Chapter 6# Your beloved

Chương 6: Người quan trọng nhất
----------------------

Màn hình máy tính bừng sáng, lại một lần nữa Taehyung kết thúc trận đấu với điểm số không thể hoàn hảo hơn. Thế nhưng cậu lại bực mình, nhấn nút replay. Hôm nay hiếm có khi cậu hoàn thành xong mọi việc dự định, Jungkook đã hẹn cả hai cùng đấu overwatch và rồi lại biến đi đâu mất.

Đây đã là trận đấu thứ 5 nhưng vẫn không thể hoá giải nỗi giận vô cớ của anh chàng họ Kim này. Phải, là cậu vô cùng bực bội, hơn thế, cậu cảm thấy trống rỗng và mỏi mệt. Mấy ngày nay lịch trình dày đặc như một vòng luẩn quẩn. Thậm chí cậu còn có suy nghĩ rằng vì chạy theo công việc mà cậu đã vô tình quên đi vài thứ quan trọng, rồi trở nên buồn bực và dễ nổi cáu.

Nhìn màn hình nhấp nháy đến thất thần, Taehyung tự nhẩm lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Sáng bị quản lí viên Sejin lôi dậy chuẩn bị cast quảng cáo, sau đó đến nghe Yoongi hyung giảng giải về thể loại nhạc mới dùng cho album tiếp theo. Buổi trưa không về ăn kịp với Jimin, anh quản lý lại mua ức gà nướng cho hai thằng ngồi đó, mùi vị quen thuộc đến ngán ngẩm khiến đôi mày đậm nhíu lại thành một một đoàn.

Đợi đã...Jimin?!!

Taehyung giật mình nhận ra mình đã không nhìn thấy Jimin hơn tuần nay, ngoại trừ những buổi tập vũ đạo chung của cả nhóm. Trước giờ hai thằng ngồi ăn cùng nhau mỗi buổi trưa đã thành lệ. Đó là thời gian duy nhất Taehyung có được Jimin cho riêng mình, cùng đi ăn hoặc đi mua đồ chẳng hạn. Thế nhưng mấy ngày này Jimin đã biến đi đâu? Taehyung bận việc đến nỗi quên mất.

Vắt óc suy nghĩ, cậu mới nhận ra nguyên nhân lí giải việc Jimin biến mất. Không phải là đột nhiên biến mất, mà là bị bắt mất. Hung thủ là tên tiểu quỷ Joen Jungkook kia !

Khuôn mặt đẹp như tạc kia lâm vào suy tư, thảo nào thắng bao nhiêu bàn cũng không vui cho được. Lơ đễnh thế nào lại còn bắn vào đội bên mình, thua một route vô cùng dễ. Kim Taehyung sau một hồi đào bới chất xám cuối cùng cũng đưa ra một kết luận. Cậu đang bị bệnh, là bệnh 'thiếu hơi Minie' trầm trọng.

Đã một tuần nay cậu không được ôm Jimin đi ngủ chỉ vì trên giường có một con lợn cơ bắp chiếm chỗ. Thành ra sáng nào cũng lờ đờ như người mất ngủ. Namjoon hyung không thể thay thế cái gối ôm mềm mại đàn hồi như Jimin, còn chưa kể độ vang tiếng ngáy của hyung-nim vô cùng khủng bố.

Taehyung đem lòng thương nhớ bộ thịt mềm mại kia, ngay lập tức chạy đi tìm cậu bạn lùn tịt của mình.

Jimin vừa hoàn thành lớp học thêm tiếng Nhật về, ngoan ngoãn ngồi ăn ramen dưới sự giám sát của Jeon Jungkook. Từ phía sau Taehyung vồ lấy cậu như một con bạch tuộc đính lấy người, mặc kệ ánh nhìn gay gắt từ tên thỏ bạo lực.

"Taehyungie?" Jimin giật mình, nắm chặt đôi đũa suýt nữa trượt khỏi tay.

"Ừm..." Taehyung lầm rầm đáp. "Đừng để ý tớ, cứ ăn đi."

Jimin mặt đầy khó hiểu, cánh môi đầy đặn không ngừng nghỉ nhai nuốt. Cái kì lạ của Tae lại bộc lộ ra rồi. Tự dưng lại lên cơn, cái tên ngốc này không lẽ lại suy nghĩ linh tinh gì rồi chứ?

Hôm nay Jimin không có lịch tập, chỉ có học ngoại ngữ rồi đi luyện âm, người sạch sẽ mồ hôi mà thoang thảng hương ngọt dịu. Giống như đứa trẻ cậu dụi dụi mũi vào tấm lưng đối phương, lim dim mắt. Bao mệt mỏi cùng bực bội đều biến mất. Taehyung nghĩ cuối cùng bệnh "thiếu hơi Minie" đã được chữa lành rồi.

Đến lúc Jimin ăn xong miếng cuối cùng thì Tae Tae đã ngủ thật sâu, Jungkook cũng đã bị manager hyung lôi đi mất. Nghĩ đến con bạch tuộc sau lưng mình, cậu thở dài. Cậu bạn ngốc của cậu có lẽ là lại nhớ nhà rồi. Vốn dĩ sẽ nhân lúc Jungkook không có ở đây mà tranh thủ tập nhiều thêm một chút, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt đẹp vô cùng kia an ổn ngủ phía sau, còn vương chút mỏi mệt thì cậu lại quyết định từ bỏ.

Dù sao chân vẫn chưa hoàn toàn lành, chiều tối lại được nghỉ, Jimin muốn tập nhưng Taehyungie thì cần được nghỉ ngơi nha. Để lại hộp đồ ăn còn chưa dọn, tiểu thiên thần lặng lẽ cõng con bạch tuộc sau mình lên, lê cái chân còn chút đau nhức về phòng ngủ.

Được bao bọc trong mùi hương ngọt ngào thoang thoảng kia, Taehyung ngủ ngon lành tựa như đã thức trắng 10 đêm trước đó. Có lẽ cậu không biết được rằng chẳng có thứ sữa tắm nào trên đời này lại có mùi hương có khả năng làm người khác an tâm, dễ chịu; chẳng có loại nước hoa nào mang cái mùi ngọt nhẹ đặc biệt đến như thế.

Ấm áp và ngọt ngào, như chính bản thân cậu vậy.

"Minnie...tớ gặp ác mộng." Taehyung nhỏ nhẹ lầm bầm, mũi khẽ khịt khịt lên một cái. "Minnie, cậu đâu rồi?"

Ngay lập tức một lực đạo nhè nhẹ vỗ lên lưng, dỗ dành. "Tớ đây."

"Minnie...đừng bỏ tớ." Đừng bỏ rơi tớ và đi theo con thỏ gian xảo đó. Ấm ức, tay liền siết chặt hơn vòng ôm eo đối phương.

"Tớ không đi đâu cả, sao tớ có thể bỏ lại người bạn quan trọng nhất của mình kia chứ."

Tựa hồ nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, cái đầu suôn mượt kia chui thật sâu vào trong lồng ngực ấm, quấn chặt lấy thân nhiệt hoàn hảo kia. Nhưng Tae Tae à, cậu không phải là người duy nhất yêu thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể của Jimin đâu. Ngoài cái động bantan kia, ngoài đám Fanboy hùng hậu ra, ngay trước cửa phòng còn con thỏ mắc chứng cuồng mùi hương đang âm thầm mài răng ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro