Chap 7 : Park Jimin là em trai nhỏ, không phải thức ăn !!!
Đáp ứng nhu cầu của người đọc, chủ shop quyết định đăng thêm chap nữa. Haha, đùa thui, tại mấy tuần trước không có chap mới nên đăng bù đó.
_____________________________________________________
Kim Tae Hyung thong thả dựa lưng vào thành ghế, ngón tay thon dài mảnh khảnh theo nhịp điệu lật từng trang sách, cách vài phút lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, trông chừng đứa ngốc say rượu đang ngủ vù vù.
Trong không gian yên tĩnh của chiếc Maybach sang trọng rộng rãi đỗ ở ven đường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật giấy sột soạt, xen lẫn vài tiếng thở nhè nhẹ mang theo chút muộn phiền của hắn. Kim Tae Hyung nói là đọc sách, nhưng thực chất chỉ là theo nhịp điệu lật qua lật lại vài trang sách trong tay, chứ hoàn toàn không cảm thụ được bao nhiêu kiến thức trong đó.
Mà nguyên nhân chính cho sự phiền hà này không ai khác chính là cô sinh viên đội sổ Han Yeon Woo kia !
Lại nói, Na Young Ah, cô gái hắn dẫn tới đây tối nay vừa có học thức vừa có nhan sắc, tính tình cao ngạo khó chiều, hắn đã phải mất rất nhiều thời gian mới đốn ngã được. Đêm nay đã định sẽ được vui đùa bên người đẹp, ngay cả phòng VIP của khách sạn năm sao cũng đã đặt trước. Thật không nghĩ tới cuối cùng lại ngồi đây thanh tịnh đọc sách. Không chỉ bỏ người đẹp lại một mình, mà còn phải trông chừng một đứa nhóc mới lớn thích quậy phá.
Đúng là không hợp với phong cách của hắn chút nào !
Bay nãy, khi lướt qua sàn nhảy náo nhiệt, đôi mắt diều hâu của hắn đã ngay lập tức nhận ra Han Yeon Woo. Cô nhóc có vẻ ngoài như học sinh cấp ba hôm nay lại thay đổi hoàn toàn khác biệt, suýt nữa thì khiến hắn nhận không ra. Mái tóc búi cao thành chỏm trên đỉnh đầu được xoã xuống vai, vừa mềm mại vừa nữ tính. Áo hoodie cùng chân váy chữ A tinh nghịch thường ngày cũng thay bằng một bộ váy ôm sát người, áo khoác mỏng hừ hững che đi bả vai cùng một phần xương quai xanh, hoàn toàn tôn lên thân hình tròn trịa vừa vặn của nhỏ.
Khi ấy, hắn đã thoáng nghĩ, vỏ bọc ở trường của cô nhóc này thì ra chỉ là nguỵ trang mà thôi.
Sau đó, hắn thấy hai tên lạ mặt đứng cách đó không xa cứ liên tục thì thầm, ánh nhìn hoàn toàn nhắm vào Han Yeon Woo. Dù nhỏ không nhận ra, nhưng với trực giác của một kẻ trăng hoa chuyên săn mồi như hắn, thật không khó để nhận ra ý đồ của hai tên kia. Chuyện diễn ra tiếp theo, có lẽ không cần kể nữa.
Với tính cách không thích lo chuyện bao đồng của hắn, lẽ ra nên nhắm mắt làm ngơ với tình huống này. Huống hồ, hắn còn có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là ra khỏi phạm vi trường học, hắn tuyệt nhiên sẽ không để tâm tới chuyện cá nhân của bất cứ sinh viên hay đồng nghiệp nào.
Nhưng không hiểu tại sao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn lại chạy đi làm anh hùng cứu mĩ nhân, sau đó còn chính nhân quân tử tới mức ngồi trong xe canh người này ngủ.
"ưm..." Han Yeon Woo sau vài tiếng ngủ ngon lành cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên sau khi mở mắt là phát hiện ra chiếc áo khoác mang theo hương thơm dìu dịu trên người mình, tiếp đó là không gian lạ lẫm trước mặt.
"Tỉnh rồi sao ?". Gấp sách lại, Kim Tae Hyung vẫn trong tư thế đĩnh đạc, vắt chéo chân vô cùng thư thái, nhẹ giọng hỏi.
"Sao...sao thầy lại ở đây ?". Han Yeon Woo giật mình vội vàng lùi lại, lưng dán chặt vào cánh cửa phía sau, cảnh giác hỏi.
Kim Tae Hyung vẫn cầm cuốn sách trên tay, nghe thấy câu hỏi mang chút chất vấn này của nhỏ cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nhìn nhỏ "Tôi nghĩ người nên hỏi câu này phải là tôi mới đúng !".
"..." Han Yeon Woo chớp chớp mắt, những kí ức xấu hổ ban tối bắt đầu ùa về.
Haha, nhất định đứa con gái nhảy như điên lúc đó không phải mình !
Haha, chỉ là mơ thôi, Yeon Woo à. Mày sợ Kim Tae Hyung như vậy, sao có thể đứng giữa đường phố đông đúc ôm cổ hắn, còn moẹ nó mè nheo hắn nhảy cùng mày chớ ?!
Huhu, con nhỏ điên khùng này, mày chết chắc rồi ! Bây giờ chui xuống lỗ cũng không hết nhục !
"Nhớ ra rồi à ?". Nhìn bộ dạng vò đầu bức tai của nhỏ, hắn nhịn cười, đắc ý hỏi.
Han Yeon Woo ngóc đầu ra khỏi áo, nắm chặt vạt áo trên tay, che gần hết mặt, chỉ lộ mỗi hai con mắt ngấn nước, xấu hổ không thôi "Giáo...giáo sư, em sai rồi ! Thầy, thầy có thể đừng tính toán không ạ ? Cứ cho là thầy gặp chó dại, bị nó cắn một cái đi mà bỏ qua được không ạ ?"
Kim Tae Hyung nhướng mày, ý cười trong đáy mắt hiện lên "Bỏ qua ?! Han Yeon Woo, nếu em gặp một con chó suýt bị bọn xấu xa bắt cóc, cứu nó xong còn bị nó cắn cho một cái, em cảm thấy có thể bỏ qua không ?".
"Dạ không..." Nhỏ rụt cổ, lẩm bẩm nói lí lẽ "Nhưng cũng đâu phải nó chủ đích cắn thầy, nó...nó chẳng qua muốn thầy chơi đùa với nó, sau đó hơi phấn khích quá nên mới cắn."
"Cãi giỏi như vậy, sao không học luật đi ? Học kinh tế làm gì ?". Hắn trừng mắt một cái làm con chó nhỏ đáng thương lập tức ngậm miệng.
Kim Tae Hyung mỗi lần nói chuyện với nhóc ngu xuẩn này, liền cảm thấy IQ của mình tụt đi vài con số ! Hắn bóp bóp thái dương, thở dài "Bỏ đi, nói lí lẽ với một đứa não đi vắng như em chỉ làm tôi tổn thọ thêm thôi."
"Xin lỗi giáo sư ạ !". Nhỏ cúi đầu.
Kim Tae Hyung vứt sách qua một bên, nghiêm giọng nhắc nhở "Lần sau muốn chơi thì tìm nơi nào lành mạnh một chút ! Đứa ngốc không biết gì như em không nên tới mấy chỗ thế này đâu." Thiếu chút đã trở thành món ăn của mấy tên săn gái rồi, thật là khiến người ta lo lắng.
Nói xong, hắn đẩy cửa bước xuống xe, đi lên phía ghế lái ngồi vào. Thấy nhỏ còn ngơ ngác ngồi đó, cau mày "Lên ghế trước ngồi !".
"Vì sao ạ ?". Han Yeon Woo ngây ngô hỏi.
"Bay nãy bắt nhảy, bây giờ còn bắt tôi làm tài xế cho em à ?!". Kim Tae Hyung nhớ tới cảnh tượng đó liền nhức nhức cái đầu, khoé miệng lập tức giật giật.
"À..dạ..." Nhỏ nghe xong, hối lỗi chạy lên ghế trước.
Thấy hắn vẫn chưa lái đi, nhỏ yên lặng chờ hiệu lệnh tiếp theo "..."
"Dây an toàn ! Muốn tôi cài cho nữa sao ?". Kim Tae Hyung suýt nữa thì nhịn không được xông tới mở hộp sọ của đứa nhỏ này ra xem có gì bên trong.
"Huhu, em quên mất." Nhỏ bị mắng tới rụt cổ, vội vàng cài dây an toàn vào bên người.
Nhà họ Han cách chỗ đỗ xe không xa, Han Yeon Woo về tới nơi cũng không dám thở mạnh. Đi sinh nhật bạn cùng lớp, cuối cùng thế nào lại được phó chủ nhiệm khoa dùng Maybach đưa về. Đúng là phúc đức tu mấy đời mới được mà !
"Hôm nay thực sự cảm ơn thầy nhiều ạ !". Nhỏ ôm lấy balo trong lòng, nhỏ giọng nói.
Kim Tae Hyung đã sớm không tính toán nữa, ngón tay thon dài gõ nhẹ vô lăng "Lần sau không uống được thì đừng có uống ! Nhớ cẩn thận bảo vệ bảo thân ! Được rồi, vào nhà đi."
"Dạ, em nhớ rồi ạ. Tạm biệt giáo sư, giáo sư đi cẩn thận ạ." Han Yeon Woo xuống xe còn không quên cúi đầu chào hắn, sau đó mới ôm balo đi về phía cổng nhà.
Kim Tae Hyung chờ đèn phòng trên tầng 2 được bậc sáng mới yên tâm ấn ga rồi đi. "Bạn gái mới" này hắn cũng không còn hứng thú nữa, bèn dứt khoát một đường lái xe về căn hộ riêng.
-----------------------------------
Park Jimin còn tưởng công việc mới không có gì quá khó khăn, không ngờ nghe thư kí Shin bàn giao dặn dò một hồi liền toát mồ hôi, vội vã lấy giấy ra ghi chép.
"Jung tổng mặc dù không có nhiều yêu cầu khắt khe với việc dọn dẹp, nhưng có vài lưu ý cậu cần phải nhớ kĩ. Cô ấy không thích ồn ào, cho nên cậu phải hoàn thành xong công việc trước khi cô ấy tan làm. Jung tổng không thường ăn cơm ở nhà, nhưng cậu cũng phải ghi nhớ sở thích của cô ấy. Cô ấy không thích ăn rau cải, cà rốt, măng tây, đậu đen và đặc biệt là dị ứng với ngao biển."
"Dị ứng với ngao biển ? Nặng không ạ ? Vậy còn những loại hải sản khác thì sao ?". Park Jimin lo lắng hỏi.
"Tôi còn nhớ khi mới tiếp quản công ty, trong một lần đi xã giao, cô ấy đã vô tình ăn phải một miếng, kết quả là khó thở, nổi mẩn đỏ cả người, phải nhập viện 2 ngày đấy." Thư kí Shin nhớ lại kỉ niệm đó, thở dài lắc đầu.
Anh gật đầu "Tôi nhất định cẩn thận."
"Ừm, phải rồi. Phòng sách cuối tầng 2, cậu không cần dọn dẹp, càng không được tuỳ tiện mở cửa bước nào. Trong đó có rất nhiều di vật của chủ tịch quá cố để lại. Trước đây có một người giúp việc quên mất điều này nên đã vào trong lau chùi, kết quả không cẩn thận đụng phải một món đồ khiến nó bị rơi hỏng. Jung tổng khi đó đã rất tức giận, lập tức đuổi việc người đó luôn đấy."
"Được, tôi sẽ lưu ý việc này." Anh âm thầm ghi nhớ hết những điều thư kí Shin nói, nhận thẻ khoá cửa xong bèn nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Căn biệt thự không phải quá lớn, nhưng dọn dẹp lau chùi xong cũng tới tận chiều tối. Vừa hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, tiếng Do Do bỗng vang lên "gâu...gâu".
Park Jimin quay đầu, giang tay đón lấy cậu nhóc vàng hoe ôm vào lòng, vừa vuốt lông nhóc vừa cười nói "Do Do dậy đúng lúc thật đấy ! Anh cũng đang định gọi mày đây. Sao nào ? Chúng ta đi tắm trước, sau đó anh sẽ làm đồ ăn cho mày nha."
Jung Do Do nghe thấy đồ ăn ngon là hai mắt sáng lên, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, xông tới cọ cọ liếm liếm vào tay anh, thể hiện sự thân thiết của mình. Nhóc rất thích anh đẹp trai vừa hiền lành vừa thơm tho này nha.
Anh bật cười, vui vẻ dắt Do Do vào nhà tắm. Mặc dù Do Do thuộc giống Golden to lớn, nhưng Park Jimin có kinh nghiệm làm trong tiệm thú cưng, hơn nữa cũng từng phụ trách tắm rửa cho nhóc nên mọi thói quen hay những điều cần lưu ý anh đều đã thuộc lòng, sau đó không tới 30 phút liền hoàn thành xong nhiệm vụ.
Không có lồng sấy lông chuyên dụng như spa, nhưng Do Do cũng rất ngoan ngoãn đứng yên cho anh sấy khô bộ lông vàng hoe mềm mại của nhóc, thỉnh thoảng lại gật gật cái đầu như đang hưởng ứng câu chuyện tán ngẫu của anh trai giúp việc mới "Do Do à, cô chủ của mày bao giờ mới về đây ? Không phải nói 6 giờ tan làm rồi sao ? Bình thường cô ấy đều về muộn như thế này à ?".
Cứ tự nói chuyện một hồi lâu thì lông của Do Do cũng miễn cưỡng khô cong, Park Jimin tắt máy sấy, rồi mới lấy đồ ăn tối cho nhóc, còn mình thì đi chuẩn bị cơm tối.
Jung Da Jung ngồi ở ghế sau lật qua lật lại mấy đề án mới của phòng quảng bá phát triển, sau một hồi buồn chán lên tiếng "Bọn họ xem khách sạn cao cấp thành tiệc mừng thọ đấy à ? Sao có thể nghĩ ra mấy cái ý tưởng quê mùa điên rồ như thế này ?".
"Tôi sẽ kêu họ làm lại ngay lập tức !". Thư kí Shin hiểu ý sếp của mình, nhanh chóng nhận lại máy tính từ tay Jung tổng.
Cô không đáp lại, chỉ đặt tay lên hộp kê bên cạnh, mệt mỏi chống đỡ cái đầu sau một ngày dài toàn số liệu giấy tờ, yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Phải rồi sếp, theo lời cô dặn dò, tôi đã bàn giao xong công việc cho cậu Park. Ban nãy cậu ấy có nhắn tin hỏi về lịch trình buổi tối của cô, hình như là muốn chuẩn bị bữa tối cho cô. Nếu cô không muốn ăn, tôi sẽ gọi điện nói cậu ấy một tiếng."
Jung Da Jung đổi tư thế, khoanh tay trước ngực, dựa người vào thành ghế, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Một lát sau mới nhẹ giọng đáp lời "Không cần đâu. Cứ để cậu ấy làm đi ! Còn nữa, Ji Young à, chúng ta tan làm rồi, cậu không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."
Shin Ji Young vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phó lái, hai mắt nhìn thẳng phía trước, giống như con robot vậy "Nhận lương cao như vậy, tôi đương nhiên phải dốc hết sức làm việc rồi !".
Cô gái mặc vest phía sau bỗng mỉm cười, cơ mặt căng thẳng trong chốc lát cũng chậm rãi giãn ra "Tôi thấy cậu có năng khiếu diễn xuất lắm đấy ! Y chang biểu cảm nhiệt tình cống hiến của trưởng phòng Song !".
Nhắc tới trưởng phòng Song, Shin Ji Young cũng nhịn không được bật cười "Sếp, nếu ở công ty cậu cũng cười thế này, không biết chừng trưởng phòng Song còn tình nguyện nhảy vào biển lửa, chết không từ nan nữa đấy." Cả phòng thư kí ai mà không biết người đàn ông này trước mặt Jung tổng vô cùng thích nịnh hót, còn đặc biệt sợ cô, thấy cô là giống như thấy cọp, vã mồ hôi không ngừng. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười !
"Bộ ở công ty tôi đáng sợ lắm sao ?". Jung Da Jung tò mò hỏi.
"Cậu đang hỏi thật hay đùa thế ?". Thư kí Shin nghiêng đầu, dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về hướng cô "Cậu không biết bản thân có biệt danh gì à ?". Thư kí Shin cùng sếp của mình không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn là hai người bạn thân thiết. Trước đây khi mới trở thành trợ lí của Jung Da Jung, người này cũng rất sợ sếp của mình. Sau này khi tiếp xúc gần hơn, từ từ hiểu được tính cách và con người của sếp, thư kí Shin cũng không còn sợ nữa. Thậm chí còn trở thành trợ thủ đắc lực kiêm bạn tốt của Ác nữ.
"Thôi được rồi, không cần hỏi cũng biết." Cô bất đắc dĩ than thở. Nghe nói phòng thư kí còn có riêng một phòng chat kín để buôn chuyện, mà nhân vật được nhắc tới nhiều nhất chắc hẳn là bản thân cô rồi.
Nhân viên bàn tán sau lưng sếp, Jung Da Jung đã sớm không lạ lẫm, cũng không có ý định can thiệp, dù sao nó cũng là một phần văn hoá công sở, không làm ảnh hưởng tới hiệu suất công việc là được.
Jung Da Jung nhìn chiếc xe lái đi, đưa tay ấn mật mã, mở cổng đi vào sân vườn. Từ khi nghe thư kí Shin nói rằng có người đang ở nhà nấu cơm chờ cô trở về, không hiểu sao trong lòng cô lại nảy sinh chút cảm giác mong chờ xen lẫn ấm áp, làm cô không còn muốn ra ngoài ăn hàng nữa.
Mở cửa ra, cô theo thói quen đá giày cao gót trên chân ra một góc, mặc kệ đôi giày Dio mỗi nơi một chiếc, tuỳ tiện xỏ dép đi vào trong phòng khách.
Không thấy người đâu, cô đặt túi xách cùng áo khoác lên ghế sofa, sau đó đi vào trong gian bếp. Chỉ trong tích tắc, khoé miệng của Ác nữ liền bất giác cong lên.
Trong gian bếp vốn rộng rãi nhưng đơn giản, bây giờ lại tràn ngập hương vị nóng hổi thơm lừng của đồ ăn, cách đó không xa là chú chó Do Do đang vui vẻ ăn patte, tập trung tới mức không thèm để ý tới cô chủ yêu quý của nhóc đã trở về nhà. Jung Da Jung đứng dựa vào quầy bar nhỏ, nghiêng đầu ngắm nhìn bóng lưng ấm áp đang bận rộn xào nấu.
Hương thơm béo ngậy của thịt bò hoà quyện với mùi gia vị hành tỏi cay nồng xông tới, ác nữ hít một cái, chiếc bụng phẳng lì lập tức réo lên, phấn khích đòi ăn.
Jung Da Jung cảm thấy mình không bước tới ăn đỡ một miếng sẽ rất có lỗi với cái bụng của mình. Nghĩ rồi, cô lò dò chạy tới.
Park Jimin đang mải nấu nướng, thấy cô đột ngột xuất hiện bên cạnh thì giật mình, bất đắc dĩ mỉm cười "Chị về khi nào thế ? Cũng không lên tiếng."
"Ai nhìn còn nghĩ cậu sống ở đây trước tôi đấy !". Jung Da Jung gật gù nói, hai mắt vẫn dán chặt vào phần thịt bò vừa chín tới trong chảo.
Anh nhìn phản ứng của cô, khoé miệng mỉm cười dịu dàng, dùng đũa gắp một miếng trong chảo đặt lên thìa, thổi thổi rồi mới đưa về phía cô "Ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị của chị không ?".
"Để tôi tự cầm cũng được." Hành động của anh làm cho cô thoáng bối rối, muốn giơ tay nhận lấy.
Park Jimin đã quen chăm sóc em gái từ nhỏ tới lớn, nào có chú ý tới hành động nhỏ của mình sẽ khiến cô gái đối diện khẽ rung động chứ "Chỗ này toàn dầu mỡ, sẽ dính vào áo chị mất. Mau há miệng ra nào !".
Jung Da Jung ban đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi rất nhanh đã bị mùi vị của món ăn anh nấu thu hút, vừa ăn vừa giơ ngón tay tấm tắc khen ngợi "Oa...ngon quá đi !". Càng quen biết Park Jimin, cô càng thấy chàng trai này đáng quý. Không chỉ hiền lành đáng yêu, thông minh đẹp trai mà còn nấu ăn ngon nữa.
"Thật không ?". Anh mừng rỡ thở phào một tiếng. Khi nghe thư kí Shin nói, anh còn nghĩ cô là tiểu thư nhà giàu, chắc hẳn sẽ rất kén ăn. Mấy món bình dân như thế này, chưa chắc đã hợp khẩu vị của cô. Thật may vì cô thích nó, còn ăn ngon miệng như vậy.
"Mau đi rửa tay thay đồ đi, tôi cũng nấu xong rồi, bày ra đĩa nữa là được." Anh tắt bếp, rồi tiện tay giơ lên lau đi chút sốt trên khoé miệng cô, tự nhiên đáp.
Jung Da Jung nuốt nước bọt cái ực, đơ ra vài giây mới nghe thấy tiếng anh giục giã, bèn xoay người máy móc đi về phòng thay đồ. Vừa đi vừa dùng tay quạt quạt hai má đang ửng hồng "Sao nhà mình nóng thế nhỉ ? Phải chỉnh điều hoà xuống mới được !".
Jung ác ma bỗng xuất hiện, bay lơ lửng trên đầu cô, cười đặc biệt gian manh 'Chàng trai trẻ này, nhất định phải bắt lại !!!'
Đối diện là Jung thiên thần ra sức ngăn cản 'Không được ! Cậu ấy nhỏ hơn cô 4 tuổi, còn đang đi học đấy !'
Ác ma được đà xông tới 'Đồ nhát gan ! Cũng đâu phải trẻ vị thành niên, sợ cái giề chớ ?!'
"..." Jung Da Jung, mày đang nghĩ lung tung cái gì thế ? Park Jimin là em trai nhỏ, không phải thức ăn !!!
___________________________________________________
End chap 7
Chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại ở chap 8 !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro