Phần mở đầu

Bộ này tui sẽ cố gắng đăng chap sớm và đều đặn nhất có thể nha. Lịch đăng hiện giờ chắc sẽ là 1 tuần 1 chap, khi nào rảnh thì 2 chap ạ. À, những bộ trước phần đầu thường sẽ miêu tả cuộc sống nữ chính, nữ chính dẫn dắt mạch truyện chính, nhưng ở bộ này, tui muốn miêu tả cuộc sống của nam chính nhiều hơn, lấy nam chính làm chủ đạo.

______________________________________________________

Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này chính là có một người đàn ông dù biết hết toàn bộ khuyết điểm của cô, chứng kiến toàn bộ những lúc cô xấu xí và gắt gỏng nhất nhưng vẫn lựa chọn ở bên yêu thương và bao dung cô.

Một người đàn ông không cần hoàn hảo nhất, nhưng sẽ người vì cô mà đến, vì cô mà ở lại, và vì cô nên mới cố chấp không rời đi.

Bất luận thế gian này có bất công tới đâu đi chăng nữa, chỉ cần có một người luôn đối xử với cô bằng sự dịu dàng và nuông chiều như vậy là đủ.

***

"Tiền bối, tiền bối, em tới rồi đây ! Xin lỗi anh nhiều nha, lần sau em sẽ khao anh một chầu lớn !". Cô bé sinh viên năm nhất hớt ha hớt hải ôm balo chạy tới quầy pha chế, đẩy cánh cửa gỗ nhỏ ngăn cách với gian bếp ra, rối rít cúi đầu hối lỗi, dáng vẻ vừa đáng thương vừa buồn cười.

Chàng trai mặc đồng phục nhân viên ngược lại không tức giận, chỉ dừng động tác lau chùi ở máy pha chế, ngẩng đầu cười thoải mái "Mau thay đồng phục đi, chờ em xong anh mới tan làm."

"Dạ, anh là tuyệt nhất !". Cô gái nhỏ chưa cao tới bả vai anh lập tức gật gù, quay đầu chạy vào phòng nghỉ bên cạnh thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể, vì nhỏ biết vị tiền bối tốt bụng này không chỉ có mỗi công việc ở đây, huống hồ gì vì nhỏ kết thúc tiết học muộn nên đã muộn mất hơn 15 phút.

Giao ca xong, Park Jimin nhanh chóng cởi bỏ áo đồng phục của tiệm cà phê ra, khoác vội chiếc áo sơ mi xanh dương đơn giản bên ngoài T-shirt trắng ngắn tay, đeo balo trên lưng, sau đó đạp xe ra đường lớn.

Có lẽ đã quá quen với con đường trước mắt nên chàng thanh niên với dáng vẻ thư sinh chỉ mất 20 phút để tới chỗ làm thêm tiếp theo. Nhanh chóng đỗ xe vào ven đường, thành thục khoá yên xe lại, Park Jimin đưa tay nhìn đồng hồ điện tử không mất đắt đỏ trên tay, âm thầm điều chỉnh lại hơi thở của mình, rồi mới đẩy cửa bước vào cửa tiệm trước mắt.

Đám cún con trong tiệm salon thú cưng dường như rất ưa thích chàng sinh viên nho nhã lại thơm tho này, thấy Park Jimin liền tự động vẫy đuôi sủa vài tiếng, làm mọi người trong tiệm cũng nhịn không được nhìn theo.

"Xin lỗi, trên đường có chút trục trặc ạ." Park Jimin vô cùng lễ phép hướng tới chủ tiệm nói một tiếng, sau đó mới đi vào trong thay đồ.

Chủ tiệm salon thú cưng là một phụ nữ ngoài bốn mươi, bình thường tính tình cũng dễ chịu, hơn nữa Park Jimin còn trạc tuổi con trai bà, không chỉ hiền lành ngoan ngoãn mà còn vô cùng đẹp trai, bà đương nhiên rất quý anh, càng không vì chút lỗi nhỏ này mà trách mắng anh "Không sao, bây giờ cũng không bận lắm."

Park Jimin cúi đầu ngửi qua người mình, cũng may trên người chỉ vương lại chút hương cà phê từ chỗ làm trước, sẽ không làm mấy chú cún con khó chịu.

Lại nói, từ khi anh chàng nhân viên làm thêm này xuất hiện ở cửa tiệm, vẻ ngoài điển trai lại dịu dàng như ánh ban mai buổi sớm bình minh đã thu hút không ít chị gái tới tiệm này gửi thú cưng. Gửi chăm sóc thú cưng thì ít mà lấy cớ ngồi ngắm anh chàng này thì nhiều.

"Bà chủ à, cái tiệm này cũng được mười mấy năm rồi, sao bây giờ lại kiếm được bé cưng thanh tú như thế kia vậy ?". Người khách quen hay gửi thú cưng tới tắm rửa đưa tay chống cằm, mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang sấy lông cho chó, hận không thể kéo cậu ấy về làm cho mình.

Bà chủ đưa mắt nhìn theo, mỉm cười nhỏ giọng kể "Đừng nhìn nhân viên của tôi như thể sắp nuốt chửng cậu ấy nữa. Nói cô nghe, nhìn Jimin có vẻ thoải mái nhàn nhã thế thôi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn đấy, vừa học vừa làm đã rất vất vả rồi, còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, đúng là khổ cực mà !".

"Trời ạ, thật vậy sao ? Tôi còn tưởng cậu ấy là công tử nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống nữa cơ." Vị khách kia thốt lên một câu, nhận ra mình hơi lớn tiếng bèn nhỏ giọng thì thầm.

"Vậy nên cô đừng nổi hứng trêu chọc người ta nữa !". Bà chủ lườm yêu khách quen một cái, thân thiết đáp.

Sắp xếp dọn dẹp tới hơn chín giờ tối, Park Jimin hoàn thành xong công việc mới nghỉ tay. Cửa tiệm bây giờ cũng không còn khách nữa, anh chậm rãi ngồi khoanh chân bên cạnh chú chó Golden, đưa tay vuốt ve bộ lông vàng óng mềm mượt của nó, thân thiết cười một tiếng "Do Do à, cô chủ của mày lại tan ca muộn nữa rồi, đúng không ?".

Sở dĩ anh biết rõ như vậy, là vì chủ của Do Do là khách quen của tiệm thú cưng. Ban đầu anh cứ nghĩ người đàn ông hay đưa Do Do tới là chủ nhân của nó, nhưng về sau nghe bà chủ nói, người đàn ông hay mặc âu phục chỉnh tề kia chỉ là thư kí của chủ Do Do, thỉnh thoảng có nhiệm vụ đưa đón Do Do. Mà cô chủ thực sự của Do Do rất bận rộn, cho nên mặc dù không sử dụng dịch vụ tắm rửa cắt tỉa lông cho thú cưng, nhưng vẫn trả một số tiền rất lớn để gửi Do Do tới đây, chỉ vì Do Do thích nơi này hơn là phải ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn kia.   

Do Do hai mắt lim dim, dường như hiểu hết những lời anh nói, bèn nhấc đầu gối lên đùi anh, giận dỗi bất bình "hừ" một tiếng.

Park Jimin nhìn biểu hiện của Do Do, khẽ bật cười, bao nhiêu muộn phiền trong người bỗng tan biến hết "Do Do à, có thể dưỡng ra một cục cưng đáng yêu như thế này, chắc hẳn cô chủ của mày cũng đã tốn hết công sức rồi nhỉ ?".

Do Do cọ cọ cằm vào lòng bàn tay anh, khoan khoái vẫy vẫy cái đuôi đắc ý. Đương nhiên òi, chị tui yêu thương tui nhất trên đời á, tui chính là cục cưng đẹp trai vàng ngọc của chị tui nha !!! Nhưng mà anh trai cũng rất tốt nên tui mới cho anh nựng đó !

"Jimin à, lát nữa con không có việc gì nữa đúng không ?". Lúc này, bà chủ từ trong phòng làm việc đi ra, tay cầm điện thoại chợt hỏi.       

Anh gật đầu, hôm nay là ngày nghỉ của anh ở cửa hàng tiện lợi. Lẽ ra như thường lệ nếu không có ca làm, anh sẽ tới bệnh viện với em gái, nhưng hôm nay mẹ anh ở đó, nên xong việc Park Jimin có thể trở về nhà nghỉ ngơi một hôm "Dạ, có chuyện gì không ạ ?".

"À, chủ của Do Do vừa gọi điện tới, cô ấy phải tăng ca muộn nên nhờ chúng ta đưa Do Do tới công ty. Còn gần một tiếng nữa mới hết giờ làm việc, hay là con tan làm luôn đi, tiện thể đưa Do Do đi giúp cô nha."

Park Jimin cúi đầu nhìn chú chó bên cạnh đã ngồi dậy từ khi nào, mắt long lanh nhìn anh, vô cùng thông minh phụ hoạ cho lời nhờ vả của bà chủ, trong lòng đã mềm nhũn rồi, dở khóc dở cười đáp "Nhưng mà con đi xe đạp, nhóc này biết ngồi đâu bây giờ ạ ?".

"Xe đạp thì cứ để lại đây, phí taxi sẽ được tính vào phí đi lại trong giờ làm cho con, được chứ ? Giúp cô nha, dù sao lát nữa chúng ta đóng cửa tiệm, cũng không thể để Do Do ở lại đây được."

Anh nhìn chó rồi lại nhìn bà chủ, cuối cùng đành thoả hiệp với lời đề nghị của bà. Thay đồ xong xuôi, anh dắt theo Do Do, chào bà chủ tiệm rồi ra về.

Dựa theo địa chỉ bà chủ đưa, Park Jimin cùng chú chó Do Do đi tới nơi làm việc của cô chủ Do Do, anh một tay nắm dây đeo cổ của chú chó, đầu ngẩng nhìn toà nhà tráng lệ, cao đồ sộ trước mặt, khẽ cảm thán "Do Do à, nơi này là trụ sở chính của Shilla đó, cô chủ của mày có thể làm việc ở nơi này, đúng là đáng ngưỡng mộ nha !".

Đang móc điện thoại ra tìm số người thư kí kia, gọi anh ta xuống đón Do Do, dây xích trên tay anh bỗng rung lên, sau đó cả người anh bị chú chó vàng to lớn kéo đi. Park Jimin vừa khẩn trương vừa gấp gáp muốn giữ Do Do lại, nhưng đứa nhóc này như ăn phải thuốc nổ, năng động muốn chết, làm anh toát cả mồ hôi chạy theo "Này...này, chúng ta không thể tự ý vào trong đâu, lỡ cô chủ của mày bị sếp mắng thì sao ?!". Mang chó tới công ty đã là không đúng rồi, bây giờ còn tự tiện xông vào trong, lỡ gây ra chuyện gì, tới lúc đó không chỉ anh mà còn liên luỵ tới công việc của con gái nhà người ta đó.

Nhưng Do Do không hề có ý định nghe lời, còn vô cùng thân thuộc dẫn anh tới chỗ quẹt thẻ, làm Park Jimin tá hoả "Do Do, chỗ này không có thẻ không vào được đâu ! Ngoan đi, chúng ta ở đây chờ cô chủ của mày nha."

Kì lạ là lúc này không thấy bóng dáng của một người bảo an nào đứng gác để giúp anh giữ con chó lại !

Chú chó bỗng dừng lại, quay đầu nhìn anh rồi sủa một cái, ngẩng cổ lên, để lộ ra chiếc vòng cổ có khắc tên Do Do.

"Mày có ý gì thế ?". Anh ngạc nhiên ngồi xuống, bình thường cũng không nhìn kĩ bảng tên ở chiếc vòng cổ, bây giờ mới phát hiện ra, đằng sau còn có một mã code, giống như mã để check vào cửa an ninh vậy. 

Park Jimin do dự một chút, cuối cùng vẫn là trấn an nó "Tao biết có thể dùng cái này vào trong tìm cô chủ mày, nhưng dù sao tao cũng là người lạ, vào trong sẽ ảnh hưởng tới cô chủ của mình đấy ! Không chừng cô chủ mày còn bị khiển trách, nặng hơn là sa thải, tới lúc đó chúng ta sẽ thành tội đồ rồi".

Anh vừa dứt lời, cửa an ninh bỗng mở ra, bởi vì hành lang rộng lớn không có người nên âm thanh giày cao gót vang lên lại càng gây chú ý hơn.

Park Jimin ngỡ ngàng nhìn dây xích của Do Do tuột khỏi tay mình, sau đó thân hình vàng óng mập mạp của chú chó golden chạy lên phía trước, mừng rỡ tới bên người con gái lạ mặt.

Anh thở phào một hơi, có lẽ là cô chủ của nó tới rồi. Nghĩ rồi, anh từ tốn đứng dậy, quay đầu nhìn theo Do Do.

Vào khoảnh khắc đôi mắt nâu trầm của anh khẽ va phải hình ảnh của cô gái trước mặt, mọi thứ xung quanh anh bỗng chậm lại một nhịp.

"Chị còn đang nghĩ là ai ầm ĩ ở đây, thì ra là em hả Jung Do Do ?! Em đúng là không ngoan chút nào !". Cô gái có vẻ ngoài tao nhã thanh lịch khẽ nở nụ cười, khom người xoa đầu chú chó cưng của mình, mặc cho Do Do bám hai chân trước lên chân váy trắng sữa mềm mại của cô, tạo nên vài vết chân nhỏ.

Lúc này bảo an vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thấy sếp tổng ác ma đứng chỗ mình trực, toát cả mồ hôi chạy lại, vừa nghiêm nghị vừa sợ hãi cúi đầu "Thành thật xin lỗi tổng..."            

Cô gái mới vừa cười dịu dàng với chú chó lập tức đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh trở lại, một tay cầm lấy dây đeo của Do Do, tay còn lại khẽ giơ lên, người bảo an kia nhanh chóng hiểu ý, im lặng đứng về đúng vị trí, khẽ lau mồ hôi.

Vị trí hai người cách nhau không xa, Jung Da Jung đưa mắt âm thầm quan sát chàng thanh niên trẻ trước mặt, lên tiếng trước "Cậu là nhân viên của tiệm thú cưng ?".

Park Jimin chưa từng khẩn trương như bây giờ, cũng không biết vì khí chất sang trọng quyền lực khiến người ta không thể với tới này, hay vì luyến tiếc nụ cười ngọt ngào như gió xuân thoáng qua ban nãy của cô nữa.

Mãi tới lúc Do Do sủa lên một tiếng như ra hiệu cho anh, Park Jimin mới bừng tỉnh "Đúng vậy, tôi được bà chủ nhờ đưa Do Do tới đây. Chắc hẳn chị là cô chủ của Do Do ? Đã đưa tới an toàn rồi, vậy tôi xin phép về trước."

Vừa định xoay người, người con gái phía sau bỗng lên tiếng "Khoan đã !".

"Cậu đi xe tới sao ?". Jung Da Jung nhàn nhạt hỏi.

Anh lắc đầu, nhẹ giọng đáp "Không có, tôi bắt xe tới."

Jung Da Jung không lập tức trả lời mà quay sang nhìn bảo an "Xe tôi yêu cầu chuẩn bị xong rồi chứ ?".

Người bảo an ban nãy gật đầu "Dạ, tài xế Ha đã chờ sẵn ở ngoài rồi."

Sếp tổng không đáp, tức là đã hài lòng với công việc của cấp dưới, người bảo an nhìn bóng lưng của sếp, mím môi hít một hơi. Anh ta còn tưởng ban nãy mất việc rồi chứ, tạ ơn phước đức của tổ tiên !

"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Park Jimin hơi ngạc nhiên, người con gái này hình như không lạnh lùng bề ngoài "Tôi chờ xe buýt cũng được." Dù như vậy, anh vẫn cảm thấy bọn họ đang là người lạ, nhờ cô đưa về thì có hơi...

Chưa để anh nói thêm điều gì, Jung Da Jung đã ngồi vào ghế sau của chiếc xe Rolls royce Phantom, nghiêng đầu nhìn anh, không lộ ra chút cảm xúc nào "Lên đi, Do Do cũng muốn như vậy."

"..." Do Do ghé trên đùi cô chủ hơi giật mình. Ủa chị, em muốn lúc nào dợ ?!

Park Jimin vẫn đang do dự, bèn nghe tài xế giữ cửa nói nhỏ "Chàng trai à, bây giờ cũng muộn rồi, xe buýt không chừng đã hết từ lâu. Cô Jung vốn không kiên nhẫn như vậy đâu, mau lên xe đi !".

Nếu như vào người khác, quá ba giây là đóng cửa đó !!!

Được thôi, dù sao cũng có công đưa chó nhà người ta tới, coi như trải nghiệm ngồi xe sang một lần đi ! Nghĩ rồi, anh cảm ơn một tiếng, sau đó thản nhiên ngồi vào ghế còn lại ở đằng sau, bên cạnh cô chủ và Do Do, khiến tài xế như bị sét đánh một cái.

Trời đất, tôi đã mở cửa phó lái cho cậu rồi mà, sao lại dám ngồi đây ?!

Jung Da Jung ngược lại không có biểu hiện gì, chỉ dựa vào thành ghế, mất kiên nhẫn cau mày "Tài xế Ha, có cần tôi tự mình lái xe không ?".

"..." Tài xế vội vàng tự vả một cái, cong mông chạy về ghế lái.

Haha, tiểu thư à, cô mà tự lái thì khác nào tôi tự tay đập vỡ chén cơm của mình !

Park Jimin nhìn biểu hiện của chú tài xế, đột nhiên rất muốn phì cười. Bất quá nghĩ tới bộ dạng sợ sệt của bảo an và tài xế, anh không nhịn được tự hỏi, có khi nào khi thấy anh cười, cô sẽ tàn nhẫn đá anh văng xuống đường lớn không ?

______________________________________________________

End chap 1

Nói sao nhỉ ? Với tính cách của hai nhân vật chính, cộng thêm hoàn cảnh gia đình của hai người quá khác biệt thì có thể khúc ban đầu sẽ hơi nhàm chán, nhưng mong là mọi người sẽ kiên nhẫn theo dõi để chờ tới quả ngọt.

Bật mí thêm một xíu, bộ này hơi khác các bộ tui đã từng viết. Các bộ cũ đều là nam chủ động nhiều hơn, nữ chính ngại ngùng đồ...Song ở bộ này, nữ chính bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt giữ hình tượng như vậy thui nhưng bên trong vô cùng "thần kinh". Mà nam chính ở thế bị động, ngượng ngùng đặc biệt đáng yêu đó !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro