Phần 2 - Chap 7 : Dấu son đỏ trên áo anh

Chap này siêu dài, và có sự chuyển biến trong quan hệ của Hoseok và Hyunie nha

___________________________________________________________________________

Ngồi trên khoang hạng nhất, tôi buồn chán lôi ipad ra chơi game, thỉnh thoảng lại nhìn sang người ngồi bên cạnh mình - giám đốc Jung. Quả không hổ danh là người cuồng công việc, thể nào đến giờ vẫn còn độc thân. Tôi bĩu môi, nhún vai, không được, cứ thế này tôi tự kỉ mất. Nghĩ vậy, liền quay sang, thò tay che màn hình laptop của anh ta lại. 

Haha, sao hả ? Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi ? "Jung Hyun, cô làm trò gì vậy ?"

"Anh không thấy chán hả ?" - Tôi tò mò hỏi giám đốc Jung, chỉ thấy anh ta tháo kính trên mắt ra, để lên laptop rồi nhìn tôi, liền tiện miệng nói tiếp "Tôi hỏi cái này anh đừng giận nha.....ừm....chỉ là nhiều lần chủ nhật tôi cũng thấy anh ở công ty làm việc....chẳng lẽ anh không ra ngoài chơi với bạn sao ?"

Có riêng tư quá không nhỉ ? Ừ, thôi kệ đi. Xem anh ta trả lời thế nào.

Jung Hoseok nhún vai, vẻ mặt đương nhiên "Tôi không có bạn".

Thật sao ? Jung Hyun, sao mày lại hỏi thế hả ? Vội vàng hối hận "Tôi xin lỗi".

Anh ta cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi "Sao phải xin lỗi chứ ? Chỉ là từ khi còn bé, gia đình tôi chỉ có tôi và mẹ, lại rất nghèo, vì muốn cho mẹ một cuộc sống tốt hơn nên tôi không có thời gian để chơi đùa, cũng không kết bạn. Toàn bộ thời gian lúc trẻ của tôi đều là kiếm tiền đi học, cho nên dĩ nhiên là không có bạn. Bây giờ thì lại quen chỉ có một mình....."

Lần đầu anh đến nhận chức, tôi còn nghĩ anh là cậu ấm của gia đình danh giá nào đó chứ ? Từ quần áo đến đồng hồ đều là nhãn hiệu nổi tiếng mà. Thật không ngờ rằng anh lại có một quá khứ khó khăn đến vậy ? 

"Không cần dùng ánh mắt đáng thương ấy nhìn tôi" - Jung Hoseok cầm cốc cafe trên tay, lắc lắc, dịu dàng cười với tôi.

"Không có mà giám đốc. Chỉ là....như thế thì quá buồn tẻ rồi." - Tôi khẩn trương lắc đầu. Ngẫm lại thì anh đến công ty này cũng đã gần một năm rồi, bình thường luôn đối xử với mọi người vô cùng tốt, cũng không giống như các giám đốc lớn, làm không được thì quát mắng. Ngược lại, vô cùng dịu dàng, nhẫn lại giúp nhân viên chỉ ra lỗi sai.

Đang miên man, chợt Jung Hoseok nhướng mày, bật cười đề nghị "Buồn tẻ ? Vậy em làm bạn với tôi đi, thế nào ?" ( au : Mình đổi xưng hô của Hoseok với Jung Hyunie nha)

Bạn bè ? Đương nhiên là được rồi. Dù sao thì tôi cũng nhiều bạn khác giới mà, JungKook sẽ chẳng ghen đâu, nhỉ ? Nghĩ vậy, tôi thoải mái gật đầu "Được thôi. Vậy chúng ta làm bạn".

"Chào hỏi lại nào. Tôi là Jung Hoseok, 32 tuổi, giám đốc của Winner, rất vui được làm bạn với em. Em có thể gọi tôi là Hoseok, không cần lúc nào cũng giám đốc Jung, nghe rất xa cách."

Tôi đưa tay bắt tay Jung Hoseok, cười rạng rỡ, sảng khoái nói "Chào anh, tôi là Jung Hyun, 27 tuổi, luật sư của Winner, rất vui được làm bạn với anh, Hoseok."

Sau cuộc nói chuyện thoải mái với Hoseok, tôi và anh xuống máy bay. Vừa đặt chân xuống sân bay Anh quốc, tôi liền nhìn thấy hai đứa bạn thân Yoon Gi, Jinin, còn cả con gái nuôi Jun Ah nữa. Phản ứng đầu tiên là đặt hành lí sang một bên, chạy bất chấp hình tượng đến chỗ hai người. Ôm chầm lấy cả hai, cười đến không ngậm được miệng lại.

"Nhớ hai cậu quá đi" - Ba chúng tôi ôm nhau xoay vòng vòng, làm thư kí bên cạnh Yoon Gi và Jung Hoseok tròn mắt, há miệng ngạc nhiên.

Buông cả hai ra, tôi suýt quên mất giám đốc đi cùng mình, vội vàng quay sang bên giới thiệu "Xin lỗi anh, tôi quên chưa nói, chủ tịch Min và phu nhân ngài ấy đều là bạn thân của tôi".

"Xin chào, giám đốc Jung. Rất vui được hợp tác với ngài" - Yoon Gi bắt tay với Jung Hoseok.

Jung Hoseok gật đầu, lịch sự chào hỏi "Hợp tác vui vẻ, chủ tịch Min !"

Hai người chúng tôi được Yoon Gi đưa về biệt thự riêng của cậu ấy nghỉ ngơi. Sau khi thu xếp hành lí xong, tôi cùng Jung Hoseok dùng bữa tối với Jin và Yoon Gi. Rồi chúng tôi lên phòng làm việc của Yoon Gi để bàn về hợp đồng lần này. Thật là lần này cũng không có gì khó khăn lắm, tập đoàn Min Yoon đang tranh thầu một dự án khu du lịch của chính phủ Anh với công ty đối thủ. Cho nên cần tôi và Jung Hoseok cùng đi đàm phán với vai trò là cố vấn pháp luật của tập đoàn.

Thảo luận hợp đồng cũng sắp xong thì có tiếng gõ cửa, Jin bước vào, bê theo trà nóng, đặt xống bàn "Yoon Gi à, mọi người sắp làm xong việc chưa vậy ?"

"Em muốn Hyunie chứ gì ?" Yoon Gi cưng chiều nhéo mũi Jin, cười dịu dàng "Cô ấy xong phần của mình rồi, trả cho em đó".

Tôi gật đầu, đứng dậy "Giám đốc Jung, anh chứ tiếp tục thảo luận công việc với cậu ấy đi, tôi xin phép ra ngoài trước".

Vào phòng của Jun Ah, tôi ôm con bé trong lòng, nhéo nhéo bầu má hồng hồng của bé, cười típ mắt "Con biết không, lúc biết mẹ sang Anh thăm con, anh Minnie cứ mè nheo đòi đi theo, còn nói nhớ Jun Ah, muốn gặp con đó, cô bé ạ".

Jin cầm đĩa hoa quả từ tay người giúp việc, đặt lên bàn, quay sang nói "Cậu dạo này thế nào ? Công việc và gia đình vẫn tốt chứ ?"

"Ừm. Đương nhiên là tốt. Còn cậu thì sao ?" Cắn miếng dâu tây trên dĩa, nhai nhai.

"Vẫn thế thôi. À, cậu có liên lạc với Jimin không ? Nghe nói cậu ấy dạo này bận tối mắt tối mũi, cả Chan nữa".

Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi không nói chuyện với hai cậu ấy "Jimin thì đóng phim liên miên, còn Chan thì đang phát triển dự án khách sạn Silla bên Mĩ nên cũng bận lắm".

"À, mà nè, đã gọi điện về cho chồng con chưa đó ?" - Jin vỗ nhẹ tay tôi, lém lỉnh cười.

Tôi nhún vai, nhìn cái điện thoại bên cạnh "Cậu nghĩ sao ? Còn chưa gọi về thì giờ này tôi không được ngồi rảnh rỗi ở đây buôn chuyện với cậu đâu. Cậu cũng biết tính anh ấy mà".     

Jin bật cười, gật gật công nhận "Cũng đúng ha. À, sao lần này cái thằng cha khó ở ấy lại cho cậu đi sang đây một mình với giám đốc Jung vậy hả ? Không ghen sao ?" Tuy chúng tôi thân nhau nhưng Jin và JungKook hễ cứ khi nào đứng chung một chỗ là lại cãi nhau om tỏi lên, không ai chịu nhịn ai, đến khi Jin không nói lại JungKook thì bắt đầu lôi Yoon Gi ra làm lá chắn.

Nhớ đến tấm ảnh ba người và chiếc áo phông mà JungKook bắt tôi đem theo lại phì cười "Ghen chứ. Tôi phải dùng thân thể hối lộ mới chịu để tôi đi đấy, còn cằn nhằn đủ thứ, nào là tối nào cũng phải gọi điện cho anh ấy trước khi đi ngủ, nếu không thì sẽ lập tức bay sang tóm tôi về, nào là đi đâu cũng phải để Yoon Gi hoặc cậu đi cùng, không được phép đi riêng với giám đốc Jung".

"Quả nhiên là Jeon Jungkook. Vẫn bá đạo như ngày nào" Jin bật ngón tay cái "Đến Yoon Gi còn không quản mình đến mức đó nữa".

Kết thúc buổi đàm phán đầu tiên, tôi cùng Yoon Gi và Jung Hoseok bước ra ngoài sảnh chính của khách sản. Trong khi chờ thư kí của cậu ấy lấy xe, tôi tranh thủ xoay xoay cái cổ, vươn vai, mỏi chết đi được, rồi lại ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây của nước Anh. Đẹp thật đó, nghĩ nghĩ, tôi lôi điện thoại trong túi xách ra, dơ lên tự sướng vài cái gửi về cho nhóc con và anh chồng đẹp trai ở nhà, cho họ gato chết luôn. "Tách ! Tách !"

Liếc Min Yoon Gi đang đứng đút tay túi quần bên cạnh, chép miệng với tôi. Cái vẻ mặt khinh bỉ đó là sao hả ? Haizz...lòng người thật khó lường mà. Ngày xưa thì lúc nào cũng Hyunie, Hyunie, bây giờ thì sao chứ, còn không thèm hưởng ứng với tôi luôn. Bực mình, tôi buông điện thoại xuống, lườm cậu ta "Nè, mắc mớ gì cứ dùng cái vẻ mặt khó ở đấy nhìn tôi ?" Bộ già rồi thì không được tự sướng à ?

"Không biết con trai cậu nhìn thấy cái bộ dạng cưa sừng làm nghé của cậu thì sẽ phản ứng sao nữa" – Yoon Gi thò tay dí trán tôi.

"Kệ tôi !" – Tôi lè lưỡi.

"Hai người rất thân thiết thì phải...." – Jung Hoseok đứng ngoài quan sát chúng tôi, giờ mới cười cười lên tiếng.

Đương nhiên thân rồi "Tôi chơi với cậu ta từ hồi cấp 3. Nói cho anh biết nha, Min Yoon Gi hồi ấy thích tôi đó ! Phải nói là cuồng luôn ấy !" Tôi vỗ ngực tự hào, mà nhanh thật, chớp mắt một cái những kí ức ấy đã trở thành kỉ niệm thời thanh xuân của chúng tôi rồi.

Cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi, cười gật đầu "Đúng đó. Tôi lúc trước rất thích cậu, chỉ tiếc là chậm một bước so với Jeon JungKook".

"Cậu hối hận sao ?" Trả lời cho cẩn thận, tôi mách Jin thì cậu chỉ có nước quỳ bàn giặt cả đêm thôi.

"Không hối hận. Nếu như lúc đó cậu nhận lời thì tôi đã không có cơ hội được trở thành người quan trọng nhất với Han Jin rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu và Jeon JungKook". Ánh mắt Yoon Gi tràn ngập tình yêu khi nhắc đến Jin. Jinie, Yoon Gi thực sự rất yêu cậu, cố gắng mà giữ lấy.

Lúc này, xe đã được lái đến. Tôi cùng hai người lên xe trở về nhà Yoon Gi. Sau thời gian nghỉ ngơi, dù sao thì buổi chiều cũng rảnh, tôi định ra ngoài tham quan những cảnh đẹp của Anh quốc. Hai vợ chồng YoonJin đều bận công việc nên tôi cũng không muốn làm phiền hai cậu ấy, đành rủ Jung Hoseok đi cùng, dù sao thì ra ngoài chơi còn hơn cứ ru rú trong phòng làm việc cả ngày.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi và Jung Hoseok lái xe đến địa điểm mà Hoseok giới thiệu. Lái xe khoảng 20 phút thì đến nơi. Oa ! Là cánh đồng hoa oải hương. Tôi cứ như một đứa trẻ, thích thú chạy ra khỏi ô tô, lao nhanh đến cánh đồng hoa trước mặt. Những khóm oải hương tím ngắt nồng nàn thơm ngát, trải dài đến tận chân trời, lung linh đung đưa theo gió thật là làm con người ta yêu thích.

Tôi cười rạng rỡ, cúi đầu ngửi hương thơm của oải hương, rồi nhìn anh Jung Hoseok tò mò "Sao anh lại biết một nơi đẹp đến thế này ? Tôi còn tưởng hoa oải hương chỉ có ở Pháp thôi, thật không ngờ ở Anh cũng có"

Mải ngắm hoa nên tôi cũng không chú ý nhiều đến biểu cảm của Jung Hoseok, chỉ nghe được tiếng hắn cười ấm áp, giọng dìu dịu hỏi lại tôi "Có thích không ?".

Tôi gật đầu "Thích chứ, đẹp thật đấy"

"Thời gian trước, khi sang đây du học ngắn hạn, tôi từng vì tìm việc làm thêm mà đi lạc, bản đồ thì không có, cuối cùng thì đi lạc đến nơi này. Nghĩ rằng em sẽ thích nên tôi dẫn em đến đây" – Jung Hoseok đút tay túi quần nhìn ra phía xa, trả lời.

Đang mải đưa tay chạm vào những bông hoa, thì bất ngờ Jung Hoseok nắm cổ tay tôi, kéo mạnh về phía mình, làm tôi mất thăng bằng dựa vào lồng ngực của hắn, tròn mắt chưa kịp phản ứng.

"Tôi muốn chụp cùng em vài bức ảnh, được không ?" Trời ạ, chỉ vậy thôi mà phải kéo tay làm tôi giật cả mình. Hoàn hồn lại, tôi gật đầu đồng ý "Được, vài tấm ảnh thôi mà"

Dơ điện thoại của mình lên, Jung Hoseok đặt nhẹ tay lên vai tôi "1,2,3 cười lên nào !"

-----------------------------------------------------

Tại Seoul, Hàn Quốc

"Sếp, cố vấn tài chính đến rồi ạ !" - Nam Hee gõ cửa, thông báo.

JungKook buông bút xuống, ngẩng đầu lên tiếng "Cho cô ấy vào đi !" anh cũng có chút tò mò không biết Park Sewon bây giờ như thế nào.

Cánh cửa mở ra, Park Sewon bước vào. Cuối cùng thì cô cũng đã chính thức đứng trước mặt anh - người con trai cô yêu suốt 12 năm qua. Cậu bé năm ấy vô cùng hiên ngang nói thích cô giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, từng trải, vô cùng nam tính và quyến rũ. Bất quá chỉ có một thứ không hề thay đổi, đó là cái tính ngạo nghễ, đến giờ vẫn không chịu dùng kính ngữ với cô.

"Park Sewon, chào mừng trở về !" - Anh nhìn người con gái đang đứng trước mặt anh, người con gái đã từng lấy mất trái tim anh trước Hyunie. Cô gái 20 tuổi xinh đẹp, trẻ trung, thông minh, một lòng theo đuổi ước mơ của mình giờ đã trở thành một người phụ nữ tự tin, thành đạt, có phần chững chạc, sắc sảo hơn, nhưng vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ.

Đáp lại cái bắt tay của anh là nụ cười sắc sảo "Cậu không muốn ôm tôi một cái sao ?"

Anh nhún vai tỏ ý được, mở rộng vòng tay, ôm nhẹ cô vào lòng "Thời gian qua chị sống tốt chứ ?" 

Buông anh ra, Park Sewon cười nhìn người đàn ông mình yêu suốt 12 năm qua "Đương nhiên tốt, chỉ là không bằng nhóc con vô lễ cậu, đã kết hôn, còn có một cậu con trai kháu khỉnh, giống mình như đúc". Cô cố tình nhắc đến người phụ nữ kia, còn để ý sắc mặt của anh.

Ngồi xuống ghế, anh cầm tách cafe mà thư kí vừa pha đưa cho cô, vẫn ôn nhu quan tâm cô , có điều ánh mắt trước đây đã thay đổi, có phần xa lạ hơn "Nhóc rất đáng yêu, chị cũng nên tìm một gia đình nhỏ cho mình đi".

Sao cô có thể kết hôn với người khác được khi mà trái tim cô vẫn ở chỗ người đàn ông trước mắt này chứ ? Cố tình lảng tránh tình cảm đau đớn này, cô nói "Chị Jung Hee cũng nói như vậy, chỉ là bây giờ tôi vẫn muốn tự do, không thích bó buộc vào gia đình thôi. Mà đừng nhắc đến chuyện này nữa, bao giờ thì tôi có thể bắt đầu công việc của mình ?"

Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc này cô chưa từng được thấy "Em sẽ bảo Eun Jung dẫn chị đến phòng làm việc, ở đó đã chuẩn bị sẵn dữ liệu tài chính của Hoàng Cung trong vòng 10 năm trở lại đây. Chị cứ nghiên cứu kĩ sau đó lập thành bản báo cáo đưa cho em là được. Không có vấn đề gì chứ ? Anh còn dịu dàng hỏi lại cô. Dù sao thì cô cũng là người chị anh từng thân thiết, nên việc đối xử tốt với cô là điều đương nhiên.

"Ừ. Tôi hiểu rồi" - Cô gật đầu, công việc này so với lúc bên Pháp vẫn rất dễ dàng.

Đang chuẩn bị trở về phòng thì điện thoại của anh vang lên, làm cô dừng bước "Ừm. Anh nghe !" Cô cười nhạt, là cô ta.

"Bảo bối, đã ăn tối chưa ?" - Hoàn toàn chú ý đến giọng nói của vợ yêu trong điện thoại, vẻ mặt anh liền hiện lên sự ấm áp, ánh mắt cũng tràn ngập sự âu yếm, giọng vô cùng có từ tính cưng chiều cười  ".......Vậy sao ? Thích đến thế ?.......Em vui vẻ đến vậy thì anh sẽ không chấp chuyện em đi với hắn ta nữa. Nhưng lần sau phải nhớ đề phòng hắn, đàn ông không phải ai cũng như anh đâu"

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng, làm anh có hơi lo lắng "Hyunie....."

Chỉ một câu nói hình như em bị bệnh rồi của bảo bối mà làm anh lập tức cau mày, trở nên gấp gáp "Đau ở đâu ? Bảo bối !".   

"Bệnh nhớ anh...."  Lông mày dãn ra, anh bật cười, bảo bối của anh càng ngày càng biết làm nũng, đáng yêu muốn chết "Còn 2 ngày nữa thôi mà, anh sẽ ra sân bay đón em, phu nhân".

"Ừm. Nhớ ăn uống đầy đủ. Không được để bị ốm, biết chưa ? Được rồi mà, anh chăm con còn tốt hơn em đó". sau đó cúp máy. 

-------------------------------------

Thoáng cái đã đến ngày trở về với ông xã và con trai, tôi ngồi trên máy bay, háo hức muốn ôm anh và con. Sau chuyến bay dài, tôi kéo vali xuống sân bay InCheol, nhìn ngang ngó dọc, sao mãi không thấy anh ? Rõ ràng nói ra đón tôi mà nhỉ ? Liếc qua cái đồng hồ đeo tay, 8h tối còn chưa xong việc ? Nghĩ vậy, tôi ngồi tạm xuống hàng ghế công cộng bên cạnh, quay sang nói với  Jung Hoseok "Anh cứ về trước đi, giám đốc".

Jung Hoseok tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, cười nói "Không sao. Em chờ Jeon JungKook sao ? Giờ cũng đã 8h tối rồi, nếu cậu ấy không đến được tôi sẽ đưa em về. Dù sao xe tôi cũng gửi ở sân bay mà."

Tôi lúc này không phản đối nữa, chỉ gật đầu cảm ơn hắn. Sau đó, móc điện thoại ra, gọi cho anh. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc. Đều là tắt máy. Lạ thật, có bao giờ anh tắt máy đâu nhỉ ? Cảm thấy lo lo, tôi đứng dậy, nhờ Jung Hoseok "Anh có thể đưa tôi trở về nhà không ? Anh ấy chắc còn bận việc rồi".

Trời lúc này đột nhiên lất phất mưa, ngồi trên ô tô, tôi có hơi lo lắng, liền gọi điện về nhà.

"Alo, dì à, là con đây......Dạ, con đang về. Minie đâu hả dì ?"

Hắn tập trung lái xe, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con vang lên trong điện thoại, đoán chắc là cậu con trai 4 tuổi của cô.

"Minie à, mẹ đang về đây. Minie ăn tối chưa ?.....Sao, bố chưa về nhà hả ? Được rồi, con xem tiếp đi. Ừm, lát mẹ về sẽ đưa quà mẹ Jin gửi cho con".

Nhanh chóng trở về nhà, tạm biệt Jung Hoseok, dì giúp việc đem hành lí của tôi vào nhà trước. Còn tôi thì lên phòng Minie. Vừa thấy tôi, nhóc cười híp mắt, chạy lon ton vào lòng tôi, ôm cổ để tôi bế lên "Minie nhớ mẹ lắm".

"Moa ! mẹ nhớ Minie của mẹ nhiều hơn" - Hôn lên bầu má phúng phính còn vương mùi sữa dâu của con, mọi mệt nhọc sau chuyến bay dài của tôi tan biến hết. 

"À, mẹ ơi, con không gọi được cho bố" - Minie nghiêng đầu nằm trên vai tôi, không vui chu môi nhỏ nói. 

"Minie đừng lo, chắc bố còn bận việc ở Hoàng Cung thôi" Thả nhóc xuống giường in hình robot, xoa nhẹ mái tóc xoăn xoăn mềm mại của con, tôi cười "Xem pororo tiếp đi". 

Trở về phòng mình, thu xếp xong mọi thứ trong hành lí, tắm rửa sạch sẽ đi ra, đã là 10 giờ tối, JungKook còn chưa về. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô đi vào gara, biết anh đã trở về, liền chuẩn bị nước nóng, khăn tắm và quần áo cho anh. 

Đang cắm cúi treo khăn tắm mới lên giá, thì đột nhiên có một vòng tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tôi khẽ giật mình, hơi ngoái đầu hỏi người đằng sau "Sao anh về trễ vậy ? Còn tắt máy nữa ?".

Cánh tay anh ôm chặt eo tôi, dụi dụi mặt cổ tôi, thở ra một hơi "Xin lỗi, tự nhiên có việc đột xuất nên không ra đón em được. Điện thoại của anh ? Chắc hết pin".

Tôi quay người lại đối mặt với anh, vỗ nhẹ cánh tay vẫn đang ôm eo mình, dịu dàng giục "Chắc anh mệt rồi, mau đi tắm đi. Mọi thứ em chuẩn bị hết rồi" .

Anh không phản ứng, chỉ kéo vòng mình lại, làm người tôi dính chặt vào anh, rồi nhắm nhẹ mắt ngậm lấy môi tôi, bắt đầu cắn mút, tôi hơi cười, khẽ mở miệng đón chờ. Anh lập tức đưa lưỡi vào miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi, mút mát, còn mạnh mẽ hút hết không khí của tôi, đến lúc không thở ra hơi nữa, khẽ động đậy, anh mới lưu luyến buông tôi ra. Sau đó, còn hôn thêm chút nữa mới chịu cởi áo sơ mi, đi vào nhà tắm.

Đang định cầm áo sơ mi của anh thả vào giỏ quần áo, thì chợt nhìn thấy vết gì đó trên áo. Tôi hơi nheo mắt, đưa áo lại gần hơi. 

Đây không phải là dấu son môi sao ? Trên áo anh sao lại có ? Tim tôi đập hơi nhanh, cảm giác bất an liền dâng lên. Không phải tôi muốn nghi ngờ anh nhưng mà hôm nay anh về muộn, điện thoại còn tắt nữa ? 

Đưa áo lên ngửi, tôi nhíu mày, mùi nước hoa này cả anh và tôi đều không dùng, lại xuất hiện thoang thoảng trên áo anh. Tôi lắc đầu, không đâu, Jung Hyun, mày phải tin tưởng anh ấy chứ ? Đúng rồi, chắc là không có chuyện gì đâu.

_______________________________________________________________

END Chap 7 

Mọi chuyện đang dần trở nên gay cấn nha, không biết JungKook có ngoại tình không nhỉ ? Hãy đón chờ chap sau nào. 

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro