Chap 9 : Dù sao cậu ấy cũng không liên quan tới chúng ta nữa

Chap mới tới rồi đây, huhu flop quá không có hứng thú viết luôn T.T

_______________________________________________________

Mười giờ sáng, trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời dịu ngọt, trên chiếc giường lớn mềm mại, cô gái đang cuộn tròn trong chăn bỗng cựa quậy, trong cơn mê từ từ tỉnh giấc. Tác dụng của cơn say tối qua, cộng thêm việc cả buổi chưa ăn gì, khiến Jung Da Jung vừa mở mắt đã đói tới cồn cào, mệt nhoài cả người, một chút cũng không muốn động đậy. 

Lúc này, bên ngoài bỗng phát ra vài tiếng động, Jung Da Jung ngóc đầu dậy, cái bụng đói meo cùng cảm giác khát nước trong người cũng theo đó vùng lên khởi nghĩa. Nghĩ tới cơm nhà ngon lành mấy hôm nay Park Jimin nấu cho mình, cô bất giác mỉm cười, lười biếng chui ra khỏi chăn, xỏ dép chạy xuống tầng 1. 

Nào ngờ, bước chân hứng khởi chạy tới phòng bếp lập tức khựng lại. 

Khác với những gì cô tưởng tượng, người đang bận rộn trong bếp không phải chàng sinh viên đẹp trai dịu dàng, mà là một người phụ nữ trung niên. 

Thấy tiếng động phía sau, cô giúp việc cũ, người hiện giờ đang ở dưới quê lo chuyện cá nhân quay đầu, thấy cô chủ bèn quen thuộc mỉm cười "Cô dậy rồi sao ?".

Jung Da Jung mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng rất hoan nghênh cô giúp việc cũ trở về, gật đầu nhận lấy ly nước ấm từ tay người này "Cháu còn nghĩ cô sẽ ở lại dưới đó tới hết tuần cơ. Nhà cô ổn cả rồi chứ ?".

"Cảm ơn cô chủ quan tâm, cũng may là ông cụ nhà tôi không sao, chỉ là cãi nhau với mấy ông bạn hay đánh cờ chung nên đâm ra giận dỗi buồn bực, huyết áp hơi cao một chút. Bây giờ ổn cả rồi, tôi mới tranh thủ lên đây sớm hơn." Cô giúp việc cười lắc đầu, thân thiết kể.

Cô đặt ly nước đã uống hết lên bàn ăn "Vậy cũng may. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp, cô cứ nói với cháu, đừng ngại !". 

"Cô chủ bận rộn như vậy, tôi làm sao có thể làm cô phiền hơn chứ ?". Cô giúp việc khách sáo xua tay, sau đó nói "Thư kí Shin nói với tôi, tối qua cô phải đi xã giao tới khuya, nên tôi đã nấu bữa sáng rồi, còn có canh giải rượu nữa, cô tắm rửa rồi xuống ăn kẻo nguội."

"Được, vậy cháu lên tắm rửa thay đồ đã." 

Jung Da Jung nhìn bộ váy mình còn đang mặc trên người, cũng không biết đêm qua mình bò về phòng kiểu gì nữa, ngán ngẩm xoa xoa thái dương một hồi.

Phía xa, chú cún lông vàng đang nhàn nhã nằm dài trên sàn, giống như hiểu được suy nghĩ của cô chủ, ngẩng đầu sủa vài tiếng.

"Do Do, em sao thế ?". Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc một cách kì lạ, đôi mắt đang nhìn vào chiếc gương đứng trong phòng thay đồ chợt mở to, từng kí ức từ từ ùa tới.

Khoan, khoan đã !

Rõ ràng khi cô về tới nhà còn nghe thấy giọng của Park Jimin ! Không lẽ bộ dạng khi say của cô đều bị cậu ấy nhìn thấy hết rồi ?!?

Nghĩ rồi, cô vội vã chạy tới chỗ Do Do, ngồi sụp xuống ôm mặt nó, khóc không thành tiếng "Jung Do Do, em nói cho chị biết đi, chị có làm gì mất mặt không hả ? Haizz...chắc là chị không làm mấy trò con bò đâu ha ! Ừm...chắc chắn là như vậy rồi !!!".

Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì ngày xưa, cô đã từng say xỉn tới mất hết lí trí, cứ ôm chặt cây cột ở chỗ tổ chức tiệc khóc lóc. Bộ dạng đầu óc bù xù, mascara chảy xuống đen ngòm cả mặt vô cùng xấu hổ ấy hiên ngang chình ình trên mạng xã hội một thời gian dài, trở thành một vệt đen trong sự nghiệp danh tiếng của Jung Da Jung cô một thời.

Nhìn vẻ mặt vô tội ngây thơ của Do Do, cô chột dạ mím môi, đứng dậy đi tìm điện thoại di động, sau đó cẩn trọng tìm tên Park Jimin trong danh bạ.

[Ác nữ tài phiệt] Chào buổi sáng ! ...[đang nhập]

Gõ tới đây, cô chợt nghĩ tới cảnh tượng ban nãy. Cô giúp việc đã quay lại, điều này đồng nghĩa với việc Park Jimin từ giờ sẽ không cần tới nhà cô nữa, hai bọn họ càng không có lí do gì để tiếp tục gặp mặt. Nghĩ tới điều này, trong lòng Jung Da Jung không khỏi cảm thấy hỗn loạn.

Jung tổng từ nhỏ tới lớn luôn sống trong khuôn khổ do cô đặt ra, mọi thứ xung quanh cô luôn diễn ra theo một kế hoạch nhất định. Vả lại, Jung gia là một gia tộc tài phiệt có quyền lực và danh tiếng lớn trong giới kinh doanh. Mọi cư xử của cô cùng anh trai đều phải có chừng mực nhất định. Bởi vì bất cứ lúc nào, hình ảnh của bọn họ cũng có thể bị đăng trên các mặt báo, bị công chúng đánh giá, thậm chí là chỉ trích mạnh mẽ. Cũng vì điều này mà anh trai cô có thêm lí do từ bỏ quyền thừa kế, chạy theo một ước mơ cao cả hơn, tới mức vài năm không được thấy mặt một lần.

Tất cả mọi người trong Jung gia đều nhất trí rằng, bất kể là tính cách hay trí tuệ của cô đều hợp với cương vị này hơn. Ngay cả anh trai của cô, về tình về lí đều có tư cách thừa kế hơn người con gái út là cô, cũng tình nguyện nhường lại vị trí này cho cô, vui vẻ thoải mái cao chạy xa bay.

Lại nói, từ khi bố cô mất, công ty rơi vào khủng hoảng, giá cổ phiếu tụt dốc cùng hàng loạt những tin đồn xấu làm hình ảnh Shilla ngày một xấu đi. Một mình cô phải trèo lái công việc kinh doanh, Jung Da Jung càng không thể thả lỏng bản thân, mỗi ngày đều cố gắng bảo vệ tâm huyết cả đời của bố, một chút cũng không thể lơ là. Mấy năm trôi qua, sau khi thanh lọc ban quản trị, công ty mới ổn định, lấy lại được vị thế của mình. Bận rộn quanh năm, cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không để ý tới bất cứ ai, cho tới khi chàng trai trẻ Park Jimin xuất hiện.

Những người muốn tán tỉnh cô, trước sau đều lộ rõ ra ham muốn về tiền bạc và quyền lực cô đang sở hữu. Nếu không thì cũng vì muốn hợp tác liên minh mà thẳng thắn đề nghị kết hôn. Cho nên bất kể là ai tiếp cận mình, cô đều tự mình vạch ra một danh giới nhất định, ngay cả với những người thân cận giúp đỡ bên cạnh mình như Kim Tae Hyung hay Kim Seok Jin, cô cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Đối với Park Jimin cũng vậy, Jung Da Jung không thể biết chắc chắc Park Jimin có mục đích như những người đàn ông trước kia hay không. Bởi vì quyền lực hay khối tài sản kết xù luôn là thứ có thể khiến con người trở nên thay đổi.

Điện thoại trên tay bỗng hiện lên tin nhắn báo cáo công việc của thư kí Shin, làm Jung tổng như tỉnh ngộ. Cô thở ra một tiếng, xoá tin nhắn vừa định gửi đi, sau đó gọi điện cho thư kí Shin về chuyện người giúp việc đã trở lại, kêu cô ấy sắp xếp những việc còn lại.

***

Park Jimin đương nhiên vẫn chưa biết chuyện này, còn vui vẻ chuẩn bị đồ cho em gái đi cắm trại nhân dịp sinh nhật. Mẹ Park sau khi nghe con gái đi cùng bác sĩ Kim thì cũng yên tâm phần nào, chỉ dặn dò con gái chú ý sức khoẻ và phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Kim.

Nghĩ tới nụ hôn đêm qua, Park Jimin cứ liên tục tủm tỉm cười, khiến mẹ Park cũng lấy làm lạ, dò hỏi "Con trai à, có chuyện gì vui sao ?".

Anh bối rối lắc đầu "Không có gì đâu, lần đầu con thấy Ji Ha hưng phấn như vậy, nên con cũng vui thôi."

"Thật không ?". Mẹ Park bán tín bán nghi.

Anh giấu đầu hở đuôi, vội vã lảng tránh sang chuyện khác "Thật mà. Con...con có việc ra ngoài một chút, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi, nhân lúc Ji Ha đi chơi. Đợi tới khi con bé trở về, mẹ lại thức trắng đêm mất !".

Park Jimin khi chuẩn bị cơm hộp cho em gái mang đi cắm trại đã tự mình làm thêm một phần khác, cẩn thận cho vào hộp giữ ấm, rồi gọi điện cho thư kí Shin. Nghe nói Jung tổng đang trong phòng họp với cấp dưới, anh nghĩ chắn chắn cô chưa có thời gian ăn trưa, lại nghĩ tới nụ hôn tối qua, trong lòng không khỏi nôn nóng muốn gặp cô.

Đây là lần thứ hai Park Jimin tới trụ sở chính của Shilla. Khác với lần trước, lần này có thể liên lạc với thư kí của cô, anh nghiễm nhiên được đặc cách cùng thư kí Shin đi thẳng lên tầng cao nhất, khiến không ít nhân viên ngạc nhiên.

"Tôi không làm phiền chị chứ ạ ? Jung tổng đang họp nên tôi cũng không dám gọi điện..."

Shin Ji Young thoải mái đứng trong thang máy chuyên dụng, cười nói "Có gì phiền phức chứ ? Tôi còn đang không biết nên gọi món gì, thật may vì cậu tới. Tôi từng nghe sếp nói, cậu nấu ăn rất được, sếp cũng rất thích đấy." Thư kí Shin đương nhiên không dám tự ý làm theo ý mình, chỉ là cô hiểu sếp tổng vô cùng vừa ý với chàng trai này, cho nên mới không hỏi trước mà to gan dẫn người này tới phòng làm việc của sếp.

Thư kí Shin dẫn Park Jimin tới phòng riêng của sếp rồi mới trở về vị trí của mình trong phòng họp lớn, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ ghé lại gần Jung tổng, nhỏ giọng nói "Sếp à, dù cô không đói thì cũng phải để nhân viên đi ăn trưa chứ, đã quá giờ nghỉ trưa hơn một tiếng rồi đó."

Jung Da Jung lúc này mới nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại, chợt nhận ra đã quá giờ nghỉ trưa, bèn dựa người vào lưng ghế, giọng điệu thả lỏng trở lại "Được rồi, trước hết cứ triển khai theo kế hoạch đã bàn. Giản tán !".

Chờ những người khác ra khỏi phòng họp, thư kí Shin mới tiếp tục báo cáo "Tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho sếp ở trong phòng rồi, cậu mau trở về phòng đi."

Jung Da Jung gật đầu, cùng thư kí Shin đi qua hành lang lớn về phòng làm việc. Vừa đi, cô vừa hỏi "Phải rồi, chuyện ban sáng tôi bảo cậu làm, thế nào rồi ?". Việc thông báo nghỉ việc cho Park Jimin vốn không cần cô bận tâm, nhưng từ lúc tới công ty tới giờ, cô vẫn luôn cảm thấy vướng mắc trong lòng, ngồi trong phòng họp cũng không thể ngừng nghĩ tới.

"Tôi đã theo lời cậu, chuẩn bị một số tiền xứng đáng cho cậu Park, nội trong ngày hôm nay sẽ gửi cho cậu ấy."

"Ừm, vất vả rồi." Cô gật đầu, sau đó đẩy cửa bước vào phòng.  

Jung Da Jung thấy người trong phòng làm việc của mình thì ngạc nhiên vô cùng, quay đầu nhìn thư kí Shin còn đang đứng nghiêm chỉnh phía sau, thấy dáng vẻ thản nhiên nhún vai của thư kí, chỉ dành cau mày cảnh cáo một cái, sau đó bước vào trong.

"Chị họp xong rồi sao ?". Park Jimin không giấu nổi nét mừng rỡ trên mặt, vui vẻ đi tới trước mặt cô. 

Cô gật đầu, kín đáo quan sát dáng vẻ vui vẻ rạng rỡ của anh. Rõ ràng thư kí Shin nói đã hoàn thành việc cô giao, vậy thì tại sao chàng trai này lại xuất hiện ở đây giờ này chứ ? 

"Cậu tới đây....?" Cô ngồi xuống ghế sofa đặt ở giữa phòng, do dự hỏi.

Park Jimin ngại ngùng mở đồ ăn trong hộp ra, vừa cẩn thận xếp ra bàn vừa nói "Tôi nghe thư kí Shin nói chị bận họp chưa thể ăn trưa nên tôi..." 

Anh đưa đũa cho cô, lại nhìn cô ngây ngô không phản ứng gì, có chút không tự nhiên giục giã "Mấy món này không hợp khẩu vị của chị sao ?". Thật ra anh không phải không cảm nhận được, từ khi cô mở cửa bước vào, sự thoải mái, thân thiết của hai người bọn họ mấy ngày nay dường như đã biến mất, cô đối với anh chỉ toàn là sự khách sáo xa lạ, làm anh nhịn không được chạnh lòng.

Là vì cô không thích món ăn, không thích anh tới công ty tìm cô...Hay vì nụ hôn khi say đêm qua, đã khiến cô chán ghét anh ?

Park Jimin âm thầm siết chặt đôi đũa trong tay mình, hàng loạt câu hỏi trong đầu không khỏi quanh quẩn trong đầu, khiến anh vừa thất vọng vừa buồn bực.

Jung Da Jung thấy chàng sinh viên khẽ cúi đầu, bộ dạng giống như chú cún con mắc mưa, một chút cũng không dám cử động, lồng ngực cô chợt mềm nhũn, như thể có ai đó cọ vào một cái. Cô cười nhẹ một cái, nhận lấy đũa từ tay anh, trở về dáng vẻ mềm mại dễ chịu như trước "Được rồi, đừng có xị mặt ra nữa. Tôi ăn là được chứ gì."

Anh ngẩng đầu, như được tiếp thêm dũng khí, khoé miệng cứ vô thức cong lên "Ừm, mau ăn đi."

Cô bật cười, người này đúng là trẻ con, chỉ cần dỗ một câu liền vui vẻ trở lại. Bữa sáng cô giúp việc chuẩn bị cô ăn không nhiều, tuỳ tiện uống vài hớp canh rồi cũng đi làm luôn. Cho nên hiện giờ cũng hơi đói "Hôm qua làm phiền cậu rồi."

"Hả ?". Anh không nghĩ cô sẽ nhắc lại chuyện hôm qua nhanh như vậy.

"Tôi uống say không làm gì điên khùng chứ ?". Cô đương nhiên không nhớ ra chuyện mình đầu xỏ cướp đi nụ hôn đầu của người ta, còn thản nhiên hỏi dò.

"..." Park Jimin ngơ ra vài giây, rốt cuộc tiêu hoá được tình huống đang diễn ra.

Cô gái này đã quên sạch sẽ những gì xảy ra đêm qua ?!? 

Cho nên, hành động xa lạ từ nãy tới giờ không phải vì chán ghét nụ hôn của anh, mà căn bản không nhớ được bất cứ điều gì !!!

"Sao thế ? Không lẽ tôi khóc nháo...hay tôi đánh cậu à ?". Chiếc đũa trên tay cô như sắp rơi xuống đất, Jung Da Jung hoảng hốt không thôi.

Park Jimin vừa tức vừa buồn cười, cũng phải thôi, người vừa gặp đã phải lòng là anh, đâu phải cô, cô chủ động hôn anh, rốt cuộc cũng chỉ là bị men rượu tác động, chứ đâu thật lòng thích anh ! Nghĩ rồi, anh giấu đi sự thất vọng trong ánh mắt, mỉm cười lắc đầu "Không có. Chị rất ngoan !".

"Nhưng mà sau này có thể không uống thì đừng uống." Nếu như cô uống say rồi lại hôn người khác, anh nghĩ mình sẽ khóc mất. 

"Yên tâm đi, tình huống tối qua có chút đặc biệt, bình thường tôi vốn không cần thiết phải uống." Jung Da Jung vừa ăn vừa đáp, so với tay nghề của cô giúp việc, hình như cô lại thích ăn đồ Park Jimin nấu hơn thì phải.

Giống như đã canh giờ sếp mình kết thúc bữa trưa, thư kí Shin gõ cửa hai tiếng, sau đó mới đi vào trong. Nhân tiện có Park Jimin ở đây, bèn thông báo chuyện cô giúp việc đã trở lại làm việc, sau đó đưa phong bì đựng chi phiếu cho Park Jimin.

Park Jimin trong lòng nuối tiếc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, cúi đầu nhìn phong bì tiền lương trong tay, không biết nên nói gì ngoài cảm ơn.

"Tuy rằng một tuần không dài, nhưng cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Vất vả rồi, Park Jimin !". Jung tổng quay đầu nhìn anh, thoải mái đáp.

Park Jimin nhìn cô không có chút gì buồn bã hay muốn níu giữ mình, anh cũng không còn cách nào khác, dù sao cô không thích anh, càng không cần anh nữa.

Đợi tới khi ra khỏi phòng, Park Jimin mới cẩn thận mở phong bì ra, nhìn tờ chi phiếu 5 triệu won, hai mắt vô thức mở to "Cái này...." Anh làm thêm cả tháng mới kiếm được hơn 2 triệu won. Vậy mà cô lại trả cho anh tận 5 triệu won chỉ với thời gian 1 tuần ?! 

Thư kí Shin có nhiệm vụ tiễn anh xuống sảnh ở tầng 1, thấy anh ngạc nhiên liền lịch sự đáp "Jung tổng luôn rất rộng rãi với những nhân viên làm cô ấy hài lòng. Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình".

Lời nói này đã thành công chặt đứt mọi hi vọng trong lòng Park Jimin. Thì ra anh chỉ là một trong số những người làm công cho cô, không hơn không kém !

"Nhưng số tiền này quá lớn, tôi..." Anh do dự vài giây, cất giọng đắng ngắt.

"Cậu không cần phải cảm thấy áy náy. Dù sao trong thời gian có cậu ở bên, cô ấy cũng đã rất vui vẻ." Shin Ji Young đơn thuần xử lí giống như những người trước đây.

Park Jimin cười ngượng "Được, thời gian qua cảm ơn thư kí Shin đã tận tình giúp đỡ." Park Jimin, mày tỏ ra thanh cao gì chứ, số tiền này có thể sử dụng cho lần điều trị tới của em gái mày rồi.

"Tiễn cậu ấy về rồi ?". Jung Da Jung thấy thư kí Shin quay lại, vừa lật tài liệu vừa nhàn nhạt hỏi.

Shin Ji Young gật đầu, lấy đi số báo cáo sếp tổng đã duyệt trên bàn "Ừm, tôi đã làm đúng những gì cậu dặn. Có điều, Park Jimin xem xong số tiền chúng ta đưa thì không vui chút nào !".

Lúc này bút máy trên tay cô bỗng khựng lại, ác nữ bấy giờ mới chú ý tới thư kí đang đứng trước bàn làm việc của mình, hơi nhíu mày "Cô đưa cho cậu ấy bao nhiêu ?".

"5 triệu won..." Thư kí Shin thành thật trả lời. 

Thấy ánh mắt của sếp mình khẽ biến đổi, thư kí Shin vội cúi đầu nhận lỗi "Thật xin lỗi, tôi không nên tự ý quyết định !". Có lẽ cô đánh giá sai về sự quan trọng của chàng trai kia trong lòng sếp rồi. Số tiền đó với sếp thật là một con số nhỏ bé, nhưng với chàng trai kia thì lại là cả một vấn đề. Mà số tiền này, dường như đã làm tổn thương lòng tự trọng của Park Jimin, khiến cậu ấy hiểu lầm ý sếp. 

Jung Da Jung nhàn nhạt thở ra một hơi, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu "Được rồi, lần sau chú ý hơn là được."

"Vậy...tôi có nên đi giải thích với cậu ấy một tiếng không ?". Shin Ji Young do dự hỏi.

Gian phòng lớn bỗng yên tĩnh tới lạ thường, tới mức cô có thể nghe được tiếng bút máy sột soạt di chuyển trên giấy của sếp tổng.

"Thôi bỏ đi ! Dù sao cậu ấy cũng không liên quan tới chúng ta nữa." 

_____________________________________________________

End chap 9

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro