Chap 4 : Lời đồn của chúng ta
Chap mới có rồi đây, mặc dù hơi flop nhưng vẫn cố gắng ra chap đều đều :))) Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ nhen !
______________________________________________________
"Khi cười có má bánh bao đáng yêu, dáng vẻ thư sinh an tĩnh, vừa nhút nhát lại có chút tinh nghịch nũng nịu..."
Park Jimin xưa nay vốn được khen ngợi rất thông minh sáng dạ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại tràn ngập sự điềm tĩnh, trầm ổn lại lịch thiệp dịu dàng, khiến cho bất kể ai tiếp xúc với anh cũng đều nảy sinh cảm giác tin tưởng. Hơn nữa, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, từ cấp 3 đã bắt đầu đi làm thêm để phụ giúp gia đình và thường xuyên chăm sóc em gái nên có thể nói anh khá nhạy bén trong việc đoán tâm ý của phụ nữ - sinh vật được coi là khó hiểu nhất trên đời này.
Ấy vậy mà khi nghe câu trả lời của Jung Da Jung, anh lại ngơ ra vài giây. Rõ ràng biết người như anh có nằm mơ cũng không thể sánh bước bên cạnh cô gái này, vậy mà tâm trạng lại giống như vừa vụt mất điều gì đó, ủ rũ xen lẫn mất mát tới kì lạ.
Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ, cô gái trước mặt anh đã có người mình thích, hơn nữa khi kể về người ấy, dáng vẻ của cô cũng tràn ngập vẻ rạng rỡ. Từ đó có thể thấy người ấy có một vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
Buổi thuyết giảng kết thúc trong sự nuối tiếc của toàn bộ sinh viên trong khán phòng. Mọi người đều chuẩn bị đồ đạc rồi đứng dậy, lần lượt ra về. Rất nhanh, trong giảng đường kiểu hội nghị lớn dần thưa thớt, trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có.
"Thì ra chị ấy cũng giống như con gái bọn em, đều ưa thích kiểu bạn trai Golden Retriever !". Han Yeon Woo tay chống cằm, ghé người lại gần anh tán ngẫu.
Đùa sao, cả buổi toàn kiến thức hữu ích, vậy mà cô nhóc này chỉ nhớ được mỗi chuyện này ! Đúng là bó tay !
Park Jimin nhất thời không hiểu ý của nhóc "Em nói thế là sao ?". Sao lại liên quan tới giống chó Golden Retriever ?
"À, bọn con gái chúng em thường chia đàn ông ra thành mấy kiểu. Ví dụ như kiểu bụi bặm, cơ bắp đầy mình, ngoan ngoãn trung thành giống như chó chăn cừu Đức. Thứ hai là kiểu vẻ ngoài tri thức hiền lành nhưng bên trong rất lưu manh, giỏi đoán ý của chủ nhân như chó Border Collie vậy. Ngoài ra còn có kiểu mong manh dễ vỡ, không có cảm giác an toàn của chó hoang chẳng hạn. Mà Golden dễ thương lại dính người cũng là một trong số đó, rất được các chị em phụ nữ yêu thích." Han Yeon Woo mặc dù học hành dốt nát, bất quá về phương diện này đặc biệt am hiểu.
Park Jimin tiêu hoá không kịp những kiến thức cô nhóc truyền đạt "..."
Ngừng lại một giây, nhỏ bỗng nhiên tròn mắt nhìn anh, đôi mắt tròn tràn ngập linh khí như phát hiện ra một điều mới "Nghĩ thế nào cũng thấy, tiền bối rất giống mẫu người chị ấy miêu tả đó !".
Chưa kịp thấy phản ứng của anh, cô nhóc đã bị giọng nói gần đó làm cho giật nảy mình "Bạn học này, mười phút nữa lên văn phòng gặp tôi !".
Cô học sinh cá biệt lạnh cả sống lưng, từ từ quay lưng lại, đập vào mắt là bộ mặt lạnh lẽo của giáo sư Kim, làm cô nhóc suýt nữa cắn phải lưỡi, khóc trong lòng nhiều chút "D...dạ..." Huhu đúng là cái miệng hại cái thân ! Còn tưởng lão đi trước rồi, ai ngờ còn đứng sau lưng nghe lén sinh viên nói chuyện, đúng là biến thái hết sức mờ !!!
Park Jimin bất giác ngẩng đầu, chứng kiến dáng vẻ thân thiết của Jung Da Jung với giáo sư Kim, buồn bực trong lòng đặc biệt tăng cao ! Anh chỉ giọng tạm biệt cô nhóc bên cạnh, sau đó mím chặt môi, đeo balo lên một bên vai, quay đầu bỏ đi.
Ý định tới thư viện ôn tập ban đầu cũng đột nhiên không còn nữa, Park Jimin quyết định đi thẳng ra khỏi toà nhà của khoa kinh tế, hướng tới cổng chính.
Nào ngờ, mới đi tới khuôn viên tượng đài đã thấy một chiếc xe thể thao đỏ chói mắt đỗ ở đó. Anh nheo mắt, trong lòng hơi ngờ vực mà bước gần tới.
Lúc này, cửa xe mở ra, người con gái diện đồ hiệu từ đầu tới chân bước xuống, đi đến chặn trước mặt anh, giọng điệu đỏng đảnh không vui cất giọng "Tại sao dạo này anh không tới quán bar nữa ? Anh cố tình tránh mặt tôi phải không ?!".
Tâm trạng lúc này đã hoàn toàn bị phá hỏng khiến Park Jimin nhịn không được thở dài một tiếng, tới nhìn cô gái này một cái cũng vô cùng chán chường "Tôi nghỉ việc ở đó rồi."
"Thấy tôi ở đó nên anh sợ quá khứ dơ dáy kia bị lộ tẩy chứ gì ?". Chủ nhân của chiếc xe thể thao cười một cách khoái trá.
Bởi vì chiếc xe đậu ở khuôn viên trường học nên vô cùng bắt mắt, làm không ít sinh viên đi qua đều nhịn không được mà nhìn một cái. Tiếng xì xào cũng khẽ vang lên "Có chuyện gì thế ? Đây không phải là đàn anh Park ở khoa Kinh tế học sao ?".
"À, có phải đàn anh mĩ nam được học bổng toàn phần suốt 3 năm qua đúng không ?"
"Đúng rồi đó, nhìn cũng đẹp trai lắm, nhưng quá khứ kia là thế nào ? Còn làm ở quán bar nữa ?"
Cô gái kia nghe được những lời bàn tán xung quanh, vừa hả hê vừa đắc ý "Park Jimin, nếu anh đã không chịu nghe lời, vậy tôi đành nói cho tất cả mọi người ở đây biết..."
Park Jimin cau mày, sức chịu đựng dường như đã tới giới hạn, nghiến răng quát "Kang Seul Gi !".
"Thế nào ? Sợ rồi chứ gì ?". Người con gái tên Kang Seul Gi hài lòng cười một tiếng.
Anh cứ nhìn thấy cô gái này là quá khứ kia lại hiện lên, một cách vô cùng rõ ràng, khiến anh vừa căm hận vừa chán ghét "Đừng lôi chuyện đó ra doạ tôi ! Cô thừa biết, mẹ cô cũng có phần trong chuyện đó mà. Có giỏi thì phanh phui đi, xem thử tôi hay Kang gia của cô gặp mất lợi hơn ?".
"Anh..." Kang Seul Gi hậm hực. Không đạt được ý muốn khiến cô ta tức giận không nguôi, nghiến răng xông tới, thẳng tay tát người đàn ông trước mặt "Đồ vô liêm sỉ !".
Hành động mạnh bạo của người con gái giàu có kia, cùng sự chịu đựng không chống trả của Park Jimin khiến tất cả những người có mặt ngạc nhiên tới há hốc miệng, tiếng xì xào càng lúc càng lớn hơn.
"Thế nào ? Đã hả giận chưa ?". Park Jimin lia lưỡi trong khoang miệng một chút, rồi đưa tay chạm vào khoé miệng vừa bị tát, cảm nhận sự đau rát trên mặt.
Anh cúi đầu cười nhạt một cái, sau đó chậm rãi ghé mặt xuống, lại gần cô gái kia, ánh mắt hiền lành, ôn hoà thường thấy bỗng có chút xảo quyệt "Nghe nói cô còn một người em gái nữa ? Tôi có nên dụ dỗ con bé không ?".
"Anh..."
"Không phải cả mẹ cô và cô đều thích đàn ông họ Park chúng tôi hay sao ?".
Kang Seul Gi không thể nhịn nổi sự chọc tức của anh, theo phản xạ giơ tay muốn tát thêm một cái cho hả giận.
Nào ngờ, bàn tay vừa giơ tay liền bị chặn lại, khiến cô ta trừng mắt ngỡ ngàng.
"Đủ rồi đấy !". Jung Da Jung nắm chặt cổ tay của Kang Seul Gi, phiền phức hất ra, làm đôi chân mang giày cao gót của cô ả loạng choạng vài bước.
Kang Seul Gi nheo mắt, không thể tin nổi thốt lên "Jung Da Jung ?".
Jung Da Jung khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm liếc cô ả, mỉa mai nói "Giám đốc Kang thành tích không có gì nổi bật, thì ra đúng là bất tài thật ! Nếu không sao tới đứa con gái ngu ngốc của mình cũng không quản nổi chứ ?".
"...." Kang Seul Gi cứng họng. Người mẹ giàu có của cô ả ở tập đoàn luôn dưới quyền của Jung Da Jung, cho nên dù có to gan lớn mật tới đâu cô ả cũng không dám thẳng thừng gây hấn với người này. Có điều, cô ả không thể hiểu được, tại sao một người vốn mặc kệ thị phi như Jung tiểu thư lại đột nhiên xen vào chuyện của mình, còn hiên ngang giúp Park Jimin.
"Không sao chứ ?". Jung tổng nghiêng đầu nhìn qua vết xước ửng đỏ trên mặt anh, nhẹ giọng hỏi.
Park Jimin so với cú tát như trời giáng kia, lại bất ngờ tới lặng người vì sự ra mặt bảo vệ của Jung Da Jung. Anh đưa mắt nhìn đám đông đang vây quanh bọn họ, người nào người nấy đều tràn ngập sự xoi mói, chỉ trỏ như đang thưởng thức một vở kịch hay. Giờ phút này, chỉ có cô thực sự quan tâm tới anh, cũng không cần một lời giải thích nào từ anh mà tình nguyện đứng ra giúp anh.
Anh lắc đầu, khẽ mỉm cười trấn an cô "Không sao, cảm ơn chị."
"Tôi còn đang nghĩ tại sao anh lại có thái độ này với tôi, thì ra đã tìm được chỗ dựa lớn như vậy. Park Jimin, anh cũng giống như người đàn ông hèn hạ kia, ôm đùi phụ nữ để đổi đời mà thôi !". Kang Seul Gi cố gắng che giấu sự ghen tỵ trong lòng, tức cười nói lớn.
Jung Da Jung mặc dù không hiểu câu chuyện thực hư ra sao, nhưng cô đủ thông minh để nghe ra ý tứ trong câu nói móc mỉa của cô ả trước mặt, càng đoán ra tâm tư kia.
Cô thong thả bước lên phía trước, trong nụ cười xinh đẹp tràn ngập sự tự tin cùng phong thái kiêu ngạo, xen lẫn chút tuỳ hứng đáp "Cậu ấy tìm chỗ dựa thì sao ? Ảnh hưởng gì tới Kang tiểu thư ? Hay cô không được cậu ấy nhìn tới nên mới điên cuồng như vậy ?".
Bị nói trúng tim đen, cô ả hơi giật mình, vội chối bay chối biến "Tôi đương nhiên không có !".
"Cho dù cậu ấy cần chống lưng, cũng sẽ không ngu ngốc tới mức tìm một người chỉ có ngực phát triển như Kang tiểu thư đâu". Jung Da Jung đanh mặt lại, dùng một câu triệt để khiến cô ả xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Mọi người xung quanh nghe xong, suýt nữa thì rơi cả cằm. Bọn họ nghe danh Ác nữ tài phiệt đã lâu, nhưng tới hôm nay được chứng kiến tận mắt, đúng là hơn cả lời đồn !
Có người còn cảm thán, con moẹ nó ngầu chết tui rồi ! Không cần động chân động tay cũng có thể khiến đối phương đau rát cả mặt ! Haha, động tới người của chị, vậy chị sẽ bắt cưng trả lại gấp đôi !!!
"Không cần đôi co với loại người này, chúng ta đi thôi !". Park Jimin không muốn gây rắc rối cho Jung tổng, bèn bước tới chỗ cô. Sau đó, không hiểu anh lấy đâu ra dũng khí, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Lần này, tới lượt Ác nữ ngạc nhiên không nói nên lời, một mực bị anh dắt ra khỏi đám đông "..."
Ơ ơ, cô còn chưa chửi xong !
Con đường bọn họ đang bước đi chợt trở nên vô cùng bình yên. Mặc dù đã bước vào những ngày chớm thu, nhưng ánh nắng oi ả lại không giảm đi chút nào, vẫn mạnh mẽ xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống con đường nhỏ, nơi bọn họ đang dạo bước.
Jung Da Jung không tính là thấp, lại đang đeo đôi cao gót tận 7 phân, ấy vậy mà vẫn phải đuổi theo những bước chân sải dài của người thanh niên phía trước.
Khoan đã, tại sao cô có thể để tên nhóc này nắm tay dắt đi chứ ? Đây vốn không phải tính cách của cô !
Jung Da Jung cảm thấy rất khó hiểu, nhịn không được lên tiếng "Này...này cậu kia !".
Mãi tới khi cổ tay thon nhỏ mềm mại khẽ giãy giụa phản kháng thì anh mới nhận ra bản thân đã thất lễ thế nào. Park Jimin chợt bừng tỉnh, dừng lại quay đầu nhìn cô đầy bối rối.
Bị người ta lôi đi giữa trời nắng khiến cô có hơi choáng váng, tóc mái vốn được kẹp gọn gàng khẽ rơi xuống vài cọng, lơ phơ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhíu mày, tỏ ý khó hiểu nhìn xuống tay anh.
"À...xin lỗi chị." Park Jimin bất giác buông tay, có chút áy náy đáp.
"Chỗ này không còn ai, cậu có thể giải thích cho tôi hành động thiếu lễ phép này rồi chứ ?". Cô xoa xoa cổ tay, lên tiếng.
Park Jimin đứng trước mặt cô bây giờ và lúc nãy giống như hai người khác nhau vậy. Dáng vẻ xảo quyệt, ngạo mạn khi chọc tức cô gái kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngập nước, biểu cảm ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ vừa quậy phá đang cầu cô chủ tha thứ vậy.
"Tôi chỉ là không muốn chị bị Kang Seul Gi làm phiền..."
"Cho nên cậu liền kéo tôi ra đây ?". Cô tiếp lời.
"Vâng" Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Người này cúi đầu nhìn xuống đất, môi hơi chu ra, bầu má hơi phúng phính trực tiếp rơi vào điểm nhìn của cô, làm cô nhớ tới biểu cảm nũng nịu cầu hoà của Do Do khi quậy phá đồ đạc trong nhà, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Jung Da Jung cố gắng nghiêm mặt trở lại, khoanh tay trước ngực ra lệnh "Park Jimin, ngẩng đầu lên !".
"Dạ ?". Anh nghe lời nhìn cô.
Cô bước lại gần anh, đưa mắt quan sát vết xước trên má anh, tự nhiên nảy sinh chút thương xót "Trong balo cậu có băng cá nhân không ?".
"Có, sao thế ?"
"Đưa cho tôi một cái !". Cô mở lòng bàn tay, chờ anh luống cuống lấy ra, sau đó đặt vào tay mình.
"Cậu cũng trẻ con thật đấy ! Bây giờ còn dùng loại hoạt hình cho trẻ mẫu giáo." Jung Da Jung chăm chú mở băng cá nhân hình chó con chibi ngộ nghĩnh, rồi giơ tay lên tự nhiên dán vào vết xước trên má anh, còn cẩn thận vuốt hai cái để không bị bong ra, nhẹ giọng than thở "Ngốc chết đi được, bị cô ta đánh cũng không biết đường tránh !".
Park Jimin mím môi, suốt cả quá trình không dám thở mạnh, cứ ngây ngốc ngắm nhìn cô ở cự li gần. Thậm chí khi cô buông tay, trở lại vị trí cũ, trong đầu anh còn đột nhiên nghĩ đáng lẽ nên để cô ta đánh thêm cái nữa mới phải !
"Nè, sao tai với cổ cậu đỏ vậy ?". Cô ngạc nhiên hỏi.
"Khụ...khụ...tôi, tôi hơi nóng thôi. Trời đang nắng nên..." Anh ho khan vài tiếng, đánh chống lảng.
"Vậy sao ?". Jung Da Jung cũng không để ý nhiều như vậy, cô đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lấy điện thoại trong túi xách, gọi cho tài xế "Phiền chú lái xe tới đây...đúng rồi, con phố nhỏ bên cạnh trường."
Buồn bực trong lòng dường như bị hành động quan tâm kia làm tan biến, Park Jimin thấy cô cúp điện thoại, mới dám chủ động hỏi "Chúng ta chưa từng quen biết trước kia, tại sao lại ra mặt giúp tôi chứ ?".
"Chị, có nghĩ tôi giống như những lời cô ta nói không ?"
Jung Da Jung đang cúi đầu kiểm tra tin nhắn công việc, nghe xong cũng không trả lời mà hỏi ngược lại anh "Lời nào chứ ? Về gia đình cậu, hay việc cậu thích dựa vào phụ nữ để đi lên ?".
Nét mặt căng thẳng của anh làm cô khẽ bật cười "Đừng lo, tôi không rảnh để bận tâm đời tư của người khác. Huống hồ, Do Do thích cậu, Kim Tae Hyung cũng rất xem trọng cậu, dĩ nhiên lời của cậu sẽ đáng tin hơn cô gái kia."
"Chỉ vậy thôi sao ? Vậy chị cũng không cần tổn hại danh tiếng của mình vì một người như tôi". Lồng ngực Park Jimin hơi siết lại.
"Ác nữ, máu lạnh vô tình, tranh đoạt vị trí thừa kế của con trai trưởng,...Cậu thấy đấy, tôi cũng đâu thiếu những lời đồn kì quái. Park Jimin, quan trọng không phải là người ta nhìn cậu thế nào, mà là cậu nhìn bản thân cậu ra sao. Nếu cậu không coi đó là thật, vậy thì những lời đồn đại ác ý cũng chẳng thể ảnh hưởng tới chúng ta."
Lúc này, xe của Jung Da Jung lái tới, đỗ ở ven đường chờ cô.
Cô đưa tay cầm lấy tay nắm, trong chốc lát lại buông ra, quay đầu mỉm cười nhìn anh "Park Jimin, lời đồn về quan hệ của chúng ta, cậu không cần thiết phải giải thích, cũng tránh được việc tương tự như hôm nay."
Park Jimin hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe đen sang trọng rời đi.
_____________________________________________________
End chap 4
Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro