[NamjinWeek18_D1] Người lạ yêu thương

Chào mừng đến với NamJinWeek!!! Tui không biết là có đủ khả năng đu suốt tuần không nhưng sẽ tận lực cố gắng ahhh. Chúc các Namjinist một tuần thật vui vẻ!!!!!

______

Seokjin chưa bao giờ nghĩ, hôn nhân mỹ mãn của anh suốt năm năm qua cũng sẽ có lúc gặp bế tắc như thế này.

Đờ đẫn nhìn người nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng muốt, cả phòng bệnh chìm trong im lặng đến đáng sợ, chỉ có lồng ngực phậm phồng của hai người là minh chứng cho sinh khí nơi đây.

Hai người họ đã cãi nhau, chỉ bởi vì Namjoon làm vỡ cái bát yêu thích mà một người bạn thân tặng cho anh. Seokjin cũng chẳng còn nhớ nổi từ khi nào mà một chuyện cỏn con cũng có thể trở thành một cuộc cãi vã nặng nề đến vậy, cuộc sống nhẹ nhàng bao dung trước đây của hai người từ khi nào lại trở nên căng như dây đàn, từ khi nào mà căn nhà từng là mái ấm đó lại trở thành bốn bức tường nặng nề và u tối đến vậy.

Namjoon đã bỏ đi lúc đó, và nửa tiếng sau Seokjin nhận được điện thoại của cảnh sát báo rằng bạn đời hợp pháp của anh gặp phải một tai nạn. Bác sĩ bảo rằng đó là một cơn va chấn nhẹ, thế nhưng đã nửa ngày rồi mà Namjoon vẫn chưa tỉnh lại.

Seokjin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không ghim kim của Namjoon, bàn tay luôn ấm áp bao lấy tay anh giờ đây lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. Seokjin đã rất sợ, trong suốt nhiều giờ liền qua, sợ rằng Namjoon sẽ rời đi anh, và cũng nhận ra rằng đối với anh, một cuộc sống không có Namjoon sẽ khó khăn đến nhường nào.

Lại trôi qua hai tiếng, lúc này mí mắt của Namjoon mới hơi lay động, Seokjin vẫn chú tâm quan sát hắn suốt một ngày lập tức nhận ra sự thay đổi đó, anh khẽ gọi: "Namjoon!"

Đôi mắt khó khăn mở ra, bàn tay thoát khỏi cái nắm của Seokjin mà đưa lên che mắt khỏi cái ánh đèn sáng chói của bệnh viện. Thấy Namjoon rốt cuộc cũng tỉnh lại, Seokjin mừng rỡ nhẹ nhàng thở phào trong lòng, đưa cho cậu một ly nước ấm:

"Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, uống chút nước đi để anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em!"

Thế nhưng Namjoon vẫn không động đậy, khuôn mặt tái nhợt hơi nhăn lại đầy khó chịu, có vẻ như cơn choáng vẫn còn đeo bám hắn.

Seokjin phát hiện ra ánh mắt Namjoon nhìn anh có hơi là lạ.

"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?" Chất giọng trầm khàn của Namjoon vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng kín, tay Seokjin hơi run lên, cái ly trên tay lập tức rơi xuống sàn tạo ra thanh âm chói tai vô cùng.

.

Đôi mắt của Seokjin lại một lần nữa trở nên đờ đẫn vô thần.

Mất trí nhớ ngắn hạn, bác sĩ đã kết luận như thế.

Đúng vậy, Namjoon nhớ tất cả, trừ bảy năm tình cảm và năm năm hôn nhân mặn nồng của bọn họ.

Bác sĩ đã an ủi anh rằng đó chỉ là di chứng nhất thời, khi Namjoon khỏe lại thì hắn sẽ dần nhớ lại mọi việc thôi, đây không phải là trường hợp đầu tiên và rồi sau đó mọi chuyện sẽ ổn.

Thế nhưng Seokjin không thể đối mặt được với ánh nhìn xa lạ của Namjoon, cũng không có cách nào đối mặt với Namjoon trong trường hợp thế này nên đã gọi mẹ hắn đến.

"Namjoon nó sẽ sớm khỏe lại, con cũng về nghỉ ngơi đi thôi. Mẹ biết con đang bận rộn cho chi nhánh mới của nhà hàng nên có mẹ ở đây là được rồi. Đừng quá lo lắng cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều, mẹ sẽ thay con dạy dỗ lại cái đứa ngốc kia." Bà Kim khẽ nắm lấy tay Seokjin an ủi.

Seokjin chỉ cười, ôm bà một cái: "Cám ơn mẹ, Namjoon giao lại cho mẹ vậy, con sẽ thường xuyên ghé thăm!"

Đây chính là cách giải quyết tạm thời tốt nhất mà Seokjin có thể nghĩ ra cho đến khi Namjoon có thể nhớ lại mọi chuyện.

.

Namjoon bần thần nhìn mẹ mình đang gọt trái cây, con dao bén ngót lia nhanh qua trái táo để lại một đống vỏ dính liền. Hắn khẽ nuốt nước bọt gọi một tiếng: "Mẹ!"

Bà Kim liếc hắn một cái sắc lẻm.

"Mẹ bảo người lúc nãy là chồng con thiệt hả?"

"Chứ không lẽ chồng tui! Đừng có nói chuyện với mẹ nữa, mẹ không có đứa con trai vô dụng như mày!" Vừa mắng vừa cắt trái táo ra, nhét vào tay Namjoon. Thật là muốn đập cho nó một cái xem có nhớ ra chồng nó hay không.

Namjoon cắn miếng táo rồi ngậm trong miệng, người vẫn chưa hết bần thần. Hắn đã kết hôn, còn cua được người xinh đẹp như vậy, cứ như mơ.

Namjoon nhớ lại dáng vẻ của người nọ lúc hắn vừa mở mắt, gương mặt tựa như thiên thần cùng giọng nói dịu dàng đến ánh mắt của anh khi hắn không thể nhận ra anh, ánh mắt thất lạc cùng bàng hoàng làm cho hắn cảm thấy có chút nhói trong lòng.

Mà thật sự đó hả trời ơi, mình và người đó đã kết hôn năm năm, nghe mẹ nói còn là năm năm ân ái. Trời ơi năm năm ân ái.

Hắn nuốt trọng miếng táo rồi nằm bệch xuống giường, hắn thấy hơi choáng rồi!

.

Namjoon xoa xoa mớ bọt bèo trên đầu một cách nhanh chóng, cái tật vụng về vẫn không thể sửa khi mà để cả xà phòng trôi vào mắt lúc gội đầu thế này. Vuốt ngước tóc ra sau, đưa tay quờ quạng dưới sàng nhà tìm cái ca xối nước mà mò mãi chẳng thấy đâu.

Đột nhiên một giọng nói vang lên ngay bên cạnh hắn, giọng nói xa lạ mà quen thuộc đến không ngờ.

"Ngửa đầu ra anh xả cho!"

Như bị thôi miên, Namjoon hơi ngửa cổ lên, mắt vẫn chưa mở ra được thế nhưng da đầu lại cảm giác được có một bàn tay đang nhẹ nhàng vò lên tóc hắn, ngón tay miết nhẹ lên da đầu chậm rãi mát xa theo từng thớ tóc, tinh tế tránh đi vết thương đã kết vảy.

Namjoon thở ra một hơi đầy thỏa mãn cho đến khi một ca nước xối thẳng lên mặt hắn.

"Rửa mắt đi, sao mà vẫn hậu đậu thế chứ hả?" Seokjin xối lên đầu Namjoon một ca nước nữa rồi vứt cho hắn một cái khăn khô ráo, cái khăn của Namjoon đã rơi xuống sàn nhà đầy nước tự khi nào. Thấy hắn đã lau mặt và mở mắt, anh cũng không thèm để ý nữa mà lấy một ít dầu gội rồi tự gội đầu.

Cả hai đang ở nhà tắm công cộng, thật ra còn có mẹ Kim theo nữa nhưng mẹ chơi ở bên khu cho nữ rồi (tất nhiên). Cái ý tưởng đi tới chỗ này là do mẹ Kim nghĩ ra nhằm giúp Namjoon khôi phục trí nhớ về Seokjin bởi vì đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Thật ra cái lần đầu tiên đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra đâu, cả hai vẫn như những vị khách khác của nhà tắm này, vào tắm rửa xong lại ngâm nước nóng thư giãn xả stress, thậm chí Seokjin còn chẳng có ấn tượng gì với Namjoon khi lần đầu gặp mặt, có chăng thì cũng là cảm thán một câu ôi sao 'chim' người này to thế thôi. Thế mà số phận lại đưa đẩy hai người đến với nhau, sau đó nó lại dập dìu khiến hai người quay trở lại nơi đây một lần nữa.

Khi Namjoon có thể hoàn toàn mở hẳn mắt ra thì đã nhìn thấy Seokjin bắt đầu xối nước lên đầu. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu cả người trần trụi, ờ thì nhà tắm công cộng mà, không lẽ mặc đồ đi tắm!

Dù biết là vậy nhưng Namjoon vẫn đỏ mặt quay đầu đi không dám nhìn thẳng, tay với lấy cái khăn ướt dưới đất che lên chỗ cần che trên người mình. Kết quả là nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ của Seokjin.

Làm như còn trinh trắng lắm không bằng!

"Quay người lại anh chà lưng cho!" Seokjin dấp ướt cái khăn khác, ra hiệu cho Namjoon ngồi lại gần mình hơn.

Dòng nước mát và lực độ vừa phải làm cho Namjoon cảm thấy râm ran hết cả người, cơ thể tự động thả lỏng theo từng động tác của anh như một thói quen lâu năm khó bỏ, hình ảnh dường như rất dỗi quen thuộc này cuối cùng cũng cho Namjoon một cảm giác rằng mình và người phía sau có một mối liên hệ vô cùng gần gũi dù cho đó chỉ là những hình ảnh mơ hồ thoáng qua.

"Xin lỗi anh, em sẽ cố gắng nhớ lại!" Namjoon cúi đầu, thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe thấy, bây giờ hắn thật sự thấy có lỗi vô cùng, cảm thấy bản thân quả thật là một thằng chồng tồi khi lại quên đi những thứ quan trọng như vậy.

"Anh mới là người phải xin lỗi em!" Seokjin khẽ đáp lại, nhưng không đợi cho Namjoon quay sang hỏi chuyện gì thì vỗ lên vai hắn một cái rồi cười nói: "Thôi, đi ngâm mình."

Sau đó hai người lại chuyển qua khu nước nóng ngâm mình, Namjoon chìm trong dòng nước ấm áp, cả người đỏ như tôm luộc. Seokjin ngửa đầu lên vách hồ, làn da trắng nõn bị xông đến ửng hồng, nhìn vô cùng câu nhân. Namjoon thầm nghĩ rằng thật may vì bây giờ là trong tuần nên nơi này không hề đông đúc, trong cái hồ này chỉ có hắn, Seokjin và một người lạ mặt ngâm mình ở tít tắp bờ bên kia, nếu để người khác mà nhìn thấy Seokjin như thế này, hắn sợ là sẽ điên mất, dù không nhớ rõ lắm nhưng người này là chồng hắn đó, làm sao có thể để người khác nhìn cho được.

"Đẹp lắm hả?" Seokjin vuốt ngược tóc mái ra sau trán, liếc mắt nhìn người đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ, quả thật là vẫn như lần đầu gặp nhau năm xưa, đến cái phản ứng cũng không hề thay đổi.

"Vâng!" Namjoon vô thức trả lời, xong lại giật mình rồi đỏ mặt quay đầu đi.

Seokjin nhịn không được cười thành tiếng, rẽ nước bơi đến chỗ Namjoon đang đứng cứng ngắc, vòng một tay qua cổ Namjoon kéo hắn lại gần rồi nhẹ nhàng tặng cho hắn một nụ hôn ướt át.

"Kim Namjoon à, mau trở lại đi, anh nhớ em lắm rồi!"

Hơi nóng xuyên qua làn môi làm cho đầu óc Namjoon trở nên mụ mị hết cả, hắn nghĩ mình mà ngâm thêm ở đây chút một giây nữa thôi thì sẽ chết vì nóng mất. Và rồi chân nhanh hơn não, Namjoon vội vội vàng vàng trèo lên khỏi cái hồ nóng hừng hực kia, chạy trối chết.

Và một lần nữa Kim Namjoon hắn lại chứng minh cho cả thế giới thấy được cái chứng hậu đậu không thể sửa của mình khi mà vấp phải đôi dép lào và ngã chổng vó.

Seokjin giật mình, cũng vội vàng leo lên xem Namjoon, dù sao cũng là bệnh nhân chưa hoàn toàn khỏi bệnh lỡ như làm bệnh nặng thêm mất đi một phần trí nhớ nữa thì hỏng mất.

Hai mắt Namjoon nhắm chặt, đầu mày cau lại đầy khó chịu, Seokjin dùng áo choàng tắm bọc Namjoon lại, lo lắng hỏi: "Em ổn chứ, có khó chịu chỗ nào không? Có đứng lên được không?"

"Em choáng!" Namjoon yếu ớt trả lời, cố gằng bám vào Seokjin để đứng lên. Seokjin cố gắng đỡ lấy Namjoon, lôi kéo hắn đến phòng nghỉ rồi đặt lên giường. Đang muốn đi gọi mẹ Kim đến để mang Namjoon đến bệnh viện kiểm tra lại thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay Seokjin ngăn anh lại.

"Hyung?" Namjoon ôm chặt lấy người trong lòng thì thầm, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của Seokjin.

"Ơi, anh đây!" Seokjin đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc hơi ẩm của người đang vùi vào cổ mình, xoa thật nhẹ để giúp Namjoon xua tan đi phần nào cơn choáng váng.

"Hyung! Em đã nhớ lại rồi!" Namjoon bắt lấy bàn tay của Seokjin, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. " Em đã nhớ ra anh là Kim Seokjin, là người em yêu thương nhất, là bạn đời của em mãi mãi về sau!"

"Thật sao?" Seokjin nghẹn ngào, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Namjoon xem hắn có nói thật không.

"Ngoan, anh đừng khóc, mặc dù đầu còn hơi đau nhưng em thật sự nhớ lại rồi mà!" Namjoon dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên má Seokjin, dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn anh: "Em cũng nhớ rất rõ ràng chuyện mình gặp nhau lần đầu ở đây, lúc đó anh cứ nhìn chằm chằm vào 'chim' em nhớ không, sau đó em còn hỏi anh ' có muốn sờ thử không?', sau đó..."

Không còn sau đó nữa.

Mẹ Kim sau khi thư giãn sảng khoái đi ra thì nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình, một đứa đưa tay liên tục vẫy vẫy, một đứa mặt lạnh tanh không cảm xúc và chúng nó thì tay trong tay. Mẹ Kim vui vẻ đi đến, sau đó không ngừng cảm thán.

Xem ra việc khôi phục trí nhớ tiến triển khá tốt rồi! Nhìn xem cái dấu tay đỏ chót trên mặt đứa ngốc Joonie nhà mình kìa, so với bảy năm trước đều không hề lệch đi một milimet nào hết.

.

.

.

"Vậy tại sao chỉ quên có một mình anh hả?" Seokjin tức giận đánh vào ngực người nằm bên cạnh.

"Hừ, còn trách em! Rõ ràng cái bát đó là quà em tặng anh, anh không nhớ thì thôi còn mắng em. Thế nên em giận, chuyện như vậy mà anh quên thì em sẽ không nhớ mấy chuyện về anh nữa. Em cũng không ngờ là quên thật! Em xin lỗi!" Namjoon ôm chặt thân thể ấm áp trong lòng, nghĩ lại mà sợ, nếu lỡ như mình vĩnh viễn không thể nhớ lại được thì không biết Seokjin sẽ thế nào nữa.

"Từ nay về sau chúng mình sẽ không cãi nhau nữa! Em cũng không được phép quên đi anh, anh cũng sẽ quan tâm đến em hơn!" Seokjin nhỏ giọng nói, cảm thấy vô cùng có lỗi vì sự vô tâm của mình.

"Vâng, mà dù cho có quên đi, thì em cũng sẽ một lần nữa yêu anh mà thôi!"

_______

#D2 chưa có một chút ý tưởng nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro