông.
Park Jimin nghe thấy lời chất vấn của người đàn ông trước mặt, chỉ cười nhạt một tiếng "Sao thế ? Ông sợ quá khứ dơ bẩn của mình bị mọi người phát hiện à ?".
"Con..!". Park Ji Sung tức giận tới nổi gân xanh trên thái dương, song vẫn phải giả bộ mỉm cười. Ông ta mất bao nhiêu năm mới bò được vào giới thượng lưu, mới thoát khỏi sự hèn kém nghèo nản, sao có thể vì chuyện này mà mất đi phong độ chứ.
Kang phu nhân giữ tay chồng mình, trước mặt khách khứa và Jung Da Jung rất giỏi làm ra vẻ mặt người phụ nữ đoan trang có lễ giáo "Jimin à, chúng ta đều là người một nhà, con là con trai của chồng dì thì cũng là con trai dì. Cần gì phải nổi nóng với bố con chứ ?".
Anh nghe xong bỗng bật cười "Con gái bà thì một mực theo đuổi tôi, còn bà lại mở miệng gọi tôi là con trai ? Thế nào ? Có phải rất nực cười hay không ?".
Kang phu nhân cùng chồng đang tái mặt, tức tới không nói được câu nào thì Kim Tae Hyung bỗng từ đâu đi tới, lớn tiếng cảm thán làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường "Ôi trời, thì ra cậu là con trai lớn của giám đốc Kang, vậy Kang gia rất có thể sẽ trở thành thông gia với Jung gia rồi ?".
Mọi người lập tức dỏng tay nghe ngóng, tiếng xì xào càng lúc càng nhiều.
Lại nói, ai ở trong giới mà không biết Kang phu nhân có tái hôn cũng chỉ có một đứa con gái với chồng trước, bây giờ lại đột nhiên ở đâu lại xuất hiện thêm một cậu con trai lớn. Trước đây có tin đồn bà ta là tiểu thư đài cát nhưng lại đi cướp chồng của người khác, hiên ngang công bố kết hôn với người đàn ông còn chưa li hôn vợ. Nói như vậy, tất cả những tin đồn kia đều là thật rồi.
Bây giờ con trai của vợ trước xuất hiện, liền chứng thực được sự thật, Kang phu nhân là tiểu tam, mà đứa con gái ăn chơi hư hỏng kia cư nhiên yêu thích anh trai kế của mình. Đây không phải là muốn bôi ro chát trấu vào mặt Kang gia hay sao ?
Kang phu nhân tím mặt, tức tới run cả hai vai, nhưng đối với kẻ trọng sĩ diện như bà ta, bà ta lại không thể giống như ở nhà, phát điên đập phá đồ đạc, hành hạ người làm được.
"Giám đốc Kang, bà đừng để bụng, tính cách của Kim Tae Hyung vốn thích đùa nghịch như vậy mà." Jung Da Jung "hừ" một tiếng trong bụng, bất quá ngoài mặt chỉ cười lịch sự, giả bộ giải vây cho bà ta.
Kim Tae Hyung nhịn cười, lại tiếp tục bát quái đáp "Phải rồi Da Jung à, nghe nói con gái của giám đốc rất ngưỡng mộ bạn trai em, dù sao họ cũng không phải máu mủ, hay là em cân nhắc thành toàn cho họ ?".
"..." Park Jimin vốn không thích thú với thái độ trêu đùa khinh mệt người khác của giáo sư Kim, bất quá nghe lời gợi ý của hắn cũng vô thức nhìn về phía cô.
Jung Da Jung âm thầm trừng mắt cảnh cáo hắn đừng quá trớn, rồi thản nhiên đáp lời "Sao có thể chứ ? Kang gia bao nhiêu năm qua đều điên cuồng chạy theo gót chân Jung gia, bây giờ có thể bò lên, giám đốc Kang đây sao lại vì con gái mà bỏ qua cơ hội này, phải không ?".
Chưa kịp để hai vợ chồng kia phản ứng, cô đã cười khẽ một tiếng "Hai bố con cùng cưới hai mẹ con, nếu là sự thật chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ đấy."
Park Jimin hơi khựng lại, bàn tay đặt trên eo cô bỗng từ từ hạ xuống. Cảm giác đau đớn, bất lực dường như đang xâm chiếm lấy anh. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ hả hê đắc thắng của cô khi dùng anh làm công cụ để hạ nhục Kang gia, có lẽ anh đã hiểu được lí do tại sao cô mua đồ hiệu cho anh, bảo anh cùng tới tiệc xã giao với cô.
Cho nên trong mắt cô, anh chỉ là một món đồ chơi để tiêu khiển thôi sao ?!
Anh đã nghĩ cô khác biệt, cô không giống họ....
"Phải rồi, hôm nay là kỉ niệm 40 năm thành lập Shilla, cũng là ngày bố tôi, cố chủ tịch tập đoàn qua đời, tôi nghĩ nhân dịp này cũng nên công bố cho tất cả mọi người biết thêm một tin tức nữa."
Dứt lời, cô đưa mắt nhìn sang thư kí Shin đứng phía sau mình "Đưa cô ta vào đây !".
Cánh cửa phòng tiệc bỗng mở ra, Park Sewon cùng con trai bước vào trong sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng nhà họ Kang.
"Cô ta....cô ta sao có thể..." Kang phu nhân sắc mặt trắng bệch khi thấy người phụ nữ mà mình đã cho người thủ tiêu, hiện giờ vẫn sống sờ sờ trước mặt mình, nhịn không được run rẩy túm chặt lấy tay chồng mình.
Park Ji Sung thấy người kia, cũng không khỏi sửng sốt, càng không giấu nổi sự bất an trong ánh mắt, thì thào với vợ mình "Không phải bà nói đã cho người gie...." sau đó nhận ra mình hơi thất thố, lập tức ngậm chặt miệng.
"Giới thiệu cho mọi người, đây là cô Park Sewon, một ân nhân đã giúp Jung gia một chuyện rất lớn liên quan tới cố chủ tịch Jung. Để bày tỏ lòng thành của Jung gia, tôi đã quyết định sẽ cho cô ấy vào Shilla. Mong tất cả mọi người sẽ chiếu cố cô ấy."
Dứt lời, Jung Da Jung quay đầu về phía Kang phu nhân, khoé miệng từ từ cong lên.
***
"Tại sao sếp lại cho Park Sewon vào công ty ? Làm vậy không phải sẽ bứt dây động rừng, khiến giám đốc Kang cảnh giác, không biết chừng còn sát hại nhân chứng duy nhất trong vụ tai nạn của cố chủ tịch sao ?". Thư kí Shin không hiểu Jung tổng đang muốn suy tính điều gì.
"Tôi đương nhiên biết bà ta sẽ nhịn không được phát điên, còn có thể ra tay giết người."
Thư kí Shin nhìn bóng lưng lạnh lùng của Jung Da Jung, ngỡ ngàng "Cậu muốn để bọn họ cắn xé lẫn nhau, lộ ra sơ hở ?".
"Cậu nghĩ tôi không nhìn ra được, Park Sewon có ý đồ với bố tôi, với gia sản của Jung gia à ? Ji Young à, tôi khác Jung Hoseok, tôi không nhân từ như anh ấy. Tôi muốn tất cả những kẻ đã gây ra tội, đều phải trả một cái giá xứng đáng."
"Dù là vậy, Park Jimin cùng mẹ và em gái cậu ấy cũng là người vô tội, họ không nên bị cuốn vào cuộc chiến này. Cậu biết một khi ra tay, bản thân cậu cũng sẽ bị thương mà. Da Jung à, cậu và cậu ấy rồi sẽ không thể ở bên nhau được nữa."
"Tôi biết. Có lẽ, ông trời đã định, chúng tôi vốn không nên gặp nhau".
____________________________________________________
End chap 28
Chuyện đã đi tới đoạn cao trào rồi. Tiếp tục vote và cmt ủng hộ cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro